Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 57



Lúc Kha Hạo học tiểu học có theo Kha Lương Sơn về nhà cũ, cũng có gặp vài thân thích, đương nhiên đó là Kha Mạc Sơn nên vẫn nhớ rõ vẻ ngoài của gã.

Nên khi Ngốc Tam Nhi đưa chứng minh cho y coi thì nhận xét đầu tiên chính là không phải người này.

“Ở cằm chú tư có nốt ruồi, chắc chắn luôn, tuy không thể vì một nốt ruồi mà xác định là chú tư hay không,” Kha Hạo nhìn ảnh chụp chăm chú, “Nhưng người này không giống thật… Mà cũng không hẳn là không giống…”

“Nghĩa là sao anh?” Ngốc Tam Nhi nhăn mày, nó không hiểu anh nó muốn nói gì.

“Ý anh là…” Kha Hạo cũng nhíu mày, cả hồi lâu sau mới nhướng mắt nhìn Ngốc Tam Nhi, “Vẻ ngoài không giống nhưng thần thái rất giống.”

Nó còn muốn nói cái gì đó thì chị dâu đã vào nói nấu bánh trôi xong rồi, kêu hai người ăn khuya, nó không muốn chị dâu biết chuyện nên đành ngậm miệng.

“Anh giữ, ngày mai tìm Kha Võ hỏi thăm.” Kha Hạo bỏ thẻ vào túi, nhỏ giọng nói một câu.

Ngốc Tam Nhi đứng trên hành lang chờ tới khi có chuông vào học mới thấy Kha Dương chạy như trốn ở cầu thang, nó bước tới đấm cho một cái: “Sao bữa nay đi trễ quá vậy!”

“Kẹt xe,” Kha Dương nhét bánh mì vào tay nó, “Hỏi thăm anh hai chưa?”

“Rồi, ảnh nói giữa trưa tan làm qua hỏi anh cả,” Ngốc Tam Nhi cắn bánh mì, “Dương ca, anh nói coi chuyện này là sao, anh hai nói vẻ ngoài không giống nhưng thần thái giống, sao em nghe cứ quen quen thế nào ấy?”

Hôm qua Kha Dương nghe cách diễn tả này cũng phát lạnh, đặc biệt là sau khi Diệp Huân nói ra phán đoán củ mình cả người cậu như rớt vào hầm băng.

Diệp Huân nói: “Lúc chúng ta bị tráo đổi cũng là tình huống này, không phải cơ thể của chính mình nhưng biểu hiện thần thái đều là của mình.”

Kha Dương có hơi không chịu nổi cách diễn giải như thế, sư phụ từng nói Kha Mạc Sơn từng tìm cách khiến linh hồn tự do xuyên qua các thân thể khác nhau để trải nghiệm các loại cuộc sống, nếu đúng như Diệp Huân đoán thì càng không càng nhắc tới còn đáng sợ hơn nhiều….

Kha Mạc Sơn thành công rồi?

Lời này cậu dám nói cho Ngốc Tam Nhi nhưng nó không không ngốc thật, lúc học tiết hai  nó đá đá ghế dựa của Kha Dương, cậu dựa vào sau nó mới đè thấp giọng nặng nề: “Dương ca, em thấy không chừng bánh bao ngọt mà có nhân thịt đó, anh cảm thấy có đáng tin không?”

Kha Dương không trả lời mà nằm dài ra bàn.

Ngốc Tam Nhi đá ghế không tha, đá tới nỗi Cao Yến tức mình quay lại mắng: “Kha Mãnh, cậu có biết phiền hay không hả, đánh trống đấy à!”

“Dương ca,” nó không để ý Cao Yến mà tiếp tục, “Anh cũng nghĩ vậy đúng không?”

“Chờ điện thoại của anh hai đi.” Rốt cuộc Kha Dương cũng trả lời một câu, cậu không muốn đoán nữa mà muốn chờ tin tức của Kha Hạo, nếu Kha Võ có cùng ý kiến thì tính tiếp.

Lúc ăn trưa Bành Na Na kéo hai người đi ăn đồ nướng, từ lúc Diệp Huân tới trường giải vây cho cả bọn thì tin đồn cô với Kha Dương là một đôi đã lan trường khắp trường.

Vì thế mỗi ngày Bành Na Na đều đi ăn chung, theo lời của cô chính là không thiếu miếng thịt nào, hơn nữa còn không làm thất vọng mấy lời đồn đãi, mấy lời đồn này khiến bổn cô nương đây rất vui đó.

“Tôi mời,” Bành Na Na vỗ vỗ túi tiền, “Hôm nay mẹ tôi mới phát lương.”

“Tôi muốn ăn ba ba.” Kha Dương khoanh tay đi song song với cô.

“Được, bán Kha Mãnh đi chúng ta ăn ba ba được mấy tháng luôn,” Bành Na Na vỗ vỗ Ngốc Tam Nhi, “Dạo gần đây nhìn cậu sa sút tinh thần thế, cũng không thấy cậu cãi nhau với Kha Dương, hay nghĩ tới Lương Ny thế?”

Ngốc Tam Nhi thích Lương Ny có khá nhiều người biết, Bành Na Na thích đem chuyện này ra chọc nó nhất, thường thì nó nhất định cãi lại mấy câu nhưng hôm nay không có tâm trạng gì mà cúi đầu nói: “Không rảnh nghĩ tới.”

“Ăn đồ nướng đi, chết đói rồi.” Bành Na Na cười cười, chỉ vào quán nướng rồi nhanh chóng đổi đề tài.

Kha Dương khoác vai Ngốc Tam Nhi đi theo cô, cậu cảm thấy ưu điểm lớn nhất của Bành Na Na chính là thức thời, người khác không muốn nói cô sẽ không hỏi tiếp nữa.

Nếu không có Diệp Huân, biết đâu cậu sẽ quen với cô thật, ở chung với kiểu con gái thế này không cần quá hao tâm tổn sức. Nghĩ tới con gái, Kha Dương có hơi thất thần, mẹ của Diệp Huân giới thiệu bạn gái cho hắn, không biết là kiểu người gì, lúc mẹ kêu có rảnh thì đi gặp mặt hắn còn đồng ý rất sảng khoái…

“Đây không phải là chú tư  đâu… ha?” Kha Võ nhìn tờ giấy trước mặt, hơi do dự.

“Có phải cũng không dám chắc không?” Kha Hạo đứng bê người gã, hôm nay mặt trời rất rực rỡ nhưng y vẫn thấy hơi lạnh tới tận giờ.

“Không dám chắc thật, không phải chú tư có cái nốt ruồi ở cằm sao, trước kia chúng ta còn cười chọc đây, cho dù là phá đi, cũng…” Kha Võ nhíu mày suy nghĩ cả buổi, “Lúc này anh đã học cấp hai không lý gì nhớ không rõ, khác nhau thế này hơi nhiều.”

“Em cũng thấy vậy, nhưng…”

“Nhưng trong thoáng qua lại cảm thấy đây là chú tư, như cái ánh mắt nay nọ, không phải ông ta luôn nhìn như vậy sao, âm u kiểu gì,” Kha Võ chỉ tay, “Lúc cười cười y như thế này, giống như có ai ép buộc vậy.”

“Ừm.” Kha Hạo gật gật đầu, thật là như vậy, người trên bức ảnh lộ ra vẻ mặt khiến y nhớ tới chú tư năm đó, mọi người đều sợ ông ta, đều cảm thấy người này luôn xa cách từ ngàn dặm, mắt lộ vẻ u ám.

“Đây là sao đây?”

“Người bạn cảnh sát của Kha Dương điều tra ra nhờ chúng ta coi coi đây có phải là chú tư không.”

“Kha Hạo, anh thấy,” Kha Võ kéo áo, gã thấy lạnh người, “Chuyện này không cần tra xét, báo mất tích là được, ba thần thần quỷ quỷ nhiều năm như vậy hiện giờ không thấy người, chúng ta chẳng có chút manh mối nào cả, đừng đem ai vướng vào nữa, anh cảm thấy…”

“Được rồi, em có tính toán.” Kha Hạo cắt ngang lời gã.

Kha Võ không muốn quan tâm chuyện này, y biết rõ từ lúc ba thu nhận Kha Dương thì gã với ba đã sinh ra khoảng cách, nếu không phải cuối tuần nào y cũng lôi gã đến viện kia một lần biết đâu cả đời này gã sẽ không thèm qua lại với ba mình nữa.

Chính Kha Hạo cũng phản đối chuyện thu dưỡng Kha Dương, nhưng tình hình lúc đó chính là nếu không có ai nhận thì cậu chắc chắn chỉ có đường chết, hơn nữa mấy năm nay Kha Dương vẫn rất hiếu thuận với ba mình nên dù có không hài lòng y đều không thể hiện ra bên ngoài.

Y cũng đâu muốn quan tâm nhưng ba mất tích không phải chuyện bình thường, y cảm thấy trừ phi ba tự nguyện còn không sợ rằng không ai tìm được ông, còn lại y nhúng tay vào vì sợ Kha Mãnh với  Kha Dương gặp chuyện không may.

Lúc ăn được phân nửa đồ nướng thì Kha Hạo gọi đến, Ngốc Tam Nhi thừa dịp Bành Na Na đi lấy thêm thức ăn nói cho Kha Dương biết ý của y: “Ý của anh cả với anh hai giống nhau, thần thái rất giống.”

Lời này càng khẳng định suy đoán trong lòng khiến cái chân gà trên tay cậu chợt trở nên rất nặng bèn phải bỏ xuống chén.

“Làm sao bây giờ?” Ngốc Tam Nhi đẩy đẩy cậu.

“Tìm Ngô Hiển,” Kha Dương cắn cắn môi, “Ông ấy nhất định biết cái gì đó, chắc chắn quen biết nhau mới có thể ra vào nơi Kha Mạc Sơn ở, hơn nữa, sao không tiễn đứa nhỏ ở chỗ khác mà phải là nơi ông ta từng ở?”

“Đúng vậy!” Ngốc Tam Nhi sửng sốt rồi nhảy dựng lên, “Chiều nay trốn học, phải đi ngay lập tức!”

“Không không không,” Kha Dương níu nó lại, “Đừng làm bậy, phải về nói với Diệp Huân một tiếng đã, còn trốn học thì bỏ đi, lỡ thầy mà báo cho anh hai còn te tua hơn báo cho sư phụ nữa.”

“… Còn phải chờ nữa sao?” Ngốc Tam Nhi rất không tình nguyện ngồi xuống ghế.

“Chờ lâu vậy rồi thêm buổi chiều nữa có sao, bình tĩnh lại đi.” Kha Dương nhìn Bành Na Na hai tay bưng thức ăn cười hì hì quay lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mỗi người bên cạnh cậu đều sống rất vui vẻ mà bọn cậu lại phải giãy dụa không ngừng trong câu chuyên không biết đầu đuôi này.

Hai ngày này Diệp Huân bận rộn hẳn, trước khi đi báo danh bên đội Phòng ngừa bạo động phải bàn giao hết công tác cho Tần Vĩ, cũng mày hai người cùng tổ nên anh hiểu biết rất nhiều về công việc của hắn, bớt không ít thứ phiền phức.

“Anh nói cậu này, sau này á, nếu không bận gì cứ quay về cục đi, cậu đi rồi anh không còn ai để tán nhảm hết.” Tần Vĩ dựa vào bàn của hắn, vẻ mặt buồn chán.

“Đừng nói như em cả ngày không có gì làm ngoài nói nhảm với anh ấy,” Diệp Huân cười cười ném cây bút cho anh, “Không phải luôn nhớ thương cây bút này của em hả, cho anh này.”

“Úi da, tín vật luôn,” Tần Vĩ chụp lấy nhét vào túi rồi nắm chặt tay Diệp Huân, “Tiểu Diệp Diệp, anh biết cậu không đành bỏ anh mà, quả nhiên là người đàn ông tốt tình thâm ý trọng…”

“Anh thấy mình có phiền không,” Diệp Huân rút tay ra, “Coi chừng bị đồn, dưa xanh hái không ngọt.”

Tần Vĩ vui vẻ: “Lúc vợ anh đến đưa cơm lần trước thấy cậu còn nói cậu nghiêm túc ghê, bắt anh coi đó mà học tập nữa, phải để em ấy thấy bản mặt này của cậu mới được…”

Điện thoại trên bàn vang lên, Diệp Huân liếc  xéo Tần Vĩ một cái, mở điện thoại xem thì thấy dãy số lạ.

“Diệp Huân à?” Đầu kia vang lên giọng nữ thật ngọt mang đến sự khó chịu quen thuộc cho hắn.

“Phải, xin hỏi ai vậy?”

“Ấy ấy, anh không có lưu số của tôi sao? Tôi là Lý Đan.” Người kia có hơi  không ngờ tới.

Lý Đan? Diệp Huân chợt nhớ cô gái mẹ giới thiệu, tên Lý Đan, có cho số của cô nhưng hắn ném tới xó nào rồi không biết, càng không nghĩ tới chuyện gọi điện thoại, hắn muốn câu giờ với mẹ không ngờ người ta đã chủ động gọi điện thoại trước.

“Có lưu, vừa nãy gấp quá không nhìn kỹ.” Diệp Huân cười cười.

“Dì Tưởng nói bình thường anh vội quá sẽ hay quên này nọ, nên tôi nghĩ có khi nào anh quên gọi cho tôi không,” Lý Đan cũng cười, âm thanh giòn giã, mẹ hắn nói cô mới tốt nghiệp đại học nhưng nghe giọng cứ như học sinh cấp hai, “Anh xem, tôi chủ động gọi điện rồi anh có phải nên nể mặt mời bữa cơm không?”

Diệp Huân lập tức nhíu mày, hắn không có hứng thú đi ăn cơm với Lý Đan: “Hôm nay luôn à? Hôm nay tôi…”

“Anh tan ca lúc năm giờ rưỡi đúng chứ, vậy chúng ta hẹn gặp lúc sau giờ ở Đế Quốc đi, cũng gần cục cảnh sát của anh,” dường như Lý Đan không tính để cho hắn cơ hội lên tiếng, “Anh không cần đón tôi.”

“Lý Đan…” Diệp Huân hơi choáng váng, hắn vừa nói đã bị cô ngắt ngang.

“Vậy sáu giờ gặp, chào anh.” Lý Đan nói xong lập tức cúp máy.

Diệp Huân cần đi động sững sờ hồi lâu, sau đó mới gọi điện cho mẹ: “Cô gái mẹ giới thiệu cho con ấy, có tật xấu gì không?”

“Nói cái gì thế, cũng coi như mẹ quen biết Lý Đan, đứa nhỏ đáng yêu,” Tưởng Nguyệt Ninh hơi không hài lòng, “Sao con nói người ta như vậy, gọi điện thoại chưa?”

“Chưa, cô ấy gọi cho con, không thèm hỏi con có bận hay không đã đặt luôn cuộc hẹn rồi, ý con muốn hỏi là cô ấy có thói quen không quan tâm ý kiến của người khác à?” Diệp Huân hơi khó chịu, hắn vốn không có nhiều kiên nhẫn với con gái, gặp mặt kiểu này không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo, thật sự rất phiền.

“À, vậy cứ đi thôi, dù sao hôm nay con đâu có làm gì, đừng khiến con gái người ta mất mặt.”

Diệp Huân không nói nữa, cúp máy, không nói rõ với mẹ được lại càng không thể bỏ xó Lý Đan, loại chuyện thế này hắn làm không nổi nên đành nhẫn nhịn ăn bữa cơm chiều nay.

Hắn nhìn đồng hồ, hẳn tới lúc bọn Kha Dương tan trường rồi nên gọi sang, cậu bắt máy.

“Buổi tối em tự ăn đi, hoặc đi ăn chung với Ngốc Tam Nhi rồi về.” Diệp Huân vừa mặc áo khoác vừa ra ngoài.

“Anh có việc ạ?” Giọng Kha Dương có hơi đuối.

“Ừ, không về trễ đâu, ăn bữa cơm ấy mà,” hắn do dự rồi không nói ăn cơm với ai, “Em đừng quên ôn tập.”

“Yên tâm đi, anh… ăn cơm với cô gái mẹ anh giới thiệu phải không?” Kha Dương nói nhỏ lại.

Diệp Huân biết Kha Dương rất mẫn cảm, tâm tư tỉ mỉ, nhưng cậu có thể đoán nhanh đến thế vẫn khiến người  khác giật mình: “Sao em nghĩ anh ăn cơm với cô gái đó?”

“Đoán đúng phải không,” Kha Dương vui vẻ, giọng có thêm đắc ý nho nhỏ, cảm giác đuối sức vừa nãy tựa hồ không còn, “Nếu là bình thường anh đã nói ăn cơm với ai rồi, như ăn cơm với Lữ Đông cũng nói cho em biết đó, còn không muốn em biết chắc chỉ có đối tượng này thôi.”

“Em thi vào cảnh sát đi, ngành trinh sát ấy,” Diệp Huân cười cười, “Tôi ăn xong sẽ về nói lại cho em nghe.”

Diệp Huân đúng sáu giờ bước vào khách sạn Đế Quốc, hắn vừa mới dừng xe lập tức có chiếc xe mui trần đỏ tươi đỗ sát bên, hắn vừa muốn tránh ra đã thấy một cô gái ăn mặc khá mát mẻ bước xuống, cô nghiêng nghiêng tóc dài cười: “Diệp Huân.”

“… Lý Đan?” Diệp Huân có chút bất ngờ, hắn không xem hình của cô, không tới mức xinh đẹp nhưng trên mặt mang theo vẻ rất tự tin, kiểu con gái thế này hắn gặp khá nhiều, điều kiện trong nhà tốt, từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều rồi.

“Phải, lúc đến nhà anh chơi dì Tưởng có cho tôi xem ảnh trước kia của anh, hiện giờ còn đẹp trai hơn nhiều, nhìn rất chính chắn.” Lý Đan giống như lúc gọi điện thoại, nói rất nhiều.

Diệp Huân cảm thấy đau răng, mẹ không nói Lý Đan từng qua nhà hắn, đã vậy còn rất quen thân với mẹ thì phải, xem hình trước kia của mình nữa mà: “Vậy sao…”

“Đi thôi, tôi đặt chỗ rồi.” Lý Đan bước đến gần, kéo tay hắn đi rất tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện