Thần Ma Cửu Biến

Chương 128: Đại chiến bắt đầu: Thần Ma Cửu Biến



"Cực Quang Sát!" Vô số quyền kình thật nhỏ bắt đầu từ tay Trương Hiểu Vũ khuếch tán ra, lập tức làm thân thể Quỷ Hổ võ nát.

Quỷ Hổ rít gào một tiếng, dữ tợn nói: "Cho dù chết cũng phải kéo ngươi cùng chết, Quỷ Vương Quyền."

Quyền kình đen kịt biến ảo thành một cái đầu lâu khủng bố, hung hăng đánh tới phía Trương Hiểu Vũ, thậm chí có thể loáng thoáng nghe được thanh âm gào khóc thảm thiết, phảng phất như vô số oan hồn chết thảm ở trên tay Quỷ Hổ đang đang khóc điên cuồng.

Không hổ là đỉnh phong Võ Vương, bị trọng thương cũng có thể ra chiêu được, trên mặt Trương Hiểu Vũ hiện lên một tia mỉa mai, lại là một Loa Toàn Sát bá đạo đánh ra ngoài.

Quyền kình tạo thành đầu lâu khủng bố bị xoắn tán, lực đạo còn sót lại lập tức đánh hắn bay đi, hung hăng đâm vào thiết lao ô kim.

Đi chết đi! Thân hình Trương Hiểu Vũ lóe qua như điện thiểm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên cổ Quỷ Hổ, tiếng xương cốt bạo liệt lập tức vang lên. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Lục soát trên người Quỷ Hổ, Trương Hiểu Vũ tìm được một cái chìa khóa, mở thiết lao ra, hơn nữa giúp các nàng giải khai xiềng xích.

"Hừ hừ, Ô Lương Vũ cẩu tặc này, ta không tha cho ngươi." Khôi phục tự do, trung niên phu nhân lạnh lùng nói.

Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ: Tính tình Thi Thi sư phụ nóng nảy như vậy, khó trách bị bắt dễ dàng, nếu như là Trương Hiểu Vũ, thì cho dù đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Đương nhiên hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng, dù nói thế nào nàng cũng là sư phụ Thi Thi, từ nay về sau phải gặp mặt thường xuyên.

"Lần này ta tới để giúp Thi Thi đoạt lại Huyền Âm Môn, bên ngoài đã có chín vị Võ Vương cao thủ đang đợi ám hiệu của ta." Trương Hiểu Vũ nói.

Trên mặt Lạc Thi Thi hiện ra sự vui vẻ, rồi chợt ảm đạm xuống, "Có thật không? Rốt cục đợi được ngày này, nhưng mà Ô Lương Vũ thì làm sao bây giờ, hắn có nguyên giáp hộ thân, cả sư phụ ta cũng không thể làm hắn bị thương."

Trương Hiểu Vũ nói: "Ta và sư phụ ngươi đối phó Ô Lương Vũ, mới có thể cho hắn bị thương." Hai đối với một có lợi thế rất lớn, tỷ như một chọi một, có đôi khi không có thời gian thi triển ra chiêu thức uy lực lớn nhất, mà hai đối với một chỉ cần có một người ngăn chặn đối phương, có thể có được thời gian chuẩn bị một kích mạnh nhất.

Trung niên phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nếu có người giúp nàng kéo dài thời gian, nàng vẫn có hi vọng làm Ô Lương Vũ bị thương rất lớn, cũng không biết thực lực của Trương Hiểu Vũ như thế nào.

"Đúng rồi, Thi Thi, cái này cho ngươi." Trương Hiểu Vũ đem nguyên khí thủy thuộc tính lấy đưa cho Lạc Thi Thi.

Mí mắt trung niên phu nhân nhảy lên, là nguyên khí, tiểu tử này thật đúng là có đại vận, cả nguyên khí hiếm có bực này cũng có được, phải biết rằng nàng sau khi nàng đạt tới Võ Hùng cảnh giới mới ngẫu nhiên chiếm được một kiện nguyên khí.

Lạc Thi Thi cũng bị chấn kinh một chút, chỉ vào nguyên khí thủy thuộc tính nói: "Hiểu Vũ, đây là đưa cho ta sao?"

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Đương nhiên."

Lạc Thi Thi cầm lấy nguyên khí, bộ dáng yêu thích không buông tay. Chỉ cần là Võ giả, không có ai không hy vọng thực lực của mình càng mạnh, một kiện nguyên khí có thể gia tăng năm thành lực công kích, năm thành công lực phải tu luyện bao nhiêu năm mới có được chứ.

Kiếm này tên là Thu Thủy, rất hợp với Lạc Thi Thi, hơn nữa Lạc Thi Thi cũng mới đột phá thành Võ Vương vài ngày trước, cầm Thu Thủy Kiếm đủ để đứng vững gót chân ở cấp bậc Võ Vương.

"Phá Tà kiếm khí!"

Một đạo kiếm khí dài mấy mét từ trên thân kiếm của trung niên phu nhân phát ra, cửa sắt ô kim lập tức vỡ thành hai mảnh, chỗ bị đứt gãy vô cùng bóng loáng.

Kiếm khí thật mạnh, độ cứng của ô kim không cần nhiều lời, tự nhiên là không hề tầm thường, Võ Hùng cường giả có thể thuận lợi chém nó ra không có mấy người. Thực lực Trương Hiểu Vũ tuy không sai biệt với Võ Hùng cường giả, nhưng cùng lắm chỉ có thể làm ô kim thiết lao vặn vẹo mà thôi, để chém đứt ô kim thiết lao còn kém rất xa.

Liên tiếp chém giết người đến đây ngăn trở, ba người Trương Hiểu Vũ rất nhanh chạy ra khỏi địa lao, đi tới trên mặt đất.

Lấy ra một quả đạn tín hiệu trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ đốt nó lên.

Hưu, một đạo lửa khói rất lớn phóng lên trời, thanh âm bén nhọn làm cho cả Huyền Âm Môn khẩn trương lên, bằng mắt thường có thể thấy được vô số bóng người đang chạy tới bên này.

"Là Lạc Thi Thi và Lâm Nguyên Nghi, bọn họ trốn ra ngoài."

"Đem bọn họ bao vây lại, ta đi thông tri môn chủ và các trưởng lão." Ít nhất mấy trăm đệ tử Huyền Âm Môn võ trang đầy đủ vây ba người chật như nêm cối.

Trung niên phu nhân, là Lâm Nguyên Nghi cao thủ đứng thứ sáu của Thiên La quốc, ngón tay chỉ Lạc Thi Thi, nói: "Nàng mới là môn chủ của các ngươi, Ô Lương Vũ kia căn bản là mạc quyền soán vị, danh bất chính, ngôn bất thuận."

"Ở dưới sự dẫn dắt của môn chủ, Huyền Âm Môn chúng ta đã là thế lực lớn nhất Thương Dương Quận Thành, những cái này mọi người đều rõ như ban ngày, chẳng lẽ không tốt hơn môn chủ tiền nhiệm sao?Có người phản bác nói.

"Đúng, Môn chủ nhân hôm nay thực lực đại trướng, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta ra khỏi Thương Dương Quận Thành, xưng bá võ lâm cả Thiên La Quốc."

Lâm Nguyên Nghi cả giận: "Thật sự là một đám si tâm vọng tưởng, bằng Ô Lương Vũ cũng có thể làm cho Huyền Âm Môn trở thành võ lâm chí tôn Thiên La Quốc sao?"

Lạc Thi Thi nhìn thấy bộ dạng này của mọi người, đau lòng không thôi, trước kia Huyền Âm không hề có ý nghĩ này, có lẽ Ô Lương Vũ mới là hình tượng môn chủ phù hợp với bọn họ!

Trương Hiểu Vũ ở một bên an ủi: "Yên tâm, chỉ cần chúng ta đánh bại Ô Lương Vũ, bọn họ sẽ biết ai mới là người mạnh hơn." Đây gọi là tan đàn xẻ nghé, cái này cũng trách không được bọn họ, nếu như thực lực của ngươi vĩnh viễn bao trùm ở phía trên mọi người, cũng sẽ không có người tới phỉ báng ngươi, thậm chí còn đến khen tặng ngươi, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi.

"Cung tiến thủ bắn tên, để cho bọn họ biết một chút về Huyền Âm Môn hiện tại mạnh bao nhiêu." Theo có người lời nói, phô thiên cái địa mũi tên nhọn chạy như bay mà đến, đem ba người bao phủ ở bên trong.

Lâm Nguyên Nghi cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, trực tiếp đánh ramột chưởng làm cho vô số mũi tên nổ tung, căn bản không cách nào tới gần ba người.

"Đại Phá Quân kiếm khí."

Một đạo kiếm khí dài mấy chục thước chém lên mặt đất phía trước mọi người, trong nháy mắt mặt đất vỡ ra một lỗ hổng cực lớn.

"Ta muốn giết các ngươi, chỉ là mấy chiêu, còn không mau mau lui ra." Lâm Nguyên Nghi phẫn nộ quát.

Một ít đệ tử Huyền Âm Môn có ý nghĩ nóng nảy, bị một kiếm khủng bố này làm cho giật mình tỉnh lại, âm thầm vỗ ót một cái, đúng vậy! Người ta chính là Võ Hùng cường giả, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không dùng được, nếu muốn giết mình chỉ là một cái phất tay mà thôi.

"Lâm Nguyên Nghi, bại tướng dưới tay cũng dám làm càn ở Huyền Âm Môn." Lúc này, hơn mười đạo bóng đen phá không mà đến, một người trong đó đúng là Ô Lương Vũ.

"Là môn chủ, còn có phó môn chủ và các vị Trưởng Lão, Đường Chủ." Đệ tử Huyền Âm Môn sĩ khí đại chấn, nhao nhao mừng rỡ.

Khóe miệng Lâm Nguyên Nghi thoáng co quắp một chút, nói: "Ô Lương Vũ, hôm nay chính là lúc chúng ta tính sổ."

Ô Lương Vũ mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình gầy còm, cười hắc hắc nói: "Bằng ngươi cũng xứng tính sổ cùng ta à, chẳng lẽ đã quên ngươi thua ở trong tay ai hả?"

"Ngươi còn không phải ỷ có nguyên giáp hộ thân." Lâm Nguyên Nghi lạnh giọng mỉa mai.

"Ha ha, nguyên giáp cũng là một bộ phận của thực lực, có bản lĩnh ngươi cũng mặc nguyên giáp đi, ta tuyệt đối sẽ không nói lời nào."

Trương Hiểu Vũ đột nhiên nói: "Ô Lương Vũ, đã lâu không gặp, xem ra cuộc sống của ngươi cũng không tệ."

Ô Lương Vũ nhìn sang Trương Hiểu Vũ, "Ngươi là người nào!"

"Lần kia nhìn thấy ngươi cũng là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà Trương Hiểu Vũ ta cũng coi như ta may mắn, có thể nhìn thấy Ô Lương Vũ đại danh đỉnh đỉnh bị người Thần Sa Phủ đuổi giết, cái tràng diện kia thật đúng là kinh tâm động phách." Trương Hiểu Vũ trêu chọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện