Thần Đạo Đan Tôn

Chương 1201: Vũ Hoàng vẫn khí phách như cũ (Thượng)



Một khi chiến đấu với nhau, vẻ ngây ngô trên mặt Đinh Bình lập tức biến mất, hắn trải qua mấy cuộc chiến tranh, biết chiến tranh tàn khốc cỡ nào, lên chiến trường, vậy đối thủ chính là kẻ địch, tuyệt không thể có lòng thuơng hương tiếc ngọc.

Hắn gầm một tiếng, thân hình lao ra, cũng mặc kệ tất cả, song quyền oanh gấp.

Hắn trời sinh bất phàm, cấu tạo xương cốt khác hẳn với người thường, có thể để lực lượng phóng thích gấp trăm lần, dù cho ở trong Sơn Hà Cảnh, này cũng có thể giúp hắn tăng lên hai tinh lực lượng, phi thường kinh người.

Ở Phá Hư Cảnh hầu như tu đến hoàn mỹ, Đinh Bình bước vào Sơn Hà Cảnh, lực lượng có thể vượt qua ngũ tinh, lại thêm hai tinh bạo phát, căn bản không cần vận dụng bí pháp gì, song quyền vung ra chính là công kích mạnh nhất.

Ròng rã Thất Tinh lực lượng a, cường đại đến mức độ nghiền ép.

Nhìn thấy Đinh Bình ra tay, mọi người không khỏi ngơ ngác.

Tuy Đinh Bình tiến vào Lẫm Thiên Tông đã hơn một năm, nhưng trước đó mọi người đều vùi đầu khổ tu, cho tới hôm nay mới tụ hội lần thứ nhất.

Tiểu tử này... rất kinh người a!

Phải biết, lực lượng là căn bản của võ giả, tất cả bí pháp, võ kỹ đều xây dựng ở trên cơ sở lực lượng. Nhưng lực lượng rất khó tăng lên, lực lượng của đại bộ phận người chỉ có thể ngang hàng cảnh giới, vượt qua một tinh cũng là thiên tài.

Như trong đệ tử hạt giống bọn họ, lực lượng cũng chỉ vượt qua năm đến sáu tinh, muốn đạt đến bảy tinh, vậy nhất định phải tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, mở ra giới hạn về lực lượng.

Có thể nói, ở trước Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn, Lục Tinh chính là lực lượng tối đa.

Nhưng Đinh Bình lại đánh vỡ hạn chế này, nắm giữ lực lượng cao tới Thất Tinh, hoàn toàn không phải dựa vào bí pháp gia trì, đấm ra một quyền, bình thường, không có bất kỳ thần văn lấp lóe, nhưng lại như Thiên Thần, không gì không xuyên thủng.

Cảnh giới của Lam Loan giống Đinh Bình, đều là Tiểu cực vị đỉnh cao, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, nàng bị áp chế, không còn sức đánh trả chút nào.

Nhưng có thể trở thành đệ tử hạt giống, nàng tự nhiên không thể chịu thua đơn giản như vậy.

- Ngang!

Nàng khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại phát ra từng tia ánh sáng màu xanh lam, hóa thành từng con chim to bằng bàn tay, bay nhào về phía Đinh Bình.

- Ồ, đây là Lam Chủy Điểu!

- Thần Điểu ở thời kỳ thượng cổ, truyền thuyết có thể mổ chết một vị Thánh Nhân!

Có người kinh ngạc thốt lên, nói ra một truyền thuyết kinh người.

Thánh Nhân, tồn tại mạnh nhất của toàn bộ Thần giới, thần thoại trong thần thoại, nhưng Lam Chủy Điểu lại có thể mổ chết một vị Thánh Nhân, này là nhân vật đáng sợ cỡ nào?

Chí ít trăm con Lam Chủy Điểu đồng thời nhào tới Đinh Bình, mở miệng, chỉ thấy ngoài miệng của bọn chúng có từng đạo thần văn, một mổ chi uy có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải thần linh bình thường có thể chịu nổi.

Ngay cả Thánh Nhân cũng có thể mổ chết, những con chim này đương nhiên lợi hại, tuy hiện tại chỉ từ trong tay một Sơn Hà Cảnh Tiểu cực vị xuất ra, nhưng uy lực cũng rất bất phàm.

Đinh Bình không sợ, từng quyền nổ ra, quyền lực đè ép không gian, hình thành từng cơn sóng gợn, những Lam Chủy Điểu kia vẫn không có gần người, liền bị quyền lực đánh nổ, hóa thành toái quang.

Lam Loan phát ra tiếng rít, lam quang hội tụ, hình thành một Lam Chủy Điểu to lớn, tỏa ra khí tức tăng lên rất nhiều.

Lam Loan là Sơn Hà Cảnh Tiểu cực vị đỉnh cao, nhưng hiện tại con Lam Chủy Điểu này tản mát ra khí tức lại thình lình đạt đến Trung cực vị, thậm chí tới hậu kỳ, lực chiến đấu tự nhiên càng thêm đáng sợ.

Mọi người thấy thế, đều giật mình không thôi.

Đây chính là tương đương với tăng lên một tiểu cảnh giới a!

Lực chiến đấu của những người bọn họ chí ít cũng có thể vượt qua Ngũ Tinh đi, lại tăng lên một cảnh giới nhỏ, vậy lực chiến đấu liền bay thẳng Cửu Tinh, cái này quá kinh người.

Có điều muốn nổ ra một đòn như vậy, đối với Lam Loan mà nói cũng là gánh nặng rất lớn, khuôn mặt của nàng đã trở nên trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sinh mệnh tinh khí đột nhiên ngã một đoạn dài.

E là đòn đánh này nổ ra thậm chí sẽ chém đi tuổi thọ.

Lòng háo thắng của thiếu nữ này cũng thật mạnh, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, nàng lại tự chém tuổi thọ, coi như thắng, vậy cũng là giết địch một ngàn, từ tổn tám trăm a.

Đinh Bình hét lớn một tiếng, nhưng song quyền vừa mới tiếp xúc con Lam Chủy Điểu kia, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, oành… ngã trên đất, hai tay đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hai cánh tay đẫm máu.

Lam Loan cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi chảy như mưa, tỏa ra một luồng khí tức suy yếu.

Nếu như đòn đánh này của nàng không thể kiến công, như vậy tuyệt đối không thể phát ra đòn thứ hai.

Nàng chỉ có thể nói là thắng thảm, nhưng Đinh Bình không có ra đại chiêu, bị đòn đánh tiêu hao sinh mệnh tinh khí này oanh bại, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, dù sao cảnh giới của hai người là giống nhau.

Vũ Hoàng tung người ra, tóm lấy Đinh Bình mang về bên cạnh, không khỏi lắc đầu.

Kỳ thực hắn tin chắc Đinh Bình có thể thắng, nhưng thật giống như tên này động tâm với người ta, lại không phóng đại chiêu, còn tiếp cứng, vậy không phải tự mình tìm bại sao?

Hắn thả Đinh Bình xuống, sau đó nhanh chân đi lên đài nói:

- Ai đánh với ta một trận?

Hắn thả thân phận Đế hoàng xuống, nhưng không thả xuống phần kiêu ngạo kia, nói đến khí thế, nơi này thật không có mấy người có thể sánh ngang Vũ Hoàng, tuy tu vi của hắn còn chỉ là Trung cực vị sơ kỳ.

- Ha ha, ta đến!

Một thanh niên áo lục nhảy ra, hắn một thân hoa phục, còn đeo rất nhiều trang sức, hơn nữa mỗi một kiện trang sức đều toả ra khí tức mờ mịt, tuyệt không tầm thường.

Người này hoặc là nhà giàu mới nổi, hoặc là gia tộc quá cao quý, mới sẽ trút tiền cho hắn như vậy.

- Đó là Triêu Tuyên.

- Triêu? Người của Triêu gia?

- Không sai, chính là Triêu gia kia.

- Hí!

Triêu gia là một đại tộc, ở cực lâu trước đây từng ra đại năng Hằng Hà Cảnh, có quá khứ rất huy hoàng, nhưng sau khi vị đại năng kia hóa đạo, Triêu gia không người nối nghiệp, tự nhiên không còn huy hoàng lúc trước nữa.

Triêu Tuyên này có dã tâm, muốn tái hiện huy hoàng của cổ tổ, hắn quả thật có thiên phú kinh người, nhưng quá kiêu ngạo, cho rằng nơi này không ai có thể ngang hàng với hắn, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể trở thành Tinh Thần cảnh, mà ta là muốn trở thành tồn tại Hằng Hà Cảnh!

Có điều, tu vi của hắn bây giờ còn tương đối kém, chỉ có Sơn Hà Cảnh Trung cực vị hậu kỳ, vì hắn quá trẻ, tu đạo chỉ gần trăm năm, lại có thể đi đến một bước này, cái này rất kinh người.

=====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện