Thần Đạo Đan Tôn
Chương 236: Lôi Hà
- Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng. Đám người Lý Thành Hổ trách mắng. Lăng Hàn cười nhạt nói:
- Không phải ta khinh bỉ các ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, các vị xác thực đều là đồ bỏ đi.
- Nói láo. Lý Thành Hổ và Hoàng Vĩ Trạch không nhịn được, đồng loạt ra tay. Trên thực tế cũng chỉ hai người bọn họ đủ tư cách. Những người khác đều là Tụ Nguyên Cảnh, đối phó Dũng Tuyền tầng một chỉ có thể chịu chết. Có điều hai người Lý, Hoàng là con cháu hai đại hào môn trọng điểm bồi dưỡng, thực lực rất bất phàm. Bọn họ sử dụng kiếm, vừa ra tay liền dùng võ kỹ, mỗi người đều rất phi phàm. Lý Thành Hổ đánh ra một chiêu kiếm, lại có mười mấy tia hỏa diễm hiện lên. Chúng ngưng tụ thành từng đoá hỏa hoa, cấp tốc lao về phía Lăng Hàn. Mà trường kiếm của Hoàng Vĩ Trạch bay múa, mặt đất lại rung động nhè nhẹ, thật giống như đang khiêu vũ. Lăng Hàn bất động như núi, vẻ mặt thong dong.
- Vô tri! Hai người Lý, Hoàng đều hừ lạnh. Bọn họ đã dùng đại chiêu, nhưng Lăng Hàn còn bất cẩn như thế, đây thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì trọng thương hắn, để hắn nhớ kỹ cái giáo huấn này. Bọn họ cũng từ trong miệng trưởng bối mơ hồ nghe được một ít chuyện của Lăng Hàn. Cũng bị cảnh cáo nghiêm khắc, nói không thể xung đột với hắn. Nhưng bọn họ trẻ tuổi nóng tính, lại dính đến hai mỹ nhân tuyệt sắc như Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, nơi nào nhịn được. Bởi vậy giết người thì bọn họ khẳng định không dám, nhưng vẫn muốn giáo huấn Lăng Hàn một trận. Để tiểu tử này biết, Hoàng Đô song mỹ sở dĩ là Hoàng Đô song mỹ, là bởi vì các nàng thuộc về Hoàng Đô! Tuyệt đối không phải một cóc ghẻ ở nông thôn có thể mơ ước. Xoạt, công kích của hai người đồng thời đánh tới. Lăng Hàn rốt cục di chuyển, rất tùy ý đánh ra hai chưởng. Hai chưởng của hắn thực sự rất tùy ý, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng, không hề có chỗ đặc biệt. Nhưng nó lại cực kỳ dễ dàng đột phá kiếm thế của hai người Lý, Hoàng, đánh lên ngực bọn họ. Oành oành, hai người Lý, Hoàng bị đập bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, xẹt qua một đường vòng cung, sau đó gần như đồng thời rơi xuống đất. Tê… Tất cả mọi người khiếp sợ. Lý Thành Hổ là Dũng Tuyền tầng ba, mà tuy Hoàng Vĩ Trạch hơi yếu, nhưng cũng là Dũng Tuyền tầng hai. Hai người liên thủ lại bị Lăng Hàn một chiêu oanh bại. Then chốt là, Lăng Hàn chỉ mới Dũng Tuyền tầng một, hơn nữa ra tay rất hời hợt. Thật giống như thực lực của hai người kia mạnh gấp mười lần cũng bị hắn ung dung thu thập. Chính vì vậy, mới để hai người Lý, Hoàng cực kỳ mờ mịt, lòng tự tin bị đánh cho tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Đối với Lăng Hàn mà nói, chỉ cần cảnh giới của hắn không chịu thiệt, như vậy lấy ý thức chiến đấu Thiên Nhân Cảnh của hắn, muốn thu thập mấy Dũng Tuyền Cảnh nho nhỏ còn không dễ dàng sao? - Cút! Hắn khẽ quát một tiếng, không chút lưu tình. Nếu những người này khách khí, vậy hắn sẽ khách khí mời đối phương rời đi. Nhưng đối phương muốn gọt mặt mũi của hắn, vậy tại sao hắn phải cho bọn họ mặt mũi? Hắc Tháp tồn tại hắn sẽ không để người ngoài biết, tự nhiên không muốn người ngoài đi theo. Hai người Lý, Hoàng bị thương cũng không nặng, rất nhanh thì bò lên. Cả hai căm hận liếc nhìn Lăng Hàn, sau đó xoay người rời đi. Bọn họ vừa đi, những người khác tự nhiên cũng vội vàng đuổi theo.
- Lý Tư Thiền, sao ngươi không đi theo bọn họ. Lưu Vũ Đồng rất khó chịu nói.
- Ta chỉ là nửa đường gặp phải bọn họ, mới kết bạn mà thôi. Lại nói, ta chỉ là một Đan sư nho nhỏ, không phải người của Bát Đại Hào Môn, nói ra thì ngươi mới nên đi cùng bọn họ. Lý Tư Thiền đối chọi gay gắt.
- Hừ. Hai người trừng mắt lẫn nhau, không ai phục ai.
- Hì hì… Hổ Nữu nhào vào trong ngực Lăng Hàn, thầm cười hai người ngốc nghếch. Lăng Hàn là của Nữu.
- Có điều Lăng Hàn, lần này ngươi hầu như đắc tội toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của Bát Đại Hào Môn. Sau khi trở lại Hoàng Đô, có khả năng sẽ nửa bước khó đi. Hai nữ kết thúc đối lập rất nhanh, có chút lo lắng nói. Lăng Hàn tự tin nở nụ cười. Hiện tại hắn vào Dũng Tuyền Cảnh, rốt cục ở trên đại cảnh giới đuổi tới chủ lưu. Chỉ cần nhân vật đời trước không ra, hắn sợ ai?
- Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn nói. Hai nữ nghĩ nghĩ cũng đúng. Hiện tại lo lắng chuyện này cũng vô dụng. Chỉ cần Thiên Dược Các đưa tới huy chương Huyền Cấp thượng phẩm cho Lăng Hàn, thì dù gia chủ của Bát Đại Hào Môn nhìn thấy Lăng Hàn cũng phải khách khí gọi Lăng đại sư. Tiểu bối nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì Nửa ngày sau, bọn họ đi tới trước một con sông lớn. Đi qua, chính là khu vực không biết rộng lớn của bí cảnh, nhưng con sông này không dễ vượt qua. Lăng Hàn nhìn kỹ, trong nước sông chạy chồm lại có từng ánh chớp lấp lóe, chỉ nhìn liền để linh hồn của hắn rung động. Đây là một Lôi Hà, nếu ai tùy tiện qua sông, tuyệt đối sẽ bị lôi điện xé thành mảnh vỡ. Đừng nói Dũng Tuyền Cảnh, Linh Hải Cảnh không được, dù Thiên Nhân Cảnh đến cũng phải nhíu mày. Lăng Hàn kỳ quái nói:
- Trước có người vượt qua sông không?
- Hừm, căn cứ tổ tiên ghi chép thì quả thật có. Nhưng cụ thể làm sao vượt lại bởi vì xưa nay chưa ai qua mà quay về, nên không thể nào biết được. Lưu Vũ Đồng nói. Lăng Hàn gật đầu. Căn cứ thủ ký của Tiêu Đinh lưu lại, Lôi Hà này có một nơi lưu lại ám cọc, trong ngày ở một khoảng thời gian nào đó sẽ hiển lộ ra mặt nước, cho phép người vượt qua. Nhưng thời gian rất ngắn, chớp mắt là biến mất. Có điều mỗi lần người tiến vào rất nhiều, luôn có người trùng hợp gặp phải. Cũng khẳng định có người gan lớn, muốn đi qua sông tìm kiếm cơ duyên, nhưng mà một đi không trở lại. Hiện tại Lăng Hàn muốn tìm địa phương xuất hiện ám cọc kia. Bọn họ đi dọc theo sông, trên đường đi thuận tiện tìm linh thảo linh thụ, ngược lại cũng có thu hoạch. Tuy chỉ là cấp thấp, nhưng thịt muỗi nhỏ cũng là thịt, không gian của Hắc Tháp vô cùng lớn, tại sao phải lãng phí chứ? Nhìn thấy Lăng Hàn cả người mang thảo, đại thụ đột nhiên biến mất, Lý Tư Thiền như nhìn thấy quỷ, Lưu Vũ Đồng lại dào dạt đắc ý/ Tuy mấy ngày trước vẻ mặt của nàng cũng không đẹp đi nơi nào, nhưng hiện tại có thể cười nhạo Lý Tư Thiền nhà quê một hồi. Lăng Hàn nói bí mật của không gian giới chỉ cho hai nữ. Chỉ nói hiện tại hắn có một Không Gian Dung Khí càng tốt hơn, tự nhiên không cần giải thích bí mật của Hắc Tháp, mà hiện tại hắn cũng không cần chiếc nhẫn này nữa, Hắc Tháp có thể thay vào đó. Hơn nữa không gian lớn hơn vô số lần, công năng cũng mạnh mẽ vô số lần. Hai nữ đều rất mới mẻ, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn kia hừng hực không thôi. Thứ nhất, không gian giới chỉ là thứ tốt. Mặt khác, giới chỉ còn đại diện cho một tầng ý nghĩa khác.
- Của Nữu. Hai nữ còn chờ Lăng Hàn quyết định đưa cho ai. Nhưng không ngờ gia hỏa không theo lẽ thường an bài kia, đã trực tiếp tóm tới, cười hì hì đeo ở trên tay. Chỉ là Hổ Nữu mới bao lớn, đeo lên ngón tay cái cũng lỏng, để tiểu nha đầu tức giận đến kêu oa oa. Lăng Hàn cười to, lấy một dây đỏ xuyến giới chỉ, xem như một sợi dây chuyền treo ở trên cổ Hổ Nữu. Nhất thời để tiểu nha đầu chuyển giận thành vui, hôn Lăng Hàn một cái biểu thị khen thưởng. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền nhìn lẫn nhau, đều có một loại cảm giác nguy hiểm không tên.
---------------
- Không phải ta khinh bỉ các ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, các vị xác thực đều là đồ bỏ đi.
- Nói láo. Lý Thành Hổ và Hoàng Vĩ Trạch không nhịn được, đồng loạt ra tay. Trên thực tế cũng chỉ hai người bọn họ đủ tư cách. Những người khác đều là Tụ Nguyên Cảnh, đối phó Dũng Tuyền tầng một chỉ có thể chịu chết. Có điều hai người Lý, Hoàng là con cháu hai đại hào môn trọng điểm bồi dưỡng, thực lực rất bất phàm. Bọn họ sử dụng kiếm, vừa ra tay liền dùng võ kỹ, mỗi người đều rất phi phàm. Lý Thành Hổ đánh ra một chiêu kiếm, lại có mười mấy tia hỏa diễm hiện lên. Chúng ngưng tụ thành từng đoá hỏa hoa, cấp tốc lao về phía Lăng Hàn. Mà trường kiếm của Hoàng Vĩ Trạch bay múa, mặt đất lại rung động nhè nhẹ, thật giống như đang khiêu vũ. Lăng Hàn bất động như núi, vẻ mặt thong dong.
- Vô tri! Hai người Lý, Hoàng đều hừ lạnh. Bọn họ đã dùng đại chiêu, nhưng Lăng Hàn còn bất cẩn như thế, đây thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì trọng thương hắn, để hắn nhớ kỹ cái giáo huấn này. Bọn họ cũng từ trong miệng trưởng bối mơ hồ nghe được một ít chuyện của Lăng Hàn. Cũng bị cảnh cáo nghiêm khắc, nói không thể xung đột với hắn. Nhưng bọn họ trẻ tuổi nóng tính, lại dính đến hai mỹ nhân tuyệt sắc như Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, nơi nào nhịn được. Bởi vậy giết người thì bọn họ khẳng định không dám, nhưng vẫn muốn giáo huấn Lăng Hàn một trận. Để tiểu tử này biết, Hoàng Đô song mỹ sở dĩ là Hoàng Đô song mỹ, là bởi vì các nàng thuộc về Hoàng Đô! Tuyệt đối không phải một cóc ghẻ ở nông thôn có thể mơ ước. Xoạt, công kích của hai người đồng thời đánh tới. Lăng Hàn rốt cục di chuyển, rất tùy ý đánh ra hai chưởng. Hai chưởng của hắn thực sự rất tùy ý, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng, không hề có chỗ đặc biệt. Nhưng nó lại cực kỳ dễ dàng đột phá kiếm thế của hai người Lý, Hoàng, đánh lên ngực bọn họ. Oành oành, hai người Lý, Hoàng bị đập bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, xẹt qua một đường vòng cung, sau đó gần như đồng thời rơi xuống đất. Tê… Tất cả mọi người khiếp sợ. Lý Thành Hổ là Dũng Tuyền tầng ba, mà tuy Hoàng Vĩ Trạch hơi yếu, nhưng cũng là Dũng Tuyền tầng hai. Hai người liên thủ lại bị Lăng Hàn một chiêu oanh bại. Then chốt là, Lăng Hàn chỉ mới Dũng Tuyền tầng một, hơn nữa ra tay rất hời hợt. Thật giống như thực lực của hai người kia mạnh gấp mười lần cũng bị hắn ung dung thu thập. Chính vì vậy, mới để hai người Lý, Hoàng cực kỳ mờ mịt, lòng tự tin bị đánh cho tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Đối với Lăng Hàn mà nói, chỉ cần cảnh giới của hắn không chịu thiệt, như vậy lấy ý thức chiến đấu Thiên Nhân Cảnh của hắn, muốn thu thập mấy Dũng Tuyền Cảnh nho nhỏ còn không dễ dàng sao? - Cút! Hắn khẽ quát một tiếng, không chút lưu tình. Nếu những người này khách khí, vậy hắn sẽ khách khí mời đối phương rời đi. Nhưng đối phương muốn gọt mặt mũi của hắn, vậy tại sao hắn phải cho bọn họ mặt mũi? Hắc Tháp tồn tại hắn sẽ không để người ngoài biết, tự nhiên không muốn người ngoài đi theo. Hai người Lý, Hoàng bị thương cũng không nặng, rất nhanh thì bò lên. Cả hai căm hận liếc nhìn Lăng Hàn, sau đó xoay người rời đi. Bọn họ vừa đi, những người khác tự nhiên cũng vội vàng đuổi theo.
- Lý Tư Thiền, sao ngươi không đi theo bọn họ. Lưu Vũ Đồng rất khó chịu nói.
- Ta chỉ là nửa đường gặp phải bọn họ, mới kết bạn mà thôi. Lại nói, ta chỉ là một Đan sư nho nhỏ, không phải người của Bát Đại Hào Môn, nói ra thì ngươi mới nên đi cùng bọn họ. Lý Tư Thiền đối chọi gay gắt.
- Hừ. Hai người trừng mắt lẫn nhau, không ai phục ai.
- Hì hì… Hổ Nữu nhào vào trong ngực Lăng Hàn, thầm cười hai người ngốc nghếch. Lăng Hàn là của Nữu.
- Có điều Lăng Hàn, lần này ngươi hầu như đắc tội toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của Bát Đại Hào Môn. Sau khi trở lại Hoàng Đô, có khả năng sẽ nửa bước khó đi. Hai nữ kết thúc đối lập rất nhanh, có chút lo lắng nói. Lăng Hàn tự tin nở nụ cười. Hiện tại hắn vào Dũng Tuyền Cảnh, rốt cục ở trên đại cảnh giới đuổi tới chủ lưu. Chỉ cần nhân vật đời trước không ra, hắn sợ ai?
- Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn nói. Hai nữ nghĩ nghĩ cũng đúng. Hiện tại lo lắng chuyện này cũng vô dụng. Chỉ cần Thiên Dược Các đưa tới huy chương Huyền Cấp thượng phẩm cho Lăng Hàn, thì dù gia chủ của Bát Đại Hào Môn nhìn thấy Lăng Hàn cũng phải khách khí gọi Lăng đại sư. Tiểu bối nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì Nửa ngày sau, bọn họ đi tới trước một con sông lớn. Đi qua, chính là khu vực không biết rộng lớn của bí cảnh, nhưng con sông này không dễ vượt qua. Lăng Hàn nhìn kỹ, trong nước sông chạy chồm lại có từng ánh chớp lấp lóe, chỉ nhìn liền để linh hồn của hắn rung động. Đây là một Lôi Hà, nếu ai tùy tiện qua sông, tuyệt đối sẽ bị lôi điện xé thành mảnh vỡ. Đừng nói Dũng Tuyền Cảnh, Linh Hải Cảnh không được, dù Thiên Nhân Cảnh đến cũng phải nhíu mày. Lăng Hàn kỳ quái nói:
- Trước có người vượt qua sông không?
- Hừm, căn cứ tổ tiên ghi chép thì quả thật có. Nhưng cụ thể làm sao vượt lại bởi vì xưa nay chưa ai qua mà quay về, nên không thể nào biết được. Lưu Vũ Đồng nói. Lăng Hàn gật đầu. Căn cứ thủ ký của Tiêu Đinh lưu lại, Lôi Hà này có một nơi lưu lại ám cọc, trong ngày ở một khoảng thời gian nào đó sẽ hiển lộ ra mặt nước, cho phép người vượt qua. Nhưng thời gian rất ngắn, chớp mắt là biến mất. Có điều mỗi lần người tiến vào rất nhiều, luôn có người trùng hợp gặp phải. Cũng khẳng định có người gan lớn, muốn đi qua sông tìm kiếm cơ duyên, nhưng mà một đi không trở lại. Hiện tại Lăng Hàn muốn tìm địa phương xuất hiện ám cọc kia. Bọn họ đi dọc theo sông, trên đường đi thuận tiện tìm linh thảo linh thụ, ngược lại cũng có thu hoạch. Tuy chỉ là cấp thấp, nhưng thịt muỗi nhỏ cũng là thịt, không gian của Hắc Tháp vô cùng lớn, tại sao phải lãng phí chứ? Nhìn thấy Lăng Hàn cả người mang thảo, đại thụ đột nhiên biến mất, Lý Tư Thiền như nhìn thấy quỷ, Lưu Vũ Đồng lại dào dạt đắc ý/ Tuy mấy ngày trước vẻ mặt của nàng cũng không đẹp đi nơi nào, nhưng hiện tại có thể cười nhạo Lý Tư Thiền nhà quê một hồi. Lăng Hàn nói bí mật của không gian giới chỉ cho hai nữ. Chỉ nói hiện tại hắn có một Không Gian Dung Khí càng tốt hơn, tự nhiên không cần giải thích bí mật của Hắc Tháp, mà hiện tại hắn cũng không cần chiếc nhẫn này nữa, Hắc Tháp có thể thay vào đó. Hơn nữa không gian lớn hơn vô số lần, công năng cũng mạnh mẽ vô số lần. Hai nữ đều rất mới mẻ, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn kia hừng hực không thôi. Thứ nhất, không gian giới chỉ là thứ tốt. Mặt khác, giới chỉ còn đại diện cho một tầng ý nghĩa khác.
- Của Nữu. Hai nữ còn chờ Lăng Hàn quyết định đưa cho ai. Nhưng không ngờ gia hỏa không theo lẽ thường an bài kia, đã trực tiếp tóm tới, cười hì hì đeo ở trên tay. Chỉ là Hổ Nữu mới bao lớn, đeo lên ngón tay cái cũng lỏng, để tiểu nha đầu tức giận đến kêu oa oa. Lăng Hàn cười to, lấy một dây đỏ xuyến giới chỉ, xem như một sợi dây chuyền treo ở trên cổ Hổ Nữu. Nhất thời để tiểu nha đầu chuyển giận thành vui, hôn Lăng Hàn một cái biểu thị khen thưởng. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền nhìn lẫn nhau, đều có một loại cảm giác nguy hiểm không tên.
---------------
Bình luận truyện