Thần Ma Cửu Biến

Chương 211: Cự Nhân Tộc đệ nhất chiến sĩ: Lôi Thuộc Tính



Ở Dực nhân tộc ngây người hơn một tuần, rốt cục Trương Hiểu Vũ quyết định rời đi, tới Đông Hải tìm Bạch Cốt Chân Quân trước.

Mà ở trong một tuần lễ này, Trương Hiểu Vũ thăng liền hai cấp, lôi nguyên lực đạt đến Võ Tông cấp năm, Điện Hoa Luân cũng đã nắm giữ mười thành hỏa hầu, điện quang chợt lóe, bên ngoài ngàn bước cũng bị phá hủy, luận uy lực thuần túy thì có thể nói đây là sát chiêu số một của Trương Hiểu Vũ.

Bay vút lên trên không trung, Lạc Thi Thi chỉ vào những căn phòng cực lớn, có chút đáng sợ ở phía dưới, nói với Trương Hiểu Vũ: "Những căn phòng này thật lớn, đã đến khu vực của Cự Nhân Tộc rồi sao?"

Bởi vì Lạc Thi Thi và Lý Tú cũng chỉ là Võ Vương, nên ba người phi hành ở độ cao ngàn mét, hơn nữa ánh mắt vô cùng lợi hại, khoảng cách ngàn mét vẫn có thể thấy rõ không ít cự nhân đang hoạt động trên trên mặt đất, thân hình to lớn thô kệch, phỏng chừng phải cao hơn ba thước.

Lý Tú nói: "Bọn họ có thể phát hiện chúng ta hay không?"

Trương Hiểu Vũ nói: "Đã phát hiện ra, bất quá khoảng cách ngàn mét hẳn là không cách nào uy hiếp được chúng ta." Đúng là cự nhân rất mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phi hành giống man tộc chiến sĩ, có thể thấy được thiên phú của các chủng tộc có một sự cân đối vi diệu, sẽ không quá sủng ái bất kỳ một tộc nào cả.

"Oa, cái này thật dọa người, cao hơn năm thước." Lạc Thi Thi chú ý tới một tòa kiến trúc lớn nhất ở khu vực phía dưới, bên cạnh đứng vài cái cự nhân, trong đó một có một cự nhân cao đến năm thước.

"Thống lĩnh, những người này là ai, chẳng lẽ không biết Cự Nhân Tộc cấm phi hành trên không." Bên cạnh cự nhân cao năm thước kia, vài cái cự nhân chiến sĩ phẫn nộ nhìn ba đạo nhân ảnh trên xẹt qua bầu trời.

Cự Nhân Tộc cũng có được chế độ của chính mình, thống lĩnh giống như là tộc trưởng của một bộ lạc man tộc, quản lý trong phạm vi bộ lạc.

Thống lĩnh cười lạnh nói: "Phía trước chính là Vương Đình, bọn họ cũng không dễ dàng vượt qua như vậy."

Bay qua thành từng bộ lạc cự nhân, phía trước chính là một bộ lạc rất lớn. Kiến trúc ở đây so với địa phương khác phải lớn hơn gấp mấy lần, chính giữa là một tòa đại điện khổng lồ khó có thể tưởng tượng được, cự nhân chiến sĩ thủ hộ ở ngoài đại điện đều cao hơn bốn thước, thậm chí có mấy cái Đầu Mục cao bằng thống lĩnh của những bộ lạc kia, đạt đến hơn năm thước, nguyên một đám phẫn nộ chằm chằm vào khách không mời đang phi hành trên bầu trời.

"Đại thống lĩnh, có nhân loại bay qua Cự Nhân Tộc, những người này quá làm càn." Một cự nhân chiến sĩ chạy vào trong đại điện báo cáo.

Địa vị tối cao ở Cự Nhân Tộc là Cự Nhân Hoàng, kế tiếp là Cự Nhân Vương gần với Cự Nhân Hoàng, mà phía dưới Cự Nhân Vương chính là Đại Thống Lĩnh chiến lực vô song, đệ nhất chiến sĩ Thác Lôi của Cự Nhân Tộc, thân cao đến hơn sáu mét.

Thân hình vô cùng hùng vĩ của Thác Lôi đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra ngoài điện, đến quảng trường trước đại điện ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh ba người kia còn chưa bay xa, nhưng đã cách nơi này đã mấy ngàn thước.

Thân hình đột nhiên bật lên đến không trung, không ai có thể hình dung sự khủng bố của cú nhảy này, bởi vi Thác Lôi nhảy cao tới hơn tám trăm mét.

Chỉ thấy thân cong lại giữa không trung sau đó thẳng băng, nắm tay lớn chừng cái thớt hung hăng đánh về phía ba người.

Xoẹt!

Không khí xung quanh phảng phất như điên cuồng chảy ra theo một quyền của Thác Lôi. Trong thời gian mấy hơi thở đã tới sau lưng ba người Trương Hiểu Vũ, mà quyền kìn tạo thành một đường khí lãng mắt thường có thể thấy được rõ ràng, giống như không gian bị đả thông một con đường vậy, vô cùng kinh thế hãi tục.

"Nguy hiểm." Da đầu Trương Hiểu Vũ tê dại một hồi, thân hình đột nhiên xoay tròn, kình đạo của Hùng Vương Quyền hội tụ trên nắm tay phải, lăng không đánh về phía quyền kình bàng bạc.

Oanh một tiếng, một tiếng sấm lôi đình vang lên, dư âm khuyếch tán ra bốn phương tám hướng.

Ồ, người này có thể ngăn một quyền của ta, Thác Lôi có chút kinh ngạc, bằng danh xưng đệ nhất chiến sĩ Cự Nhân Tộc của hắn, thực lực vững vàng đứng trong hạng năm, dù là khoảng cách mấy ngàn thước thì cũng không phải Võ Tông bình thường có thể ngăn cản được.

Một quyền không cách nào làm đối phương bị thương, Thác Lôi thừa dịp này nhảy lên vài cái cách ba người đã không tới một ngàn năm trăm mét, rồi sau đó một quyền càng cường đại hơn cách không giết tới.

Trương Hiểu Vũ mi mắt nhướng lên, bằng Thần Ma Thể của hắn hôm nay tự nhiên sẽ không e ngại đối phương, thân hình lăng không mà đứng, không hề sử dụng nguyên lực, đồng dạng một quyền đánh xuống dưới.

Khí lãng giống nhau, thông gian không đạo giống nhau, hai đạo quyền kình kinh người gặp nhau ở nửa đường, làm không gian to lớn như vậy cũng phải tán loạn, rất nhiều cây cối cao đến mấy chục thước chịu không được dư âm, từng mảng từng mảnh sụp đổ.

Điều này làm cho tất cả cự nhân chiến sĩ đều chấn động, làm sao có thể như vậy được, có nhân loại không mượn dùng nguyên lực mà đánh ra quyền kình cường đại như thế ư, thậm chí còn không dưới đệ nhất chiến sĩ Thác Lôi.

"Ta chính là Nam Vực bá chủ Trương Hiểu Vũ, không cần phải ngăn đường ta đi." Tìm được Bạch Cốt Chân Quân sớm một ngày, liền an tâm sớm một ngày, Trương Hiểu Vũ cũng không quản việc kiêu ngạo hay không kiêu ngạo, trực tiếp xưng danh mình là Nam Vực bá chủ, hi vọng đối phương có chỗ cố kỵ, không coi mình thành con tôm có thể chà đạp.

Thác Lôi đứng vững ở trên một sườn núi, thanh âm như sấm nói: "Nam Vực lúc nào có bá chủ còn trẻ như ngươi vậy, Dạ Chi Hoàng và Đầu Đà Lão Tổ đều chết hết rồi sao?" Cự Nhân Tộc rất ít lui tới với chủng tộc khác, huống chi nơi này có cách Nam Vực rất xa, tự nhiên không biết tình huống mới sinh ra ở một hai năm gần nhất.

Âm thanh thanh thúy của Lạc Thi Thi vang lên: "Đầu Đà Lão Tổ sợ phu quân ta tới mức trốn vào Đại La Sơn Hắc Thiên tông, mà vậy Dạ Chi Hoàng cũng đấu không lại phu quân ta, ngươi nói hắn có phải là Nam Vực bá chủ không."

"Có chuyện này ư." Cự Nhân Tộc bọn họ đều là chiến sĩ một chống trăm, nhưng cự nhân chiến sĩ tuổi trẻ giống Trương Hiểu Vũ cũng không mạnh mẽ như vậy.

Thác Lôi lớn tiếng nói: "Ta mặc kệ, Cự Nhân Tộc cấm phi hành trên không, dù là Lục Đại Võ Tông, Thất Võ Hải đến đây cũng phải tuân thủ, nếu không chính là gây khó dễ cùng Cự Nhân Tộc ta." .

"Đúng vậy." Hàng trăm hàng ngàn cự nhân chiến sĩ cùng quát lên.

Cảm nhận được sóng âm khủng bố hội tụ cùng một chỗ, Trương Hiểu Vũ khẽ nhíu mày, để cho hắn có chút cố kỵ chính là Cự Nhân Tộc còn có nhiều cái cự nhân thực lực ở phía trên Thác Lôi, nếu như mình cưỡng ép đi ngang khẳng định là sẽ làm kinh động tới bọn hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Lạc Thi Thi nói: "Hiểu Vũ, làm sao bây giờ."

Ánh sáng lạnh trong mắt Trương Hiểu Vũ chợt lóe: "Quyền kình của hắn nhiều nhất một hai ngàn mét, ta ôm hai người các ngươi, vọt lên trên tầng mây." Nói xong, một tay một người, ôm Lạc Thi Thi và Lý Tú.

Thác Lôi triệt để phẫn nộ rồi, lại không đem hắn để vào mắt, những nhân loại này quá ghê tởm.

Thác Lôi cuồng nộ lúc này nhảy tới trọn vẹn chín trăm mét, sau đó hết sức đánh ra một quyền cường đại nhất.

Khí lãng kinh người tựa như một Cự Long con cự long màu trắng, phóng lên trời.

Bất quá hắn đối mặt là Trương Hiểu Vũ, bản thân lôi nguyên lực là một trong những nguyên lực nhanh nhất, cộng thêm hôm nay Trương Hiểu Vũ đã đạt đến Võ Tông cấp năm, trên thuộc tính cũng tiến nhập vào cảnh giới Khuy Đạo, tốc độ so với tia chớp trên bầu trời cũng không thua kém bao nhiêu, thời gian một hai cái nháy mắt đã muốn xuyên qua tầng mây.

Mà khí lãng kinh người đạt tới hơn độ cao hai ngàn mét thì dĩ nhiên suy kiệt, coi như là đánh lên trên thân người cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi, căn bản không có uy lực.

"Mấy vị cũng quá không đem Cự Nhân Tộc chúng ta để vào mắt." Lúc này một cái thanh âm trầm trọng như tiếng sấm liên tục vang lên, ầm ầm truyền khắp khắp không trung.

Mà theo thanh âm vừa vang lên, trên nóc đại điện phương viên ngàn thước vỡ ra, một đạo uyền kình so với Thác Lôi còn mạnh mẽ hơn gấp mười lần phóng lên trời.

Tốc độ của quyền kình này phảng phất như có thể thuấn di vậy, chẳng những xé mở một thông đạo trong không trung, mà còn trực tiếp cắn nát tầng mây dày đặc, giống như cả bầu trời đều bị đục lỗ, vỡ ra một cái động lớn.

"Là tộc trưởng!" Bọn người Thác Lôi nhìn về phía đại điện.

Cung Lan Sơn hoàng cung đại điện, Vũ Hoàng đột nhiên sợ hãi, nói: "Không tốt, ta đã quên nói cho thánh giả Cự Nhân Tộc cấm phi hành trên không."

Mộng Lan lo lắng nói: "Cự Nhân Tộc chí ít có ba người thực lực không dưới Lục Đại Võ Tông, cái này có phiền toái."

"Ta lo lắng nhất là thánh giả và Cự Nhân Hoàng chạm mặt, Cự Nhân Hoàng có thể hoàn toàn bao trùm Lục Đại Võ Tông và Thất Võ Hải, một quyền đánh ra có thể làm núi lớn cách vạn mét nát bấy." Vũ Hoàng tự trách nói.

Vũ Yên sốt ruột nói: "Phụ vương, chuyện này làm sao xử lý đây, ngài nhanh đi Cự Nhân Tộc giải thích một chút đi, nói không chừng còn kịp."

Vũ Hoàng nói: "Sớm một chút thì đã tốt, hiện tại bọn họ đã đi gần hai tháng, bằng tốc độ của ta đuổi đến đó ít nhất cũng phải nửa tháng, căn bản không kịp, huống chi ta đi qua thì phải làm thế nào đây, Cự Nhân Hoàng nói chuyện chưa từng có người dám phản kháng, cho dù là Thất Võ Hải vô cùng kiêu ngạo bất tuân ở trước mặt hắn cũng không dám nói gì."

Mộng Lan nói: "Ta nghĩ Cự Nhân Hoàng sẽ không nặng tay với thánh giả đâu, nhiều nhất chỉ trừng phạt một chút mà thôi."

Vũ Hoàng nói: "Hi vọng là như thế, nhưng chỉ sợ thánh giả có chỗ tổn thương, xung đột thực tế thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, mong là thánh giả không quá mức cuồng ngạo."

Sắc mặt ba người đều có chút trầm trọng, trong nội tâm hi vọng Trương Hiểu Vũ có thể qua một cửa này.

Không tốt, Trương Hiểu Vũ ôm hai người đã vọt tới đột cao vạn mét, đi tới trên tầng mây, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, quyền kình kinh người đã trúng mục tiêu ba người.

Lúc này, thân thể cao hai thước của Trương Hiểu Vũ đem hai người kéo vào, đồng thời một vòng hộ thể nguyên lực màu xanh da trời bay lên, gắt gao đón đỡ quyền kình xâm nhập.

Phốc phốc, phốc phốc, ba ngụm máu tươi từ trong miệng ba người phun ra, chợt bị cuồng phong trên bầu trời thổi thành tơ máu, tiêu tán vô hình.

Ôm hai người Trương Hiểu Vũ không khống chế nổi thân thể, nhanh chóng rơi xuống dưới.

Một quyền này là ai đánh ra, lại khủng bố như thế, cách xa vạn mét còn có thể làm mình bị thương, não hải của Trương Hiểu Vũ bị một quyền bá đạo đánh cho chấn động.

"Hai người các ngươi không có sao chứ!" Tỉnh táo lại Trương Hiểu Vũ khẩn trương hỏi.

Lạc Thi Thi nói: "Không có việc gì, chỉ là ngực có chút khó chịu."

Hai người được Trương Hiểu Vũ bảo hộ, chỉ có một ít dư âm của quyền kình xuyên thấu qua thân thể Trương Hiểu Vũ đánh vào người, cho nên còn không đến mức bị một quyền đánh chết.

Lý Tú hoảng sợ nói: "Sư phụ, người kia là ai, thật là khủng khiếp."

Trương Hiểu Vũ trầm trọng nói: "Hẳn là đệ nhất cường giả Cự Nhân Tộc, Cự Nhân Hoàng."

Ba người rất nhanh đã rơi đến nơi cách mặt đất không tới trăm mét, Trương Hiểu Vũ kéo hai người nhẹ nhàng rơi lên mặt đất.

"Đem bọn họ vây quanh." Thác Lôi quát.

Nhìn mấy trăm cự nhân chiến sĩ thân cao hơn bốn thước đem bọn họ vây chật như nêm cối, Trương Hiểu Vũ mặt không đổi sắc, mở miệng nói về hướng đại điện: "Cự Nhân Hoàng, thứ cho Trương Hiểu Vũ mạo phạm, chỉ là chúng ta có việc muốn chạy tới Đông Hải, hơn nữa lúc đến cũng không có người nói cho chúng ta biết Cự Nhân Tộc cấm phi hành trên không."

"Vốn là các ngươi chịu nhận lỗi thì ta cũng không so đo, bất quá Thác Lôi đã nhắc nhở các ngươi, vì sao còn muốn mạnh mẽ bay lên không trung." Thanh âm chấn đắc cả đại điện đều rung run, phảng phất như tùy thời đều có thể sụp đổ.

Trương Hiểu Vũ biết mình sai trước, liền nói: "Mong rằng Cự Nhân Hoàng thứ lỗi."

"Ngươi có thể ngăn một quyền của ta mà không chết, hiển nhiên đã là Lục Đại Võ Tông nhất lưu, ta cũng không làm khó ngươi, ở trong tộc của ta một tháng là tốt rồi." Cự Nhân Hoàng nói.

Lạc Thi Thi đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Trương Hiểu Vũ giành nói: "Tốt!" Cự Nhân Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa là đại nhân vật nói chuyện thì càng là không được phản kháng, nếu không đáp ứng thì chính là tự tìm khổ ăn.

Thác Lôi liếc một cái ba người, phẫn nộ nói: "Tộc trưởng tha các ngươi một mạng đã là vận khí của các ngươi, một tháng kế tiếp ngươi phải nghe ta điều khiển."

"Đó là đương nhiên." Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Trương Hiểu Vũ rất rõ ràng điểm này.

Lạc Thi Thi nhỏ giọng nói: "Hiểu Vũ, chúng ta thật phải ở đây một tháng sao."

Lý Tú cũng kinh dị nhìn hắn, ở trong mắt nàng, từ trước đến nay sư phụ chính là sẽ không thỏa hiệp.

Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, nói: "Không sai, chúng ta căn bản không có năng lực từ nơi này rời đi, vậy còn không bằng hảo hảo hưởng thụ một tháng này."

Mang ba người tới một gian phòng nhỏ, Thác Lôi nói: "Tháng này các ngươi ở lại đây, mỗi sáng sớm sau khi gõ trống đều phải đến quảng trường tập hợp, biết không?"

Trương Hiểu Vũ nói: "Biết rồi."

Gian phòng này so với cự nhân chiến sĩ thì quả thật rất nhỏ, nhưng đối với ba người thì cũng không hề chật chội.

Dùng rèm ngăn phòng, Trương Hiểu Vũ và Lạc Thi Thi ngủ ở bên trái, Lý Tú ngủ ở bên phải.

Lúc này thời gian không sai biệt lắm đã đến chạng vạng tối, ba người đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm, thì có hai cái cự nhân chiến sĩ đã bưng món ăn đã đi tới.

"Đều phải ăn hết, không được phải lãng phí." Cự nhân chiến sĩ đem thức ăn đặt ở trên mặt bàn, đi ra ngoài.

Hiển nhiên những cự nhân chiến sĩ này đối đãi với bọn họ như một cự nhân, số lượng đồ ăn gấp thường nhân mấy chục lần, cơm trắng trực tiếp đem đến đây một thùng lớn.

"Nhiều như vậy." Lý Tú và Lạc Thi Thi tuy đã đạt tới Võ Vương, lượng cơm ăn tăng nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ ăn bằng mười người bình thường.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Yên tâm, ăn xong." Thần Ma Thể không cần thực vật để bổ sung thân thể năng lượng, bất quá lại có thể làm cho Trương Hiểu Vũ có thể ăn gấp mấy chục lần người bình thường.

Sau khi ăn no, sắc trời đã tối đen toàn bộ, ở Cự Nhân Tộc cũng không có gì để đi, ba người liền bò lên trên giường nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, đông đông đông ba tiếng vang lên, cửa sổ chấn động rung rung cộng hưởng.

Ba người rời giường rửa mặt xong, đi tới trên quảng trường cực lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện