Thần Đạo Đan Tôn
Chương 939: Phiền phức đến rồi (Thượng)
- Ta sẽ giết ngươi, lại tự sát, ngược lại ta bị Triệu Luân dây dưa đến không thể tả, vừa vặn giải thoát.
Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói, hiển nhiên ý nghĩ tự sát cũng không phải đột nhiên nhô ra.
Lăng Hàn đột nhiên bay lên ý tiếc thương, đến tột cùng nàng chán ghét Triệu Luân ra sao, mới sẽ làm một vưu vật như vậy dùng kết thúc sinh mệnh để cầu giải thoát?
Hắn suy nghĩ một chút nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi. Có điều, không phải bởi vì uy hiếp của ngươi, mà là ta cảm giác, yêu thích một người như thế nào đi nữa, cũng không nên dùng thủ đoạn ép buộc.
Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, nàng nhìn Lăng Hàn thật sâu, mới gật gù nói:
- Cảm ơn ngươi!
Nguyên bản là một hồi giao dịch, nàng đương nhiên không cần phải cảm tạ, nhưng hiện tại không giống.
- Đúng rồi, Triệu Luân có danh thiên tài, còn là con trai đại tướng, tại sao ngươi chán ghét hắn như vậy?
Dù là Lăng Hàn cũng có tâm bát quái a.
Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút mới nói:
- Người này tâm cơ sâu nặng âm u, thời điểm đi cùng với hắn, thật giống như đi cùng một con rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Đã từng có người ở sau lưng nói xấu hắn, vừa vặn bị hắn gặp được, nhưng hắn chỉ mỉm cười nói không ngại, nhưng ngày thứ hai, toàn gia người kia đều bị giết sạch.
Lăng Hàn không khỏi run lên, đây là tàn nhẫn thế nào? Chỉ nói xấu vài câu mà thôi, cần hạ độc thủ như vậy sao?
Có điều, người ta chỉ nói xấu vài câu liền như vậy, hắn "đoạt đồ ăn trước miệng hổ", đoạt ý trung nhân của người ta,vậy sẽ gặp phải trả thù thế nào?
- Sợ?
Thủy Nhạn Ngọc cười gằn.
- Quả thật có chút, dù sao thế lực của Triệu gia quá lớn, hiện tại ta không địch lại.
Lăng Hàn gật gù, đây không có gì phải xấu hổ, coi như Triệu đại tướng quân chỉ là đại năng Tinh Thần Cảnh tiểu cực vị, nhưng so với hắn cao hơn bao nhiêu cảnh giới?
Coi như Lăng Hàn lại tự tin, cũng không cho là trong thời gian trăm năm hắn có thể đè đánh Triệu gia.
- Sợ cũng vô dụng, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở trong tay ta, hoặc là chết ở trong tay Triệu Luân.
Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói.
Cũng thật lạnh lùng!
Lăng Hàn lộ ra nụ cười nói:
- Ta sẽ không chết!
Trách nhiệm trên người hắn nhiều như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này?
- Ngươi có tự tin là tốt, có điều, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ vì ngươi làm quả phụ cả đời!
Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói.
Lăng Hàn không khỏi phiền muộn:
- Ta còn chưa có chết a? Còn nữa, nếu ngươi có giác ngộ như vậy, buổi tối lưu lại thị tẩm đi?
Xoạt!
Một thanh bảo kiếm lập tức gác ở trên cổ Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng thốt:
- Ta và ngươi giả hôn ước, đó là bởi vì ngươi đã là người chết. Ngươi vì ta mà chết, ta vì ngươi thủ tiết, đây là ta nợ ngươi, nhưng ngươi muốn khinh bạc ta,vậy là buộc ta giết ngươi!
Lăng Hàn giơ hai tay lên cười nói:
- Chỉ đùa một chút. Ai, mặc dù là tình nhân giả, nhưng làm sao cũng nguỵ trang thân thiết một chút chứ, nếu không làm sao để người tin?
Thủy Nhạn Ngọc nhìn hắn một hồi, mới thu kiếm nói:
- Ở trước mặt người khác, ta sẽ cho ngươi tôn trọng nên có, nhưng ngươi đừng vọng tưởng được voi đòi tiên.
- Được được.
Lăng Hàn sờ cổ, may là da đủ dày, nếu không chắc đã bị mài ra máu.
Thủy Nhạn Ngọc có cảm giác sắp phát điên, rõ ràng sắp kết thù với Triệu gia, tại sao gia hỏa này một chút căng thẳng cũng không có?
Nói thật, sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là ngày hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm mới quyết định.
Triệu gia, quái vật khổng lồ cỡ nào, chỉ suy nghĩ một chút cũng làm người ta nghẹt thở.
- Bắt đầu từ ngày mai... ngươi sẽ rơi vào trong nước xoáy.
Nàng nói.
- Tùy tiện a!
Lăng Hàn rất tùy ý nói.
Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên có chút nhẹ dạ nói:
- Lại cho ngươi ba ngày, sau ba ngày, ta sẽ tuyên bố tin tức chúng ta tư định chung thân.
Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng rời đi.
Lăng Hàn vuốt cằm, lại thêm một lão bà? Đáng tiếc, thấy được nhưng sờ không được, giá trị vũ lực của người ta quá cao.
Hắn cười cợt, tuy dáng dấp của Thủy Nhạn Ngọc quyến rũ tận xương, phong tình vạn chủng, nhưng hắn càng nhiều chỉ là ôm tâm thái thưởng thức. Hiện tại tâm của hắn ở võ đạo, coi như muốn phân tâm, vậy cũng là ở trên Đan đạo, nào có thời gian dư thừa đi nói chuyện yêu đương?
Ba ngày a, cũng được, liền nhàn nhã vượt qua ba ngày này, lại đi đón bão táp.
Có điều, ý nghĩ này của Lăng Hàn đã thất bại.
Lại nói anh em nhà họ La một mực chờ đợi Lăng Hàn đi bán đan dược, bọn họ tự nhiên không thể bắt tận tay, để hai huynh đệ làm sao cũng ngồi không yên, quyết định đi cáo trạng, ngược lại có nhân chứng, Lăng Hàn sẽ không trốn được, chỉ là bán một lần, số lượng lại không nhiều, phỏng chừng rất khó định tội nặng cho đối phương.
Bọn họ tìm tộc lão của La gia ở trong học viện, lại do vị La Khải Phong này gọi thêm một tên Trưởng lão chấp pháp, mênh mông cuồn cuộn giết tới cổng.
Trưởng lão chấp pháp xuất hiện, tự nhiên đã kinh động rất nhiều học sinh, dồn dập đi theo sau bốn người, muốn biết là học sinh nào xui xẻo.
Bọn họ nhắm thẳng vào vị trí tiểu viện của Lăng Hàn.
Oành, La Phách và La Liệt ở La Ký Phong ra hiệu, hai huynh đệ ra một cước, trực tiếp đá văng cửa lớn.
Lăng Hàn vừa vặn ở trong viện tu luyện, hai mắt vừa mở, nhìn lại hai huynh đệ, lộ ra nụ cười nói:
- Làm sao, đã góp đủ Chân Nguyên Thạch, muốn giao thủ với ta?
- Ngươi không có cơ hội này!
La Phách lạnh lùng nói.
- Lăng Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không?
La Khải Phong đi vào, nghiêm mặt nói.
Hắn là cường giả Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị, lúc này cũng không hề che dấu khí tức, một vòng Nhật Nguyệt hiện ra ở phía sau, nhưng nhật đã thành hình, nhưng nguyệt rõ ràng không trọn vẹn, hiển nhiên, tu vi của hắn là tiểu cực vị hậu kỳ.
Nhưng cường giả Nhật Nguyệt Cảnh phát uy, đây là đáng sợ đến mức nào, học sinh bốn phía không ai không nghẹt thở, chỉ cảm thấy ngực đau dữ dội.
Lăng Hàn đứng lên, hơi khom mình với hai vị Trưởng lão nói:
- Xin chào hai vị Trưởng lão.
Sau đó mới nói.
- Không biết học sinh phạm vào tội gì.
- Còn muốn nguỵ biện?
La Khải Phong lạnh lùng nói, hắn bao biện làm thay, coi mình là Trưởng lão chấp pháp nói.
- Bản tọa hỏi ngươi, tháng trước có từng ở Lâm Dược Phô bán Bổ Thần Đan hay không?
- Có.
Lăng Hàn gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, ngày đó người kia quả nhiên là La Liệt, chỉ là đối phương muốn dùng cái này đến định tội hắn không khỏi phải thất vọng rồi.
La Khải Phong sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ phủ nhận, không nghĩ tới tiểu tử này lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Hắn không khỏi cười gằn, chính ngươi thừa nhận thì càng tốt, vậy thực sự là tội chứng xác thực, ngay cả thẩm vấn cũng không cần.
---------------
Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói, hiển nhiên ý nghĩ tự sát cũng không phải đột nhiên nhô ra.
Lăng Hàn đột nhiên bay lên ý tiếc thương, đến tột cùng nàng chán ghét Triệu Luân ra sao, mới sẽ làm một vưu vật như vậy dùng kết thúc sinh mệnh để cầu giải thoát?
Hắn suy nghĩ một chút nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi. Có điều, không phải bởi vì uy hiếp của ngươi, mà là ta cảm giác, yêu thích một người như thế nào đi nữa, cũng không nên dùng thủ đoạn ép buộc.
Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, nàng nhìn Lăng Hàn thật sâu, mới gật gù nói:
- Cảm ơn ngươi!
Nguyên bản là một hồi giao dịch, nàng đương nhiên không cần phải cảm tạ, nhưng hiện tại không giống.
- Đúng rồi, Triệu Luân có danh thiên tài, còn là con trai đại tướng, tại sao ngươi chán ghét hắn như vậy?
Dù là Lăng Hàn cũng có tâm bát quái a.
Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút mới nói:
- Người này tâm cơ sâu nặng âm u, thời điểm đi cùng với hắn, thật giống như đi cùng một con rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Đã từng có người ở sau lưng nói xấu hắn, vừa vặn bị hắn gặp được, nhưng hắn chỉ mỉm cười nói không ngại, nhưng ngày thứ hai, toàn gia người kia đều bị giết sạch.
Lăng Hàn không khỏi run lên, đây là tàn nhẫn thế nào? Chỉ nói xấu vài câu mà thôi, cần hạ độc thủ như vậy sao?
Có điều, người ta chỉ nói xấu vài câu liền như vậy, hắn "đoạt đồ ăn trước miệng hổ", đoạt ý trung nhân của người ta,vậy sẽ gặp phải trả thù thế nào?
- Sợ?
Thủy Nhạn Ngọc cười gằn.
- Quả thật có chút, dù sao thế lực của Triệu gia quá lớn, hiện tại ta không địch lại.
Lăng Hàn gật gù, đây không có gì phải xấu hổ, coi như Triệu đại tướng quân chỉ là đại năng Tinh Thần Cảnh tiểu cực vị, nhưng so với hắn cao hơn bao nhiêu cảnh giới?
Coi như Lăng Hàn lại tự tin, cũng không cho là trong thời gian trăm năm hắn có thể đè đánh Triệu gia.
- Sợ cũng vô dụng, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở trong tay ta, hoặc là chết ở trong tay Triệu Luân.
Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói.
Cũng thật lạnh lùng!
Lăng Hàn lộ ra nụ cười nói:
- Ta sẽ không chết!
Trách nhiệm trên người hắn nhiều như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này?
- Ngươi có tự tin là tốt, có điều, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ vì ngươi làm quả phụ cả đời!
Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói.
Lăng Hàn không khỏi phiền muộn:
- Ta còn chưa có chết a? Còn nữa, nếu ngươi có giác ngộ như vậy, buổi tối lưu lại thị tẩm đi?
Xoạt!
Một thanh bảo kiếm lập tức gác ở trên cổ Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng thốt:
- Ta và ngươi giả hôn ước, đó là bởi vì ngươi đã là người chết. Ngươi vì ta mà chết, ta vì ngươi thủ tiết, đây là ta nợ ngươi, nhưng ngươi muốn khinh bạc ta,vậy là buộc ta giết ngươi!
Lăng Hàn giơ hai tay lên cười nói:
- Chỉ đùa một chút. Ai, mặc dù là tình nhân giả, nhưng làm sao cũng nguỵ trang thân thiết một chút chứ, nếu không làm sao để người tin?
Thủy Nhạn Ngọc nhìn hắn một hồi, mới thu kiếm nói:
- Ở trước mặt người khác, ta sẽ cho ngươi tôn trọng nên có, nhưng ngươi đừng vọng tưởng được voi đòi tiên.
- Được được.
Lăng Hàn sờ cổ, may là da đủ dày, nếu không chắc đã bị mài ra máu.
Thủy Nhạn Ngọc có cảm giác sắp phát điên, rõ ràng sắp kết thù với Triệu gia, tại sao gia hỏa này một chút căng thẳng cũng không có?
Nói thật, sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là ngày hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm mới quyết định.
Triệu gia, quái vật khổng lồ cỡ nào, chỉ suy nghĩ một chút cũng làm người ta nghẹt thở.
- Bắt đầu từ ngày mai... ngươi sẽ rơi vào trong nước xoáy.
Nàng nói.
- Tùy tiện a!
Lăng Hàn rất tùy ý nói.
Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên có chút nhẹ dạ nói:
- Lại cho ngươi ba ngày, sau ba ngày, ta sẽ tuyên bố tin tức chúng ta tư định chung thân.
Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng rời đi.
Lăng Hàn vuốt cằm, lại thêm một lão bà? Đáng tiếc, thấy được nhưng sờ không được, giá trị vũ lực của người ta quá cao.
Hắn cười cợt, tuy dáng dấp của Thủy Nhạn Ngọc quyến rũ tận xương, phong tình vạn chủng, nhưng hắn càng nhiều chỉ là ôm tâm thái thưởng thức. Hiện tại tâm của hắn ở võ đạo, coi như muốn phân tâm, vậy cũng là ở trên Đan đạo, nào có thời gian dư thừa đi nói chuyện yêu đương?
Ba ngày a, cũng được, liền nhàn nhã vượt qua ba ngày này, lại đi đón bão táp.
Có điều, ý nghĩ này của Lăng Hàn đã thất bại.
Lại nói anh em nhà họ La một mực chờ đợi Lăng Hàn đi bán đan dược, bọn họ tự nhiên không thể bắt tận tay, để hai huynh đệ làm sao cũng ngồi không yên, quyết định đi cáo trạng, ngược lại có nhân chứng, Lăng Hàn sẽ không trốn được, chỉ là bán một lần, số lượng lại không nhiều, phỏng chừng rất khó định tội nặng cho đối phương.
Bọn họ tìm tộc lão của La gia ở trong học viện, lại do vị La Khải Phong này gọi thêm một tên Trưởng lão chấp pháp, mênh mông cuồn cuộn giết tới cổng.
Trưởng lão chấp pháp xuất hiện, tự nhiên đã kinh động rất nhiều học sinh, dồn dập đi theo sau bốn người, muốn biết là học sinh nào xui xẻo.
Bọn họ nhắm thẳng vào vị trí tiểu viện của Lăng Hàn.
Oành, La Phách và La Liệt ở La Ký Phong ra hiệu, hai huynh đệ ra một cước, trực tiếp đá văng cửa lớn.
Lăng Hàn vừa vặn ở trong viện tu luyện, hai mắt vừa mở, nhìn lại hai huynh đệ, lộ ra nụ cười nói:
- Làm sao, đã góp đủ Chân Nguyên Thạch, muốn giao thủ với ta?
- Ngươi không có cơ hội này!
La Phách lạnh lùng nói.
- Lăng Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không?
La Khải Phong đi vào, nghiêm mặt nói.
Hắn là cường giả Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị, lúc này cũng không hề che dấu khí tức, một vòng Nhật Nguyệt hiện ra ở phía sau, nhưng nhật đã thành hình, nhưng nguyệt rõ ràng không trọn vẹn, hiển nhiên, tu vi của hắn là tiểu cực vị hậu kỳ.
Nhưng cường giả Nhật Nguyệt Cảnh phát uy, đây là đáng sợ đến mức nào, học sinh bốn phía không ai không nghẹt thở, chỉ cảm thấy ngực đau dữ dội.
Lăng Hàn đứng lên, hơi khom mình với hai vị Trưởng lão nói:
- Xin chào hai vị Trưởng lão.
Sau đó mới nói.
- Không biết học sinh phạm vào tội gì.
- Còn muốn nguỵ biện?
La Khải Phong lạnh lùng nói, hắn bao biện làm thay, coi mình là Trưởng lão chấp pháp nói.
- Bản tọa hỏi ngươi, tháng trước có từng ở Lâm Dược Phô bán Bổ Thần Đan hay không?
- Có.
Lăng Hàn gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, ngày đó người kia quả nhiên là La Liệt, chỉ là đối phương muốn dùng cái này đến định tội hắn không khỏi phải thất vọng rồi.
La Khải Phong sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ phủ nhận, không nghĩ tới tiểu tử này lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Hắn không khỏi cười gằn, chính ngươi thừa nhận thì càng tốt, vậy thực sự là tội chứng xác thực, ngay cả thẩm vấn cũng không cần.
---------------
Bình luận truyện