Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết
Chương 16
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huân không biết hôm nay mình bị cái gì mà nói chuyện như vậy với học sinh cấp ba chứ, hắn hơi hối hận, sốt hư não rồi.
Kha Dương nhìn Diệp Huân hoàn toàn khác với lúc ôn hòa thường ngày, có chút không rõ đây chỉ là câu hỏi, hay là…..
“Em có hơi chấn động, chưa kịp phản ứng,” Kha Dương duỗi chân ra lộ một đoạn chân dưới chăn ra, “Lúc đó em coi chung với Ngốc Tam Nhi, nó tắt nhanh quá.”
Diệp Huân liếc mắt ngó chân của Kha Dương, chân cậu rất thẳng hơn nữa còn chơi bóng rổ nên rất rắn chắc, nhưng lại không giống với chân người chơi đá bóng, chân cậu rất cân xứng.
Diệp Huân thừa nhận mình có suy nghĩ kỳ quái, bởi vì câu tiếp theo y như hắn không giữ được miệng mà nói: “Chấn động à….. Xem mấy cái này cỡ như ăn sáng thôi chứ gì.”
Kha Dương lúc đầu hơi sửng sốt, giờ thành mê man: “……Anh, anh đang mắng em phải không?”
“Ngủ đi,” Diệp Huân muốn tát mình một bạt tai, hắn nhanh chóng đắp chăn từ từ nhắm mắt lại phẩy phẩy tay về phía Kha Dương, “Đi!”
“Ha…….” Kha Dương mơ mơ hồ hồ chuẩn bị xuống giường ra sô pha ở phòng khách, chân vừa mới chạm đất lại dừng lại như chợt nhớ ra gì đó, “Anh, hỏi anh một vấn đề.”
“Ừ?” Diệp Huân hé mắt thành một đường.
“Anh nói,” Kha Dương cuộn chăn ngồi xổm ở đầu giường, nhỏ giọng hỏi, “Nam với nam á, thú vị không?”
Kha Dương, không phải tôi muốn chọc cậu là cậu tự tìm chết nhé, Diệp Huân mở mắt ra, cười cười: “Không thú vị thì ai muốn làm chứ.”
“Cùng với người giống hệt chính mình…….có thú vị gì chứ……….” Kha Dương hiếu kỳ lết lết lại gần.
Kha Dương vừa tắm rửa xong trên người còn mùi xà phòng, mùi này Diệp Huân rất quen thuộc rồi lại trộn thêm hơi thở của cậu nữa nên hắn có chút tâm loạn như ma, bụng hơi nóng lên.
Nói thật, Diệp Huân tới giờ vẫn không nghĩ tới chuyện động tới Kha Dương, dù sao cậu chỉ là học sinh cấp ba tuy rằng hắn đa phần rất hứng thú với trai thẳng. Còn phải trơ mắt đối mặt với thân hình hoàn mỹ của Kha Dương lộ ra mà không có bất kỳ ý tưởng nào, không có khả năng.
“Cậu muốn xem thử không.” Khóe miệng Diệp Huân cong lên, cười cười như không nhìn cậu.
Kha Dương há miệng th ở dốc, nói cũng không nói được, cả buổi mới đứng lên chạy ra phòng khách thiếu chút nữa vấp chân vào chăn: “Em không phải chưa bị Ngốc Tam Nhi sờ qua, dùng rồi, không cảm giác.”
Diệp Huân nở nụ cười, bộ dáng của Kha Dương làm cho hắn hoàn toàn không còn buồn ngủ nên muốn chọc cậu thêm một chút: ” Sao vậy, sợ rồi? Tên Ngốc Tam Nhi nghiệp dư đó sao so được với tôi.”
“Khích tướng à?” Kha Dương dừng ở cửa quay đầu lại, có thể qua cơn ngại ngùng rồi nên chọc ngược lại, “Em trưởng thành sớm, kệ anh khích tướng, cỡ ba năm trước mới có hấp dẫn nhé.”
“Khích cậu làm gì,” Diệp Huân trở mình gối đầu lên canh tay nhìn cậu, “Tôi chỉ trình bày sự thật thôi.”
“Anh, trước kia sao em không phát hiện anh như vậy……” Kha Dương dựa vào cánh cửa kiếm lời để nói.
“Sao?”
“Sao không thấy anh lưu manh như vậy,” Kha Dương gãi gãi đầu, “Hình tượng cảnh sát vĩ đại trong lòng em bị anh hủy sạch rồi.”
“Ấy, vậy tôi xin lỗi cậu ha.” Diệp Huân rướng người lấy ly uống ngụm nước, “Tôi kêu cậu đi ngủ, là cậu tự lại đây cho tôi hủy mà.”
Làn da Diệp Huân rất đẹp, trắng, nhưng không phải loại trắng bệch không chút máu mà là loại màu sắc khỏe mạnh, dưới ánh đèn nhìn bóng loáng tinh tế. Kha Dương nhìn cánh tay để trần của hắn bỗng hơi thất thần, mấy cảnh trong phim người lớn hiện liên tiếp qua mắt cậu, đương nhiên là bộ GV coi không tới năm phút đồng hồ kia nữa.
“Em đi ngủ.” Kha Dương gần như chạy về phòng khách, nhào lên sô pha chôn mặt vào đệm ghế nằm bất động.
Kha Dương mày có bệnh à, vậy mà cũng nổi lên phản ứng được! Cậu hít sâu, chậm rãi thở ra, hít vào, thở ra….
Ngay lúc nhìn thấy cánh tay Diệp Huân lộ ra bên ngoài liền nổi phản ứng khiến cậu hoảng sợ không nhẹ, nghĩ nửa ngày cũng không biết phản ứng do cánh tay Diệp Huân hay do mấy cảnh phim hiện lên trước mắt.
Tao đệch……Kha Dương ngẩng đẩu thở mạnh mấy hơi.
“Ổn chưa?” Qua vài phút, âm thanh mang theo ý cười của Diệp Huân từ phòng ngủ truyền ra.
“…….Cái gì ổn chưa?” Kha Dương rầu rĩ hỏi một câu.
“Cơn ‘cứng’ qua chưa.”
Kha Dương muốn sụp đổ, sao mà Diệp Huân biết được! Cậu ngồi lại trên sô pha, sờ sờ mặt mình, mình vừa biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
“Chưa qua,” Kha Dương thấy thật mất mặt, hướng về phía phòng ngủ như hờn dỗi, “Em là khí huyết phương cương tuổi trẻ tráng kiện, lửa tình không qua nửa giờ không dập được.”
“Vậy ha,” Diệp Huân vẫn còn cười, “Kha tiểu gia ngài có đi dập lửa nhớ vào WC, đừng làm trên sô pha của tôi.”
“Anh, xin anh,” Kha Dương lộn ngược ngã lên sô pha, mặt lại nóng tiếp, “Không, chú Diệp con xin chú, đừng chỉnh con nữa……Con sai rồi được chưa…..”
Một đêm này Kha Dương ngủ không thẳng giấc nổi, đủ loại mộng xuân muôn hình muôn vẻ xâu thành chuỗi dài, cậu ở trong mộng toàn thấy chuyện xấu hổ vô cùng. Hơn nữa cậu có thói quen giường, tuy rằng sô pha nhà Diệp Huân rất lớn ngủ rất thoải mái, nhưng cậu đã tỉnh dậy vài lần.
Khó khăn lăn lộn tới khi trời vừa sáng cậu liền đứng dậy nghe ngóng thấy phòng ngủ của Diệp Huân không có động tĩnh gì, cậu nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo, cầm ví tiền cùng chìa khóa của Diệp Huân ra ngoài mua đồ ăn sáng, người bị sốt khi tỉnh dậy rất dễ đói bụng.
Kha Dương một đường vừa đi vừa lắc cổ vừa tìm hàng quán mở cửa sớm vừa nghĩ cuộc nói chuyện tối qua với Diệp Huân.
Không ngờ một cảnh sát nhân dân mà sau lưng lại lưu manh như vậy, Kha Dương hung hăng suy nghĩ thật sự nhìn không thấu mà, nếu để quần chúng nhân dân biết sự thật này nhất định há mồm không khép được!
Lúc về nhà Diệp Huân đã rời giường mặc áo ngủ ngồi xem TV ở phòng khách, thấy cậu mang bữa sáng vào hắn đứng dậy vào nhà bếp lấy chén đũa: “Sao dậy sớm như vậy, ngủ không ngon à?”
“Chỗ lạ dễ mất ngủ.” Kha Dương muốn hỏi đổi lại là anh chắc ngủ ngon sao, nhưng hơi do dự rồi im lặng, cậu sợ kích động sự tà ác của Diệp Huân rồi mình chịu không nổi.
“Cậu còn tật xấu này nữa hả,” Diệp Huân nhìn Kha Dương đổ một túi tàu hủ vào trong chén, ” Một hồi tôi đưa cậu về.”
“Không cần, anh nghỉ ngơi thêm chút đi,” Kha Dương cắn bánh quẩy, đẩy chén tàu hủ tới trước mặt Diệp Huân, “Anh ăn cái này đi.”
“Tôi không được ăn bánh quẩy à?”
“Không được, có dầu, hôm qua anh anh nhạt rồi bây giờ ăn dầu sẽ bị tiêu chảy.”
Diệp Huân cười cười lấy chén ăn một miếng: “Nói với cậu chuyện này.”
“Nói, chuyện gì.”
“Về làm bài tập đi, không phải ngày nào cậu đi tới trường rồi mới chép đó chứ?”
“Không hẳn,” Kha Dương cười cười không để ý, “Có khi là Ngốc Tam Nhi chép giùm…..”
“Kha Dương, cậu có kế hoạch cho sau này không,” Diệp Huân thở dài nhìn Kha Dương, có đôi khi thấy đứa nhỏ này quá hiểu chuyện rồi có khi thấy cậu cái gì cũng không quan tâm, “Không phải cậu tính tốt nghiệp cấp ba xong đi lăn lộn bán mấy thứ hàng đồi trụy này nọ đấy chứ.”
“Đi bước nào tính bước đó thôi, sư phụ em không có khả năng nuôi em học đại học, hơn nữa em thi cũng không đậu, qua năm nay rồi nói.” Kha Dương cúi đầu, trong khoảnh khắc cậu rũ mắt Diệp Huân đã thấy ánh mắt ảm đạm của cậu thoáng qua.
Ánh mắt này khiến lòng Diệp Huân run lên một chút, có hơi khổ sở, tiếp xúc mấy ngày nay khiến hắn cảm thấy đây không phải ý muốn của Kha Dương, ít ra không phải cam tâm tình nguyện.
“Không phải cậu vẫn luôn biết không có khả năng vào đại học cho nên muốn qua loa cho xong việc học này đấy chứ,” Diệp Huân buông chén, châm điếu thuốc, trong lòng bỗng nảy ra ý niệm khiến chính mình phát sợ.
“Còn thế nào được, lúc không đi học có thể giúp sư phụ ……..”
“Giúp ông ta gạt người hả?”
“Anh, đừng nói vậy,” Kha Dương cười cười ngậm bánh quẩy nói, “Nếu ông ấy không làm nghề này em sớm bị vứt rồi, nuôi không được, anh từ nhỏ chưa từng chịu tội như thế, không hiểu được đâu.”
“Không nói cái này nữa, tôi hỏi cậu nè,” Diệp Huân cắn môi, hắn biết mình có suy nghĩ như vậy đối với đứa nhỏ mới biết chưa bao lâu phần nhiều là xung động, nhưng quan hệ của hắn cùng Kha Dương không bình thường mà có ý nghĩa nào đó, hắn hy vọng Kha Dương có thể sống tốt, loại đổi đi đổi lại này không biết còn tới bao giờ, hắn không muốn không biết gì phải trải qua cuộc sống hỗn tạp bất đắc dĩ đó, “Nếu cậu có điều kiện học đại học, cậu nguyện ý học không?”
“Em không nghĩ tới, rõ ràng không có điều kiện.” Kha Dương lại cúi đầu ăn tiếp.
“Nếu như có thể, đồng ý không?”
“Sẵn lòng.”
“Tôi hỏi cậu lần nữa,” Diệp Huân gảy gảy tàn thuốc, “Nếu cậu có thể học đại học, với thành tích bây giờ cố gắng nửa năm nữa có khả năng đậu không?”
Lần này rốt cuộc Kha Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Huân nửa ngày mới mở miệng: “Anh, anh muốn nói cái gì?”
“Tôi xuất tiền cho cậu học đại học, mặc kệ cậu đậu trường nào, học phí nhiều ít ra sao tôi trả hết, nhưng cậu phải sửa cái bộ dạng cà lơ phất phơ này đi.”
Kha Dương không nói chuyện trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên đưa tay sờ trán mình một cái rồi đưa qua sờ trán hắn sau đó ngồi lại ghế nhỏ giọng lầm bầm: “Không bị sốt mà….”
“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó!” Diệp Huân bị động tác này của cậu làm hoảng sợ tới vỗ bàn.
“Anh, cảm ơn,” Kha Dương nhét miếng bánh quẩy cuối cùng vào miệng, “Tuy em không biết sao anh nói vậy, cảm ơn.”
“Rồi sao nữa?”
“Đừng lo lắng cho em như vậy.”
Kha Dương dọn dẹp chén đũa xong mới rời nhà Diệp Huân, lúc gần đi vẫn nói câu anh là người tốt, cảm ơn. Diệp Huân không trả lời nhìn cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi trước bàn sững sờ một lúc lâu.
Hắn hơi buồn bực, mình bị làm sao vậy?
Hắn gọi một cú cho Từ Siêu, chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy trả lời bằng giọng điệu ai oán do bị đánh thức giữa chừng: “Diệp thiếu gia, cảnh sát nhân dân không phải đi làm cuối tuần à?”
“Hôm nay tôi không có ca trực,” Diệp Huân đến bên cửa sổ nhìn đường lớn dưới lầu không có một bóng người, “Tối qua chị ăn chơi lắm phải không?”
“Bà đây phải cảnh giác với đàn ông chứ,” Từ Siêu hừ một tiếng, “Cậu ăn chơi một mình đi…..Nói chuyện chính, tôi còn phải ngủ dưỡng nhan đó.”
“Nếu như tôi nói tôi muốn chu cấp tiền cho một đứa nhỏ học đại học, chị nghĩ sao?”
“Coi trọng người ta, muốn người ta có đi có lại, lấy thân báo đáp cậu đó,” Từ Siêu không thèm suy nghĩ nói một câu, còn ngẫm nghĩ thêm câu nữa, “Không phải cậu không có hứng thú với nam sinh sao?”
“Tôi nói tôi không có mục đích gì hết, chị tin không?” Diệp Huân thở dài, ai mà tin nổi, chính mình còn không tin đây, kiểu gì cũng thấy y như bản thân đang che giấu âm mưu không muốn cho ai biết.
“Huân Huân, nghe chị một câu,” Từ Siêu thở dài theo, “Chúng ta có thể đừng tìm trai thẳng được không? Tôi chơi không nổi, cậu bị thương một lần còn chưa nhớ? Còn tìm học sinh? Cho dù bây giờ người ta theo cậu cũng chỉ vì chưa hiểu chuyện đời, chờ sau này hiểu ra rồi, cậu làm được cái rắm gì….”
“Chị ngủ đi.” Diệp Huân bị Từ Siêu nói một chặp trôi chảy không nói lại được câu nào, sự tình tới miệng gã không biết sao lại thành loại như vậy nữa.
“Tôi biết cậu tự có chủ ý, tôi cũng không nhiều lời làm gì, chuyện như thế nào lòng cậu rõ ràng nhất tự tìm cách đối mặt đi.”
Diệp Huân cầm di động cả buổi, thế nào là trong lòng rõ ràng rồi?
Lúc Kha Dương về nhà cửa sân còn đóng nhưng đã nghe thấy tiếng sư phụ cùng Ngốc Tam Nhi thảo luận to nhỏ, cậu đẩy cửa bước vào, chân còn chưa chạm đất đã nghe tiếng sư phụ: “Đã đi chỗ nào?”
Kha Dương không phải lần đầu không về nhà buổi tối, bình thường sư phụ chỉ hỏi một chút rồi thôi, cậu duỗi thắt lưng: “Đến nhà bạn học, trễ quá nên ở lại…..”
Nói còn chưa dứt liền thấy không khí không đúng lắm, Ngốc Tam Nhi đứng sau lưng sư phụ liên tiếp xua tay lắc đầu, còn bĩu môi chớp mắt, cậu nhìn cả buổi vẫn biết nó muốn diễn đạt cái gì nhưng đủ biết sự tình không ổn.
Lúc sư phụ xanh mặt đi tới, Kha Dương lui lại từng bước muốn hỏi làm sao vậy, đâu phải lần đầu sao hôm nay y như phạm đại kỵ vậy?
Không đợi cậu mở miệng sư phụ đã giơ tay lên không do dự tát cậu một cái.
Kha Dương nhắm mắt lại, không trốn tránh, trên mặt trúng bạt tai thật mạnh đau rát y bị phỏng, lỗ tai cũng vang ong ong, cậu chờ một hồi không có cái tát thứ hai mới mở mắt ra: “Sư phụ, làm sao vậy?”
“Nhà bạn học?” Kha Lương Sơn nhìn mặt Kha Dương dần hiện ra dấu tay, lạnh lùng hỏi một câu.
“Bạn học.” Kha Dương cắn răng không sửa miệng, cậu hiểu sư phụ, hỏi như thế có hai tình huống, một là đã biết hai là lừa cậu.
Mặc kệ loại nào cậu cũng không thể sửa miệng, nếu sư phụ đã biết mà sửa miệng sẽ bị mắng không có tiền đồ, có dũng khí thì chịu tới cùng! Nếu lừa cậu, lại càng không thể sửa miệng…..
“Đi,” Kha Lương Sơn không nói nhiều, quay lại tường dắt xe đạp ra, “Chạy quanh sông đào thành phố đi.”
Kha Dương muốn mềm hai chân luôn, theo hiểu biết về sư phụ, hôm nay cậu không chạy tới tàn phế sẽ không để yên chuyện này – nhưng mà tại sao chứ?
“Ba, không phải chứ, đâu phải lần đầu Dương ca không về nhà ban đêm đâu,” Ngốc Tam Nhi sốt ruột, đem xe đạp kéo ngược lại, “Ba làm gì thì trước sau giống nhau đi chứ, nếu muốn phạt sau lúc trước không phạt? Bây giờ không biết ra sao lại phải chạy quanh sông đào thành phố, không phải xử oan à!”
“Buông tay! Con biết cái gì!” Kha Lương Sơn đẩy Ngốc Tam Nhi ra, mỗi ngày lão già này luyện Thái Cực không phải luyện không, Ngốc tam Nhi chút nữa bị hất té ngồi trên mặt đất.
“Con làm sao biết cái gì, ngài rắm cũng không thả sao con biết được!” Ngốc Tam Nhi tiếp tục hét lên, nó không hiểu nổi cha nó hôm nay bị gì vậy.
“Tam Nhi,” Kha Dương ngắt ngang lời Ngốc Tam Nhi, trầm giọng nói, “Câm miệng.”
Ngốc Tam Nhi muốn nói cái gì đó, ngẫm lại rồi im miệng, ngồi chồm hổm trên mặt đất: “Được, hai người chạy đi, một người chạy một người đuổi theo đi, bảo tồn trò vui của phố Đinh Gia.”
…………………………………………………………………………………………………
Bánh quẩy sữa đậu nành
Tàu hũ/Tào phớ/Đậu hũ não
Diệp Huân không biết hôm nay mình bị cái gì mà nói chuyện như vậy với học sinh cấp ba chứ, hắn hơi hối hận, sốt hư não rồi.
Kha Dương nhìn Diệp Huân hoàn toàn khác với lúc ôn hòa thường ngày, có chút không rõ đây chỉ là câu hỏi, hay là…..
“Em có hơi chấn động, chưa kịp phản ứng,” Kha Dương duỗi chân ra lộ một đoạn chân dưới chăn ra, “Lúc đó em coi chung với Ngốc Tam Nhi, nó tắt nhanh quá.”
Diệp Huân liếc mắt ngó chân của Kha Dương, chân cậu rất thẳng hơn nữa còn chơi bóng rổ nên rất rắn chắc, nhưng lại không giống với chân người chơi đá bóng, chân cậu rất cân xứng.
Diệp Huân thừa nhận mình có suy nghĩ kỳ quái, bởi vì câu tiếp theo y như hắn không giữ được miệng mà nói: “Chấn động à….. Xem mấy cái này cỡ như ăn sáng thôi chứ gì.”
Kha Dương lúc đầu hơi sửng sốt, giờ thành mê man: “……Anh, anh đang mắng em phải không?”
“Ngủ đi,” Diệp Huân muốn tát mình một bạt tai, hắn nhanh chóng đắp chăn từ từ nhắm mắt lại phẩy phẩy tay về phía Kha Dương, “Đi!”
“Ha…….” Kha Dương mơ mơ hồ hồ chuẩn bị xuống giường ra sô pha ở phòng khách, chân vừa mới chạm đất lại dừng lại như chợt nhớ ra gì đó, “Anh, hỏi anh một vấn đề.”
“Ừ?” Diệp Huân hé mắt thành một đường.
“Anh nói,” Kha Dương cuộn chăn ngồi xổm ở đầu giường, nhỏ giọng hỏi, “Nam với nam á, thú vị không?”
Kha Dương, không phải tôi muốn chọc cậu là cậu tự tìm chết nhé, Diệp Huân mở mắt ra, cười cười: “Không thú vị thì ai muốn làm chứ.”
“Cùng với người giống hệt chính mình…….có thú vị gì chứ……….” Kha Dương hiếu kỳ lết lết lại gần.
Kha Dương vừa tắm rửa xong trên người còn mùi xà phòng, mùi này Diệp Huân rất quen thuộc rồi lại trộn thêm hơi thở của cậu nữa nên hắn có chút tâm loạn như ma, bụng hơi nóng lên.
Nói thật, Diệp Huân tới giờ vẫn không nghĩ tới chuyện động tới Kha Dương, dù sao cậu chỉ là học sinh cấp ba tuy rằng hắn đa phần rất hứng thú với trai thẳng. Còn phải trơ mắt đối mặt với thân hình hoàn mỹ của Kha Dương lộ ra mà không có bất kỳ ý tưởng nào, không có khả năng.
“Cậu muốn xem thử không.” Khóe miệng Diệp Huân cong lên, cười cười như không nhìn cậu.
Kha Dương há miệng th ở dốc, nói cũng không nói được, cả buổi mới đứng lên chạy ra phòng khách thiếu chút nữa vấp chân vào chăn: “Em không phải chưa bị Ngốc Tam Nhi sờ qua, dùng rồi, không cảm giác.”
Diệp Huân nở nụ cười, bộ dáng của Kha Dương làm cho hắn hoàn toàn không còn buồn ngủ nên muốn chọc cậu thêm một chút: ” Sao vậy, sợ rồi? Tên Ngốc Tam Nhi nghiệp dư đó sao so được với tôi.”
“Khích tướng à?” Kha Dương dừng ở cửa quay đầu lại, có thể qua cơn ngại ngùng rồi nên chọc ngược lại, “Em trưởng thành sớm, kệ anh khích tướng, cỡ ba năm trước mới có hấp dẫn nhé.”
“Khích cậu làm gì,” Diệp Huân trở mình gối đầu lên canh tay nhìn cậu, “Tôi chỉ trình bày sự thật thôi.”
“Anh, trước kia sao em không phát hiện anh như vậy……” Kha Dương dựa vào cánh cửa kiếm lời để nói.
“Sao?”
“Sao không thấy anh lưu manh như vậy,” Kha Dương gãi gãi đầu, “Hình tượng cảnh sát vĩ đại trong lòng em bị anh hủy sạch rồi.”
“Ấy, vậy tôi xin lỗi cậu ha.” Diệp Huân rướng người lấy ly uống ngụm nước, “Tôi kêu cậu đi ngủ, là cậu tự lại đây cho tôi hủy mà.”
Làn da Diệp Huân rất đẹp, trắng, nhưng không phải loại trắng bệch không chút máu mà là loại màu sắc khỏe mạnh, dưới ánh đèn nhìn bóng loáng tinh tế. Kha Dương nhìn cánh tay để trần của hắn bỗng hơi thất thần, mấy cảnh trong phim người lớn hiện liên tiếp qua mắt cậu, đương nhiên là bộ GV coi không tới năm phút đồng hồ kia nữa.
“Em đi ngủ.” Kha Dương gần như chạy về phòng khách, nhào lên sô pha chôn mặt vào đệm ghế nằm bất động.
Kha Dương mày có bệnh à, vậy mà cũng nổi lên phản ứng được! Cậu hít sâu, chậm rãi thở ra, hít vào, thở ra….
Ngay lúc nhìn thấy cánh tay Diệp Huân lộ ra bên ngoài liền nổi phản ứng khiến cậu hoảng sợ không nhẹ, nghĩ nửa ngày cũng không biết phản ứng do cánh tay Diệp Huân hay do mấy cảnh phim hiện lên trước mắt.
Tao đệch……Kha Dương ngẩng đẩu thở mạnh mấy hơi.
“Ổn chưa?” Qua vài phút, âm thanh mang theo ý cười của Diệp Huân từ phòng ngủ truyền ra.
“…….Cái gì ổn chưa?” Kha Dương rầu rĩ hỏi một câu.
“Cơn ‘cứng’ qua chưa.”
Kha Dương muốn sụp đổ, sao mà Diệp Huân biết được! Cậu ngồi lại trên sô pha, sờ sờ mặt mình, mình vừa biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
“Chưa qua,” Kha Dương thấy thật mất mặt, hướng về phía phòng ngủ như hờn dỗi, “Em là khí huyết phương cương tuổi trẻ tráng kiện, lửa tình không qua nửa giờ không dập được.”
“Vậy ha,” Diệp Huân vẫn còn cười, “Kha tiểu gia ngài có đi dập lửa nhớ vào WC, đừng làm trên sô pha của tôi.”
“Anh, xin anh,” Kha Dương lộn ngược ngã lên sô pha, mặt lại nóng tiếp, “Không, chú Diệp con xin chú, đừng chỉnh con nữa……Con sai rồi được chưa…..”
Một đêm này Kha Dương ngủ không thẳng giấc nổi, đủ loại mộng xuân muôn hình muôn vẻ xâu thành chuỗi dài, cậu ở trong mộng toàn thấy chuyện xấu hổ vô cùng. Hơn nữa cậu có thói quen giường, tuy rằng sô pha nhà Diệp Huân rất lớn ngủ rất thoải mái, nhưng cậu đã tỉnh dậy vài lần.
Khó khăn lăn lộn tới khi trời vừa sáng cậu liền đứng dậy nghe ngóng thấy phòng ngủ của Diệp Huân không có động tĩnh gì, cậu nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo, cầm ví tiền cùng chìa khóa của Diệp Huân ra ngoài mua đồ ăn sáng, người bị sốt khi tỉnh dậy rất dễ đói bụng.
Kha Dương một đường vừa đi vừa lắc cổ vừa tìm hàng quán mở cửa sớm vừa nghĩ cuộc nói chuyện tối qua với Diệp Huân.
Không ngờ một cảnh sát nhân dân mà sau lưng lại lưu manh như vậy, Kha Dương hung hăng suy nghĩ thật sự nhìn không thấu mà, nếu để quần chúng nhân dân biết sự thật này nhất định há mồm không khép được!
Lúc về nhà Diệp Huân đã rời giường mặc áo ngủ ngồi xem TV ở phòng khách, thấy cậu mang bữa sáng vào hắn đứng dậy vào nhà bếp lấy chén đũa: “Sao dậy sớm như vậy, ngủ không ngon à?”
“Chỗ lạ dễ mất ngủ.” Kha Dương muốn hỏi đổi lại là anh chắc ngủ ngon sao, nhưng hơi do dự rồi im lặng, cậu sợ kích động sự tà ác của Diệp Huân rồi mình chịu không nổi.
“Cậu còn tật xấu này nữa hả,” Diệp Huân nhìn Kha Dương đổ một túi tàu hủ vào trong chén, ” Một hồi tôi đưa cậu về.”
“Không cần, anh nghỉ ngơi thêm chút đi,” Kha Dương cắn bánh quẩy, đẩy chén tàu hủ tới trước mặt Diệp Huân, “Anh ăn cái này đi.”
“Tôi không được ăn bánh quẩy à?”
“Không được, có dầu, hôm qua anh anh nhạt rồi bây giờ ăn dầu sẽ bị tiêu chảy.”
Diệp Huân cười cười lấy chén ăn một miếng: “Nói với cậu chuyện này.”
“Nói, chuyện gì.”
“Về làm bài tập đi, không phải ngày nào cậu đi tới trường rồi mới chép đó chứ?”
“Không hẳn,” Kha Dương cười cười không để ý, “Có khi là Ngốc Tam Nhi chép giùm…..”
“Kha Dương, cậu có kế hoạch cho sau này không,” Diệp Huân thở dài nhìn Kha Dương, có đôi khi thấy đứa nhỏ này quá hiểu chuyện rồi có khi thấy cậu cái gì cũng không quan tâm, “Không phải cậu tính tốt nghiệp cấp ba xong đi lăn lộn bán mấy thứ hàng đồi trụy này nọ đấy chứ.”
“Đi bước nào tính bước đó thôi, sư phụ em không có khả năng nuôi em học đại học, hơn nữa em thi cũng không đậu, qua năm nay rồi nói.” Kha Dương cúi đầu, trong khoảnh khắc cậu rũ mắt Diệp Huân đã thấy ánh mắt ảm đạm của cậu thoáng qua.
Ánh mắt này khiến lòng Diệp Huân run lên một chút, có hơi khổ sở, tiếp xúc mấy ngày nay khiến hắn cảm thấy đây không phải ý muốn của Kha Dương, ít ra không phải cam tâm tình nguyện.
“Không phải cậu vẫn luôn biết không có khả năng vào đại học cho nên muốn qua loa cho xong việc học này đấy chứ,” Diệp Huân buông chén, châm điếu thuốc, trong lòng bỗng nảy ra ý niệm khiến chính mình phát sợ.
“Còn thế nào được, lúc không đi học có thể giúp sư phụ ……..”
“Giúp ông ta gạt người hả?”
“Anh, đừng nói vậy,” Kha Dương cười cười ngậm bánh quẩy nói, “Nếu ông ấy không làm nghề này em sớm bị vứt rồi, nuôi không được, anh từ nhỏ chưa từng chịu tội như thế, không hiểu được đâu.”
“Không nói cái này nữa, tôi hỏi cậu nè,” Diệp Huân cắn môi, hắn biết mình có suy nghĩ như vậy đối với đứa nhỏ mới biết chưa bao lâu phần nhiều là xung động, nhưng quan hệ của hắn cùng Kha Dương không bình thường mà có ý nghĩa nào đó, hắn hy vọng Kha Dương có thể sống tốt, loại đổi đi đổi lại này không biết còn tới bao giờ, hắn không muốn không biết gì phải trải qua cuộc sống hỗn tạp bất đắc dĩ đó, “Nếu cậu có điều kiện học đại học, cậu nguyện ý học không?”
“Em không nghĩ tới, rõ ràng không có điều kiện.” Kha Dương lại cúi đầu ăn tiếp.
“Nếu như có thể, đồng ý không?”
“Sẵn lòng.”
“Tôi hỏi cậu lần nữa,” Diệp Huân gảy gảy tàn thuốc, “Nếu cậu có thể học đại học, với thành tích bây giờ cố gắng nửa năm nữa có khả năng đậu không?”
Lần này rốt cuộc Kha Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Huân nửa ngày mới mở miệng: “Anh, anh muốn nói cái gì?”
“Tôi xuất tiền cho cậu học đại học, mặc kệ cậu đậu trường nào, học phí nhiều ít ra sao tôi trả hết, nhưng cậu phải sửa cái bộ dạng cà lơ phất phơ này đi.”
Kha Dương không nói chuyện trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên đưa tay sờ trán mình một cái rồi đưa qua sờ trán hắn sau đó ngồi lại ghế nhỏ giọng lầm bầm: “Không bị sốt mà….”
“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó!” Diệp Huân bị động tác này của cậu làm hoảng sợ tới vỗ bàn.
“Anh, cảm ơn,” Kha Dương nhét miếng bánh quẩy cuối cùng vào miệng, “Tuy em không biết sao anh nói vậy, cảm ơn.”
“Rồi sao nữa?”
“Đừng lo lắng cho em như vậy.”
Kha Dương dọn dẹp chén đũa xong mới rời nhà Diệp Huân, lúc gần đi vẫn nói câu anh là người tốt, cảm ơn. Diệp Huân không trả lời nhìn cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi trước bàn sững sờ một lúc lâu.
Hắn hơi buồn bực, mình bị làm sao vậy?
Hắn gọi một cú cho Từ Siêu, chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy trả lời bằng giọng điệu ai oán do bị đánh thức giữa chừng: “Diệp thiếu gia, cảnh sát nhân dân không phải đi làm cuối tuần à?”
“Hôm nay tôi không có ca trực,” Diệp Huân đến bên cửa sổ nhìn đường lớn dưới lầu không có một bóng người, “Tối qua chị ăn chơi lắm phải không?”
“Bà đây phải cảnh giác với đàn ông chứ,” Từ Siêu hừ một tiếng, “Cậu ăn chơi một mình đi…..Nói chuyện chính, tôi còn phải ngủ dưỡng nhan đó.”
“Nếu như tôi nói tôi muốn chu cấp tiền cho một đứa nhỏ học đại học, chị nghĩ sao?”
“Coi trọng người ta, muốn người ta có đi có lại, lấy thân báo đáp cậu đó,” Từ Siêu không thèm suy nghĩ nói một câu, còn ngẫm nghĩ thêm câu nữa, “Không phải cậu không có hứng thú với nam sinh sao?”
“Tôi nói tôi không có mục đích gì hết, chị tin không?” Diệp Huân thở dài, ai mà tin nổi, chính mình còn không tin đây, kiểu gì cũng thấy y như bản thân đang che giấu âm mưu không muốn cho ai biết.
“Huân Huân, nghe chị một câu,” Từ Siêu thở dài theo, “Chúng ta có thể đừng tìm trai thẳng được không? Tôi chơi không nổi, cậu bị thương một lần còn chưa nhớ? Còn tìm học sinh? Cho dù bây giờ người ta theo cậu cũng chỉ vì chưa hiểu chuyện đời, chờ sau này hiểu ra rồi, cậu làm được cái rắm gì….”
“Chị ngủ đi.” Diệp Huân bị Từ Siêu nói một chặp trôi chảy không nói lại được câu nào, sự tình tới miệng gã không biết sao lại thành loại như vậy nữa.
“Tôi biết cậu tự có chủ ý, tôi cũng không nhiều lời làm gì, chuyện như thế nào lòng cậu rõ ràng nhất tự tìm cách đối mặt đi.”
Diệp Huân cầm di động cả buổi, thế nào là trong lòng rõ ràng rồi?
Lúc Kha Dương về nhà cửa sân còn đóng nhưng đã nghe thấy tiếng sư phụ cùng Ngốc Tam Nhi thảo luận to nhỏ, cậu đẩy cửa bước vào, chân còn chưa chạm đất đã nghe tiếng sư phụ: “Đã đi chỗ nào?”
Kha Dương không phải lần đầu không về nhà buổi tối, bình thường sư phụ chỉ hỏi một chút rồi thôi, cậu duỗi thắt lưng: “Đến nhà bạn học, trễ quá nên ở lại…..”
Nói còn chưa dứt liền thấy không khí không đúng lắm, Ngốc Tam Nhi đứng sau lưng sư phụ liên tiếp xua tay lắc đầu, còn bĩu môi chớp mắt, cậu nhìn cả buổi vẫn biết nó muốn diễn đạt cái gì nhưng đủ biết sự tình không ổn.
Lúc sư phụ xanh mặt đi tới, Kha Dương lui lại từng bước muốn hỏi làm sao vậy, đâu phải lần đầu sao hôm nay y như phạm đại kỵ vậy?
Không đợi cậu mở miệng sư phụ đã giơ tay lên không do dự tát cậu một cái.
Kha Dương nhắm mắt lại, không trốn tránh, trên mặt trúng bạt tai thật mạnh đau rát y bị phỏng, lỗ tai cũng vang ong ong, cậu chờ một hồi không có cái tát thứ hai mới mở mắt ra: “Sư phụ, làm sao vậy?”
“Nhà bạn học?” Kha Lương Sơn nhìn mặt Kha Dương dần hiện ra dấu tay, lạnh lùng hỏi một câu.
“Bạn học.” Kha Dương cắn răng không sửa miệng, cậu hiểu sư phụ, hỏi như thế có hai tình huống, một là đã biết hai là lừa cậu.
Mặc kệ loại nào cậu cũng không thể sửa miệng, nếu sư phụ đã biết mà sửa miệng sẽ bị mắng không có tiền đồ, có dũng khí thì chịu tới cùng! Nếu lừa cậu, lại càng không thể sửa miệng…..
“Đi,” Kha Lương Sơn không nói nhiều, quay lại tường dắt xe đạp ra, “Chạy quanh sông đào thành phố đi.”
Kha Dương muốn mềm hai chân luôn, theo hiểu biết về sư phụ, hôm nay cậu không chạy tới tàn phế sẽ không để yên chuyện này – nhưng mà tại sao chứ?
“Ba, không phải chứ, đâu phải lần đầu Dương ca không về nhà ban đêm đâu,” Ngốc Tam Nhi sốt ruột, đem xe đạp kéo ngược lại, “Ba làm gì thì trước sau giống nhau đi chứ, nếu muốn phạt sau lúc trước không phạt? Bây giờ không biết ra sao lại phải chạy quanh sông đào thành phố, không phải xử oan à!”
“Buông tay! Con biết cái gì!” Kha Lương Sơn đẩy Ngốc Tam Nhi ra, mỗi ngày lão già này luyện Thái Cực không phải luyện không, Ngốc tam Nhi chút nữa bị hất té ngồi trên mặt đất.
“Con làm sao biết cái gì, ngài rắm cũng không thả sao con biết được!” Ngốc Tam Nhi tiếp tục hét lên, nó không hiểu nổi cha nó hôm nay bị gì vậy.
“Tam Nhi,” Kha Dương ngắt ngang lời Ngốc Tam Nhi, trầm giọng nói, “Câm miệng.”
Ngốc Tam Nhi muốn nói cái gì đó, ngẫm lại rồi im miệng, ngồi chồm hổm trên mặt đất: “Được, hai người chạy đi, một người chạy một người đuổi theo đi, bảo tồn trò vui của phố Đinh Gia.”
…………………………………………………………………………………………………
Bánh quẩy sữa đậu nành
Tàu hũ/Tào phớ/Đậu hũ não
Bình luận truyện