Thần Mộ 2

Chương 25: Giết



Thần Nam trầm tĩnh như vậy khiến Tư Mã Lăng Không bừng bừng lửa giận, cho răng đối thủ đang miệt thị mình nên nghiến răng nghiến lợi: "Hay lắm, cứ đợi mà cười." Y quay sang nhìn sư phụ La Mạn Đức Lạp nói: "Sư phụ, người…"

"Ta quyết định đấu với y, gặp được đối thủ thế này không dễ đâu! Một kình địch trẻ như vậy thật sự khiến người ta hưng phấn." Ánh mắt La Mạn Đức Lạp lóe lên vẻ dị dạng.

Tư Mã Lăng Không thở hắt một hơi, y chỉ lo sư phụ không chịu ra tay, nhưng thoáng sau y lại khẩn trương, việc trong một ngày Thần Nam thịt gọn tám vị tuyệt thế cao thủ đã truyền lan khắp tu luyện giới, sư phụ y tuy được xưng là tây phương thế tục giới đệ nhất long kị sĩ, đạt đến cảnh giới cao nhất của ngũ giai nhưng so với loại quái vật biến thái như Thần Nam, rốt cuộc ai mạnh hơn?

Trong lòng Tư Mã Lăng Không không dám chắc, nhớ lại những chuyện về Thần Nam đều không thể theo lẽ thường lý giải, nếu La Mạn Đức Lạp thảm bại, y không dám tưởng tượng…

"Trẻ tuổi mà không tệ chút nào, đạt được mức tu vi ấy quả là kì tài võ học mấy trăm năm nay không thấy, bất quá ngươi hơi cuồng ngạo!" Lời lẽ La Mạn Đức Lạp trở nên lạnh tanh: "Dám đại khai sát giới tại tây phương tu luyện giới của ta, một ngày giết bát đại tuyệt thế cao thủ, khoa trương quá đáng như vậy đúng là không coi người phương tây chúng ta ra gì! Nghe nói người ta gọi ngươi là tuyệt thế sát tinh? Chuyên môn giết những tuyệt thế cao thủ đạt đến gũ giai lĩnh vực? Hắc hắc, cuồng vọng lắm! Hôm nay gặp gỡ, ta muốn lánh giáo bản lĩnh của tuyệt thế sát tinh. Nói luôn, giao thủ với ta không chết cũng bị thương, ngươi phải cẩn thận."

Thần Nam ngầm suy tính lời lão nhân nói, đoán được ông ta có thể là một nhân vật tiếng tăm. Được khí thế hùng hồn của lão nhân tác động, huyền công trong thân thể hắn điên cuồng vận chuyển, sức mạnh hồn hậu tỏa ra khiến rất nhiều cây cố thụ bật gốc, chổng ngược lên trời, lúc đến gần thánh long đều nát vụn.

Chân khí hộ thể của Thần Nam vươn ra ngoài thân thể một xích, cương khí đen nhánh gần như hóa thành thực chất. Tu vi cỡ này quả thực khó thấy dưới trần thế. Hắn mất kí ức nên không biết ẩn tàng thực lực, tu vi chân thật lộ ra khiến La Mạn Đức Lạp biến sắc.

"Chả trách lại giết được tám vị tuyệt thế cao thủ trong một ngày, không phỉa dựa vào may mắn. Tu vi này đủ để tung hoành thiên hạ!"

Tư Mã Lăng Không lạnh người, hiểu rằng cả đời này không thể vượt qua Thần Nam, mới hai chục tuổi đã thuộc nhóm cao thủ hàng đầu dưới trần thế, thêm năm, mười năm nữa thì trong thiên hạ có ai áp chế nổi hắn?

"Sư phụ."

"Con không phải nói gì thêm, ta biết làm gì, hôm nay hắn đừng hỏng rời khỏi đây."

Tư Mã Lăng Không vui mừng, không ai hiểu La Mạn Đức Lạp hơn y, tu vi của lão nhân xứng danh tuyệt thế, rất ít địch thủ trên đời mới được coi là tây phương đệ nhất thánh long kị sĩ! Chỉ là tu vi tuy cao nhưng quan niệm lại thủ cựu, không nảy sinh địch ý với người của đông phương tu luyện giới mà một lòng theo đuổi "chủ nghĩa đèn nhà ai nhà nấy rạng."

Đó là nguyên nhân vì sao lão là đệ nhất thánh long kị sĩ của phương Tây mà khi Tư Mã Lăng Không thành nghệ chỉ là phi long kị sĩ. La Mạn Đức Lạp không muốn dạy công phu chân chính cho đồ đệ đến từ phương Đông, những gì tinh túy đều dạy cho mấy đệ tử người phương Tây.

Mãi đến khí Tư Mã Lăng Không đại bại thụ nhục, quay về phương Tây thì lão mới đem võ học cao thâm nhất ra dạy, dù sao y cũng là đệ tử của lão, y thảm bại lão cũng chẳng đẹp mặt với ai.

La Mạn Đức Lạp quả không hổ là một kẻ bảo thủ của "chủ nghĩa đèn nhà ai nhà nấy rạng."

Hiện tại Thần Nam chấn thiên hạ, tu vi đứng đầu lớp trẻ, thậm chí vượt hơn nhiều cường giả lớp trước, các thanh niên phương Tây không ai là đối thủ của hắn.

Con người theo chủ nghĩa anh hùng nhất khoảnh như La Mạn Đức Lạp đã động sát cơ, lão không muốn danh hiệu đệ nhất nhân lớp trẻ rơi vào tay một thanh niên phương Đông, không muốn thấy cảnh mấy chục năm tới tây phương tu luyện giới không ai chống nổi Thần Nam nên quyết định trừ khử đại địch cho cả tu luyện giới của Tây đại lục trước khi hắn bước vào giai đoạn hoàng kim.

Tư Mã Lăng Không nhìn ra sát ý trong mắt sư phụ, biết lão đã quyết tâm hạ thủ.

"Ồ, muốn đánh với ta sao? Kì thật ta hạ thủ là không lưu tình. Ở trong núi có không biết bao nhiêu con voi ngu xuẩn, gấu đen, lợn lòi đã chết trong tay ta, chưa có con nào thoát được."

Tuy Thần Nam nói thật nhưng trong tình huống này lại trở thành quái dị cực độ, La Mạn Đức Lạp nghe mà thấy rát tai, cho rằng gã thanh niên kia đang trào phúng lão, bèn vung tay, một dải thanh quang phủ lấy Tư Mã Lăng Không đưa y bình ổn đáp xuống đất.

"Thần Nam, ngươi theo ta, chúng ta đến đằng kia quyết chiến!" La Mạn Đức Lạp đạp lên thánh long bay về đỉnh núi phía xa.

Cự long dưới đất thấy thánh long bay xa liền gầm lên động trời rồi nhanh chóng bay lên không và biến mất. Tư Mã Lăng Không thầm oán hận, cự long không phải cứ muốn gặp là được, bắt một con không hề dễ dàng, ai ngờ lại bị Thần Nam làm gián đoạn.

La Mạn Đức Lạp không giống các thánh long kị sĩ khác phải dùng dây cương sắt để cố định thân mình với thánh long mà lão xuôi tay đứng luôn lên lưng, lạnh lùng nhìn kình địch trẻ tuổi, giận dữ cực độ.

Thần Nam ngẩng đầu lên nhìn con ngân long dài cả chục trượng, thầm tính nếu lấy được ma tinh hạch đưa cho Lão Đan Ni Đông chắc lão nhân thiện lương đó sẽ hạnh phúc lắm.

Tuy chưa giao thủ nhưng một dòng năng lượng đáng sợ từ khoảng không giữa hai người tràn ra.

"Ầm."

Tiếng nổ vang lên, mọi cây đại thụ trong phạm vi mười trượng quanh Thần Nam đều nát vụn, tung bay khắp trời.

Tia nhìn độc ác lóe lên trong mắt La Mạn Đức Lạp, chưởng phải bổ xuống, luồng khí mang dài mười trượng như thiên đao tỏa ra hào quang chói lọi xẹt xuống.

Thần Nam tuy quên chiêu thức cố định nhưng bất kể nhãn lực hay nội lực thuộc về bản chất của siêu cấp cường giả vẫn còn. Hắn gầm vang, vung hữu quyền đấm lên.

Một quyền này thể hiện uy nghiêm cái thế bá vương, quyền kình cương mãnh tảo khắp nơi, chỗ nào quyền phong đi qua là vô số đại thụ gãy gục, một vạt rừng rạp xuống. Quyền kình đáng sợ bay ngược lên, khí mang đen ngòm như ma long va vào đao quang từ trên không đổ xuống.

"Ầm."

Tiếng nổ vang lên, không trung tỏa hào quang chói lòa như mặt trời chiếu rạng. Vùng rừng núi rung động kịch liệt, dòng năng lượng hùng hậu thoáng chốc phá hủy một khoảng rừng lớn, quét sạch sẽ mọi thứ.

Thần Nam ngập xuống đến đùi, chân xuyên qua lớp đất, từng vết nứt từ đó lan ra xung quanh. La Mạn Đức Lạp trên không lắc lư liên tục, thánh long lão cưỡi rống lên khiến lá rừng tung bay mù mịt.

"A…." Thần Nam gầm lên, hai mắt chuyển dần sang màu máu, mái tóc đen nhánh dựng đứng, hắn bật lên như giao long phá không, đồng thời tung ra một quyền uy thế bá tuyệt, một góc đất trời rung lên bần bật.

Không đợi La Mạn Đức Lạp hành động, thánh long trên không há miệng phun ra một tia sét khổng lồ, va chạm với cương khí của Thần Nam, hóa giải phần lớn sức mạnh, ngân long lại quất đuôi, đập vào mình hắn.

"Bốp."

Long vĩ va vào cương khí cách mình Thần Nam một thước, cương khí cơ hồ hóa thành thực chất, đẩy phần lớn sức mạnh dạt đi, hai tay hắn giữ chặt đuôi ngân long.

La Mạn Đức Lạp nhíu mày, thanh niên phía dưới xuất chiêu không theo lẽ thường, lại dám dùng tay không đấu với thể phách của thánh long, thật sự… khiến người ta ngạc nhiên.

Đúng lúc, thánh long đột nhiên rống lên, đuôi lắc qua lắc lại nhưng bỗng phát giác, hai tay Thần Nam thuận theo kẽ hở của vẩy mà đâm vào, ngập thẳng vào đuôi nó.

La Mạn Đức Lạp đại nộ, địch thủ đang làm gì vậy? Hắn dám giở trò với đuôi ngân long khiến lão có cảm giác trận đấu này quá ư quái dị, không có vẻ gì là hai bên đang quyết chiến.

Lão bổ một chưởng xuống đuôi ngân long, cuồng phong dấy lên, khí mang hung hãn tràn ra.

Đúng lúc đó Thần Nam chợt gầm lên, hai tay tỏa hào quang, sau cùng giật đứt đuôi thánh long, một khối huyết nhục chừng nửa thước theo hắn đáp xuống đất.

La Mạn Đức Lạp vừa giận vừa lo lắng, trận quyết chiến này quá ư quái dị, thế sát tinh trong truyền thuyết lại hành động không khác nào man thú, công kích không theo thể thống gì.

Thần Nam đối với đại địch này, hoàn toàn dựa vào tâm thái đi săn động vật, hắn đã quên quá khứ, quên chiêu thức võ học, đương nhiên là dựa vào man lực.

"Đã vậy, ta không khách khí nữa."

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện