Chương 212: Luyện công buổi sáng: Lôi Thuộc Tính
Giờ phút này, nơi này đã hội tụ gần ngàn cự nhân chiến sĩ, mỗi người đều thân cao hơn bốn thước, đông nghịt một mảnh.
Đứng cùng một chỗ với cự nhân chiến sĩ, ba người giống y như là búp bê, nhỏ xíu xiu.
Thác Lôi đứng ở phía trước nhất bao quát mọi người, mở miệng nói: "Luyện công buổi sáng bắt đầu, mỗi người tìm đối thủ chiến đấu."
Lạc Thi Thi và Lý Tú cong cong cái miệng nhỏ nhắn, mới sáng sớm dã muốn đánh nhau, cự nhân cũng quá biến thái.
"Một mình ngươi đối phó các hai nàng." Thác Lôi chỉ vào Lạc Thi Thi và Lý Tú, nói với một cự nhân chiến sĩ cao bốn thước.
Cự nhân chiến sĩ nhìn hai người nhỏ nhắn xinh xắn, chần chờ nói: "Đại thống lĩnh, đả thương nàng thì làm sao bây giờ."
Thác Lôi trừng mắt: "Hai nàng đều là Võ Vương, muốn thắng cũng không phải dễ dàng như vậy."
Trương Hiểu Vũ cuối cùng nhìn ra chút manh mối từ độ cao thân thể của cự nhân, cự nhân chiến sĩ cấp bốn đều cao hơn bốn thước, càng cao cường đại, giai vị cự nhân chiến sĩ khác cũng là như thế, về phần chiến sĩ cấp một, hẳn là tiểu cự nhân hơn một mét, phỏng chừng mười tuổi là nhiều nhất.
Cự nhân chiến sĩ này thân cao vừa vặn bốn thước, chắc là mới tiến giai không lâu, vẻn vẹn là như thế đã có thể một mình chiến Võ Vương đỉnh phong Lạc Thi Thi và Võ Vương cấp bốn Lý Tú, bởi vậy có thể tưởng tượng sự cường đại của cự nhân.
"Ngươi đánh cùng ta." Thác Lôi nói với Trương Hiểu Vũ.
Trương Hiểu Vũ cười nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta." Thần Ma Thể của hắn không thua cự nhân cùng giai, thậm chí còn mạnh hơn không ít, mà Thác Lôi mơi chỉ cao bất năm mét sáu gì đó. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Thác Lôi nói: "Đánh qua mới biết được." Hắn cũng có chút kiêng kị lực lượng của Trương Hiểu Vũ, cũng không dám lớn lối.
Trương Hiểu Vũ nhìn nhìn chung quanh, nói: "Nơi này nhỏ như vậy, căn bản không thể thi triển hết sức." Diện tích của quảng trường chừng mấy ngàn thước, bất quá để hai người chiến đấ thì vẫn còn nhỏ một chút chút, rất dễ dàng làm bị thương người khác.
"Ngươi đi theo ta." Thác Lôi mang Trương Hiểu Vũ đi vào phòng luyện công cực lớn bên phải quảng trường.
Trương Hiểu Vũ chần chờ nói: "Nơi này không phải nhỏ hơn ư?" Phòng luyện công chỉ có bảy tám trăm thước vuông mà thôi.
Thác Lôi kiêu ngạo nói: "Phòng luyện công dùng thú cốt của Phách Vương Hoang Thú cấp bảy Long Đào Thú dựng thành, độ cứng không thua Vạn Niên Hàn Thiết ở bên ngoài, muốn đánh nó sập, tộc trưởng cũng làm không được, đương nhiên hắn có thể hư hao khoáng thạch bên ngoài."
Thi cốt Thất giai Phách Vương hoang thú, là lực lượng cường đại bực nào, cũng không biết là vị tiền bối nào của Cự Nhân Tộc đánh chết nó, dùng khung xương để xây dựng phòng luyện công.
"Vậy đến đây đi!" Trương Hiểu Vũ cũng không nói nhảm.
Nửa người trên của Thác Lôi là từng khối cơ bắp có màu kim loại xám trắng, lớn cỡ ván cửa của nhân loại chỉnh tề bày kín toàn thân.
Chiến đấu với cự nhân, Trương Hiểu Vũ sẽ không đi vận dụng nguyên lực, lực sát thương Thần Ma Thể của hắn cũng không kém nguyên lực, chỉ là rất ít dùng mà thôi.
"Tiếp ta một quyền!" Thác Lôi vừa sải bước đi ra ngoài hơn mười thước xa, đã xuất hiện ở trước mặt Trương Hiểu Vũ, nắm tay to như cái cối xay cơ hồ muốn bao phủ toàn thân Trương Hiểu Vũ, đem hắn đánh dẹp.
Hưu, một quyền cực nhanh nghênh đón tiếp lấy, hai chân Trương Hiểu Vũ giang rộng ra, chỉ cần đơn giản đứng vững trùng kích quyền kình Thác Lôi.
Lập tức một cỗ quyền kình mênh mông cuồn cuộn chấn động phát ra bốn phía, bất quá ở đụng phải vách tường thì giống như bị hấp thu vậy, lập tức biến mất vô hình, một chút động tĩnh cũng không có.
Thì ra là cái khoáng thạch này còn có thể hấp thu kình đạo, Trương Hiểu Vũ chú ý tới tác dụng của vách tường.
Thác Lôi gặp đối phương ngăn trở một quyền của mình cũng không kinh hãi, đùi phải tựa như cột đá hung hăng đá tới, chỗ kình phong mang theo tuyệt đối có thể đem một người bình thường thổi bay ra ngoài xa vài trăm thước.
Cánh tay trái đỡ lấy một cước của đối phương, thân thể nhoáng lên, cánh tay phải như độc xà không xương, hóa thành bảy tám đạo quyền ảnh nện lên ngực đối phương.
Rầm rầm rầm, Thác Lôi không thể chịu được lực đạo cường đại như thế, hai chân lảo đảo lui hơn mười bước, suýt nữa đặt mông ngồi trên mặt đất.
Trương Hiểu Vũ một chiêu đắc thủ, tự nhiên sẽ không để cho đối phương có sức hoàn thủ, đầu ngón chân hung hăng dậm lên trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thác Lôi, một cước đá vào cằm đối phương.
Lại là một tiếng nổ, cả người Thác Lôi xoay trên không trung hơn mười vòng, nặng nề đâm sầm vào vách tường, sau đó trượt xuống dưới.
Có hai cự nhân vừa đi vào, thân hình so với Thác Lôi cũng muốn cao hơn một bậc, thấy một màn như vậy, hai mặt nhìn nhau, Thác Lôi lại bị một nhân loại ngược đãi, hơn nữa đối phương còn không dùng nguyên lực, chỉ là lực lượng thân thể thuần túy.
"Quá nhẹ, muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy." Thác Lôi xoay người đứng lên, chạy về phía Trương Hiểu Vũ, thân hình to lớn khi chạy nhấc lên tiếng kình phong ba ba ba rung động, trong không khí phảng phất như có vô số quả bom không khí đang nổ mạnh.
Trương Hiểu Vũ lắc đầu, một bước xuất hiện ở trước Thác Lôi, lăng không đá xoáy một cái, trúng vào bụng Thác Lôi.
Đùng một tiếng, Thác Lôi bay ra ngoài bằng tốc độ nhanh hơn, đâm vào trên vách tường lần nữa.
"Thân thủ thật tốt, Thác Lôi ở trong Cự Nhân Tộc chúng ta có thể tiến vào trong hạng năm." một cái cự nhân chiến sĩ ở bành bạch vỗ bàn tay lớn nói.
Thác Lôi nghẹn khuất nói: "Kim Vương, Ngân Vương, hai người các ngươi cũng tới cười nhạo ta." Hai người này đúng là hai cái Cự Nhân Vương trong Cự Nhân Tộc, thực lực còn trên cả Thác Lôi.
Kim Vương cười nói: "Thực lực của hắn rõ ràng ở trên người, ngươi cho dù không phục cũng không được."
Ngân Vương nói với Trương Hiểu Vũ: "Không biết ngươi tu luyện công pháp nào, sao thân thể không kém cỏi cự nhân chúng ta chút nào cả."
Kim Vương và Thác Lôi hiển nhiên cũng vô cùng muốn nghe xem Trương Hiểu Vũ tu luyện cái công pháp gì.
Trương Hiểu Vũ cười nói: "Ta tu luyện Cửu Biến Huyền Công, mỗi một biến đều có thể làm cho thân thể nâng cao một bước."
"Khó trách, công pháp này phỏng chừng không thua thượng cổ Thập Đại Chân Thân, cũng chỉ có thân thể rèn luyện tới cấp độ Thập Đại Chân Thân mới không thua thân thể cự nhân chúng ta." Kim Vương chợt nói.
Trên quảng trường, Lạc Thi Thi và Lý Tú hai người liên thủ và chiến đấu với cự nhân chiến sĩ đối diện.
"Thân thể cự nhân như thế nào lại cứng như vậy." Lý Tú nhíu mày, Lam Phong Trảm cường đại nhất của nàng cũng chỉ có thể phá một chút da ở trên người đối phương, ngay cả máu cũng nhìn không thấy, nếu dùng công kích kém một chút thì có thể lưu lại một vệt trắng nhàn nhạt.
"Ăn một quyền của ta." Cự nhân chiến sĩ đánh ra một quyền đối với Lạc Thi Thi uy hiếp lớn nhất, không khí pháo xoắn động không khí kịch liệt như nước vậy.
Oanh, hộ thể nguyên lực màu ngọc bích trên người Lạc Thi Thi rung chuyển một hồi, suýt nữa hỏng mất, may mắn nàng đã là Võ Vương đỉnh phong, hơn nữa tính hộ thể nguyên lực thủy thuộc chí nhu, có diệu dụng hấp thu kình đạo, nếu không thật đúng là không có biện pháp kháng trụ.
"Huyền Thủy Phá!" Lạc Thi Thi sau khi chống đỡ một quyền lập tức phản kích, Thu Thủy Kiếm có quy luật nhắm vào cự nhân chiến sĩ xoay chuyển mấy cái.
Lập tức một cỗ loa toàn trùng kích ra, đánh vào bộ vị ở giữa ngực đối phương.
Bành bạch, liên tiếp lui năm sáu bước, cự nhân chiến sĩ nhìn ngực chảy ra sợi sợi vết máu, rất kinh ngạc với công kích của Lạc Thi Thi, dù sao ở mức độ uy lực thì Thủy nguyên lực cũng kém Tha nguyên lực.
Bình luận truyện