Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 19



 Chương 19: Loạn tới nơi rồi…….

Từ Siêu gọi điện hẹn Diệp Huân đi G++, hắn vừa đồng ý vừa nghĩ tới chuyện ngày đó gặp phải Trình Minh Vũ.

Có một số chuyện không muốn nhưng vẫn nghĩ tới, đây là định luật quái gở rằng những ý niệm ngẫu nhiên xuất hiện hay ý niệm không được chú ý thường thường dễ biến thành sự thật lắm.

Ví dụ lúc đó hắn đã nghĩ, không gặp lại Trình Minh Vũ đâu.

Cho nên gặp được ngay.

Chẳng qua lần này lại càng thêm xấu hổ.

Từ Siêu hiếm có không trang điểm vào buổi tối, mặc đồ đơn giản nhàn nhã dựa vào sô pha một cách rất lười biếng nhìn Diệp Huân bước vào, vung tay lên: “Huân thiếu gia, tưởng cậu không tới chứ, toàn người quen khỏi phải giới thiệu ha.”

Diệp Huân tới trễ nên không ít người đã có mặt, hắn cũng quen rất nhiều bởi cùng là bạn chung với hắn và Từ Siêu, chỉ có hai người mới chắc đi theo bạn của mình.

Ngoại trừ Từ Siêu, không ai biết Diệp Huân họ gì, làm nghề gì nên gọi Huân thiếu gia theo Từ Siêu luôn.

“Nhảm thật,” Diệp Huân bưng ly rượu uống một ngụm, nhíu nhíu mày, rượu pha, “Nơi này có gì vui đâu.”

“Đừng kiếm cớ chứ.”

Diệp Huân uống xong hai ngụm, mấy người này ít khi tụ tập cùng nhau mà một khi ở chung chỉ có quậy phá cùng uống say thôi, hắn dựa vào sô pha nhìn thoáng qua Từ Siêu: “Muốn tôi trấn thay chị hả?”

“Là bà đây giữ lại giúp cậu nhé,” Từ Siêu nở nụ cười ánh mắt loan loan, sau đó nghiêm túc lạnh mặt nói nhỏ, “Cậu đừng có mê muội mấy đứa trẻ ranh, không có tiền đồ, hôm nay chị giới thiệu cho người chung ngành với cậu…..”

“Cái gì?” Mí mắt Diệp Huân nhảy liên hồi.

“Cũng là cảnh sát đó nhưng mà tôi chưa từng gặp, hôm nay tôi giữ giùm cậu….”

Trong lòng Diệp Huân cảm thấy chuyện này không thể khéo như vậy, chắc mình nghĩ nhiều thôi, lúc hắn muốn hỏi thêm một câu thì cửa bị đẩy ra, Trình Minh Vũ tiến vào.

“Chị hai, chị hại chết tôi rồi.” Diệp Huân luồn tay ra sau Từ Siêu nhéo lưng gã mấy cái.

“Anh Trình,” có mấy người đang ngồi trên ghế đứng dậy, xem ra đã quen trước cả rồi, “Tới trễ quá đó.”

“Ngại quá,” Trình Minh Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp Huân vừa ôm một người đàn ông xinh đẹp vừa chống cằm bày vẻ mặt không có biểu cảm gì nhìn anh ta, anh ta sửng sốt nhưng rất nhanh cong miệng thành nụ cười mỉm: “Trùng hợp quá.”

Nói thật, nếu Trình Minh Vũ không mặc cảnh phục, nếu anh ta không phải đội trưởng Trình, nếu không có lần gặp mặt xấu hổ ở WC lần trước thì Diệp Huân rất có hứng thú với kiểu người như vậy, trưởng thành, khí phách, chỉ là bây giờ…..

“Sao vậy, quen à?” Từ Siêu giật mình nhìn Diệp Huân trở mình ngồi lại một cách bình thường nghiêm chỉnh.

“Không quen.” Trước khi Trình Minh Vũ mở miệng thì Diệp Huân đã giành nói trước, Trình Minh Vũ không ngại người ta biết thân phận, nhưng hắn để ý.

“Cứ cho là không quen đi,” Trình Minh Vũ còn đang cười, ánh mắt lướt qua Từ Siêu cùng Diệp Huân một chặp rồi nhìn về phía Lương Tử đang ngồi ở đầu sô pha khác, “Không giới thiệu chút sao.”

Diệp Huân quen biết Lương Tử thời gian không ngắn, là kẻ có bối cảnh có thể nói dính dáng tới hắc đạo nên không nghĩ tới cũng quen Trình Minh Vũ, còn là Trình Minh Vũ “bại lộ thân phận”.

“Siêu Siêu, Huân thiếu gia đều là anh em của tôi,” Lương Vũ đứng lên cho Trình Minh Vũ bước vào ngồi rồi giới thiệu tiếp cho bọn Diệp Huân, “Đây là anh Trình, Trình Minh Vũ, đại đội trưởng đội Phòng chống bạo động của thành phố.”

Diệp Huân nhướng nhướng mày, quá trâu bò, tư liệu cá nhân này cũng dám công bố.

“Tôi muốn đến sớm đấy chứ nhưng giữa chừng xảy ra việc mới trễ thôi.” Trình Minh Vũ ngồi xuống sô pha nhìn về phía bọn họ.

“Không sao không sao, đến là nể tình rồi.” Lương Tử rót rượu cho Trình Minh Vũ.

“Khoan đã,” Diệp Huân bị ánh mắt đầy ý tứ cùng trêu cợt của Trình Minh Vũ khiến cho phát bực nên duỗi tay đè tay Lương Tử đang lấy bình rượu, “Sao tôi tới trễ thì bị phạt còn anh ta không bị?”

Lương Tử dừng một chút, có ngượng ngùng hiện ra trên mặt: “Huân thiếu gia…..”

“Còn nói là anh em?” Diệp Huân liếc mắt nhìn Lương Tử.

“Lương Tử,” Từ Siêu vui vẻ gác chân lên bàn bên cạnh, gã mặc kệ Lương Tử gánh được hay không vì hắn đứng về phía Diệp Huân, “Phạt anh em mà không phạt đội trưởng, chúng ta kiếm chỗ nào tâm sự nhân sinh đi.”

“Phạt hết phạt hết!” Mấy người ngồi kế bên kêu gào, “Lấy ly đi!”

Trình Minh Vũ cười cười, đan hai tay lại chống dưới cằm, “Vậy đi, tôi nhận phạt.”

“Mới bắt tôi uống cái gì thì bắt anh ta uống y như vậy mới được.” Diệp Huân nói tiếp một câu, uống xong ba ly không biết bị pha mấy thứ rượu kia làm dạ dày hắn không thoải mái, không thể để Trình Minh Vũ chiếm lợi được.

“Được,” Lương Tử lấy cái ly, y biết tính tình của người này, hôm nay nếu không bắt Trình Minh Vũ chịu y như vậy hắn nhất định không bỏ qua, “Tuân theo chỉ thị của Huân thiếu gia ngay đây.”

Diệp Huân nhìn Trình Minh Vũ nhíu mày trả lại ly rượu cho Lương Tử trong  nháy mắt cảm thấy hết giận nên rút thuốc ra châm lên. Từ Siêu dựa vào sát nói nhỏ: “Cậu làm sao vậy, có thù mới hận cũ gì à?”

“Không.” Diệp Huân nhả vòng khói lên mặt Từ Siêu, chắc do không thể chịu được thái độ y như nhìn thấu hết tất cả của Trình Minh Vũ khi nhìn thấy hắn.

“Cậu chú ý chút đi, tên đó đạo hạnh cao thâm hơn cậu nhiều.” Từ Siêu duỗi thắt lưng nhắc nhở bên tai Diệp Huân rồi lại bưng ly cười cười với Trình Minh Vũ đang quan sát họ.

Trình Minh Vũ uống ba ly rượu phạt, mấy người ngồi xung quanh sôi động lên hẳn, có người muốn chơi lắc xí ngầu. Từ Siêu vừa nghe liền nhảy dựng: “Bà đây không chơi, đầu óc không đủ dùng…..”

Diệp Huân muốn bám chặt Từ Siêu, Trình Minh Vũ cách hắn chỉ một Từ Siêu này, nếu gã rời đi hắn sẽ phải ngồi kế anh ta, vô cùng mất tự nhiên. Nhưng vừa mới nhổm người còn chưa níu được Từ Siêu đã bị người khác ôm xuống sô pha, âm thanh Trình Minh Vũ truyền tới từ trên đầu: “Cậu sợ tôi, hay cảm thấy tôi phiền?”

Diệp Huân không trả lời vấn đề này mà hỏi câu khác: “Chơi hay không?”

“Cậu chơi tôi chơi.” Trình Minh Vũ chẳng có biểu tình gì, bình tĩnh trả lời một câu.

Thật ra Diệp huân không thích chơi xí ngầu, rất nhàm chán, bình thường đều cùng Từ Siêu ngồi một bên coi người ta náo nhiệt. Nhưng không thích chơi thì không thích chơi, hắn lại là cao thủ chơi lắc xí ngầu.

Chơi xong hai vòng, ngay cả ly rượu Diệp Huân còn  chưa đụng tới nhưng Trình Minh Vũ đã uống hết mấy ngụm, Lương Tử cũng uống một lượng lớn, y chỉ vào Diệp Huân: “Huân thiếu gia, hôm nay phải quẩy với tôi tới cùng…”

“Cút qua một bên, không được thì ngủ đi.” Diệp Huân chỉ chỉ mấy lô ghế còn trống.

“Coi như cậu giỏi,” Lương Tử giơ ngón giữa với hắn, nhào đầu vào sô pha, Trình Minh Vũ nhích về phía Diệp Huân chừa chỗ cho Lương Tử té xuống.

“Qúa lợi hại,” Trình Minh Vũ không nhìn Diệp Huân nhưnng giọng nói trầm thấp của anh ta vẫn rất nổi bật giữa đám đông ồn ào, “Chút nữa cậu uống hai ly với tôi đi.”

Diệp Huân úp hũ xí ngầu lên bàn: “Coi bản lĩnh của anh.”

Tên oắt Trình Minh Vũ này giả ngu có nghề thật, Diệp Huân muốn run chân đứng ngoài cửa G++ có suy nghĩ như vậy, hôm nay bị tên này xiên cho một dao rồi.

Diệp Huân chơi xí ngầu không có đối thủ nên chưa từng nghĩ mình sẽ gục vào tay Trình Minh Vũ, chơi xong mấy vòng chính hắn cũng không biết mình uống hết bao nhiêu ly rượu, chỉ cần đến lượt Trình Minh Vũ ra tay hắn liền thua, nhất định gặp quỷ rồi.

“Huân thiếu gia,” Từ Siêu cũng uống nhiều, tuy Diệp Huân không biết tửu lượng của gã bao nhiêu nhưng quen biết nhiều năm như vậy hắn biết gã dù uống nhiều hơn cũng không bao giờ nhìn mặt người khác mà gọi tên Diệp Huân, gã luôn có thể che chở cho hắn, “Cậu tự gọi xe về đi, chị không chăm cậu được nữa rồi….”

“Không cần để ý tôi,” Diệp Huân nhét gã vào taxi, “Tới nhà nhớ gọi điện cho tôi biết.”

“Nếu còn tỉnh nhất định gọi cho cậu.” Từ Siêu cười cười.

Diệp Huân không quan tâm còn có ai đang đứng ngoài cửa mà quay người gọi chiếc xe khác, hắn không lái xe đến đây vì biết chắc mình phải uống rất nhiều nhưng không ngờ tới là do thua vụ đổ xí ngầu.

“Cậu về bằng cách nào?” Lương Tử bươc tới vịn vào hắn.

“Hỏi thừa, gọi xe chứ sao.” Diệp Huân liếc y một cái, chân đứng không vững nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

“Tôi chở các cậu về.” Tiếng Trình Minh Vũ vang lên sau lưng Lương Tử.

Diệp Huân nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, Trình Minh Vũ cũng đang nhìn hắn, hai người liếc nhau một cái, Trình Minh Vũ không nói thêm gì mà đi lấy xe. Lương Tử lôi Diệp Huân về phía bãi đỗ xe: “Cậu nóng lòng đuổi Siêu Siêu đi làm gì hả, uống nhiều như thế lỡ chút nữa xuống xe không được thì sao, để anh Trình chở về không được à.”

“Anh Trình của cậu cũng uống nhiều đó,” Diệp Huân đẩy Lương Tử ra, “Tôi không sao, quan tâm tôi còn không bằng quan tâm Siêu Siêu đi.”

“Hồi nữa nhờ anh Trình chở tôi đến nhà Siêu Siêu,” Lương Tử bám lên hắn, “Cậu phối hợp chút được không, biết cậu uống được nhưng bữa nay uống nhiều hơn bình thường rồi đó.”

Diệp Huân ngừng một chút rồi liếc nhìn Lương Tử: “Chừng nào cậu mới bày tỏ với Siêu Siêu?”

“Chuyện này nói sau được không vậy?” Lương Tử nhìn Trình Minh Vũ lái xe lại rồi đem nhét Diệp Huân vào vị trí phó lái.

Chuyện Lương Tử theo đuổi Từ Siêu không phải ngày một ngày hai, Từ Siêu vẫn không thể hiện thái độ, muốn chơi thế  nào thì chơi thế đó, theo cách nói của gã thì bối cảnh Lương Tử quá sâu dính vào rồi sẽ không thoát được, trước cứ đùa vui đi thôi đợi ngày nào chống không nổi hẳn ngã vào lòng Lương Tử cũng được.

Diệp Huân ấn thái dương nghĩ nghĩ, nói vậy Từ Siêu chịu không nổi nên đâm đầu vào rồi sao?

“Anh Trình, giao Huân thiếu gia cho anh, tên này uống say rất khó chịu xin anh rộng lượng tha thứ cho.” Xe dừng lại dưới nhà Từ Siêu, Lương Tử bàn giao người xong lập tức nhảy xuống xe.

“Cậu yên tâm.”

Trình Minh Vũ lái xe ra đường lớn, hạ cửa xuống, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo khiến người ta không thoải mái. Diệp Huân xoay người nhìn ngoài cửa xe: “Cho tôi xuống giao lộ phía trước được rồi.”

“Nhà cậu ở đâu?” Trình Minh Vũ làm như không nghe lời hắn nói.

“Gần đây, cho tôi xuống xe ở giao lộ.” Diệp Huân lặp lại lần nữa.

Hắn không muốn ở chung với Trình Minh Vũ trong không gian nhỏ hẹp tù túng này, tuy hắn không say đến mức không biết trời đát là gì nhưng hơi rượu củng tình hình không phù hợp này vẫn khiến lòng hắn có cảm giác rất vi diệu, hắn phải xuống xe, hắn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Trình Minh Vũ ngoài công việc.

Trình Minh Vũ không nói mà đột nhiên giẫm chân phanh lại đỗ xe ven đường. Quán tính làm Diệp Huân nhào về phía trước thiếu chút nữa cụng vào cửa kính sau đó lại bật mạnh trở về.

“Diệp Huân,” Trình Minh Vũ đưa tay nắm cằm hắn, xoay mặt hắn về phía mình, giọng nói lộ ra sự mất kiên nhẫn, “Cậu muốn thế nào, tôi chọc giận cậu à, đen mặt cả đêm cho ai coi!”

“Không vui thì đừng nhìn, tôi quen anh lắm à,” Diệp Huân nổi giận, đây là lần đầu hắn bị người khác đối xử như vậy bèn tát bay tay Trình minh Vũ ra, “Tôi cầu anh nhìn chắc, tôi còn chưa nói nhìn anh khiến tôi khó ở cả buổi đâu!”

Có vẻ Trình Minh Vũ cũng chưa từng bị người ta không khách khí như thế nên hơi sửng sốt rồi đột nhiên nở nụ cười: “Cậu thật sự khiến người ta hứng thú mà.”

Diệp Huân muốn chửi người nhưng nhịn xuống, tay mò lên cửa xe muốn mở ra nhảy xuống, giọng nói Trình Minh Vũ có thứ ám muội khiến hắn khó chịu, hắn chưa từng cùng nười không quen chơi trò gì trong xe, cũng không co sở thích chơi bậy bạ tùy tiện, huống gì đối phương là Trình Minh Vũ.

Trình Minh Vũ dùng lực rất mạnh đè vai hắn xuống, lúc Diệp Huân bị ấn lại ghế ngồi vẫn cảm thấy đau vai, cửa xe bị anh ta đóng chặt.

Diệp Huân chưa kịp có phản ứng gì khác thì anh ta đã kéo chốt ghế một cái làm ghế xe ngã ra sau, anh ta ép người đ è xuống.

“Tôi không muốn dùng bạo lực với cậu,” Trình Minh Vũ nói nhỏ vào tai Diệp Huân, tay lại lần mò vào trong áo khoác  muốn cởi qu@n áo của hắn rồi dùng sức sờ s0ạng mấy cái, “Cậu quá hấp dẫn tôi chịu không nổi.”

“Nói nhảm cái gì vậy hả,” cánh tay Diệp Huân bị Trình Minh Vũ đè lại đầu óc hơi choáng váng, trời rất lạnh dù trong xe có mở điều hòa vẫn không bớt lạnh bao nhiêu, nhưng tay  Trình Minh Vũ rất nóng, khi anh ta sờ vào người đã làm hắn phát run, thứ phản ứng bản năng này làm Diệp Huân muốn chửi, “Cút xuống!”

“Sao rồi,” Trình minh Vũ ngừng một lúc rồi nở nụ cười, đưa tay vào quần Diệp Huân, “Cậu không muốn nằm dưới sao?”

Hơi thở mang theo mùi rượu của Trình Minh Vũ khiến Diệp Huân choáng váng muốn điên, hắn thừa biết thân thể mình sẽ phản ứng ngược lại với ý muốn nên hắn phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, hắn hít sâu một hơi: “Đội trưởng Trình, đừng ép tôi.”

Mấy tiếng đội trưởng Trình làm tay đang muốn sờ vào quần Diệp Huân của Trình Minh Vũ ngừng lại, anh ta híp mắt liếc một cái: “Muốn nhắc nhở, hay muốn cảnh cáo tôi?”

“Lòng anh biết rõ,” giọng Diệp Huân lạnh ngắt, mắt dõi theo mắt anh ta, “Tránh ra.”

Trình Minh Vũ im lặng nhìn Diệp Huân một lúc, cúi đầu cười rồi hôn nhẹ lên khóe miệng của hắn: “Cậu thấy tôi quan tâm chức vị đại đội trưởng này sao?”

“Tôi đây càng không để ý chức cảnh sát này nhé,” Diệp Huân cười lạnh một cái, “Không thì thử xé mặt nhau xem.”

“Tôi say rồi, cậu làm như sắp giết cậu tới nơi ấy, coi phản ứng của cậu kìa.” Trình Minh Vũ kéo qu@n lót của hắn ra, nắm lấy.

Cơ thể Diệp Huân run mạnh, bàn tay nóng rực của Trình Minh Vũ khiến cho hắn cảm thấy khôn nóng, thiếu chút nữa hét ra thành tiếng.

“Tôi nói cho cậu biết,” Trình Minh Vũ nhẹ giọng nói, tay không ngừng lại, “Tôi chưa bao giờ tùy tiện với người khác, cậu có thể hỏi anh em tôi xem Trình Minh Vũ này có chơi bời hay không.”

“Liên quan đếu gì tôi?”

“Tôi rất thích cậu, lần đầu gặp cậu đã có cảm giác này, hiếm khi nào tôi lại có ý muốn lên giường với người mới gặp lần đầu đến vậy.”

Diệp Huân không hơi đâu để ý anh ta, thứ rã rời y như uống say bí tỉ đánh úp xuống, lòng hắn trĩu xuống, sắp loạn tới nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện