Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết
Chương 56
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Kha Dương chờ nước sôi ở phòng bếp đã nghe rõ đoạn nói chuyện của hai mẹ con Diệp Huân, dù hai người đã cố nhỏ giọng nhưng phòng khách cách phòng bếp có một cái cửa mỏng thôi.
Lúc Tưởng Nguyệt Ninh hỏi hai người có phải ngủ chung giường không, Kha Dương trong nháy mắt cảm thấy mình bị đốt ra một thân mồ hôi, lời tiếp theo của Diệp Huân lại làm tay cậu phát run, giới thiệu bạn gái?
Kha Dương đứng nhìn nồi nước, sững sờ, đúng vậy, bạn gái.
Đây là vấn đề cậu chưa từng lo nghĩ tới, Diệp Huân có một gia đình bình thường, cho dù quan hệ với ba mình có hơi căng thẳng nhưng người hai lăm hai sáu tuổi thì quen bạn gái rồi kết hôn vẫn là chuyện quá hiển nhiên.
Kha Dương nhíu mày, vậy mà cậu lại quên mất, lại nghĩ rằng chuyện của mình và Diệp Huân chỉ là chuyện của hai người…
Tưởng Nguyệt Ninh im lặng nhìn Diệp Huân cả buổi, hắn nói xong câu đó thì thay đổi nét mặt tựa vào sô pha lặng lẽ xem TV, bà nhìn không ra con mình có cảm xúc gì, từ nhỏ đứa con này đã thế, rất nhiều thời điểm bà hoàn toàn không biết nó đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng có thể khẳng định rằng hắn cùng đứa trẻ cấp ba đang bận rộn trong phòng bếp kia có quan hệ không đơn giản, đây là trực giác của người làm mẹ. Bởi vì bà cảm thấy Diệp Huân cũng không muốn bàn nhiều về chuyện này nên không hỏi tiếp mà nương theo hắn quay về mục đích hôm nay tới thăm.
“Nói tới thì mẹ với ba con hình như chưa từng thấy con quen bạn gái nào,” bà cười cười cầm ly trà uống một hớp, “Hay là quen lâu rồi mà không cho mọi người biết?”
“Không có, trường cảnh sát không cho yêu đương này nọ, mẹ cũng biết mà.” Diệp Huân thẳng lưng lại choàng tay qua vai mẹ rồi quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp.
“Cô gái này rất tốt, mẹ cô ấy gặp mẹ rồi, rất thích, con thấy hai người có thể gặp nhau đấy, không nhất định phải nói chuyện tình cảm gì coi như thêm người bạn thôi.”
“Ừ.”
“Con cho mẹ số điện thoại, mẹ coi khi nào rảnh thì hẹn gặp mặt nói chuyện ha?”
“Được.”
Diệp Huân vẫn chú ý tới động tĩnh trong phòng bếp, hắn không biết Kha Dương khi nghe đoạn nói chuyện này sẽ có phản ứng gì, tuy rằng hắn cảm thấy cậu có thể nhẫn nhịn ở thời điểm thế này nhưng dù thế nào thì nghe cũng không dễ chịu nổi.
Kha Dương ló đầu ra khỏi phòng bếp: “Nhắc nồi xuống, anh tới giúp em chút.”
Diệp Huân gật đầu đứng lên vào phòng bếp đến trước tủ chuẩn bị lấy chén.
Không đợi hắn cúi người Kha Dương đã nhoáng tới nhấc áo đẩy vào tường, cậu ép cả người lại thấp giọng bên tai: “Cảnh sát Diệp thật biết phối hợp nha!”
“Em cẩn thận mẹ tôi vào làm giúp…” Diệp Huân cười cười.
“Em không sợ đâu,” Kha Dương cũng cười, “Đó đâu phải mẹ em.”
“Bà ấy mà muốn biết rõ chuyện, hai ta đừng nghĩ tới sống yên.”
“… Đệch,” Kha Dương nhíu mày, buông tay, xoay người tắt bếp, “Lấy chén đi.”
Kha Dương làm mì trác tương*, đồ ăn kèm làm rất đầy đủ, hương vị cũng ngon khiến bà có hơi giật mình liếc nhìn cậu: “Tay nghề của con tốt vậy, học ai thế?”
“Học… sư… chú con ạ.” Kha Dương cúi đầu ăn, Tưởng Nguyệt Ninh mới nói với cậu một câu đã khiến cậu căng thẳng không biết lý do, vốn muốn nói tại sư phụ nấu quá khó ăn nên phải tự lực cánh sinh nhưng rồi lại nghĩ nói vậy rất phiền toái, rõ ràng đang dát vàng lên mặt sư phụ mà.
Từ sư phụ này nói ra sợ rằng Tưởng Nguyệt Ninh không hiểu được, rồi bà sẽ thấy con bà ở chung với dân giang hồ, vậy khó giải thích hơn.
“Rất ngon,” Tưởng Nguyệt Ninh cười, quay đầu nhìn Diệp Huân, “Thật sự là ngon hơn mẹ nấu, mẹ còn nói con sao lâu vậy không về nhà ăn cơm, thì ra có người nấu món ngon cho ăn mỗi ngày.”
“Ảnh sướng quá rồi…” Kha Dương thốt ra, nụ cười của Tưởng Nguyệt Ninh thật dịu dàng, rất giống nụ cười của Diệp Huân, hắn dù thả lỏng cũng không dễ dàng cười như thế.
Tưởng Nguyệt Ninh hơi sửng sốt, Diệp Huân nói chuyện với bà luôn rất quy củ, trước khi vào đại học cũng học ở trường tư quản lý rất nghiêm khắc cho nên bà chưa từng nghe bạn bè của hắn nói như thế nên có chút không kịp phản ứng.
Kha Dương chỉ thiếu nước ụp mặt vào tô mì nữa thôi, những lời này tuy cậu nói ra có vẻ rất tự nhiên nhưng cậu có thể nhìn ra Tưởng Nguyệt Ninh là người rất để ý, dựa theo thái độ nghiêm cẩn trong cuộc sống của Diệp Huân có thể suy ra được, càng nghĩ càng muốn chui xuống đất mà, Kha Dương mày cũng quá thả lỏng rồi…
“Em ấy mới ở với con hai ngày, cũng không phải ở lâu,” Diệp Huân vui vẻ không để ý sự không hài lòng nho nhỏ trên mặt mẹ mình, chuyển đề tài, “Khoảng thời gian này con đang bận việc thi chuyển vào Đội phòng ngừa bạo động, không có thời gian về nhà.”
Diệp Huân chọn đề tài rất hay, nhanh chóng chuyển sự chú ý của mẹ, bà thở dài: “Từ nhỏ con đã có chủ ý rồi, chuyện vậy mà cũng không bàn bạc với người nhà thế con định nói với ba như thế nào? Trước đó ông ấy đã không đồng ý đấy.”
Kha Dương nhẹ nhàng thở ra vùi đầu ăn mì.
“Không định nói,” Diệp Huân chậm rãi gắp mì, lúc lâu sau mới nói tiếp, “Đây là chuyện của con.”
“Sao có thể không nói chứ, công việc nguy hiểm đến thế…”
“Nếu gặp chuyện không may chỗ nào cũng không may hết, lần trước khu trực thuộc có vụ hỏa hoạn khí hóa lỏng, tụi con đứng chung với đội cứu hỏa nếu có phát nổ thì giờ này không có ăn mì chung với mẹ đâu.” Diệp Huân cười cười không cho là đúng.
“Nói cái gì không biết,” Kha Dương nhịn không được chen vào, “Anh muốn làm dì yên tâm hay lo hơn thế!”
“Thì đó,” Tưởng Nguyệt Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ” Từ nhỏ đến lớn đều như thế cả, không có chuyện gì cũng nói cho dì không yên được…”
“Dì à đừng lo lắng, dì nghĩ xem Đội phòng ngừa bạo động chính là phòng ngừa bạo động, thành phố chúng ta giờ trị an tốt nhất tỉnh, chỗ nào có bạo động cho bọn họ phòng,” Kha Dương còn tận lực giải thích cho bà, “Hơn nữa họ có vũ khí mà, đám bạo động thấy họ xách súng tới là liệu đường mà tan rồi… Mà dù phải hành động thật cũng đâu phải họ không, còn đặc công này nọ nữa, bọn họ chỉ… duy trì trật tự ở hiện trường thôi… Không có nguy hiểm đâu ạ!”
“Có… đúng như vậy không?” Tưởng Nguyệt Ninh bị cậu nói tới mơ hồ bèn xoay mặt nhìn Diệp Huân.
Diệp Huân nhịn cười ăn mì, đợi nuốt xong một miệng mì mới buông đũa cười thành tiếng, cả buổi sau mới gật đầu với mẹ mình, “Dạ, đúng vậy, là thế đấy ạ.”
Ăn mì xong Tưởng Nguyệt Ninh ngồi thêm một lúc rồi nói phải đi, Diệp Huân đưa bà xuống lầu. Nghe tiếng cửa đóng lại Kha Dương mới dám thả lỏng, cậu ngồi trên sô pha một hồi rồi mới chậm rãi dọn dẹp.
Từ lúc vào nhà thần kinh cậu vẫn luôn căng cứng, khó khăn lắm mới thở nhẹ tí thì lại nói bậy, sau đó tiếp tục căng não muốn chết, giờ này chỉ còn lại mình cậu mới bắt đầu xụi lơ rồi bắt đầu cảm thấy mất hết tư vị.
Mẹ của Diệp Huân rất có giáo dưỡng, trước sau vẫn rất ôn hòa với cậu, nói chuyện cũng hòa hợp không hề hỏi thêm sao cậu lại ở nơi này, thậm chí lúc biết cậu sẽ thi vào trường cao đẳng còn giúp cậu phân tích xem nên thi tuyển vào nơi nào mới tốt.
Cậu cảm thấy đó là người mẹ rất tốt, nhưng càng như vậy cậu càng áp lực, hơn nữa còn không biết mục đích của Diệp Huân, thật phiền não.
Diệp Huân với mẹ dạo một lòng dưới lầu, bà không hỏi lại chuyện của Kha Dương mà chỉ nhắc hắn làm sao giải thích đàng hoàng chuyện vào Đội phòng ngừa bạo lực với ba, cuối cùng lúc lái xe đi bà còn hạ cửa kính nhìn hắn: “Con trai, con không còn nhỏ nữa, rất nhiều thứ tự mình làm chủ rồi nên cha mẹ sẽ không nói nhiều, nhưng làm cái gì cũng phải thận trọng một chút.”
“Con biết rồi ạ.” Diệp Huân cười cười.
Sau khi mẹ lái xe đi hắn vẫn ở bên đường châm thuốc rồi đứng yên đó, hôm nay hắn dám hút thuốc trước mặt mẹ, cha mẹ biết hắn có hút thuốc cũng không ý kiến gì, nhưng hắn chưa từng hút trước mặt họ, đây là lần đầu tiên.
Từ nhỏ tới lớn hắn đều duy trì hình tượng đứa trẻ ngoan trước mặt người nhà, có rất nhiều chuyện vì thế mà che giấu đi, ví dụ hút thuốc, nói tục, đánh nhau…
Cho nên dù có cãi nhau với ba khi thi vào trường cảnh sát nhưng hắn biết rõ mình trong mắt cha mẹ vẫn là sự kiêu ngạo cùng kỳ vọng của họ, hắn cũng không muốn phá bỏ điều này.
Khi mẹ nói câu đó, chính là ám chỉ, bà không xác định nhưng ám chỉ hắn, bà không có vạch trần mà dùng chuyện vào Đội phòng chống bạo động che ở ngoài, đương nhiên hắn sẽ không tự vạch trần.
Lúc về đến nhà Kha Dương đã dọn dẹp xong rồi đang dựa vào bàn đọc sách, trang sách trước mặt cậu cứ lật ào ào nhìn là biết không hề tập trung.
“Đừng đọc nữa,” Diệp Huân đi qua vỗ vai cậu, “Qua đây xem TV với tôi.”
“Xin em đi.” Kha Dương nằm sấp không nhúc nhích, trả lời yếu ớt.
“Xin ngài Kha lại đây xem TV với tiểu nhân, cô đơn quá đi.” Diệp Huân ngã ra sô pha, cười nói.
“Em cho anh mặt mũi, nếu là người khác đã tát hai cái vì biểu hiện hồi nãy của anh rồi, cho biết cái gì gọi là khó chịu.” Kha Dương tới ngồi bên người hắn, móc điếu thuốc, cầm điều khiển đổi kênh không mục đích, dù sao cũng chẳng ai coi tới.
“Khó chịu?” Diệp Huân vươn tay vuốt nhẹ cổ Kha Dương.
“Đừng có động tay động chân, em la lên giờ!” Kha Dương chụp lấy tay hắn nhéo nhéo ngược lại, nhíu mày, “Cũng không phải khó chịu, chỉ là buồn bực.”
“Buồn bực gì?”
“Anh nói coi, nghe anh với mẹ bàn bạn chuyện gặp bạn gái, ai mà không bực chứ,” Kha Dương liếc nhìn Diệp Huân rồi quay đầu nhìn TV chăm chú, “Nhưng mà nghĩ lại thì khó chịu gì đây? Có lập trường gì mà khó chịu chứ? Mẹ anh nói đúng, anh trả lời thế cũng không sai… Cho nên mới thành buồn bực.”
Diệp Huân im lặng nhìn Kha Dương ngẩn người xem TV, hắn đưa tay dập tắt điếu thuốc đang cháy trên tay.
“Anh, có phải dì có ý định gì không?” Kha Dương chà chà hai tay rồi rót ly nước ấm ủ trong tay.
“Có thể, ai mà biết đâu,” Diệp Huân cười ôm lấy vai Kha Dương, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, “Nếu còn buồn bực thì mắng tôi đi cho hết giận.”
“Mắng anh làm gì,” Kha Dương uống miếng nước, “Em là người có tố chất lắm đó.”
“Kiểu như Diệp Huân anh coi em là ai, chỉ lo giả bộ cho mẹ vui mà không quan tâm tới cảm nhận của em này nọ.” Diệp Huân dựa vào sô pha nhắm mắt lại.
“Diệp Huân anh coi em là ai,” Kha Dương vui vẻ, bỏ ly xuống chọt chọt cằm Diệp Huân, “Em không có ngốc tới vậy, chuyện này mà để mẹ biết là toi hết, ai muốn cha mẹ buồn đâu, nếu mà em cũng có cha mẹ… Dù sao thì em đều hiểu hết, buồn bực là thật, nhưng không tới mức không hiểu chuyện.”
“Kha Dương,” Diệp Huân nhìn cậu, trong lòng chua xót, “Em có nghĩ tới nếu tôi không nói gì sẽ ra sao hay không?”
Kha Dương cười cười, trước kia thật sự không nghĩ tới, cậu không có cha mẹ, sư phụ không hỏi tới chuyện riêng nên cậu chưa từng rơi vào trường hợp lo lắng phải đối mặt với cha mẹ như thế nào. Cho đến hôm nay gặp được mẹ của Diệp Huân cậu mới hoảng sợ mà phát hiện, Diệp Huân khác cậu, hắn là người có một gia đình bình thường, cái hắn phải lo lắng nhiều hơn mình rất nhiều.
Nếu Diệp Huân vẫn đang lừa gạt người nhà…
“Vẫn câu nói kia, em biết,” Kha Dương nhàn nhạt nói một câu, cậu buông ly ngồi ngay ngắn, “Lời em nói ngay từ đầu sẽ không thay đổi, sau này em cũng nói lại, chỉ ân anh nhớ rõ rằng em nhất định giữ lời.”
Diệp Huân hôn Kha Dương, tay hắn siết chặt vai cậu, lời của cậu khiến hắn không cần phải đi chứng thực cái gì, cũng không phải giải thích thêm với cậu.
Kha Dương ngạc nhiên rồi bật người đáp lại, tay cậu mò vào trong áo hắn bắt đầu x0a nắn.
Hai người đều mang theo kích động khiến động tác trở nên thô bạo như đang đánh nhau, Kha Dương dùng lực mạnh đè Diệp Huân xuống sô pha, hắn nhỏ giọng mắng một câu: “Em muốn chết.”
“Giết anh ngay đây này.” Kha Dương chặn hắn lại rồi cắn nhẹ lên cổ hắn.
Diệp Huân cười kéo áo khoác Kha Dương xuống, cậu lập tức đứng thẳng dậy quăng áo khoác xuống đất rồi lột luôn sơ mi bên trong ném lung tung đâu đó khiến ly nước trên bàn trà văng luôn dưới đất.
Đang cúi người cở thắt lưng thì di động trong túi Diệp Huân vang lên.
Hai người đều sửng sốt, Diệp Huân nhíu mày lấy điện thoại ra xem, hắn liếc một cái rồi quăng cho Kha Dương: “Tôi đệch, Kha Mãnh nhà em dán máy cảm ứng trên người em à! Thời khắc mấu chốt nào cũng phá, không phải đá chậu hoa thì gọi điện thoại!”
“Em mắng nó,” Kha Dương cũng không biết làm sao, một tay nới thắt lưng một tay tiếp điệp thoại, “Mẹ nó có rắm mau phóng, em biết chọn lúc thiệt chứ!”
“Dương ca,” Ngốc Tam Nhi không có cãi lại như thường ngày, “Em đưa chứng minh cho anh hai coi rồi, ảnh nói… Người này không giống với ấn tượng của ảnh, ngày mai em đưa anh cả coi. Ảnh nói không giống chú tư, cằm chú tư có nốt ruồi…”
………………………………………………………………………………………………………………Mì trác tương:
Trác tương là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được chao qua dầu.
Khi Kha Dương chờ nước sôi ở phòng bếp đã nghe rõ đoạn nói chuyện của hai mẹ con Diệp Huân, dù hai người đã cố nhỏ giọng nhưng phòng khách cách phòng bếp có một cái cửa mỏng thôi.
Lúc Tưởng Nguyệt Ninh hỏi hai người có phải ngủ chung giường không, Kha Dương trong nháy mắt cảm thấy mình bị đốt ra một thân mồ hôi, lời tiếp theo của Diệp Huân lại làm tay cậu phát run, giới thiệu bạn gái?
Kha Dương đứng nhìn nồi nước, sững sờ, đúng vậy, bạn gái.
Đây là vấn đề cậu chưa từng lo nghĩ tới, Diệp Huân có một gia đình bình thường, cho dù quan hệ với ba mình có hơi căng thẳng nhưng người hai lăm hai sáu tuổi thì quen bạn gái rồi kết hôn vẫn là chuyện quá hiển nhiên.
Kha Dương nhíu mày, vậy mà cậu lại quên mất, lại nghĩ rằng chuyện của mình và Diệp Huân chỉ là chuyện của hai người…
Tưởng Nguyệt Ninh im lặng nhìn Diệp Huân cả buổi, hắn nói xong câu đó thì thay đổi nét mặt tựa vào sô pha lặng lẽ xem TV, bà nhìn không ra con mình có cảm xúc gì, từ nhỏ đứa con này đã thế, rất nhiều thời điểm bà hoàn toàn không biết nó đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng có thể khẳng định rằng hắn cùng đứa trẻ cấp ba đang bận rộn trong phòng bếp kia có quan hệ không đơn giản, đây là trực giác của người làm mẹ. Bởi vì bà cảm thấy Diệp Huân cũng không muốn bàn nhiều về chuyện này nên không hỏi tiếp mà nương theo hắn quay về mục đích hôm nay tới thăm.
“Nói tới thì mẹ với ba con hình như chưa từng thấy con quen bạn gái nào,” bà cười cười cầm ly trà uống một hớp, “Hay là quen lâu rồi mà không cho mọi người biết?”
“Không có, trường cảnh sát không cho yêu đương này nọ, mẹ cũng biết mà.” Diệp Huân thẳng lưng lại choàng tay qua vai mẹ rồi quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp.
“Cô gái này rất tốt, mẹ cô ấy gặp mẹ rồi, rất thích, con thấy hai người có thể gặp nhau đấy, không nhất định phải nói chuyện tình cảm gì coi như thêm người bạn thôi.”
“Ừ.”
“Con cho mẹ số điện thoại, mẹ coi khi nào rảnh thì hẹn gặp mặt nói chuyện ha?”
“Được.”
Diệp Huân vẫn chú ý tới động tĩnh trong phòng bếp, hắn không biết Kha Dương khi nghe đoạn nói chuyện này sẽ có phản ứng gì, tuy rằng hắn cảm thấy cậu có thể nhẫn nhịn ở thời điểm thế này nhưng dù thế nào thì nghe cũng không dễ chịu nổi.
Kha Dương ló đầu ra khỏi phòng bếp: “Nhắc nồi xuống, anh tới giúp em chút.”
Diệp Huân gật đầu đứng lên vào phòng bếp đến trước tủ chuẩn bị lấy chén.
Không đợi hắn cúi người Kha Dương đã nhoáng tới nhấc áo đẩy vào tường, cậu ép cả người lại thấp giọng bên tai: “Cảnh sát Diệp thật biết phối hợp nha!”
“Em cẩn thận mẹ tôi vào làm giúp…” Diệp Huân cười cười.
“Em không sợ đâu,” Kha Dương cũng cười, “Đó đâu phải mẹ em.”
“Bà ấy mà muốn biết rõ chuyện, hai ta đừng nghĩ tới sống yên.”
“… Đệch,” Kha Dương nhíu mày, buông tay, xoay người tắt bếp, “Lấy chén đi.”
Kha Dương làm mì trác tương*, đồ ăn kèm làm rất đầy đủ, hương vị cũng ngon khiến bà có hơi giật mình liếc nhìn cậu: “Tay nghề của con tốt vậy, học ai thế?”
“Học… sư… chú con ạ.” Kha Dương cúi đầu ăn, Tưởng Nguyệt Ninh mới nói với cậu một câu đã khiến cậu căng thẳng không biết lý do, vốn muốn nói tại sư phụ nấu quá khó ăn nên phải tự lực cánh sinh nhưng rồi lại nghĩ nói vậy rất phiền toái, rõ ràng đang dát vàng lên mặt sư phụ mà.
Từ sư phụ này nói ra sợ rằng Tưởng Nguyệt Ninh không hiểu được, rồi bà sẽ thấy con bà ở chung với dân giang hồ, vậy khó giải thích hơn.
“Rất ngon,” Tưởng Nguyệt Ninh cười, quay đầu nhìn Diệp Huân, “Thật sự là ngon hơn mẹ nấu, mẹ còn nói con sao lâu vậy không về nhà ăn cơm, thì ra có người nấu món ngon cho ăn mỗi ngày.”
“Ảnh sướng quá rồi…” Kha Dương thốt ra, nụ cười của Tưởng Nguyệt Ninh thật dịu dàng, rất giống nụ cười của Diệp Huân, hắn dù thả lỏng cũng không dễ dàng cười như thế.
Tưởng Nguyệt Ninh hơi sửng sốt, Diệp Huân nói chuyện với bà luôn rất quy củ, trước khi vào đại học cũng học ở trường tư quản lý rất nghiêm khắc cho nên bà chưa từng nghe bạn bè của hắn nói như thế nên có chút không kịp phản ứng.
Kha Dương chỉ thiếu nước ụp mặt vào tô mì nữa thôi, những lời này tuy cậu nói ra có vẻ rất tự nhiên nhưng cậu có thể nhìn ra Tưởng Nguyệt Ninh là người rất để ý, dựa theo thái độ nghiêm cẩn trong cuộc sống của Diệp Huân có thể suy ra được, càng nghĩ càng muốn chui xuống đất mà, Kha Dương mày cũng quá thả lỏng rồi…
“Em ấy mới ở với con hai ngày, cũng không phải ở lâu,” Diệp Huân vui vẻ không để ý sự không hài lòng nho nhỏ trên mặt mẹ mình, chuyển đề tài, “Khoảng thời gian này con đang bận việc thi chuyển vào Đội phòng ngừa bạo động, không có thời gian về nhà.”
Diệp Huân chọn đề tài rất hay, nhanh chóng chuyển sự chú ý của mẹ, bà thở dài: “Từ nhỏ con đã có chủ ý rồi, chuyện vậy mà cũng không bàn bạc với người nhà thế con định nói với ba như thế nào? Trước đó ông ấy đã không đồng ý đấy.”
Kha Dương nhẹ nhàng thở ra vùi đầu ăn mì.
“Không định nói,” Diệp Huân chậm rãi gắp mì, lúc lâu sau mới nói tiếp, “Đây là chuyện của con.”
“Sao có thể không nói chứ, công việc nguy hiểm đến thế…”
“Nếu gặp chuyện không may chỗ nào cũng không may hết, lần trước khu trực thuộc có vụ hỏa hoạn khí hóa lỏng, tụi con đứng chung với đội cứu hỏa nếu có phát nổ thì giờ này không có ăn mì chung với mẹ đâu.” Diệp Huân cười cười không cho là đúng.
“Nói cái gì không biết,” Kha Dương nhịn không được chen vào, “Anh muốn làm dì yên tâm hay lo hơn thế!”
“Thì đó,” Tưởng Nguyệt Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ” Từ nhỏ đến lớn đều như thế cả, không có chuyện gì cũng nói cho dì không yên được…”
“Dì à đừng lo lắng, dì nghĩ xem Đội phòng ngừa bạo động chính là phòng ngừa bạo động, thành phố chúng ta giờ trị an tốt nhất tỉnh, chỗ nào có bạo động cho bọn họ phòng,” Kha Dương còn tận lực giải thích cho bà, “Hơn nữa họ có vũ khí mà, đám bạo động thấy họ xách súng tới là liệu đường mà tan rồi… Mà dù phải hành động thật cũng đâu phải họ không, còn đặc công này nọ nữa, bọn họ chỉ… duy trì trật tự ở hiện trường thôi… Không có nguy hiểm đâu ạ!”
“Có… đúng như vậy không?” Tưởng Nguyệt Ninh bị cậu nói tới mơ hồ bèn xoay mặt nhìn Diệp Huân.
Diệp Huân nhịn cười ăn mì, đợi nuốt xong một miệng mì mới buông đũa cười thành tiếng, cả buổi sau mới gật đầu với mẹ mình, “Dạ, đúng vậy, là thế đấy ạ.”
Ăn mì xong Tưởng Nguyệt Ninh ngồi thêm một lúc rồi nói phải đi, Diệp Huân đưa bà xuống lầu. Nghe tiếng cửa đóng lại Kha Dương mới dám thả lỏng, cậu ngồi trên sô pha một hồi rồi mới chậm rãi dọn dẹp.
Từ lúc vào nhà thần kinh cậu vẫn luôn căng cứng, khó khăn lắm mới thở nhẹ tí thì lại nói bậy, sau đó tiếp tục căng não muốn chết, giờ này chỉ còn lại mình cậu mới bắt đầu xụi lơ rồi bắt đầu cảm thấy mất hết tư vị.
Mẹ của Diệp Huân rất có giáo dưỡng, trước sau vẫn rất ôn hòa với cậu, nói chuyện cũng hòa hợp không hề hỏi thêm sao cậu lại ở nơi này, thậm chí lúc biết cậu sẽ thi vào trường cao đẳng còn giúp cậu phân tích xem nên thi tuyển vào nơi nào mới tốt.
Cậu cảm thấy đó là người mẹ rất tốt, nhưng càng như vậy cậu càng áp lực, hơn nữa còn không biết mục đích của Diệp Huân, thật phiền não.
Diệp Huân với mẹ dạo một lòng dưới lầu, bà không hỏi lại chuyện của Kha Dương mà chỉ nhắc hắn làm sao giải thích đàng hoàng chuyện vào Đội phòng ngừa bạo lực với ba, cuối cùng lúc lái xe đi bà còn hạ cửa kính nhìn hắn: “Con trai, con không còn nhỏ nữa, rất nhiều thứ tự mình làm chủ rồi nên cha mẹ sẽ không nói nhiều, nhưng làm cái gì cũng phải thận trọng một chút.”
“Con biết rồi ạ.” Diệp Huân cười cười.
Sau khi mẹ lái xe đi hắn vẫn ở bên đường châm thuốc rồi đứng yên đó, hôm nay hắn dám hút thuốc trước mặt mẹ, cha mẹ biết hắn có hút thuốc cũng không ý kiến gì, nhưng hắn chưa từng hút trước mặt họ, đây là lần đầu tiên.
Từ nhỏ tới lớn hắn đều duy trì hình tượng đứa trẻ ngoan trước mặt người nhà, có rất nhiều chuyện vì thế mà che giấu đi, ví dụ hút thuốc, nói tục, đánh nhau…
Cho nên dù có cãi nhau với ba khi thi vào trường cảnh sát nhưng hắn biết rõ mình trong mắt cha mẹ vẫn là sự kiêu ngạo cùng kỳ vọng của họ, hắn cũng không muốn phá bỏ điều này.
Khi mẹ nói câu đó, chính là ám chỉ, bà không xác định nhưng ám chỉ hắn, bà không có vạch trần mà dùng chuyện vào Đội phòng chống bạo động che ở ngoài, đương nhiên hắn sẽ không tự vạch trần.
Lúc về đến nhà Kha Dương đã dọn dẹp xong rồi đang dựa vào bàn đọc sách, trang sách trước mặt cậu cứ lật ào ào nhìn là biết không hề tập trung.
“Đừng đọc nữa,” Diệp Huân đi qua vỗ vai cậu, “Qua đây xem TV với tôi.”
“Xin em đi.” Kha Dương nằm sấp không nhúc nhích, trả lời yếu ớt.
“Xin ngài Kha lại đây xem TV với tiểu nhân, cô đơn quá đi.” Diệp Huân ngã ra sô pha, cười nói.
“Em cho anh mặt mũi, nếu là người khác đã tát hai cái vì biểu hiện hồi nãy của anh rồi, cho biết cái gì gọi là khó chịu.” Kha Dương tới ngồi bên người hắn, móc điếu thuốc, cầm điều khiển đổi kênh không mục đích, dù sao cũng chẳng ai coi tới.
“Khó chịu?” Diệp Huân vươn tay vuốt nhẹ cổ Kha Dương.
“Đừng có động tay động chân, em la lên giờ!” Kha Dương chụp lấy tay hắn nhéo nhéo ngược lại, nhíu mày, “Cũng không phải khó chịu, chỉ là buồn bực.”
“Buồn bực gì?”
“Anh nói coi, nghe anh với mẹ bàn bạn chuyện gặp bạn gái, ai mà không bực chứ,” Kha Dương liếc nhìn Diệp Huân rồi quay đầu nhìn TV chăm chú, “Nhưng mà nghĩ lại thì khó chịu gì đây? Có lập trường gì mà khó chịu chứ? Mẹ anh nói đúng, anh trả lời thế cũng không sai… Cho nên mới thành buồn bực.”
Diệp Huân im lặng nhìn Kha Dương ngẩn người xem TV, hắn đưa tay dập tắt điếu thuốc đang cháy trên tay.
“Anh, có phải dì có ý định gì không?” Kha Dương chà chà hai tay rồi rót ly nước ấm ủ trong tay.
“Có thể, ai mà biết đâu,” Diệp Huân cười ôm lấy vai Kha Dương, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, “Nếu còn buồn bực thì mắng tôi đi cho hết giận.”
“Mắng anh làm gì,” Kha Dương uống miếng nước, “Em là người có tố chất lắm đó.”
“Kiểu như Diệp Huân anh coi em là ai, chỉ lo giả bộ cho mẹ vui mà không quan tâm tới cảm nhận của em này nọ.” Diệp Huân dựa vào sô pha nhắm mắt lại.
“Diệp Huân anh coi em là ai,” Kha Dương vui vẻ, bỏ ly xuống chọt chọt cằm Diệp Huân, “Em không có ngốc tới vậy, chuyện này mà để mẹ biết là toi hết, ai muốn cha mẹ buồn đâu, nếu mà em cũng có cha mẹ… Dù sao thì em đều hiểu hết, buồn bực là thật, nhưng không tới mức không hiểu chuyện.”
“Kha Dương,” Diệp Huân nhìn cậu, trong lòng chua xót, “Em có nghĩ tới nếu tôi không nói gì sẽ ra sao hay không?”
Kha Dương cười cười, trước kia thật sự không nghĩ tới, cậu không có cha mẹ, sư phụ không hỏi tới chuyện riêng nên cậu chưa từng rơi vào trường hợp lo lắng phải đối mặt với cha mẹ như thế nào. Cho đến hôm nay gặp được mẹ của Diệp Huân cậu mới hoảng sợ mà phát hiện, Diệp Huân khác cậu, hắn là người có một gia đình bình thường, cái hắn phải lo lắng nhiều hơn mình rất nhiều.
Nếu Diệp Huân vẫn đang lừa gạt người nhà…
“Vẫn câu nói kia, em biết,” Kha Dương nhàn nhạt nói một câu, cậu buông ly ngồi ngay ngắn, “Lời em nói ngay từ đầu sẽ không thay đổi, sau này em cũng nói lại, chỉ ân anh nhớ rõ rằng em nhất định giữ lời.”
Diệp Huân hôn Kha Dương, tay hắn siết chặt vai cậu, lời của cậu khiến hắn không cần phải đi chứng thực cái gì, cũng không phải giải thích thêm với cậu.
Kha Dương ngạc nhiên rồi bật người đáp lại, tay cậu mò vào trong áo hắn bắt đầu x0a nắn.
Hai người đều mang theo kích động khiến động tác trở nên thô bạo như đang đánh nhau, Kha Dương dùng lực mạnh đè Diệp Huân xuống sô pha, hắn nhỏ giọng mắng một câu: “Em muốn chết.”
“Giết anh ngay đây này.” Kha Dương chặn hắn lại rồi cắn nhẹ lên cổ hắn.
Diệp Huân cười kéo áo khoác Kha Dương xuống, cậu lập tức đứng thẳng dậy quăng áo khoác xuống đất rồi lột luôn sơ mi bên trong ném lung tung đâu đó khiến ly nước trên bàn trà văng luôn dưới đất.
Đang cúi người cở thắt lưng thì di động trong túi Diệp Huân vang lên.
Hai người đều sửng sốt, Diệp Huân nhíu mày lấy điện thoại ra xem, hắn liếc một cái rồi quăng cho Kha Dương: “Tôi đệch, Kha Mãnh nhà em dán máy cảm ứng trên người em à! Thời khắc mấu chốt nào cũng phá, không phải đá chậu hoa thì gọi điện thoại!”
“Em mắng nó,” Kha Dương cũng không biết làm sao, một tay nới thắt lưng một tay tiếp điệp thoại, “Mẹ nó có rắm mau phóng, em biết chọn lúc thiệt chứ!”
“Dương ca,” Ngốc Tam Nhi không có cãi lại như thường ngày, “Em đưa chứng minh cho anh hai coi rồi, ảnh nói… Người này không giống với ấn tượng của ảnh, ngày mai em đưa anh cả coi. Ảnh nói không giống chú tư, cằm chú tư có nốt ruồi…”
………………………………………………………………………………………………………………Mì trác tương:
Trác tương là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được chao qua dầu.
Bình luận truyện