Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 18



Diệp Huân học trường cảnh sát bốn năm, đến cục làm việc hai năm chưa từng đụng tới sự kiện lớn khó lường nào, ở cục thường chỉ bắt mấy tên trộm hay lưu manh lặt vặt, cùng lắm là mấy kẻ say rượu đánh nhau với mấy vấn đề an ninh thường trực.

Loại chuyện cả trăm tên côn đồ xách theo đao kiếm gậy gộc bao vây bệnh viện này chính là lần đầu đụng tới.

Trường hợp này quá dọa người cứ làm như đang đóng phim ấy, nhưng Diệp Huân không cảm thấy căng thẳng mà còn chút hưng phấn nho nhỏ, hắn không biết thứ chuyện bạo lực ác liệt này có cái gì mà hưng phấn, đâu phải còn con nít nữa đâu…

Sau khi Tần Vĩ gọi tiếp viện xong thì xách loa nhảy xuống xe với hai đồng nghiệp kêu gọi đầu hàng với sơ tán mấy người bu xem náo nhiệt, Diệp Huân đi tìm chị Lý hỏi thăm tình huống.

Cảm xúc chị Lý rất kích động múa may tay chân, Diệp Huân chỉ đành kiên nhẫn cố gắng tìm hiểu ý của chị thông qua đám cử chỉ loạn xạ đó.

Nguyên nhân là đám người này mang một kẻ bị thương rất nặng do bị xe tông đến bệnh viện, bệnh viện điều kiện chữa trị không đáp ứng được nên xử lý thủ tục cho chuyển viện, không ngờ người lại chết trên đường chuyển đi…

“Người chết là người đứng đầu đám xã hội đen này!” Chị Lý nói tới đây thì nhỏ giọng lại còn có hơi run rẩy, “Cậu biết không, lão đại đã chết này này tôi nhắc qua với Tần Vĩ rồi.”

Diệp Huân biết người này do Tần Vĩ từng kể qua, tên này hơn ba mươi tuổi, lúc còn trẻ đã có tiếng hô mưa gọi gió nổi danh liều mạng không sợ chết, khi đó bị người ta đánh gãy một chân rồi mở tiệm sửa xe trong phường Thành Trung. Bề ngoài hai năm đó yên tĩnh hơn nhiều nhưng bản chất ngoan độc của tên này đã ăn sâu rồi nên có rất nhiều người đi theo gã, phân nửa là sợ hãi dù sao gãy chân chứ không gãy tay, nửa còn lại đi theo uy danh muốn chờ có ngày tái xuất giang hồ.

Kẻ chết đi là người như thế.

Nhìn một đám cầm hung khi hô vang đòi mạng cho lão Đại đa phần còn rất trẻ, thậm chí liếc qua một cái thôi cũng thấy sự trẻ con lộ ra…

Diệp Huân không hiểu sao lại nhớ đến Kha Dương nên trong lòng vô cùng khó chịu, tuy hắn biết Kha Dương không đến nông nỗi này nhưng mà cậu không hề có hoạch định gì cho tương lai cả, ai biết sau này trở thành cái dạng gì đây?

“Đội Phòng ngừa bạo động sẽ tới ngay lập tức,” Tần Vĩ chạy đến bên người Diệp Huân, “Quan Sở ra chỉ thị…”

“Chỉ thị gì?” Diệp Huân đã thấy xe của đội Phòng ngừa bạo đông phía xa xa, thầm nghĩ tới nhanh thật chỉ mới mấy phút thôi.

“Có cơ hội thì đập ngay, đám con nít này chính là thiếu dạy dỗ!”  Tần Vĩ cũng thấy xe chạy tới, hung tợn nói.

Diệp Huân nghe câu ‘Chỉ thị của cục trưởng’ tràn ngập phong cách Đông Bắc từ Tần Vĩ có hơi muôn cười: “Đây thật sự là chỉ thị của cục trưởng hả?”

“Không hẳn!” Tần Vĩ tiếp tục trưng vẻ mặt nghiêm túc, “Đây là ý nghĩa chỉ thị anh tự lĩnh hội thôi.”

Diệp Huân còn muốn nói gì đó nhưng xe của đôi Phòng chống bạo động đã tới trước mắt, cửa xe vừa mở, đội viên Phòng ngừa bạo động nhảy xuống từng người, hắn vừa nhìn một đống trang bị trên người họ có chút khó chịu.

Trước kia hắn muốn thi vào đội đặc công nhưng bị ba gây áp lực nên đành bỏ, còn mẹ nghe tới hắn thi đặc công đã mang biểu cảm bi thương lo lắng đầy mặt nên hắn chỉ còn đường thi vào cục cảnh sát, bây giờ mỗi lần nhìn thấy trang bị hoàn mỹ cùng tố chất đã qua huấn luyện của đội Phòng ngừa bạo động trong lòng lại phát sầu một hồi.

Có một chiếc xe đỗ gần bọn Diệp Huân, cửa phó lái bị một người dùng chân đá văng ra, một người khác nhảy xuống với vẻ mặt lạnh lùng, là Trình Minh Vũ.

“Tổ một vòng ra sau, tổ hai chặn đường, tổ ba tổ bốn mang lá chắn xông vào trong.” Trình Minh Vũ bước xuống xe đã sắp đặt xong kế hoạch rồi  bố trí nhiệm vụ rành mạch rõ ràng, đội Phòng ngừa bạo động nghe lệnh xong nhanh chóng tản ra thực hiện.

Anh ta quay sang thấy Diệp Huân cùng Tần Vĩ: “Người của cục đâu, không phải kêu phối hợp cảnh giới sao!”

“Báo cáo Trình đội, lập tức tới ngay,” Tần Vĩ vừa trả lời rất nghiêm túc vừa cười cười, “Xe chúng tôi là xe bánh mì, không so được với xe của đặc công…”

Trình Minh Vũ nhíu nhíu mày: “Tình huống.”

Tần Vĩ dùng khuỷu tay khều khều Diệp Huân, hắn nhanh chóng trình bày tình huống theo như những gì chị Lý đã nói, Trình Minh Vũ luôn khiến hắn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình y như học sinh phạm sai lầm đứng trước mặt giáo viên.

Lúc xe của cục cảnh sát tới cùng lắm chỉ mới qua mười phút nhưng đội Phòng chống bạo động đã khống chế tình huống, ngoài mấy thằng liều chết muốn chạy làm bị thương hai đội viên Phòng ngừa bạo động ra thì tất cả đã ngồi xổm trên đất chờ bị mang đi.

Diệp Huân cùng đồng nghiệp vẫn duy trì trật tự hiện trường muốn đổ mồ hôi. Trình Minh Vũ đứng một bên xe nói chuyện với cục trưởng, hắn kéo cổ áo dựa vào xe bánh mì của cục mình nghỉ ngơi.

Hắn không biết người nọ vọt tới từ hướng nào vào được khi bốn phía đều có đội viên của Phòng chóng bạo động, nó  xách theo ống nước chạy tới cạnh xe của Phòng chống bạo động. Tốc độ của nó rất nhanh mà ai cũng cách một quãng khá xa, nó giơ ống nước về phía Quan Sở, mà ông ta với Trình Minh Vũ lại đang quay lưng lại nên không có phát hiện.

Diệp Huân đứng cách bọn họ bốn năm bước, lúc nó chạy tới hắn đã nhanh chóng đánh móc sau gáy vừa lúc ống nước cách đầu Quan Sở nửa mét tay hắn đã chụp được đầu của nó.

Lúc người này bị Diệp Huân quăng một cái lưu loát dứt khoát đến bên chân Trình Minh Vũ, anh ta nhíu mày rất kinh ngạc, Diệp Huân không chú ý vẻ mặt anh ta vì sự chú ý vẫn còn dừng lại trên người nó, hắn có hơi đổ quạu với con cá lọt lưới này, gan cũng mập quá mà!

Hắn bước qua đá một cú vào thắt lưng người nọ: “Đệch! Dám đánh lén cảnh sát, may trâu bò quá nhỉ!”

Tên này bị tóm lên xe nhanh chóng, Quan Sở vỗ vỗ vai Diệp Huân: “Tiểu Diệp, nhìn không ra nha, có tố chất chuyên nghiệp lắm! Ha ha!”

Diệp Huân nghe mấy lời nay kiểu gì cũng thấy kỳ cục, cái gì mà nhìn không ra? Hắn nhìn nhìn cái bụng đội lên của Quan Sở, làm như ai cũng giống ông vậy…

“Thu đội,” Trình Minh Vũ nhìn lướt qua tình huống hiện trường rồi giao chuyện còn lại cho cục cảnh sát xử lý, lúc anh ta định lên xe bỗng quay đầu thấy Diệp Huân còn đứng bên cạnh cửa xe, “Ba tháng sau đội Phòng ngừa bạo động có tuyển người trong nội bộ, cậu thi thử xem.”

Diệp Huân đá người ta xong có hơi trật chân nên cúi đầu lắc chân thư giãn, nghe Trình Minh Vũ nói xong thì sửng sốt: “Cái gì?”

“Cân nhắc đi nhé.” Trình Minh Vũ không nói thêm mà xoay người lên xe rồi đóng cử lại.

Còn chưa tới giữa trưa nhưng Kha Dương đã thấy hơi đói bụng, cậu quay đầu lại nhìn Ngốc Tam Nhi ngồi phía sau, thằng nhóc này dựng quyển sách che mặt ngủ say sưa, Kha Dương búng tay vào đầu nó một cái nhỏ giọng hỏi: “Có gì ăn không?”

“Đừng chạy!” Ngốc Tam Nhi đột nhiên mở mắt nhảy dựng, còn hét to lên.

Giáo viên đang viết trên bảng đen bị hù một trận, bẻ luôn cục phấn thành mấy viên nhỏ xoay người ném thẳng: “Em la hét cái gì!”

Kha Dương nhanh chóng  quay lại nằm sấp lên bàn, Ngốc Tam Nhi im lặng hồi lâu nhìn giáo viên bằng vẻ mặt mờ mịt, mọi người xung quanh cười muốn điên. Giáo viên nổi giận, chỉ vào Ngốc Tam Nhi: “Kha Mãnh!”

Kha Mãnh là tên của Ngốc Tam Nhi nhưng lúc nó bị giáo viên goi tới thiếu chút nữa Kha Dương không nhận ra là đang gọi ai, ngay cả Ngốc Tam Nhi cũng đơ người ra một lúc với trả lời: “Dạ!”

Cả lớp còn cười điên hơn nữa, giáo viên đẩy đẩy mắt kính: “Em ra đứng ngoài hành lang cho tôi……Còn Kha Dương nữa! Em cũng ra ngoài luôn đi! Đừng tưởng tôi không biết hai em đang lén lút cái gì!”

Đây không phải lần đầu hai người bị đuổi ra khỏi phòng học mà là phong cảnh thường gặp trên hành lang của lớp 12.

“Dương ca, anh mới đánh em phải không?” Ngốc Tam Nhi sờ sờ đầu, nhỏ giọng oán hận: “Anh không thấy em đang ngủ hả, dụng nhẹ một cái cũng đau y như bị đao chém đó!”

“Anh đói bụng, có gì ăn không,” Kha Dương chống cánh tay dựa vào lan can nhìn lướt qua lớp bên cạnh thấy Lương Ny đỡ mặt nhìn cậu cười cười, cậu khều Ngốc Tam Nhi: “Ny Nhi nhà em nhìn em kìa.”

Ngốc Tam Nhi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, tay làm chữ V, Lương Ny cười cười, vén vén tóc xoay đầu đi.

“Đẹp như thiên tiên luôn đúng không?” Ngốc Tam Nhi cỏn lưu lưu luyến luyến nhìn theo góc mặt của Lương Ny rồi lấy một bao bánh quy từ trong túi ra đưa cho Kha Dương, “Ăn đỡ đi.”

“Chú ý nước miếng của ngài, ngậm miệng lại,” Kha Dương lấy tay nâng cằm Ngốc Tam Nhi lên, “Em không đủ dũng khí gì hết, thích thầm dằn vặt bao nhiêu lâu rồi, em thổ lộ một lần cho xong đi.”

“Dương ca, anh không hiểu đâu, không thổ lộ được,” Ngốc Tam Nhi xoay người dựa vào lan can trượt xuống, giọng nói bỗng nhưng chứa đầy phiền muộn: “Thổ lộ, nhất định không cách nào lại gần cô ấy nữa, cứ im lặng thế này cũng rất tốt mà, cô gái như Lương Ny đâu phải em muốn là có được.”

“Nói như vậy….” Kha Dương nghẹn miếng bánh quy trong cổ họng.

“Anh coi, thành tích của Lương Ny rất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình không tệ,” Ngốc Tam Nhi vừa nói vừa xòe tay ra đếm, “Nửa năm sau thi đại học xong nhất định sẽ rời đi, ở đại học có bao nhiêu người tốt chờ cô ấy chứ, đúng không, thổ lộ xong rồi làm sao đối mặt với chính mình đây.”

“Em không ngốc chút nào.” Kha Dương liếc mắt nhìn Ngốc Tam Nhi một cái, trong lòng cân nhắc vài chuyện, người Ngốc Tam Nhi tốt, thành thật, mặc dù đôi lúc hơi nhát gan nhưng thời mấu chốt vẫn đủ nghĩa khí, vẻ ngoài cũng không thua ai….

“Ngài tính an ủi em đấy à?”

“Từa tựa vậy, “Kha Dương cười cười, “Nhìn vẻ mặt giả dối của em kìa.”

“Khỏi an ủi em, không cần đâu, sự thật rõ ràng vậy mà anh dám nói trong lòng anh không nghĩ giống vậy đi,” Ngốc Tam Nhi bĩu môi, “Nếu anh không nghĩ vậy sao nhiều cô gái theo đuổi như ăn cướp mà anh chướng mắt hết chứ, em không tin anh không để ý cô gái tốt đẹp nào…”

“Anh một lòng hướng Phật.” Kha Dương vui vẻ.

“Cút qua một bên đi, Phật thấy đám đ ĩa đồi trụy trong cặp anh là khóc liền.”

Rất hiếm khi Ngốc Tam Nhi nói ra hết ý nghĩ của chính mình như thế, Kha Dương cảm thấy mình nên có cái nhìn đàng hoàng hơn về nó mới đúng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều lại nhớ đến lời của Diệp Huân, cậu có kế hoạch sau này không….

Kế hoạch? Không có, chuyện này khiến cậu hơi cay đắng.

Vấn đề là không phải cậu không nghĩ tới mà chính xác không muốn nghĩ tới. Cậu không có mục tiêu to lớn như thi đại học nào, tìm công việc tốt ra sao, phải làm gì nổi bật hay tìm cô gái tốt để yêu đương rồi kết hôn này nọ, tất cả đều không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu.

Tốt nghiệp xong về nhà giúp đỡ sư phụ, nếu nhất định nói tới kế hoạch, đây là kế hoạch của cậu.

Không nói tới công việc của sư phụ tốt bao nhiêu, hiện giờ ít người tin mấy chuyện này nhưng bọn họ có ưu thế có thể thấy quỷ thần, tuy rằng không phải lúc nào cũng linh nghiệm.

“Dương ca, anh có nghĩ tới,” Ngốc Tam Nhi đột nhiên mở miệng, “Nếu như cha mẹ anh không chết thì giờ anh ra sao không?”

“Có thể ra sao chứ, gì thì cũng là anh trai em.” Kha Dương trả lời thản nhiên.

“Ý em là không giống bây giờ, đầu óc anh thông minh, đậu đại học hay gì đều không thành vấn đề….”

Một cái bảng đen từ sát cửa sổ bay vèo ra ngoài hướng thẳng tới mặt Ngốc Tam Nhi: “Đứng nghiêm túc hết cho tôi! Hai đứa muốn nói gì chút nữa tan học lên văn phòng nói tiếp, chúng ta thảo luận cho kỹ vào, giờ thì đừng có ảnh hưởng người khác học tập!”

Hai người nhanh chóng đứng thẳng lưng lại, ngậm miệng.

Vừa đứng được một lúc Ngốc Tam Nhi đột nhiên nhích lại gần bên cạnh Kha Dương: “Dương ca, anh không hiếu kỳ sao?”

“Hiếu kỳ cái gì.”

“Cha em không cho anh hỏi về chuyện cha mẹ mình, anh không thấy kỳ quái hả.”

Kha Dương không trả lời, trước kia cậu rất tò mò nên có hỏi tới mấy lần cho tới khi hỏi xong bị sư phụ treo lên luôn thì cậu không nghĩ tới nữa, sư phụ không cho hỏi tất nhiên có nguyên nhân rồi, hơn nữa không phải chuyện tốt lành gì, cậu không muốn tự tìm khó chịu cho mình.

“Hôm kia anh không về nhà là vì chuyện này sao?” Ngốc Tam Nhi thấy cậu không nói bèn chọc chọc thắt lưng cậu, “Gỉa bộ cái gì, anh kêu chít môt tiếng coi.”

“Chít.”

“Đệch, sao anh đáng ghét vậy chứ.”

“Em muốn nói gì thì nói ra coi.”

“Em biết cái gì mà nói,” Ngốc Tam Nhi nhỏ giọng đảo mắt qua lại, “Em từng thấy có một cái hộp bằng gỗ tử đàn bị khóa lại trong phòng của ông già, lúc đó em còn nghĩ bên trong chắc giấu tiền rồi, hộp xịn như vậy chắc chắn chứa hàng ngon anh nói đúng không, em đã muốn phá khóa nó đó….”

“Đừng cạy hư, hiện giờ tử đàn có giá lắm.” Kha Dương liếc Ngốc Tam Nhi một cái, sư phụ còn có mấy món như vậy à?

“Anh có thể nghe em nói xong được không hả,” Ngốc Tam Nhi trừng cậu, “Em không có cạy hư, vừa mở ra nhìn đã bị ông già phát hiện, thiếu chút nữa dùng một chân đá chết em.”

“Chuyện khi nào vậy? Sao anh không biết?” Kha Dương thấy hơi kỳ quái, Ngốc Tam Nhi mỗi khi bị đánh liền chạy qua trốn trong phòng cậu.

“Hồi lớp 2, ông già không cho em nói với anh, nói ra là bằm em thành nhân bánh bao liền nên qua nhiều năm như vậy em cũng không dám hé miệng, nhưng  ông ấy lo lắng như vậy còn không cho nói với anh, nhất định liên quan đến cha mẹ anh chứ còn gì nữa….”

Trong lòng Kha Dương lung lay nhưng mặt vẫn giữ đực bình tĩnh, hỏi một câu: “Sau đó thì sao?”

“Em liếc mắt nhìn kịp trong hộp rồi, anh đoán coi em thấy cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện