Thần Mộ 2

Chương 24: Thánh long kị sĩ mạnh nhất



Ánh trăng như nước, trong chiếc tổ ngoài song cửa, một đôi chim yến gục đầu vào nhau ngủ, đôi tân nhân trong phòng cũng chìm vào giấc mộng thơm lành. Đó là một đêm yên tĩnh.

Trong mắt người của tiểu thôn, hai con người yêu thương nhau ấy kết thành cây liền cành quả là chuyện đáng mừng, nhưng chuyện này mà lan ra tu luyện giới, tất nhiên sẽ dấy lên sóng gió.

Mộng Khả Nhi, đệ tử kiệt xuất nhất của Đạm Đài thánh địa, là hình tượng mĩ lệ và thánh khiết, tiên tử của tu luyện giới, hiện tại đã trở thành phu thê đúng nghĩa với kẻ đối đầu, làm sao có thể tưởng tượng được.

Sẽ có ngày, nàng tỉnh mộng, lúc đó đôi thanh niên nam nữ này sẽ đối xử với nhau thế nào?

Từ sau đêm tân hôn, Thần Nam và Mộng Khả Nhi vô cùng ân ái, ngọt ngọt ngào ngào, khó lòng tưởng tượng được cả hai từng là tử đối đầu của nhau.

Mộng Khả Nhi yêu kiều như nước, nét tinh minh ngày xưa hoàn toàn mất dấu, sau khi kết hôn trở thành một thê tử hiều hậu hết mực, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.

Vạn năm trước, Tiên ảo đại lục và Ma ảo đại lục sáp nhập, nơi giao nhau hình thành những dãy núi liên miên bất tuyệt, chia cắt Đông đại lục và Tây đại lục.

Tiểu thôn lão Đan Ni Đông sinh sống nằm ở phía đông nam Tân Lan đế quốc, thuộc về vùng biên giới, dãy núi ở phía đông tiểu thôn kéo dài mấy trăm dặm, vừa hay nối liền với vùng không có người sinh sống của Thiên Nguyên Đại Lục.

Trong núi sâu thi thoảng lại hiện bóng trân cầm, man thú hoành hành, nếu dám vào sâu rất có thể sẽ chạm trán ma thú, loại quái thú biết ma pháp này chính là khắc tinh của thợ săn, người trong tiểu thôn chưa ai dám vào nơi sâu nhất của dãy núi săn bắn.

Thần Nam biểu hiện bản lĩnh siêu nhiên, lập tức trở thành đầu lĩnh của các thợ săn trong thôn, mình hắn kiếm đủ cho mọi thanh niên nam tử khác. Lần đầu tiến vào mấy chục dặm trong núi, kết quả rất dễ đoán, những ai theo hắn đều tay xách nách mang trở về.

Lão Đan Ni Đông không cần đánh cá nữa, mỗi lần theo đám thợ săn vào núi đều giúp họ mang thú vật săn được về, rồi chở từ hàng tiểu thôn ra hơn chục tiểu trấn cách đó mười mấy dặm.

Ngày nào thợ săn trong thôn cũng săn được khiến ai nấy vui vẻ vô cùng, thôn dân đều thật thà, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là thỏa mãn.

Sau hôn lễ, lại bảy ngày trôi qua êm đềm.

Nhưng sau bảy ngày, thân thể nàng phát sinh dị biến, liên tục tỏa ra khí tức hùng hậu chấn nhiếp tâm phách khiến những người tầm thường không dám nhìn thẳng.

Thần Nam vẫn như thường nhưng bản thân hắn đã là cường giả, không ảnh hưởng mảy may. Nhưng lão Đan Ni Đông và Cát Lệ Ti lại không chịu nổi, mỗi lần chạm phải uy thế của Mộng Khả Nhi đều tỏ ra sợ hãi, trong lòng không an. Bọn họ đoán rằng ma quỷ ám trên người nàng.

Dần dần cả thôn đều biết chuyện, một vị trưởng lão mách cho Thần Nam rằng muốn hóa giải khí "tà sát" trên mình thê tử phải vào sâu trong núi săn Thất Sắc ma hồ trong truyền thuyết, lấy ma tinh hạch bảy màu đeo lên mình Mộng Khả Nhi là trừ được.

Trong tiểu thôn vẫn lưu lại một truyền thuyết rằng, có một thần điện đổ nát cung phụng một vị thần bí mật, Thất Sắc ma hồ là sinh vật vô danh thần linh điểm hóa rồi lưu lại phàm gian nên vô cùng thông linh. Đôi ma hồ sống ở phụ cận cổ thần điện, bảo vệ cho vị thần.

Thần Nam hiện mất đi kí ức, quên cả mình là ai, hắn hòa mình vào đời sống của thôn dân nên khi nghe lão nhân kể liền đem tư duy thuần phác cân nhắc, cho rằng nên bắt cho thê tử một con ma hồ.

Trước lúc hắn vào núi, rất nhiều thanh niên trong thôn muốn đồng hành nhưng bị các vị cao niên cản ngăn. Trong núi thường có mãnh thú xuất hiện, man thú hoành hành, theo họ thì thể phách biến thái của Thần Nam còn có thể ung dung thoát được còn người khác theo vào ắt không còn đường sống quay về.

Lúc chia tay, Mộng Khả Nhi muốn trào nước mắt, tỏa ra vẻ đẹp bàng hoàng, nhan sắc như ngọc, từng đạo hào quang từ thể nội phát ra, như thiên sứ xuống trần, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau cùng, nàng bịn rịn chia tay Thần Nam, ai nấy đều cho rằng họ là một đôi phu thê ân ái vô cùng.

Trong núi cây cối rậm rạp, vượn hót hổ gầm, vô số trân cầm dị thú, nhưng Thần Nam vẫn ung dung tiến vào.

Cổ thần điện trong truyền thuyết ở nơi sâu nhất vủa vùng núi, ngay các vị lão nhân già nhất của tiểu thôn cũng không biết nó thật sự ở đâu, đành chỉ cho hắn phương hướng đại khái.

Vùng núi liên miên bất tuyệt rộng mênh mang, Thần Nam đi liền hai ngày vẫn không phát hiện bóng dáng cổ thần điện, hắn giết không ít mãnh thú to lớn hơn mình nhiều lần đến tấn công, thậm chí còn giết cả một số ma thú. Trong núi quả nhiên hung hiểm, nếu là người bình thường chắc không đi nổi mười dặm đã bị hung thú xé tan xác.

Đi liền năm ngày trong núi, hắn chợt nghe thấy phía trước vang lên tiếng gầm liên tục khiến lá bay ngập núi, dã thú trong rừng cong đuôi bỏ chạy.

Thần Nam kinh hãi vô cùng, dựa vào kinh nghiệm đi săn trong mấy ngày nay, hắn khẳng định có dã thú cực lớn, thậm chí là thú vương đang phát cuồng.

Tuy quên mất quá khứ, nhiều chiêu thức tinh diệu đã biến mất khỏi đầu óc nhưng nội lực vẫn vận chuyển, thân thủ vẫn mẫn tiệp vô cùng, hắn hiểu rõ thực lực bản thân.

Hắn nhanh nhẹn tiến lên, chỉ thấy một vùng rừng núi quay cuồng, một cực long màu lục dài hai chục trượng đang lăn lộn đè lên vô số cây cối, dã thú cuống cuồng bỏ chạy.

Trên không trung có một lão nhân và một thanh niên nam tử đứng trên lưng một con rồng màu bạc, liên tục vung quyền đánh xuống, từng dải khí mang sáng chói không ngừng đập vào mình cự long khiến nó chật vật tránh né.

Nếu Thần Nam còn nhớ được nhất định sẽ động dung, ngân long mà lão nhân và nam tử đang đứng lên là một con thánh long.

Cự long dưới đất bị thánh long uy hiếp, không dám đào tẩu, chỉ bị động tránh né, hiển nhiên hai người trên cao không có ý lấy tính mệnh nó, mà muốn hàng phục.

"Ồ, quả nhiên là hắn," thanh niên nam tử đứng trên lưng ngân long phát hiện Thần Nam đang lao tới liền kêu lên. Trong mắt y lấp lánh hàn quang, nghiến răng: "Sao hắn lại đến đây?"

"Con biết người trẻ tuổi này?" Lão nhân cưỡi thánh long dừng ánh mắt, ngoái lại nhìn thanh niên nam nhân đứng bên.

"Sư phụ, hắn là tuyệt thế sát tinh Thần Nam gần đây cực kỳ nổi danh, trong một ngày giết tám tuyệt thế cao thủ! Cũng là hắn đã cướp mất hôn thê của con." Trong mắt thanh niên nam tử ánh lên tia nhìn cừu hận, vẻ mặt tỏ rõ nét hung ác.

"Ồ, là y à!" Mắt lão nhân xạ ra hai đạo thần quang, quan sát cẩn thận Thần Nam đang tới gần dần.

"Đồ đệ vô năng, biết mình ngu xuẩn, khổ tu lâu như vậy cũng chỉ đạt đến tứ giai trung cấp, nhưng tên khốn kia lại bước vào ngũ giai rồi, đồ nhi thật sự khó lòng dựa vào sức mình mà báo cừu! Sư phụ nhất định phải trút giùm đồ nhi cục tức này."

"Con thật sự muốn giết y?"

"Vâng. Nỗi nhục ngày đó đến nay con vẫn không quên, hận không thể lập tức giết hắn. Chỉ là đồ nhi vô năng… sư phụ, người là một trong những cao thủ đứng đầu phương Tây, hiệu xưng cường giả mạnh nhất trong các long kị sỹ, nhất định phải làm chủ cho con."

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này có nhiều cao thủ con không thể tưởng tượng được. Sư phụ cũng coi là có chút danh tiếng trong mắt thế tục nhưng với những tuyệt thế cao thủ thì đó chỉ là trò đùa. So với họ, chúng ta là một thế giới khác, sẽ có một ngày con được tận mắt thấy những cao thủ như thế."

"Nhưng. Họ không phải là người trong thế tục, người đời cho rằng ngũ giai cao thủ đã là tuyệt thế cao thủ, sư phụ là ngũ giai thánh long kị sĩ mạnh nhất, đương nhiên được coi là một trong những người đứng đầu trên đời." Thanh niên nhìn thánh long kị sĩ với ánh mắt nóng bỏng.

Lão nhân lắc đầu: "Sợ rằng không lâu nữa sẽ có những người xuất thế, huyền chiến ngàn vạn năm một lần sắp xảy ra."

"Huyền chiến thời đại?" thanh niên tỏ vẻ không hiểu.

"Đến lúc đó con sẽ biết."

Lúc này Thần Nam đã đến cách đó không xa, chăm chú nhìn con cự long dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn lên không. Ánh mắt hắt lướt qua thánh long uy thế lăng nhân mà hướng sang lão nhân trên lưng, cường giả khí tức hùng hậu tiếp nhận cảm ứng liền hùng hậu tràn ra, ầm, cây đại thụ cạnh hắn bật gốc, bị sức mạnh vô hình chấn nát.

Tu vi của lãnh nhân quả là kinh thế hãi tục, còn đứng nguyên, lại cách xa mà chân khí tỏa ra cũng tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy.

Thần Nam lại hướng ánh mắt sang thanh niên đứng cạnh, cảm nhận được địch ý của y, đôi mắt ấy rừng rực lửa giận, cơ hồ muốn đốt hắn thành tro tàn.

Đó là ai? Trong lòng Thần Nam đầy nghi vấn, cảm giác khuôn mặt của thanh niên nam nhân khá quen nhưng không nhớ nổi.

"Thần Nam, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, hắc hắc…" thanh niên nam tử cười lạnh.

Thần Nam lập tức hiểu rằng nam tử đó biết hắn, chỉ là hắn mất trí nhớ nên không còn ấn tượng gì về những việc trong quá khứ. Bất quá tâm trí hắn vẫn như thường, không hề tỏ ra kinh ngạc, lẳng lặng quan sát, không muốn người khác biết được tâm trạng của hắn, im lặng đợi chờ biến hóa, xem có thu được tin tức gì hữu dụng không.

"Tư Mã Lăng Không ta vĩnh viễn không quên, hôm đó ngươi đại náo hôn lệ của ta tại Sở quốc khiến ta bị nhục nhã, ta từng thề rằng sớm muộn cũng có ngày khiến ngươi tan xương nát thịt."

Y chính là con trai Tư Mã Lăng Không của Sở quốc Tư Mã đại tướng quân Sở quốc, y học nghệ ở phương tây, hôn lễ lần đó xảy ra kinh biến bèn quay lại phương Tây tu luyện lại để báo thù bị nhục.

Rất ít người biết rằng sư phụ y là Tây phương đệ nhất thánh long kị sĩ La Mạn Đức Lạp. Quay về rồi, y chuyên tâm học nghệ, tu vi vì thế tiến bộ thần tốc, từ nhị giai phi long kị sĩ trở thành tứ giai cự long kị sĩ. (Sau này sẽ nói rõ sư phụ y mạnh cỡ nào, vì sao lúc đầu y yếu kém như vậy.)

Nhưng khi nghe những tin tức về Thần Nam, y vô cũng thất vọng, mình tiến bộ nhanh thì cường địch còn tiến bộ với tốc độ đáng sợ hơn, từ tam giai sơ cấp sang ngũ giai lĩnh vực, thực lực song phương cách xa nhau, dẫu hắn có cưỡi ngựa cũng không theo nổi.

Hom nay hắn mời sư phụ La Mạn Đức Lạp trợ lực, vào trong núi bắt một con cự long để tăng cấp cho vật cưỡi nhưng không ngờ lại gặp đại cừu nhân.

Thần Nam vô cùng bình tĩnh, trấn định nói: "Ngươi muốn gì?"

Quên mất quá khứ không có nghĩa tâm trí hắn yếu đi mà hiểu rất rõ tình thế trước mắt.

Muốn đánh là đánh! Đó là tâm thái của hắn hiện tại.

Tuy mất trí nhớ nhưng tâm thái cường giả ngày xưa không bị mài mòn.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện