Thần Đạo Đan Tôn

Chương 779: Trước uống trà lại giết người



Từ Tu Nhiên và tứ đại thiên kiêu đều biến sắc, ai có thể nghĩ tới mới qua một chút thời gian, Lăng Hàn liền nắm giữ sức chiến đấu của Phá Hư Cảnh?

- Lui, phỏng đoán sai lầm, nhất định phải thỉnh cầu Phá Hư Cảnh tự mình ra tay!

- Hơn nữa, ít nhất phải nắm giữ sức chiến đấu của Phá Hư ngũ tinh.

Tứ đại thiên kiêu lập tức bỏ chiến, nhờ Tuyệt Đao và pháp chỉ Phá Hư Cảnh hộ thân, cấp tốc lui lại.

Lăng Hàn đuổi một lúc liền từ bỏ, hiện tại trọng điểm là thu Tây Vực, còn ân oán với đám người Từ Tu Nhiên có thể lưu đến sau này thanh toán. Chỉ cần hắn bước vào Thiên Nhân Cảnh, những người này ai là đối thủ của hắn? Chờ hắn bước vào Phá Hư Cảnh, cũng đồng dạng là vô địch.

Chờ lúc hắn trở lại, chỉ thấy Lôi Đình Chi Tử đã chạy, Hổ Nữu cũng không chịu thiệt, cho thấy thực lực đáng sợ, đây mới là yêu nghiệt mạnh nhất.

Trận chiến này kết thúc, liên quân Tây Vực tan tác, vài Hoá Thần Cảnh bị đánh giết, sức chiến đấu cao cấp bị suy yếu rất lớn.

Lưu lại Thạch Linh hiệp trợ đại quân tiếp tục chinh phạt, đám người Lăng Hàn và Hổ Nữu, Chư Toàn Nhi trở về Bắc Vực, Đông vực xâm lấn, tuy có thể bảo đảm Hoàng Đô không sao, nhưng thành trì mất đi sẽ ảnh hưởng Quốc Vận.

Bọn họ bước lên con đường quay về, tới ngày thứ ba, chỉ thấy một nam tử xuất hiện ở giữa đường, trước người bày một cái bàn, ngồi ở trên ghế thái sư, đang uống trà, dáng dấp thản nhiên tự đắc.

Giữa rừng núi hoang vắng, lại xuất hiện một trà khách, thản nhiên tự đắc, thấy thế nào cũng không bình thường.

Mấy người Lăng Hàn đều dừng lại, nhìn sang người kia.

Đây là một nam tử trơn bóng như ngọc, dáng dấp chừng ba mươi, tràn ngập mị lực của nam tử thành thục, tóc đen khoác trên vai, có vẻ hơi phóng đãng bất kham.

Người này tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn, hắn để chén trà xuống nói:

- Trà thực sự là thứ tốt, có thể hun đúc tình cảm, thanh tâm ngộ đạo.

- Các hạ ngồi ở giữa đường, là dự định mời ta uống trà sao?

Lăng Hàn cười nói, nhanh chân đi tới.

Nam tử kia lấy ra một cái chén, rót đầy, sau đó nói:

- Vì sao không thể chứ?

Lăng Hàn kéo cái ghế ngồi xuống, mặt đối mặt với nam tử kia. Hắn bưng chén lên, ngửi một hồi mới nói:

- Đúng là trà ngon.

Nam tử kia nhoẻn miệng cười:

- Đây là Long Đản Trà, trong truyền thuyết nhờ nước giải của Mộc Chân Long mới trưởng thành, trăm năm mới có thể hái một lần. Có phải là nước giải của Mộc Chân Long hay không thì không biết được, nhưng trình độ quý giá lại không thể hoài nghi, trà thơm dật miệng, thật lâu không tan.

- Cảm tạ!

Lăng Hàn thưởng thức, lông mày không khỏi thư giãn, hắn cũng có thể gieo trà ngon như vậy ở trong Hắc Tháp a.

- Xin mời chậm dùng!

Nam tử kia phất tay, làm một tư thế khách mời.

Lăng Hàn uống mấy ngụm, để chén trà xuống nói:

- Vẫn không có thỉnh giáo đại danh của các hạ.

Nam tử kia khẽ mỉm cười nói:

- Ta tên Thi Đại.

Lăng Hàn suýt chút nữa phun ra, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không liên hệ đối phương với Thiên Thi Tông được a.

Mặc kệ là Dung Hoàn Huyền hay Thi Nhị, Cửu U Vương,… đều mang theo thi khí, nhưng vị trước mắt này ôn văn nho nhã, như một học giả đọc đủ thi thư, thực không cách nào liên hệ hắn với Thiên Thi Tông được.

Nghe Thi Nhị nói, Thi Đại càng thêm... hoàn mỹ hơn hắn!

Đây thực là hoàn mỹ đến hoàn toàn không giống như thi thể chuyển sinh, Thi Nhị còn có thể nhìn thấy dấu vết năm tháng lưu lại trên người, nhưng hắn hoàn toàn lột đi cựu thân, thu được tân sinh.

- Thực là ngoài ý muốn!

Lăng Hàn tự đáy lòng nói.

Nghe danh tự của Thi Đại, nghĩ như thế nào người này cũng nên quắc mắt nhìn trừng trừng, đằng đằng sát khí, cùng vị trước mắt này thực chênh lệch quá lớn.

Thi Đại khẽ mỉm cười nói:

- Ta rất ít ra tay giết người, nhưng người đáng giá ta xuất thủ, ta sẽ xin hắn uống trà.

- Cái này xem như là Đoạn Đầu Trà sao?

Lăng Hàn nói.

- Có thể nói như vậy.

Thi Đại gật đầu.

- Trước khi uống xong có thể nói chuyện phiếm không?

- Đương nhiên có thể.

- Xin mời!

- Xin mời!

Hai người hoàn toàn không giống như kẻ thù, chuyện trò vui vẻ, Thi Đại vô cùng bác học, bất luận nói đến chuyện gì cũng có thể hiểu, mà Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu, kiếp trước hắn sống hơn 200 năm, tự nhiên quảng lãm bác duyệt, tri thức phong phú rất ít người có thể ngang hàng.

Nói uống tầm đó, bình trà rất nhanh đã thấy đáy.

Hai người uống cạn nước trà trong chén, sau đó đột nhiên không lên tiếng nữa.

Thi Đại chậm rãi thu chén trà vào trong không gian linh khí, Lăng Hàn đứng lên, để đối phương có thể thu bàn ghế.

- Ngươi có thể ngăn ta mười chiêu, ta liền tha ngươi một lần.

Thi Đại nói.

Lăng Hàn không dám khinh thường, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Thi Đại, mà dựa theo Thi Nhị giải thích, Thi Đại vẫn tu luyện ở trong Hoàng Tuyền Trì, rất có thể sẽ đạt đến Phá Hư Cảnh mới xuất quan.

Nếu như đây là một vị Phá Hư Cảnh, vậy thì trên có thể kích vòm trời, hạ có thể phá cửu u, cường đại đến giận sôi người.

Mười chiêu, nếu như bằng sức chiến đấu của bản thân đến vác, phỏng chừng sẽ rất gian nan.

Lăng Hàn lấy ra Tích Sinh Kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Thi Đại rất tùy ý vỗ một chưởng về phía Lăng Hàn, oanh, thiên địa ảm đạm, một bàn tay lớn bỗng dưng sinh ra, oanh tới Lăng Hàn. Không có hoa chiêu gì, một chưởng rất bình thường.

Nhưng uy năng của một chưởng này thình lình đạt đến Thiên Nhân Cảnh đỉnh cao, Lăng Hàn múa kiếm đón nhận, nhưng bị bàn tay lớn kia đánh bay, chấn đến cả người hắn run rẩy, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Rất kinh người, thể phách của hắn rõ ràng đạt đến trân kim cấp chín, còn ở dưới một đòn nội phủ rung động, thật giống như dời sông lấp biển, cực kỳ khó chịu.

- Chiêu thứ hai!

Thi Đại lại vung một chưởng, uy lực lại tăng lên một đoạn dài, tuy vẫn không có đạt đến cấp bậc Phá Hư Cảnh, nhưng kém không quá xa.

Tên này là tồn tại Phá Hư Cảnh a!

Mười chiêu từng bước tăng lên, phỏng chừng uy lực của chiêu thứ ba sẽ đạt đến Phá Hư.

Lăng Hàn lại gánh một đòn, cả người bị đập thành một tờ giấy, nhưng đòn đáng sợ như thế đã bị hắn hóa đi một nửa uy lực, còn lại một nửa, lấy thể phách của hắn hoàn toàn có thể ăn.

- Cương nhu cùng tồn tại?

Thi Đại lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Không nghĩ tới thể thuật của ngươi đạt đến độ cao như thế, có điều, đây mới là chiêu thứ hai.

Hắn lại vung tay, đánh ra chưởng thứ ba.

Lần này thực đạt đến cấp bậc Phá Hư Cảnh, trời xanh run rẩy, đại địa rạn nứt, rên rỉ ở dưới sức chiến đấu của Phá Hư Cảnh.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện