Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 120: Vạn Ma Cốc (4)



Sau khi nhận được tin tức về Xích Huyết Giao Đông Phương Trường Minh cũng không vội vã lên đường ngay mà dành hơn bảy ngày ở lại Đông Phương Hầu Phủ lợi dụng các mối quan hệ của mình sưu tầm các thông tin liên quan đến Vạn Ma Cốc đến hơn nửa tháng sau mới lên đường.

Dựa vào tốc độ của mình chỉ trong vòng một tháng Đông Phương Trường Minh đã đi từ Sở Đô đến cổng vào của Vạn Ma Cốc là Đại Tuyết Sơn ở đất Cực Bắc.

- Thật hùng vĩ a!!

Nhìn thấy dãy Đại Tuyết Sơn hùng vĩ trước mắt Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm khái một tiếng sau đó tiếp tục bước tiến đến một thôn làng của dân bản xứ ở gần đó.

Đông Phương Trường Minh vừa tiến vào ngôi làng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người dân trong làng điều này cũng không thể trách Đông Phương Trường Minh được nếu muốn trách thì chỉ có thể trách dung mạo của hắn quá " soái " khuôn mặt sắc nét góc cạnh rõ ràng cộng với mái tóc trắng tự do tung bay trong gió khiến cho Đông Phương Trường Minh trông giống như là một pho tượng thần được điêu khắc cẩn thận vậy!!

Tiếp theo phải nói đến quần áo trên người Đông Phương Trường Minh tuy lúc này hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra chất liệu để dệt nên nó là Thiên Tằm Tơ nghìn năm thủy hỏa bất xâm đao kiếm khó phá người có thể mặc được loại y phục này không phải là đại phú thì cũng là đại quý.

Tổng hợp hai điều trên lại Đông Phương Trường Minh đã trở thành người được vô số cô gái hâm mộ đồng thời cũng là đối tượng bị vô số nam nhân ghen tỵ!!

Trong lúc những thôn dân này đang nhìn Đông Phương Trường Minh thì hắn cũng đang quan sát ngược lại bọn họ khác với những người dân ở khu vực đồng bằng phì nhiêu màu mỡ những người sống ở khu vực Đại Tuyết Sơn giá rét khắc nghiệt này bất luận là nam hay nữ đều có thân thể vô cùng vạm vỡ cao to rắn chắc.

- Lão bá xin hỏi ông có phải là trưởng thôn ở đây không?

Sau một lát quan sát Đông Phương Trường Minh đột nhiên bước tới trước mặt một ông lão đứng giữa dòng người trịnh trọng hỏi.

- Đúng vậy! Ta tên là Trương Vân là Trưởng thôn ở đây không biết công tử tìm ta có chuyện gì?

Ông lão nghe thấy câu hỏi của thì lộ ra vẻ cung kính nói.

- Ta muốn tìm mua một con Tuyết Đà không biết có được không?

Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng.

Tuyết Đà mà hắn vừa nói đến là là một loại Nhất Giai Ma Thú có hình dạng giống như lạc đà tuy to lớn nhưng mà lại không có chút lực sát thương nào lại có tốc độ rất nhanh và khả năng xác định phương hướng phi thường nhanh nhạy có thể nói là một người bạn đồng hành không thể thiếu khi đi tới những nơi quanh năm đều phủ đầy tuyết trắng khó xác định phương hướng như là Đại Tuyết Sơn.

- Công tử người muốn mua Tuyết Đà của chúng ta có phải là muốn đi đến Vạn Ma Cốc phía trên Đại Tuyết Sơn hay không?

Lão Trưởng thôn Trương Vân nghe thấy những lời của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi.

- Tại sao ngươi lại biết mục đích của ta?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi.

- Không dấu gì công tử sở dĩ ta có thể đoán được mục đích của người là bởi vì mỗi năm đều có không ít người giống như công tử vậy đều tìm đến thôn của chúng ta để tìm mua Tuyết Đà mục đích của bọn họ cũng không có gì khác nhau đều vì muốn tiến vào Vạn Ma Cốc ở phía trên Đại Tuyết Sơn để thử vận may xem có tìm được món bảo vật nào từ trong đó hay không!!

Trương Vân nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói.

- Nhưng ta khuyên công tử ngươi không nên tiến vào Vạn Ma Cốc lúc này thì tốt hơn!!

Hơi dừng lại một chút hắn lại chuyển giọng nói.

- Tại sao không nên tiến vào Vạn Ma Cốc lúc này? Không lẽ bên trong đó có thay đổi gì hay sao?

Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy! Vào nửa tháng trước bên trong Vạn Ma Cốc đột nhiên phát ra một đạo hung khí kinh thiên động địa tuy rất nhanh đã biến mất nhưng ta có thể cảm nhận được độ hung hiểm của Vạn Ma Cốc đã tăng lên trăm lần. Nếu công tử thật sự có ý muốn tiến vào đó thì ta khuyên ngài nên bỏ ý định đó đi bảo vật trong đó tuy quý trọng nhưng sinh mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn rất nhiều!!

Trương Vân chân thành khuyên nhủ.

- Trương Trưởng thôn đa tạ lời khuyên của ngươi nhưng mà ta thật sự có chuyện rất quan trọng phải làm bên trong Vạn Ma Cốc trước khi tìm được vật đó ta không thể rút lui, xin người hãy bán cho ta một con Tuyết Đà đi!!

Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ kiên định nói vì cứu tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy hắn tuyệt đối không thể lui bước hơn nữa hắn không tin dựa vào thực lực và nội tình của mình ở Nhân Gian Giới hiện nay vẫn còn người uy hiếp được hắn.

- Được! Người đâu mau lấy một con Tuyết Đà ra cho vị công tử này!!

Trương Vân thấy Đông Phương Trường Minh kiên quyết như vậy cũng không tiếp tục khuyên nữa mà kêu to lên một tiếng.

- Vâng Trưởng thôn!

Không bao lâu sau một con Tuyết Đà thân cao ba trượng dài hơn mười trượng đã xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh.

- Đa tạ!

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy con Tuyết Đà thì hài lòng gật đầu một cái ném cho Trưởng thôn một túi kim tệ rồi lập tức phi thân lên lưng Tuyết Đà nhanh chóng đi ra khỏi thôn làng dốc hết tốc độ một đường chạy như bay lên Đại Tuyết Sơn.

....

Đại Tuyết Sơn quả thật rộng lớn vô cùng quanh năm suốt tháng lại có tuyết rơi dày đặc bao phủ tất cả rất khó để phân biệt được phương hướng cho dù là người bản địa đi lên cũng có khả năng rất lớn chứ đừng nói đến một người ngoại lai như Đông Phương Trường Minh cũng may là bên cạnh hắn có một con Tuyết Đà có thể dễ dàng giúp hắn tìm được phương hướng chính xác!!

Dựa vào tốc độ của Tuyết Đà Đông Phương Trường Minh chỉ mất khoảng hai ngày là đã đến đỉnh cao nhất của Đại Tuyết sơn.

- Theo bản đồ cho thấy cửa vào của Vạn Ma Cốc là ở dưới này hy vọng là không sai đi!!

Đông Phương Trường Minh đứng trên đỉnh núi đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi leo xuống lưng Tuyết Đà một tay cầm lấy dây cương của nó cẩn thận cột vào trên một cái cây sau đó men theo một con đường nhỏ từ từ leo xuống bên dưới.

Từ trên đỉnh núi Đại Tuyết Sơn muốn đi xuống bên dưới thật sự là vô cùng khó khăn bởi vì dốc núi dựng đứng rất khó leo trèo trên đường đi lại có từng luồng gió lạnh sắc bén như đao không ngừng thổi qua cho dù là Tứ Giai cao thủ thông thường chỉ cần hơi không cẩn thận thì cũng sẽ rơi thẳng xuống bên dưới tan xương nát thịt, nhưng mà đối với loại cao thủ như là Đông Phương Trường Minh mà nói chuyện đi này không khác gì đi trên đất bằng.

Khi đi đến chân núi thì Đông Phương Trường Minh chỉ nhìn thấy ở trước mặt mình là một cái sơn cốc rộng lớn đó chính là cổng vào Vạn Ma Cốc mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm kiếm.

- Phù!

Nhìn thấy lối vào hiện ra trước mắt mình Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng thở nhẹ ra một hơi sau đó tìm một hang động hoang vắng khoanh chân ngồi xuống mặt đất im lặng điều khí tranh thủ thời gian khôi phục tất cả pháp lực đã hao tổn trên đường đi.

Một đêm yên tĩnh cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện