Thần Đạo Đan Tôn

Chương 780: Xương tay Thần linh



Lăng Hàn không do dự nữa, vung tay phải lên, tung ra một trăm linh tám thanh đoản kiếm, tạo thành Băng Long Oanh Địa Trận.

Bàn tay lớn vỗ tới, bị ngăn trở lại, chỉ thấy một Băng Long xuất hiện, cản lại một chưởng này.

- Hả?

Thi Đại kinh ngạc.

- Ngươi thật khiến người ta giật mình, lại còn là một Trận pháp sư?

Người này chỉ khoảng hai mươi, nhưng không chỉ thành tựu võ đạo kinh người, hơn nữa còn có thân phận Đan Sư Thiên Cấp, hiện tại lấy ra trận pháp cấp mười, thực khó mà tin nổi.

Một người làm sao có khả năng đạt được thành tựu như thế?

- Thi Nhị nói ngươi có khả năng là một Phá Hư Cảnh nào đó chuyển thế, nắm giữ linh hồn đời trước, có thể sử dụng giới lực, xem ra có mấy phần đạo lý.

Thi Đại nói, sức người có hạn, coi như Lăng Hàn vừa sinh ra liền bắt đầu nghiên cứu ba đạo này, nhưng hai mươi năm cũng không thể để bất kỳ đạo nào đạt đến cực hạn, huống chi là ba đạo cùng tiến.

Ngoại trừ Phá Hư Cảnh chuyển thế, lại không có loại khả năng thứ hai.

Nhưng chuyển thế sống lại... đây căn bản chưa từng nghe nói!

Như hắn và Thi Nhị, tuy vẫn là thân thể của mấy chục vạn năm trước, nhưng linh hồn hoàn toàn không có một chút xíu quan hệ với tiền thân. Thân thể vẫn là thân thể này, nhưng có thể xem như là tiền thân kéo dài sao?

Linh hồn chuyển sinh, khó mà tin nổi, nếu truyền đi có thể khiếp sợ toàn bộ thiên hạ.

Lăng Hàn cười nhạt nói:

- Còn bảy chiêu!

Thi Đại nghiêm nghị, đưa tay phải tới trước ngực, trên bàn tay ngưng tụ ánh sáng kinh người, hiện lên từng đạo mạch văn, tỏa ra khí tức cổ xưa.

Đây là ý chí võ đạo tiền thân của hắn sao?

Lăng Hàn có chút buồn bực, biết rõ đối phương kìm nén đại chiêu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định không thể bị động như thế, tế Lạc Nhật Cung ra.

Chặn mười chiêu là chặn mười chiêu, cũng không có nói hắn chỉ có thể bị động chịu đòn.

Giương cung, cài tên, phát động Chân Thị Chi Nhãn, tìm kiếm kẽ hở của Thi Đại.

Nhưng Lăng Hàn chấn kinh phát hiện, trên người Thi Đại lại không có một chút kẽ hở!

Sao có thể có chuyện đó.

Nhân vô thập mỹ, cho dù kỹ pháp phòng ngự cao cấp nhất trên đời cũng tuyệt đối không thể không có kẽ hở, chuyện này không hiện thực.

Nhưng hiện tại thật xuất hiện một tồn tại mười phân vẹn mười, từ Chân Thị Chi Nhãn truyền lại tin tức, mũi tên này của hắn bất luận bắn về phía nào cũng vô dụng.

Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, không phải Thi Đại không có kẽ hở, mà là thực lực của hắn quá yếu.

Phá Hư Cảnh mạnh mẽ, cường đại đến cho dù đứng bất động, thì trạng thái tĩnh phòng ngự cũng như hoàn mỹ, mặc cho Thiên Nhân Cảnh oanh kích cũng không đáng kể, chí ít Lăng Hàn là căn bản không thể đánh vỡ.

Đây chính là chênh lệch cảnh giới!

Kiếp trước Lăng Hàn đứng ở đỉnh cao võ đạo, nhưng chỉ là Thiên Nhân Cảnh, Phá Hư Cảnh với hắn mà nói là tồn tại vô cùng thần bí. Mà hiện tại, hắn phải ngang hàng với nhân vật như vậy.

May là còn có Băng Long Oanh Địa Trận.

Lăng Hàn vận chuyển thực lực tới cực hạn, nếu như Băng Long cũng không cách nào chống cự Thi Đại, hắn liền cân nhắc trốn vào trong Hắc Tháp, hoặc dùng Hắc Tháp rót lực, tuy đáng tiếc, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ở nơi này.

Thi Đại ra chiêu, vỗ ra một chưởng, nhất thời, vô số ngôi sao từ giữa bầu trời rơi xuống, như mưa sao sa đập về phía Lăng Hàn.

Cái này không phải ngôi sao lớn thực chất, mà là lấy nguyên lực làm trụ cột, ngưng tụ linh khí, ở dưới ý chí võ đạo gia trì, so với ngôi sao còn nặng hơn, xưng là hằng tinh cũng không quá đáng, liên miên nổ xuống.

Đây chính là đại chiêu do Phá Hư Cảnh thả ra, đáng sợ đến kinh người.

Băng Long rít gào, đón đánh về phía bầu trời. Nhất thời, giữa bầu trời bùng ra ánh sáng kinh người, dù cho lấy khả năng của Lăng Hàn cũng không nhịn được cúi đầu không dám nhìn chằm chằm.

Hắn ở trong Băng Long Oanh Địa Trận, cái này là phòng ngự mạnh mẽ, đủ để đối kháng Phá Hư ngũ tinh xung kích.

Thi Đại không ngừng bắt động hai tay, vô số hằng tinh kéo dài rơi rụng, sáng lên lấp loá, ngay cả ánh sáng của Thái Dương cũng bị che lấp.

Băng Long vô cùng mạnh mẽ, nó nắm giữ sức chiến đấu của Phá Hư thất tinh, thậm chí còn là Bất Tử Chi Thân, cho dù bị đánh vỡ cũng không sao, linh khí ngưng tụ, lập tức có thể khôi phục như cũ.

Căn nguyên của nó ở chỗ trận pháp, trận pháp không hư, linh khí không thiếu, nó có thể sinh sôi liên tục.

Thi Đại rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh qua trình độ Phá Hư ngũ tinh, không chỉ không làm gì được trận pháp, thậm chí bản thân còn bị Băng Long truy sát, nếu không phải thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, phỏng chừng bị miểu sát cũng không phải không thể.

Hắn ngừng tay, trầm ngâm nói:

- Còn một chiêu.

Lăng Hàn hoàn toàn yên tâm, tuy hắn nhìn không thấu thực lực của Phá Hư Cảnh, nhưng thông qua Băng Long và Thi Đại đối kháng, hắn vẫn có thể làm ra một phán đoán, thực lực của Thi Đại khoảng Phá Hư tứ tinh, cái này vẫn là tình huống hắn phóng đại chiêu.

Đáng tiếc, Lăng Hàn dựa dẫm là thực lực của Băng Long, nếu không còn có khả năng giết ngược đối phương, dù sao trận pháp sẽ không tự mình mọc chân tiến hành truy kích, Băng Long nhiều nhất chỉ hoạt động ở trong phạm vi trận pháp thừa nhận, vượt qua sẽ biến mất, dù sao nó là do trận pháp sinh ra.

Còn có một chiêu, Thi Đại có tuyệt chiêu càng mạnh hơn sao?

Thi Đại xòe tay phải ra, trong tay có một cây xương tay như thủy tinh.

Xương tay hẳn nên khủng bố âm u, nhưng cái xương thủy tinh này lại như tác phẩm nghệ thuật ưu mỹ nhất, không hề có cảm giác âm u đáng sợ, trái lại tràn ngập cao quý. Nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện trên xương tay có vô số mạch văn, nhiều đến người ta hoàn toàn đếm không hết.

Trong lòng Lăng Hàn chấn động:

- Cái này sẽ không phải là xương trên người ngươi lấy xuống chứ?

Bạch Cốt Chùy của Thi Nhị chính là xương bắp đùi của mình, tồn tại đạt đến loại cảnh giới này, dù cho đoạn chi cũng có thể mọc lại, chỉ là không cách nào nhanh như Lăng Hàn mà thôi.

Nhưng không thể nghi ngờ, dùng xương của mình làm Linh khí, vậy tuyệt đối rất thuận buồm xuôi gió, còn tiện tay hơn Linh khí mình ôn dưỡng ra.

Thi Đại lắc đầu nói:

- Không phải, xương tay này là tiền thân ta đoạt được, tuyệt đối không phải của ta, dựa theo ta nhiều năm nghiên cứu và suy đoán, này có khả năng là một cánh tay của Thần linh.

Cái gì!

Lăng Hàn khiếp sợ, tay của Thần linh!

Chờ chút, giới này không phải không cho cường giả Thần cấp xuất hiện sao? Ạch, không đúng, cái này đã là tay gãy, nhiều nhất chỉ có thể coi là Thần khí, ngay cả Hắc Tháp, Hóa Thiên Oản, Chú bình cũng có thể tồn tại, tại sao tay của Thần linh không thể chứ?

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện