Chương 129: Hợp lực chiến Ô Lương Vũ: Thần Ma Cửu Biến
Ánh mắt Ô Lương Vũ sắc bén, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, xem ra kinh nghiệm của ngươi cũng rất ly kỳ."
"Nào có, sao có thể bì kịp Môn chủ ngàn dặm xa xôi chạy đến sa mạc Đôn Hoàng trộm Tụ Nguyên Châu chứ." Trương Hiểu Vũ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
"Muốn chết! Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi cũng có thể lật trời sao." Tinh quang giống như thực chất phun ra từ trong mắt Ô Lương Vũ, sát khí nhàn nhạt dần dần ngưng tụ.
Trương Hiểu Vũ liếc về dưới núi, "Đương nhiên không phải hai người chúng ta!"
Ô Lương Vũ nhìn theo ánh mắt Trương Hiểu Vũ, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy chín thân ảnh xẹt qua cực nhanh, phá không mà đến.
Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi, tất cả đều tiến triển thuận lợi, kế tiếp phải xem mình và Lâm Nguyên Nghi, nếu như có thể đánh bại Ô Lương Vũ, thì những người khác cũng không tạo được sóng gió gì.
Ô Lương Vũ âm trầm gật gật đầu, "Cũng tốt, người cũng đã đủ, ta đỡ phải đi kiếm đám các ngươi mà diệt trừ, toàn bộ các ngươi lưu lại đây đi! Huyền Âm Môn nghe lệnh, giết!"
Một chữ cuối cùng của Ô Lương Vũ rơi xuống, hào khí căng cứng tràn ngập lập tức sụp đổ, phần đông cao thủ Huyền Âm Môn lơ lửng ở giữa không trung xẹt qua không trung, mơ hồ đem bọn người Trương Hiểu Vũ bao vây lại.
"Đừng để bị bao vây, động thủ."
Động tác cao thủ Huyền Âm Môn nhanh, Trương Hiểu Vũ bên này cũng không chậm, theo tiếng hét lớn của Mộc Không, ngoại trừ Lâm Nguyên Nghi và Trương Hiểu Vũ, những người khác đều xông tới từ phía sau.
Mộc Không là người đầu tiên, hắn chọn đối thủ là một lão giả đầu hoa râm âm trầm, bạch khí quanh thân hắn lượn lờ, khí tức lạnh buốt giống như một tòa băng sơn ngàn năm không thay đổi.
"Mộc Không, ta vẫn nghĩ ngươi là người thức thời, không ngờ lại ngu xuẩn như vậy, cũng được, hôm nay ta liền chấm dứt ngươi." Lão giả âm trầm cười hắc hắc, lật tay đánh ra một chưởng, một băng trụ trống rỗng hình thành, mang theo tiếng xé gió sắc bén bắn về phía Mộc Không.
Mộc Không hừ lạnh một tiếng, "Đại trưởng lão, hình như ngươi là người theo chân Lạc môn chủ dài nhất, không thể tưởng được một chút tình cảm cũng không nói, đây là thiên tính của ngươi à?" Đối mặt Đại trưởng lão đã là đỉnh phong Võ Vương, Mộc Không không sợ chút nào, toàn lực một chưởng điên cuồng tóe ra.
Đối thủ của Lạc Hành Không là Nhị trưởng lão Huyền Âm Môn, thực lực hai người đều là cấp năm Võ Vương, không nói câu nào liền đánh nhau sinh tử.
Hạo Vũ Yên, Thi Đại Nguyên, Lạc Thi Thi ba người cũng gia nhập chiến đấu chọn lựa đối thủ riêng của mình, trong chốc lát, trên không Huyền Âm Môn khí kình quay cuồng, che khuất bầu trời, mà những người thấp hơn Võ Vương căn bản không có tư cách gia nhập vào, toàn bộ lui về phía sau, xem trận đại chiến xa hoa kịch liệt này.
Trương Hiểu Vũ liếc qua mọi người đã khai chiến, lông mày vẫn nhíu lại, bọn họ bên này trừ hắn và Lâm Nguyên Nghi ra mới chỉ có mười Võ Vương cao thủ, mà bên Huyền Âm Môn có mười bốn người, nói cách khác có bốn người trong đó bị hai người vây công, tình thế không quá lạc quan.
Lâm Nguyên Nghi hiển nhiên cũng chú ý tới những điều này, kiên định nói: "Chiến thôi, xuất ra lực lượng cường đại nhất."
Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, đưa ánh mắt đặt lên người Ô Lương Vũ, sát ý dày đặc trong đó làm chính hắn cũng trở nên lãnh huyết điên cuồng.
Lấy đại đao màu vàng đất từ trong nguyên giới ra, sau đó trên người lập loè một hồi, một bộ chiến giáp màu vàng xuất hiện, làm cho Ô Lương Vũ vốn thấp bé gầy còm trở nên xốc vác uy vũ, dữ tợn cười một tiếng: "Ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, đừng nên hy vọng vô ích!"
Là nguyên giáp thổ thuộc tính, khí tức không chênh lệch với Thiểm Lôi Chiến Giáp, , hẳn là hạ phẩm nguyên khí! Trương Hiểu Vũ đúng là sợ Ô Lương Vũ lấy ra một kiện trung phẩm nguyên giáp, thì hai người bọn hắn cũng đành bỏ chạy mà thôi. Không nói gì, trên người Trương Hiểu Vũ lập loè ánh sáng màu lam, một bộ chiến giáp màu xanh da trời lăng không mặc vào người, bên ngoài chiến giápcó từng sợi hồ quang lập loè, huyến lệ uy vũ dị thường.
"Ngươi cũng có nguyên giáp?" Ô Lương Vũ chấn động.
Lâm Nguyên Nghi cũng cả kinh một, sau đó lập tức trấn định lại, thực lực Trương Hiểu Vũ càng mạnh, phần thắng của bọn họ cũng càng lớn.
"Ha ha, cho dù ngươi có nguyên giáp thì như thế nào, Hậu Thổ Đại Đao cộng thêm Võ Hùng thực lực, đủ để phá vỡ phòng ngự của ngươi, mà các ngươi căn bản không cách nào tổn thương ta."
"Vậy thì thử xem đi!" Trương Hiểu Vũ và Lâm Nguyên Nghi cơ hồ lướt đi cùng một lúc, công kích về phía Ô Lương Vũ, lúc nà Ô Lương Vũ có thể kéo dài thời gian, nhưng bọn họ lại không thể.
"Hôm nay ta sẽ chỉ cho các ngươi biết một chút về uy lực của nguyên giáp phối hợp nguyên khí." Hai tay Ô Lương Vũ nắm lấy đại đao, một đạo đao cương màu vàng dài mấy chục thước trực tiếp kéo dài ra, quét ngang về phía hai người Trương Hiểu Vũ.
"Loa Toàn Sát!" Thân thể Trương Hiểu Vũ đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ chém ra một quyền đối với đao cương quyền kình , xoắn ốc mãnh liệt mang theo không khí gợn sóng, nặng nề đâm vào trên đao cương.
Phanh, thế đi của đao cương bị qua trì hoãn, nhưng vẫn đánh tan quyền kình xoắn ốc.
Bất quá thứ Trương Hiểu Vũ muốn chính cái hiệu quả này, chỉ thấy Lâm Nguyên Nghi bay vút đến bên trên Ô Lương Vũ, một đạo Phá Tà Kiếm Khí chém xuống.
Trước mắt, chiến giáp màu vàng bắn ra hoa lửa, Ô Lương Vũ bị chấn lui ra ngoài hơn mười mét.
"Lực phòng ngự chính diện của nguyên giáp Thổ thuộc tính tuy kém nguyên giáp Kim thuộc tính, nhưng cũng không phải là thứ các ngươi có thể phá vỡ!" Ô Lương Vũ một chút thương tích cũng không có, tiếp tục huy động đao cương nhắm tới hai người.
Sắc mặt Trương Hiểu Vũ ngưng trọng, Ô Lương Vũ nói không sai, trọng điểm của các loại nguyên giáp thuộc tính khác nhau đều có khác biệt, tỷ như trọng điểm của Kim và Thổ hai chủng thuộc tính là phòng ngự chính diện, lôi thuộc tính và phong thuộc tính là thân pháp, so sánh với nhau thì phòng ngự của nguyên giáp thổ thuộc tính cao hơn nguyên giáp lôi thuộc tính nguyên giáp hai thành.
"Đại Phá Quân kiếm khí!" Chiêu thức của Lâm Nguyên Nghi giống hệt như tính tình của nàng, nóng nảy sắc bén, một kiếm chém ra, thước đều bị bao phủ, cơ hồ làm phương viên mấy chục cho người ta hít thở không thông.
"Thất Thương Quyền đệ ngũ sát: Cực Quang Sát!" Giờ phút này Trương Hiểu Vũ cũng chẳng quan tâm có thể làm bị thương Ô Lương Vũ hay không, chỉ cầu có thể công kích được hắn.
Trong tiếng vang đinh đinh đang đang, Ô Lương Vũ bị hai người hợp lực công kích, liên tiếp lui về phía sau, trên chiến giáp có những tia sáng nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.
"Đi chết đi." Một mực bị hai người ngăn chặn, da mặt Ô Lương Vũ có dày hơn cũng không chịu được, nguyên lực toàn thân tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đao cương màu vàng kéo dài ra hơn một trăm mét, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa quét ngang ra.
Là Hoành Tảo Thiên Quân, da đầu Trương Hiểu Vũ tê dại, nghĩ tới lúc trong sa mạc, Ô Lương Vũ đã từng dùng qua chiêu này, làm cho Thần Sa Phủ Đại trưởng lão và sáu đại cao thủ chật vật không chịu nổi, hôm nay thực lực hắn càng mạnh hơn lúc đó, thi triển ra chiêu này tất nhiên càng thêm khủng bố.
Lâm Nguyên Nghi lại không sợ hãi chút nào, đối mặt đao cương tựa như một mặt trời vòng màu vàng đất, nàng hai tay cầm kiếm, trong miệng chợt quát lên: "Phá Tà Kiếm Khí! Hàng Ma!" Nguồn: https://truyenbathu.net
Ầm ầm, ngân sắc kiếm khí vô cùng vô tận giống như biển rộng, nện lên trên đao cương.
Giằng co thời gian gần mười cái nháy mắt, công kích khủng bố mới xem như yên tĩnh xuống, chờ ánh mắt Trương Hiểu Vũ nhìn qua được, hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, những tòa nhà bên dưới đã biến mất, một cái hố sâu rộng hơn trăm thước, sâu hơn mười thước xuất hiện trước mắt.
"Đây là thực lực Võ Hùng ư?" Những đệ tử Huyền Âm Môn chưa từng chứng kiến Võ Hùng chiến đấu há to mồm, ngây ngốc nhìn về một mảnh phế tích phía trước, đồng thời trong đáy lòng hiện lên sự sợ hãi, nếu như Lâm Nguyên Nghi đại khai sát giới thì bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
Phốc, thân thể Lâm Nguyên Nghi rung động kịch liệt, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Kỳ thật quyết đấu vừa rồi, nàng mới là người hơi chiếm thượng phong, lực phản chấn Ô Lương Vũ gặp phải tuyệt đối nhiều hơn nàng, đáng tiếc là hắn có nguyên giáp hộ thân, mà Lâm Nguyên Nghi lại không có, đây là chênh lệch giữa hai người.
Hóa giải lực phản chấn cuồng bạo, chiến giáp màu vàng trên người Ô Lương Vũ cũng thoáng mờ đi một phần, đương nhiên, Ô Lương Vũ không thèm để ý cái này chút nào, tác dụng của nguyên giáp chính là triệt tiêu công kích, nó tổn thất một số năng lượng, là điều không thể tránh né. Chỉ cần hắn có thể giết hai người trước khi năng lượng nguyên giáp tiêu hao hết, đã chính là thắng lợi rồi.
"Để xem ngươi có thể tiếp mấy chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của ta!" Ô Lương Vũ tập trung nguyên lực, đao cương trên tay ra quét ngang từ trái sang phải một lần nữa, khí thế hủy diệt làm người ta vừa thấy đã sợ mất mật.
Tu vi của Ô Lương Vũ này tiến bộ rất nhiều, Trương Hiểu Vũ nhớ rõ lần kia trong sa mạc, hắn liều mạng mới thi triển ra một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân.
Chỉ có thể liều mạng, Trương Hiểu Vũ không chút do dự xông tới.
Hưu, hưu, hưu!
Hai vị Võ Vương cao thủ Huyền Âm Môn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của đối phương, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, khó trách Dực nhân tộc lại là chủng tộc có thể chiến đấu với Cự Nhân Tộc, không phải người bình thường có thể sánh bằng.
"Tiểu nha đầu, ngươi tránh như vậy có ý gì, có đảm lượng thì đối diện với chúng ta." Một người trong đó dừng lại, không kiên nhẫn nói.
Sau khi đạt tới Dực Nhân cấp bốn, cánh của Hạo Vũ Yên đã dài bốn thước, cộng thêm thể trạng nhanh nhẹn trời sinh, động tác như linh dương, chẳng những vô tung vô tích mà còn nhanh như chớp, nàng nói: "Hai người các ngươi mà không thắng được một tiểu cô nương như ta thì tự sát được rồi đó."
Hai người đỏ bừng cả khuôn mặt, bị một tiểu nha đầu xem thường làm cho lòng tự trọng của bọn họ nhận lấy đả kích không nhỏ, lập tức thẹn quá hoá giận nói: "Đừng tưởng rằng tốc độ nhanh là giỏi, chờ chúng ta bắt được ngươi, ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết." Nói xong không có hảo ý nhìn bộ ngực nhỏ của Hạo Vũ Yên.
Hạo Vũ Yên lấy tay ngăn trở trước ngực, "Không biết xấu hổ, ta muốn đánh các ngươi."
Tay mang theo Thu Thủy Kiếm, Lạc Thi Thi rốt cuộc biết tư vị của cao thủ là như thế nào, hôm nay đã là Võ Vương cấp một, nàng còn cầm cả nguyên khí, thực lực gần như tương đương với Võ Vương cấp bốn, có thể đánh ngang tay với Tứ trưởng lão mới của Huyền Âm Môn.
"Nếu như không nhờ Hiểu Vũ, thì ta nhiều nhất là một Đại Võ Sư, mà bây giờ lại rõ ràng có thể cân sức ngang tài với trưởng lão Huyền Âm Môn, nhất định không thể thua." Sự tin tưởng của Lạc Thi Thi tăng nhiều, cảnh giới bất tri bất giác tăng lên một cái cấp bậc, khống chế nguyên lực càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Huyền Âm Môn Tứ trưởng lão cảm giác được sự biến hóa của Lạc Thi Thi, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, Huyền Âm Môn cao thủ nhiều như mây, hắn gần đây mới được lên làm Tứ trưởng lão, tự nhiên không có cường hãn như Tứ trưởng lão tiền nhiệm, vốn cho là đối phó Lạc Thi Thi dễ như trở bàn tay, nào biết được đánh lâu như vậy chẳng những không làm được gì, mà còn dần dần rơi vào rồi hạ phong.
"Đại Bàn Nhược Chưởng!" Ngón trỏ tay phải của Tứ trưởng lão chỉ lên, đánh ra ngoài một chưởng mãnh liệt.
Lạc Thi Thi Di Nhiên không sợ hãi, ánh sáng trên Thu Thủy Kiếm chiếu rọi như một bông hoa nở rộ, một kiếm đâm ra.
Bình luận truyện