Thần Đạo Đan Tôn

Chương 216: Thập Phương Câu Phần



Mọi người một vạn lần không muốn ra tay, bởi vì Mã sư huynh đã dùng một tấm Đại Lực Phù. Đồ chơi này rất quý giá, giá trị không kém Hỏa Nhãn Ngưu bao nhiêu, như vậy cho dù bắt con Hỏa Nhãn Ngưu này, chắc chắn sẽ bị Mã sư huynh cầm, những người khác có thể chia được nhiều ít?

Vì mấy trăm lạng bạc mà liều mạng, ai muốn làm chuyện như vậy?

Nhưng không làm cũng không được, Mã sư huynh đang dùng ánh mắt hung tợn trừng bọn họ, ai không lên khẳng định sẽ bị Mã sư huynh giết chết.

Nơi này không có vương pháp a.

Mọi người không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lao lên, nhưng ai cũng cẩn thận, không dám tiếp cận trâu hoang. Nếu bị quả cầu lửa phun trúng, vậy không chết cũng mất nửa cái mạng.

Tuy bọn họ yếu, nhưng chí ít có thể chia bớt lực chú ý của Hỏa Nhãn Ngưu, Mã sư huynh nhân cơ hội ra tay, oành oành oành, đại chiến triển khai lần thứ hai.

Hiện tại Mã sư huynh đủ sánh ngang với Hỏa Nhãn Ngưu, lại có gần mười người trợ giúp, tự nhiên chiếm cứ thượng phong, bị Mã sư huynh liên tục đánh mấy côn vào eo, lưng, Hỏa Nhãn Ngưu đã lộ ra ý sợ hãi.

Nó muốn chạy.

Nhưng bọn người Mã sư huynh trả giá lớn như vậy, làm sao có khả năng để con mồi chạy trốn, tự nhiên toàn lực ngăn cản. Không lâu lắm, vết thương của Hỏa Nhãn Ngưu liền chồng chất.

Con yêu thú này biết không thể chạy thoát, thì lộ ra vẻ hung ác, tỏa ra khí tức kiên quyết.

Nó muốn liều mạng.

- Hỏa Nhãn Ngưu có một loại bí thuật trời sinh, tên Thập Phương Câu Phần, đem Hỏa lực chi nguyên trong cơ thể bộc phát ra một lần, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này cũng sẽ làm Hỏa lực chi nguyên của Hỏa Nhãn Ngưu đổ nát, vĩnh viễn không thể khôi phục nữa.

Lăng Hàn lẩm bẩm nói.

- Ừm! Ừm! Ừm!

Hổ Nữu đàng hoàng trịnh trọng ngồi xuống, không ngừng gật đầu, thật giống như nghe hiểu vậy.

Nhưng đám người Mã sư huynh lại không biết Hỏa Nhãn Ngưu còn có đại chiêu như vậy, dồn dập vây kín, mạnh mẽ tấn công.

- Mọi người thêm chút sức, con yêu ngưu này đã sắp đến đường cùng.

- Mặc dù Ngưu nhãn đáng tiền nhất, nhưng nếu sinh ra Ngưu Hoàng, vậy giá trị càng to lớn hơn!

- Toàn lực ra tay, nếu ai dám lười biếng, hừ, đợi lát nữa ta sẽ cho hắn hối hận!

Ở dưới nghiêm lệnh của Mã sư huynh, mọi người chỉ phải tăng lực, sáng tạo cho Mã sư huynh càng nhiều cơ hội tiến công.

Ầm!

Đột nhiên một luồng liệt diễm từ trong cơ thể Hỏa Nhãn Ngưu dâng trào ra, bức xạ về bốn phương tám hướng. Nó giống như đồng thời đánh ra mấy ngàn mấy vạn quả cầu lửa, ngoại trừ rút lui ra, thì căn bản không thể lẩn đi.

Nhưng tốc độ dâng trào của ngọn lửa này quá nhanh, chỉ có ba người Mã sư huynh cảnh giới cao, đúng lúc chạy ra phạm vi hỏa diễm dâng trào, những người khác đều bị ngọn lửa đốt thành tro bụi.

Dù vậy, trên thân ba người Mã sư huynh cũng có nhiều chỗ bị đốt cháy, một khối đen một khối trắng, cực kỳ chật vật.

Phát ra đại chiêu này, Hỏa Nhãn Ngưu ngay cả đứng cũng không nổi, ngã trên mặt đất.

- Đáng ghét! Đáng ghét!

Mã sư huynh một bên mắng to, một bên kêu đau.

- Lại phải lãng phí nhiều đan dược đến chữa thương, lần này thật không có lợi nhuận.

- Tốt xấu cũng hạ được con yêu ngưu này.

Tên còn lại cười nói, đi lên cho một chiêu kiếm, đâm vào trong đầu Hỏa Nhãn Ngưu, tứ chi nó co quắp, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, kết thúc sinh mệnh.

- Có điều... Còn phải giải quyết một người!

Mã sư huynh đi tới trước đại thụ của Lăng Hàn, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gằn.

- Tiểu tử, cho rằng ta không phát hiện ngươi sao?

Lăng Hàn mỉm cười. Thời điểm hắn tới không ẩn giấu tung tích, còn cùng người nói một hồi, người xung quanh tự nhiên sẽ phát hiện hắn, cái này có cái gì đáng đắc ý?

- Chết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn may mắn thoát khỏi?

Mã sư huynh cười lạnh, vung côn đánh tới.

Oành, thiết côn nện lên thân cây. Cây đại thụ này bị đập gãy, thân cây nghiêng nghiêng, chấn động đến mặt đất khẽ run.

Thân hình của Lăng Hàn bắn lên, ôm Hổ Nữu rơi xuống cách đó không xa, trong mắt của hắn mang theo một tia hàn quang, nói:

- Không cừu không oán, ngươi lại muốn giết ta?

- Ai bảo chúng ta bị thương, vạn nhất ngươi thừa dịp chúng ta chữa thương đánh lén, chẳng phải chúng ta sẽ bị động? Vì lẽ đó, phiền toái ngươi đi chết đi!

Mã sư huynh lạnh lùng nói.

Lăng Hàn cười cợt:

- Các ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy, cho rằng ăn chắc ta?

- Ha ha ha ha!

Ba người Mã sư huynh đều cười to.

- Chỉ là Tụ Nguyên tầng một, ngươi còn muốn lật trời hay sao?

Quả nhiên, trạng thái hiện tại của mình thực là quá kéo cừu hận.

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Ta thực không muốn tinh tướng, nhưng... Ta vẫn quyết định ăn ba con heo các ngươi!

- Làm càn!

Một người nhảy lên, trường kiếm trong tay bắn ra hàn quang, chém về phía Lăng Hàn.

Hắn là Dũng Tuyền tầng một, hơn nữa còn trọng thương, nhưng đối phó Tụ Nguyên tầng một, vậy khẳng định là sự tình một chiêu kiếm giết chết, tự nhiên không thể có bất ngờ gì. Bởi vậy, Mã sư huynh cùng tên còn lại đều cười tủm tỉm nhìn.

Lăng Hàn di chuyển, cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ, sáu đạo kiếm khí ngang dọc.

- Cái gì!

- Sáu đạo kiếm khí!

Hai người Mã sư huynh kinh ngạc thốt lên, nhưng bọn họ lập tức bình tĩnh lại. Không sao không sao, tuy sáu đạo kiếm khí kinh người, nhưng cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, dù có mười đạo kiếm khí cũng không thể bù đắp chênh lệch chín cảnh giới nhỏ.

Phốc phốc phốc phốc, hàn quang như gió, chỉ thấy huyết nhục trên người tên Dũng Tuyền tầng một kia bị gọt bay, khi kiếm khí của Lăng Hàn hoàn toàn dâng lên, người này đã máu thịt be bét.

Trời ạ!

Hai người Mã sư huynh há to miệng, con mắt trợn lên còn lớn hơn chuông đồng. Tình cảnh này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của bọn họ.

Dũng Tuyền tầng một lại bị Tụ Nguyên tầng một thuấn sát, chuyện này nói ra ai tin? Ngay cả bọn họ tận mắt nhìn cũng không thể tin tưởng.

- Ngươi, ngươi tuyệt đối không phải Tụ Nguyên tầng một!

Mã sư huynh cắn răng nói.

- Vậy tu vi của ta là gì?

Lăng Hàn cười nói.

Mã sư huynh nói không được, khí tức kia tuyệt đối là Tụ Nguyên tầng một. Chỉ là nhìn tỉ mỉ, xác thực mạnh hơn Tụ Nguyên tầng một phổ thông, nhưng coi như mạnh mẽ gấp mười lần, cũng chỉ tương đương Tụ Nguyên trung kỳ, làm sao có khả năng thuấn sát Dũng Tuyền tầng một?

- Quản ngươi là tu vi gì, ngươi chỉ có thể chết!

Mã sư huynh quát to, Đại Lực Phù của hắn còn đang tác dụng, nắm giữ sức mạnh của Dũng Tuyền hậu kỳ, điều này làm cho hắn vô cùng tự tin.

Ầm!

Hắn vung thiết côn quất tới, bởi vì tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, chỗ thiết côn lay động qua đều hình thành từng vòng xoáy không khí.

Lăng Hàn cười nhạt, dưới chân hơi động, thân hình liền giống như quỷ mị.

Nếu như Mã sư huynh là Dũng Tuyền hậu kỳ chân chính, vậy Lăng Hàn sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng nếu đối phương chỉ dựa vào Đại Lực Phù tăng sức mạnh lên, thì tốc độ sẽ không có biến hoá chút nào.

Hơn nữa, Mã sư huynh còn bị trọng thương, thực lực tổn thất lớn. Tuy sức mạnh được Đại Lực Phù gia trì, không có hạ thấp bao nhiêu, nhưng tốc độ lại kém xa trạng thái toàn thịnh.

Vậy làm sao đánh với Lăng Hàn?

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện