Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết
Chương 17
Lúc Kha Dương chạy đến sông đào của thành phố những người rèn luyện buổi sáng đã tập xong rồi, rất nhiều ông lão bà lão đã tản ra.
Trước kia có mấy lần bị phạt chạy ngay lúc có nhiều người rèn luyện buổi sáng, chạy vòng quanh sông còn chưa tính mà còn vừa chạy vừa tập thể hình, sư phụ còn cố tình đạp xe đuổi theo phía sau, đuổi theo thì thôi còn vừa đuổi vừa hô to như đã ghiền – Chạy nhanh! Đừng có nhìn đông nhìn tây! Chạy!
Kiểu gì Kha Dương cũng thấy mình y như lừa kéo xe, thiếu nước dọa người.
Hôm nay sư phụ đạp xe theo phía sau vẫn không nói gì, không la hét như đuổi xe ngựa nữa nhưng rõ ràng là tốc độ nhanh hơn lúc trước, lâu lâu còn lấy bánh xe ủi vào chân cậu mấy lần làm cậu thiếu điều cong người quỳ luôn xuống đất.
Cậu thấy hơi tức mình nhưng vẫnn chịu đựng, mới sáng sớm không biết lý do gì mà sư phụ nhất định phải trị cậu như vậy, cậu cũng không hỏi, không phải chỉ chạy thôi sao, vậy thì chạy!
Kha Dương đẩy nhanh tốc độc chạy, chạy vòng sông đào đối với cậu không phải việc khó, chạy hai ba vòng cũng chịu được, vừa chạy vừa ngắm phong cảnh. Nhưng hôm nay không giống, chạy cả bốn tiếng đồng hồ mà sư phụ vẫn không có ý định dừng lại, hơn nữa phải chạy nhanh hơn bình thường không ít, Kha Dương bắt đầu chịu không nổi.
Chạy được phân nửa giờ thứ năm, Kha Dương dừng lại, xoay tay đè tay lái của sư phụ xuống, dùng lực lớn tới mức suýt đem sư phụ hất luôn khỏi xe.
“Sư phụ, ban cho cái chết sảng khoái đi,” Kha Dương thở hồng hộc, ấn tay lái không buông, “Con làm sai cái gì thì ngài nói môt câu, con liền nhảy sông tạ tội là được.”
Kha Lương Sơn nhìn Kha Dương mồ hôi chảy đầy mặt, cổ rồi bước xuống xe, đem xe đạp đẩy qua cho cậu, chậm rãi bước về phía trước mấy bước, “Hôm qua con ở đâu? Chắc chắn không phải ở nhà bạn học, là bạn mới quen phải không?”
Kha Dương dắt xe theo phía sau nghe có vẻ lời sư phụ nói không nghiêm khắc lắm, cậu suy nghĩ môt chút: “Chỉ vì chuyện này ạ?”
“Trả lời trước đi.”
“Quen một cảnh sát ạ, hôm qua đến chơi nhà anh ấy trễ mất chuyến xe nên không về.”
“Cảnh sát?” Kha Lương Sơn ngừng lại, nhớ lại bóng dáng thẳng tắp của Kha Dương khi rời khỏi cùng vẻ mặt nghiêm túc đúng kiểu cảnh sát, gã xoay người nhìn Kha Dương, “Làm sao quen biết.”
Kha Dương do dự giữa nói thật hay cứ bịa chuyện…..Sư phụ biết thể chất của cậu đặc biệt, cậu sợ sư phụ lo lắng nhưng mơ hồ cảm thấy biểu hiện này hẳn là đã biết chuyện gì đó rồi.
“Nói thật.” Kha Lương Sơn nói tiếp một câu.
“Sư phụ,” Kha Dương ra ghế sau xe đạp nửa nằm nửa ngồi, hay chân đạp xuống mặt đất đẩy xe đi, “………..Con gặp chuyện lạ.”
“Ừ.” Kha Lương Sơn đáp một tiếng, không nói thêm.
Kha Lương Sơn thấy phản ứng này của gã thì hiểu sư phụ biết rồi, vì thế cậu đem hết chuyện phát sinh mấy ngày nay ra nói, vừa nói vừa để ý biểu tình của sư phụ nhưng ngoại trừ nhíu mày thật sâu thì không nhìn ra gì hết.
“Chuyện là như vậy đấy ạ,” Kha Dương kể xong còn đưa ra tổng kết, “Con muốn tìm manh mối, nhưng ngoài câu gì mà sai lầm rồi, trở về đi thì không còn gì……”
“Tìm manh mối?” Kha Lương Sơn vừa nghe mấy lời này bỗng dưng như bị chập mạch mạnh mẽ quay người lại, lấy tay vỗ một cái lên mặt cậu, “Con tìm manh mối! Con tìm manh mối gì! Hả? Con muốn tìm manh mối gì hả!”
Kha Dương bị đánh đến ngu người nửa buổi không nói được câu nào, sáng sớm bị táng cho hai cái thật mạnh, phải là ai cũng đơ cả. Kha Lương Sơn đánh xong rút tay lại hít sâu một hơi như phải điều chỉnh cảm xúc, thật lâu sau mới chậm rãi nói một câu: “Chuyện này con không cần quan tâm.”
“Không cần quan tâm?” Kha Dương vuốt phần mặt đau rát, sư phụ ra tay chính xác ghê đánh hai lần đều đúng ngay một chỗ, “Con sao mặc kệ được, bị đổi đi đổi lại là con chứ có phải người khác đâu…”
Kha Lương Sơn dừng một lúc, lời Kha Dương nói không sai, nếu là chuyện của người khác có thể mặc kệ không quản, nhưng chuyện này xảy ra trên người cậu, muốn mặc kệ….Làm sao mà mặc kệ được đây?
“Để ta suy nghĩ thêm, con đường vội tìm hiểu.” Kha Lương Sơn xoay người chắp tay sau lưng đi tiếp.
Kha Dương nhìn bóng lưng của gã, phản ứng của sư phụ rất kỳ quái khác với mấy lần trước khiến cậu không khỏi nghĩ nhiều, cậu cắn cắn môi: “Việc này……Không phải có quan hệ tới cha mẹ con đấy chứ.”
“Con câm miệng!” Kha Lương Sơn quay đầu quát to môt câu, gân xanh trên cổ đều nổi rõ, “Ta đã nói con không được nhắc tới chuyện của bọn họ!”
“Biết rồi.” Kha Dương không lên tiếng nữa, theo sư phụ đi một vòng quanh sông đào của thành phố mời trở về nhà.
Ngốc Tam Nhi vậy mà vẫn còn ngồi xổm trong viện, nhìn thấy Kha Dương bước vào cũng không nhúc nhích mà chờ cho Kha Lương Sơn vào phòng mình rồi mới ngẩng đầu nhìn mặt cậu: “Ăn thêm bạt tai nữa hả?”
“Ừ.” Kha Dương mở vòi nước trong sân ra rửa mặt.
“Em đệch, ông già làm gì không biết……” Ngốc Tam Nhi hạ thấp giọng, “Chắc anh không phải lén đi tìm cha mẹ đâu ha, ông già đen mặt từ trưa qua rồi.”
Kha Dương hất một vốc nước lên mặt mình nghe Ngốc Tam Nhi nói vậy thì ngừng tay một chút: “Tam Nhi, em không ngốc mà.”
“Nhảm nhí, làm gì còn chuyện nào khiến ông ấy giận to như vậy, trước đây anh mới hỏi có một lần ông ấy còn treo anh lên xà nhà mấy tiếng đồng hồ,” Ngốc Tam Nhi đứng lên cử động tay chân đã tê rần do ngồi chồm hổm, “Lúc thả xuống em còn thấy anh bị treo xong dài ra thêm một khúc…”
Kha Dương không đáp lại, nhìn cửa phòng sư phụ đóng chặt, cậu không tính để Ngốc Tam Nhi biết chuyện này, tuy nó sẽ không tiết lộ cho ai khác nhưng nó biết cũng chẳng giúp được gì, “Đi, xách chim đi dạo với anh.”
Ngốc Tam Nhi vui vẻ: “Đi liền!”
Trước đây nếu bọn họ ra khỏi cửa sẽ bị sư phụ hỏi lý do, lý do không được thông qua sẽ không cho phép ra ngoài. Có lần Ngốc Tam Nhi bị hỏi đến sốt ruột lại vừa lúc nhìn thấy ông lão xách lồ ng chim đi ngang qua ngoài viện bèn há mồm nói: “Tụi con xách chim đi dạo.”
Sư phụ ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên, chim đâu? Kha Dương thấy Ngốc Tam Nhi á khẩu nên vô cùng nghĩa khí chỉ chỉ đũng qu@n mình, chim ở đây nè.
Câu này vừa nói làm sư phụ vui vẻ một hồi, hôm sau nhìn thấy bọn họ cũng nhịn không được vui cười.
Từ đó về sau mỗi khi Kha Dương muốn cùng Ngốc Tam Nhi đi đâu sẽ nói câu này, xách chim đi dạo đi.
Hai người vừa ra tới ngõ nhỏ đã thấy đứa con của ông Hồ lái xe chạy vào, vừa chạy vừa cau mày, sắc mặt rất xấu.
“Anh Hồ, đến thăm ba à.” Kha Dương chào hỏi.
“Ừ, hai ngày nay ông ấy không tốt lắm.” Con của ông Hồ nhin cậu một cái, thở dài lái xe đi.
Kha Dương nhớ rõ bóng người đi theo sau lưng ông Hồ ngày hôm đó, trong lòng trĩu xuống: “Đi, đi nhà ông Hồ xem xem.”
Ngốc Tam Nhi không nói chuyện, theo cậu quay lại hướng nhà ông Hồ. Nói về ông Hồ, đó là người nhìn bọn họ lớn lên, thường ngày hay qua nhà uống trà nên hai người rất thân quen với ông.
“Sư phụ hai đứa mới tới hôm qua, không có việc gì đâu,” ông Hồ nằm trên giường nở nụ cười nhìn cả hai bước vào phòng, sắc mặt hôn ám, vừa thấy đã biết bệnh không nhẹ, “Cả đời ta không bệnh không tai, bệnh nhỏ kiểu này qua nhanh thôi.”
“Vâng ạ, Dương ca còn chờ ông qua uống trà mà, ông không qua anh ấy cũng không muốn pha cho sư phụ luôn, đúng không anh.” Ngốc Tam Nhi đến ngồi bên giường của ông Hồ.
“Vâng, sau này khỏe lên ông nhớ qua để sư phụ con lấy bộ ấm tử sa bảo bối ra pha trà nha ông.” Kha Dương cười cười, cậu thấy bóng người lần trước đứng phía sau cửa, hai mắt trống không trừng về phía cậu, Kha Dương không nhìn nữa mà quay sang nhìn ông Hồ, trong lòng hơi chua xót, “Đừng thấy ông ấy keo kiệt, ông muốn thưởng thức ông ấy nhất định lấy ra.”
“Thôi đừng, lão ta nhất định ngó tay ta chòng chọc mất,” ông Hồ nở nụ cười rồi ho một trận, “Nếu ta không cẩn làm rơi một cái, lão nhất định nói sau lưng ta nửa năm.”
Hai người nói chuyện với ông Hồ môt hồi, thấy ông đã mệt mới đi ra, ở ngoài phòng còn đụng phải con của ông nên Ngốc Tam Nhi đi qua nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh Hồ…..”
Anh ta không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi bước vào nhà.
Ngốc Tam Nhi vốn muốn hỏi Kha Dương có phải nhìn thấy gì rồi hay không nhưng thấy nét mặt ủ rũ của cậu thì không hỏi nữa, chuyện này rõ ràng rồi, ông Hồ sắp không xong.
“Dương ca.” Ngốc Tam Nhi đẩy đẩy tay Kha Dương.
“Nói.”
“Nếu ngày nào đó anh thấy có cái gì bên cạnh em, ngàn vạn lần đừng nói cho em biết, gan em nhỏ, sẽ chết do bị hù trước đó….”
Kha Dương thuận tay đẩy Ngốc Tam Nhi một cái: “Em có bệnh hả, mẹ nó nói cái gì vậy.”
“Em nói sau này già rồi á, có nói ngoài ý muốn hay gì đâu.”
“Em còn chưa xong hả,” Kha Dương phát giận trừng mắt nhìn Ngốc Tam Nhi, lát sau lại cắn chặt răng nói, “Nếu xảy ra thật, anh nhất định làm thay em, không hai lời.”
“Vậy mới là anh em!” Ngốc Tam Nhi chạy lại ôm vai cậu, “Anh làm thế nào?”
“……..Không biết.”
Diệp Huân ở nhà ngủ hết ngày giống như cả đời chưa từng ngủ đủ giấc vậy, lúc vừa tỉnh có cảm giác thiếu chút nữa không biết mình là ai, cả nửa ngày mới tỉnh lại bình thường.
Có một chuyện tốt đẹp là sáng sớm tỉnh lại không phải trên cái giường khiến hắn có bóng ma tâm lý kia của Kha Dương.
Trên di động còn có tin nhắn Từ Siêu gởi tới, hắn đọc thoáng qua có bốn chữ, cậu phải bảo trọng. Hắn dở khóc dở cười nhắn tin lại cho Từ Siêu, chị hai, chị phát điên gì vậy.
Hôm qua cậu nói với chị muốn xuất tiền nuôi người ta đi học đại học, không đáng tin cậy, đừng có giả ngu, bồi trả tình cảm là chuyện nhỏ, góp thêm tiền vào nhất định không có lời!
Logic của Từ Siêu khiến Diệp Huân không biết phải trả lời thế nào, nghĩ hết nửa ngày mới có thể phát biểu một câu, ngài ngủ thêm giấc nữa đi.
Hôm qua Kha Dương cự tuyệt hắn rất rõ ràng, trong nháy mắt đó hắn lại có nhận thức mới với đứa nhỏ này, không giống bất kỳ lần tiếp xúc nào trước đây.
Nói thật thì hắn không hề khó chịu vì bị Kha Dương cự tuyệt đề nghị rất nhiệt tình của mình, ngược lại, khí chất không biết là kiêu ngạo hay lãnh đạm mà cậu che giấu rất sâu kia khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.
Lúc tới cục cảnh sát ăn sáng với Tần Vĩ, hắn hỏi anh vấn đề y như hôm qua: “Đại Vĩ, anh thấy chuyện em chu cấp tiền nuôi đứa nhỏ học đại học có khả năng xảy ra không?”
“Không có.” Tần Vĩ trả lời không chút suy nghĩ.
Diệp Huân hơi buồn cười: “Sao lại không có chứ?”
“Cậu không phải người như vậy, không phải cậu không tốt, chỉ là cậu không như vậy thôi.”
Đợt khảo hạch vẫn còn cho nên Diệp Huân cùng Tần Vĩ quyết định đi điều tra hộ khẩu tiếp nhưng không thể chuồn mất mà đành coi như đi tản bộ, ngồi ngu ở cục cũng chẳng làm gì.
Tần Vĩ vừa bước ra khỏi cửa thì đi động vang lên, là chị Lý bên ủy ban khu phố gọi, anh có tất cả số điện thoại của các ủy ban nếu như có sự cố sẽ gọi trực tiếp cho anh.
“Có chuyện gì vậy chị Lý?”
“Cảnh sát Tần các cậu mau mau tới đây đi,” giọng nói chị Lý tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng, nói lớn tới mức Diệp Huân đứng bên cạnh cũng nghe được rất rõ, “Có chuyện rồi, bệnh viện phường Thành Trung xảy ra ẩu đả còn mang theo dao gậy nữa!”
“Bao nhiên người?” Tần Vĩ chạy thật nhanh đi lấy xe cảnh sát.
“Thấy không rõ, mấy chục cả trăm người á! Mấy người tới nhanh coi!” Sau khi nghe chị Lý nói có cả chục tới trăm người Diệp Huân nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Vĩ, bà chị Lý này nhiều khi bị sợ tới hồ đồ không chừng, đánh nhau có vũ khí quy mô lớn như vậy không phải cục cảnh sát điều hai ba người là giải quyết được.
“Rốt cuộc có bao nhiêu người? Cho cái số chính xác coi, mấy chục hay hơn trăm?” Tần Vĩ hỏi dồn nhưng chị Lý bên kia đã cúp máy, anh chỉ đành nhìn Diệp Huân: “Đi xem tình huống trước đi.”
Diệp Huân báo lại cho cục cảnh sát một tiếng rồi theo Tần Vĩ cùng mấy đồng nghiệp lên xe chạy thẳng tới phường Thành Trung.
Phường Thành Trung ở phía đông thành phố hơi sát về phương bắc, là khu trực thuộc cục bọn họ, dân nhập cư rất đông đủ loại người tam giáo cửu lưu*, thường ngày gây đủ chuyện khiến vi phạm trị an kéo đến dồn dập làm mấy người thuộc đơn vị cảnh sát phường Thành Trung đau đầu vô cùng.
“Cái đám tôn tử đó,” Tần Vĩ lái xe như bay, “Không sống yên được một ngày.”
“Tôi còn muốn ra đầu phố kiếm gì ăn,” tiểu Trương ngồi phía sau ấn ấn bụng, “Chơi trò gì không biết…..”
“Ăn cái rắm, một hồi nhai đầu bọn tôn tử này đi.”
Thời điểm tới nơi xảy ra ẩu đả, lòng Diệp Huân trầm xuống, tình cảnh trước mắt dọa hắn nhảy dựng, chị Lý không dọa ngu người mà nói thật. Diệp Huân nhảy xuống xe nhìn thoáng qua, đây không phải chỉ đánh nhau có vũ khí mà là bao vây tấn công….
Hơn trăm người vây quanh cổng lớn bệnh viện chật như nêm cối, một đám côn đồ cảm xúc kích động hoàn toàn không có phản ứng gì với lực lượng cảnh sát vừa tới, Diệp Huân còn nghe có người trong đám đông gào thét, giao người ra đây, một mạng đổi một mạng…..
“Lập tức báo cho đội Phòng ngừa bạo động,” Diệp Huân quay lại xe gọi Tần Vĩ, “Kêu cục cảnh sát chi viện, có rất nhiều người.”
…………………………………………………………………………………………….
Tam giáo cửu lưu:
Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội
Trước kia có mấy lần bị phạt chạy ngay lúc có nhiều người rèn luyện buổi sáng, chạy vòng quanh sông còn chưa tính mà còn vừa chạy vừa tập thể hình, sư phụ còn cố tình đạp xe đuổi theo phía sau, đuổi theo thì thôi còn vừa đuổi vừa hô to như đã ghiền – Chạy nhanh! Đừng có nhìn đông nhìn tây! Chạy!
Kiểu gì Kha Dương cũng thấy mình y như lừa kéo xe, thiếu nước dọa người.
Hôm nay sư phụ đạp xe theo phía sau vẫn không nói gì, không la hét như đuổi xe ngựa nữa nhưng rõ ràng là tốc độ nhanh hơn lúc trước, lâu lâu còn lấy bánh xe ủi vào chân cậu mấy lần làm cậu thiếu điều cong người quỳ luôn xuống đất.
Cậu thấy hơi tức mình nhưng vẫnn chịu đựng, mới sáng sớm không biết lý do gì mà sư phụ nhất định phải trị cậu như vậy, cậu cũng không hỏi, không phải chỉ chạy thôi sao, vậy thì chạy!
Kha Dương đẩy nhanh tốc độc chạy, chạy vòng sông đào đối với cậu không phải việc khó, chạy hai ba vòng cũng chịu được, vừa chạy vừa ngắm phong cảnh. Nhưng hôm nay không giống, chạy cả bốn tiếng đồng hồ mà sư phụ vẫn không có ý định dừng lại, hơn nữa phải chạy nhanh hơn bình thường không ít, Kha Dương bắt đầu chịu không nổi.
Chạy được phân nửa giờ thứ năm, Kha Dương dừng lại, xoay tay đè tay lái của sư phụ xuống, dùng lực lớn tới mức suýt đem sư phụ hất luôn khỏi xe.
“Sư phụ, ban cho cái chết sảng khoái đi,” Kha Dương thở hồng hộc, ấn tay lái không buông, “Con làm sai cái gì thì ngài nói môt câu, con liền nhảy sông tạ tội là được.”
Kha Lương Sơn nhìn Kha Dương mồ hôi chảy đầy mặt, cổ rồi bước xuống xe, đem xe đạp đẩy qua cho cậu, chậm rãi bước về phía trước mấy bước, “Hôm qua con ở đâu? Chắc chắn không phải ở nhà bạn học, là bạn mới quen phải không?”
Kha Dương dắt xe theo phía sau nghe có vẻ lời sư phụ nói không nghiêm khắc lắm, cậu suy nghĩ môt chút: “Chỉ vì chuyện này ạ?”
“Trả lời trước đi.”
“Quen một cảnh sát ạ, hôm qua đến chơi nhà anh ấy trễ mất chuyến xe nên không về.”
“Cảnh sát?” Kha Lương Sơn ngừng lại, nhớ lại bóng dáng thẳng tắp của Kha Dương khi rời khỏi cùng vẻ mặt nghiêm túc đúng kiểu cảnh sát, gã xoay người nhìn Kha Dương, “Làm sao quen biết.”
Kha Dương do dự giữa nói thật hay cứ bịa chuyện…..Sư phụ biết thể chất của cậu đặc biệt, cậu sợ sư phụ lo lắng nhưng mơ hồ cảm thấy biểu hiện này hẳn là đã biết chuyện gì đó rồi.
“Nói thật.” Kha Lương Sơn nói tiếp một câu.
“Sư phụ,” Kha Dương ra ghế sau xe đạp nửa nằm nửa ngồi, hay chân đạp xuống mặt đất đẩy xe đi, “………..Con gặp chuyện lạ.”
“Ừ.” Kha Lương Sơn đáp một tiếng, không nói thêm.
Kha Lương Sơn thấy phản ứng này của gã thì hiểu sư phụ biết rồi, vì thế cậu đem hết chuyện phát sinh mấy ngày nay ra nói, vừa nói vừa để ý biểu tình của sư phụ nhưng ngoại trừ nhíu mày thật sâu thì không nhìn ra gì hết.
“Chuyện là như vậy đấy ạ,” Kha Dương kể xong còn đưa ra tổng kết, “Con muốn tìm manh mối, nhưng ngoài câu gì mà sai lầm rồi, trở về đi thì không còn gì……”
“Tìm manh mối?” Kha Lương Sơn vừa nghe mấy lời này bỗng dưng như bị chập mạch mạnh mẽ quay người lại, lấy tay vỗ một cái lên mặt cậu, “Con tìm manh mối! Con tìm manh mối gì! Hả? Con muốn tìm manh mối gì hả!”
Kha Dương bị đánh đến ngu người nửa buổi không nói được câu nào, sáng sớm bị táng cho hai cái thật mạnh, phải là ai cũng đơ cả. Kha Lương Sơn đánh xong rút tay lại hít sâu một hơi như phải điều chỉnh cảm xúc, thật lâu sau mới chậm rãi nói một câu: “Chuyện này con không cần quan tâm.”
“Không cần quan tâm?” Kha Dương vuốt phần mặt đau rát, sư phụ ra tay chính xác ghê đánh hai lần đều đúng ngay một chỗ, “Con sao mặc kệ được, bị đổi đi đổi lại là con chứ có phải người khác đâu…”
Kha Lương Sơn dừng một lúc, lời Kha Dương nói không sai, nếu là chuyện của người khác có thể mặc kệ không quản, nhưng chuyện này xảy ra trên người cậu, muốn mặc kệ….Làm sao mà mặc kệ được đây?
“Để ta suy nghĩ thêm, con đường vội tìm hiểu.” Kha Lương Sơn xoay người chắp tay sau lưng đi tiếp.
Kha Dương nhìn bóng lưng của gã, phản ứng của sư phụ rất kỳ quái khác với mấy lần trước khiến cậu không khỏi nghĩ nhiều, cậu cắn cắn môi: “Việc này……Không phải có quan hệ tới cha mẹ con đấy chứ.”
“Con câm miệng!” Kha Lương Sơn quay đầu quát to môt câu, gân xanh trên cổ đều nổi rõ, “Ta đã nói con không được nhắc tới chuyện của bọn họ!”
“Biết rồi.” Kha Dương không lên tiếng nữa, theo sư phụ đi một vòng quanh sông đào của thành phố mời trở về nhà.
Ngốc Tam Nhi vậy mà vẫn còn ngồi xổm trong viện, nhìn thấy Kha Dương bước vào cũng không nhúc nhích mà chờ cho Kha Lương Sơn vào phòng mình rồi mới ngẩng đầu nhìn mặt cậu: “Ăn thêm bạt tai nữa hả?”
“Ừ.” Kha Dương mở vòi nước trong sân ra rửa mặt.
“Em đệch, ông già làm gì không biết……” Ngốc Tam Nhi hạ thấp giọng, “Chắc anh không phải lén đi tìm cha mẹ đâu ha, ông già đen mặt từ trưa qua rồi.”
Kha Dương hất một vốc nước lên mặt mình nghe Ngốc Tam Nhi nói vậy thì ngừng tay một chút: “Tam Nhi, em không ngốc mà.”
“Nhảm nhí, làm gì còn chuyện nào khiến ông ấy giận to như vậy, trước đây anh mới hỏi có một lần ông ấy còn treo anh lên xà nhà mấy tiếng đồng hồ,” Ngốc Tam Nhi đứng lên cử động tay chân đã tê rần do ngồi chồm hổm, “Lúc thả xuống em còn thấy anh bị treo xong dài ra thêm một khúc…”
Kha Dương không đáp lại, nhìn cửa phòng sư phụ đóng chặt, cậu không tính để Ngốc Tam Nhi biết chuyện này, tuy nó sẽ không tiết lộ cho ai khác nhưng nó biết cũng chẳng giúp được gì, “Đi, xách chim đi dạo với anh.”
Ngốc Tam Nhi vui vẻ: “Đi liền!”
Trước đây nếu bọn họ ra khỏi cửa sẽ bị sư phụ hỏi lý do, lý do không được thông qua sẽ không cho phép ra ngoài. Có lần Ngốc Tam Nhi bị hỏi đến sốt ruột lại vừa lúc nhìn thấy ông lão xách lồ ng chim đi ngang qua ngoài viện bèn há mồm nói: “Tụi con xách chim đi dạo.”
Sư phụ ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên, chim đâu? Kha Dương thấy Ngốc Tam Nhi á khẩu nên vô cùng nghĩa khí chỉ chỉ đũng qu@n mình, chim ở đây nè.
Câu này vừa nói làm sư phụ vui vẻ một hồi, hôm sau nhìn thấy bọn họ cũng nhịn không được vui cười.
Từ đó về sau mỗi khi Kha Dương muốn cùng Ngốc Tam Nhi đi đâu sẽ nói câu này, xách chim đi dạo đi.
Hai người vừa ra tới ngõ nhỏ đã thấy đứa con của ông Hồ lái xe chạy vào, vừa chạy vừa cau mày, sắc mặt rất xấu.
“Anh Hồ, đến thăm ba à.” Kha Dương chào hỏi.
“Ừ, hai ngày nay ông ấy không tốt lắm.” Con của ông Hồ nhin cậu một cái, thở dài lái xe đi.
Kha Dương nhớ rõ bóng người đi theo sau lưng ông Hồ ngày hôm đó, trong lòng trĩu xuống: “Đi, đi nhà ông Hồ xem xem.”
Ngốc Tam Nhi không nói chuyện, theo cậu quay lại hướng nhà ông Hồ. Nói về ông Hồ, đó là người nhìn bọn họ lớn lên, thường ngày hay qua nhà uống trà nên hai người rất thân quen với ông.
“Sư phụ hai đứa mới tới hôm qua, không có việc gì đâu,” ông Hồ nằm trên giường nở nụ cười nhìn cả hai bước vào phòng, sắc mặt hôn ám, vừa thấy đã biết bệnh không nhẹ, “Cả đời ta không bệnh không tai, bệnh nhỏ kiểu này qua nhanh thôi.”
“Vâng ạ, Dương ca còn chờ ông qua uống trà mà, ông không qua anh ấy cũng không muốn pha cho sư phụ luôn, đúng không anh.” Ngốc Tam Nhi đến ngồi bên giường của ông Hồ.
“Vâng, sau này khỏe lên ông nhớ qua để sư phụ con lấy bộ ấm tử sa bảo bối ra pha trà nha ông.” Kha Dương cười cười, cậu thấy bóng người lần trước đứng phía sau cửa, hai mắt trống không trừng về phía cậu, Kha Dương không nhìn nữa mà quay sang nhìn ông Hồ, trong lòng hơi chua xót, “Đừng thấy ông ấy keo kiệt, ông muốn thưởng thức ông ấy nhất định lấy ra.”
“Thôi đừng, lão ta nhất định ngó tay ta chòng chọc mất,” ông Hồ nở nụ cười rồi ho một trận, “Nếu ta không cẩn làm rơi một cái, lão nhất định nói sau lưng ta nửa năm.”
Hai người nói chuyện với ông Hồ môt hồi, thấy ông đã mệt mới đi ra, ở ngoài phòng còn đụng phải con của ông nên Ngốc Tam Nhi đi qua nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh Hồ…..”
Anh ta không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi bước vào nhà.
Ngốc Tam Nhi vốn muốn hỏi Kha Dương có phải nhìn thấy gì rồi hay không nhưng thấy nét mặt ủ rũ của cậu thì không hỏi nữa, chuyện này rõ ràng rồi, ông Hồ sắp không xong.
“Dương ca.” Ngốc Tam Nhi đẩy đẩy tay Kha Dương.
“Nói.”
“Nếu ngày nào đó anh thấy có cái gì bên cạnh em, ngàn vạn lần đừng nói cho em biết, gan em nhỏ, sẽ chết do bị hù trước đó….”
Kha Dương thuận tay đẩy Ngốc Tam Nhi một cái: “Em có bệnh hả, mẹ nó nói cái gì vậy.”
“Em nói sau này già rồi á, có nói ngoài ý muốn hay gì đâu.”
“Em còn chưa xong hả,” Kha Dương phát giận trừng mắt nhìn Ngốc Tam Nhi, lát sau lại cắn chặt răng nói, “Nếu xảy ra thật, anh nhất định làm thay em, không hai lời.”
“Vậy mới là anh em!” Ngốc Tam Nhi chạy lại ôm vai cậu, “Anh làm thế nào?”
“……..Không biết.”
Diệp Huân ở nhà ngủ hết ngày giống như cả đời chưa từng ngủ đủ giấc vậy, lúc vừa tỉnh có cảm giác thiếu chút nữa không biết mình là ai, cả nửa ngày mới tỉnh lại bình thường.
Có một chuyện tốt đẹp là sáng sớm tỉnh lại không phải trên cái giường khiến hắn có bóng ma tâm lý kia của Kha Dương.
Trên di động còn có tin nhắn Từ Siêu gởi tới, hắn đọc thoáng qua có bốn chữ, cậu phải bảo trọng. Hắn dở khóc dở cười nhắn tin lại cho Từ Siêu, chị hai, chị phát điên gì vậy.
Hôm qua cậu nói với chị muốn xuất tiền nuôi người ta đi học đại học, không đáng tin cậy, đừng có giả ngu, bồi trả tình cảm là chuyện nhỏ, góp thêm tiền vào nhất định không có lời!
Logic của Từ Siêu khiến Diệp Huân không biết phải trả lời thế nào, nghĩ hết nửa ngày mới có thể phát biểu một câu, ngài ngủ thêm giấc nữa đi.
Hôm qua Kha Dương cự tuyệt hắn rất rõ ràng, trong nháy mắt đó hắn lại có nhận thức mới với đứa nhỏ này, không giống bất kỳ lần tiếp xúc nào trước đây.
Nói thật thì hắn không hề khó chịu vì bị Kha Dương cự tuyệt đề nghị rất nhiệt tình của mình, ngược lại, khí chất không biết là kiêu ngạo hay lãnh đạm mà cậu che giấu rất sâu kia khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.
Lúc tới cục cảnh sát ăn sáng với Tần Vĩ, hắn hỏi anh vấn đề y như hôm qua: “Đại Vĩ, anh thấy chuyện em chu cấp tiền nuôi đứa nhỏ học đại học có khả năng xảy ra không?”
“Không có.” Tần Vĩ trả lời không chút suy nghĩ.
Diệp Huân hơi buồn cười: “Sao lại không có chứ?”
“Cậu không phải người như vậy, không phải cậu không tốt, chỉ là cậu không như vậy thôi.”
Đợt khảo hạch vẫn còn cho nên Diệp Huân cùng Tần Vĩ quyết định đi điều tra hộ khẩu tiếp nhưng không thể chuồn mất mà đành coi như đi tản bộ, ngồi ngu ở cục cũng chẳng làm gì.
Tần Vĩ vừa bước ra khỏi cửa thì đi động vang lên, là chị Lý bên ủy ban khu phố gọi, anh có tất cả số điện thoại của các ủy ban nếu như có sự cố sẽ gọi trực tiếp cho anh.
“Có chuyện gì vậy chị Lý?”
“Cảnh sát Tần các cậu mau mau tới đây đi,” giọng nói chị Lý tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng, nói lớn tới mức Diệp Huân đứng bên cạnh cũng nghe được rất rõ, “Có chuyện rồi, bệnh viện phường Thành Trung xảy ra ẩu đả còn mang theo dao gậy nữa!”
“Bao nhiên người?” Tần Vĩ chạy thật nhanh đi lấy xe cảnh sát.
“Thấy không rõ, mấy chục cả trăm người á! Mấy người tới nhanh coi!” Sau khi nghe chị Lý nói có cả chục tới trăm người Diệp Huân nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Vĩ, bà chị Lý này nhiều khi bị sợ tới hồ đồ không chừng, đánh nhau có vũ khí quy mô lớn như vậy không phải cục cảnh sát điều hai ba người là giải quyết được.
“Rốt cuộc có bao nhiêu người? Cho cái số chính xác coi, mấy chục hay hơn trăm?” Tần Vĩ hỏi dồn nhưng chị Lý bên kia đã cúp máy, anh chỉ đành nhìn Diệp Huân: “Đi xem tình huống trước đi.”
Diệp Huân báo lại cho cục cảnh sát một tiếng rồi theo Tần Vĩ cùng mấy đồng nghiệp lên xe chạy thẳng tới phường Thành Trung.
Phường Thành Trung ở phía đông thành phố hơi sát về phương bắc, là khu trực thuộc cục bọn họ, dân nhập cư rất đông đủ loại người tam giáo cửu lưu*, thường ngày gây đủ chuyện khiến vi phạm trị an kéo đến dồn dập làm mấy người thuộc đơn vị cảnh sát phường Thành Trung đau đầu vô cùng.
“Cái đám tôn tử đó,” Tần Vĩ lái xe như bay, “Không sống yên được một ngày.”
“Tôi còn muốn ra đầu phố kiếm gì ăn,” tiểu Trương ngồi phía sau ấn ấn bụng, “Chơi trò gì không biết…..”
“Ăn cái rắm, một hồi nhai đầu bọn tôn tử này đi.”
Thời điểm tới nơi xảy ra ẩu đả, lòng Diệp Huân trầm xuống, tình cảnh trước mắt dọa hắn nhảy dựng, chị Lý không dọa ngu người mà nói thật. Diệp Huân nhảy xuống xe nhìn thoáng qua, đây không phải chỉ đánh nhau có vũ khí mà là bao vây tấn công….
Hơn trăm người vây quanh cổng lớn bệnh viện chật như nêm cối, một đám côn đồ cảm xúc kích động hoàn toàn không có phản ứng gì với lực lượng cảnh sát vừa tới, Diệp Huân còn nghe có người trong đám đông gào thét, giao người ra đây, một mạng đổi một mạng…..
“Lập tức báo cho đội Phòng ngừa bạo động,” Diệp Huân quay lại xe gọi Tần Vĩ, “Kêu cục cảnh sát chi viện, có rất nhiều người.”
…………………………………………………………………………………………….
Tam giáo cửu lưu:
Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội
Bình luận truyện