Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 121: Vạn Ma Cốc (5)



Sáng sớm ngày thứ hai Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân ngồi trong sơn động đột nhiên mở mắt ra đảo mắt quan sát xung quanh một vòng sau đó từ từ đứng dậy cẩn thận thổi tắt đốm lửa nhỏ đêm qua đã đốt đồng thời chỉnh lại quần áo trên người rồi chậm rãi đi ra ngoài bước thẳng đến lối vào Vạn Ma Cốc.

Thông đạo này rộng chừng trăm trượng cũng không tính là quá là quá dài với tốc độ của Đông Phương Trường Minh vốn là có thể dễ dàng đi qua nhưng mà trên đường đi không ngờ lại có vô số vết nứt không gian những vết nứt này cái lớn thì rộng hơn trăm trượng không ngừng phát ra lực hút cường đại đủ để cùng một lúc hút cả trăm người vào bên trong, cái nhỏ thì chỉ lớn khoảng ba tấc nhưng lại không ngừng phát ra những đạo phong nhận vô hình vô tướng khiến cho người ta không thể không đề phòng.

Do bị những vật này cản trở cho nên Đông Phương Trường Minh phải mất hơn nửa canh giờ mới có thể tiến vào bên trong Vạn Ma Cốc.

- Ầm!

Vừa vào bên trong cốc Đông Phương Trường Minh không chút do dự khuếch tán thần thức ra ngoài thân quan sát tình hình xung quanh kết quả không ngờ lại làm cho Đông Phương Trường Minh kinh ngạc vô cùng bởi vì khu vực hai ba mươi dặm xung quanh hắn mặt đất không ngờ lại vô cùng cằn cõi đừng nói là có động vật gì sinh tồn phía trên ngay cả một cọng cỏ nhỏ cũng không có nữa thoạt nhìn qua không khác gì một mảnh hoang mạc hoang vắng.

Nhưng mà bằng vào những dòng linh khí tuy hỗn tạp nhưng lại cường đại phi thường còn lưu lại ở xung quanh Đông Phương Trường Minh lại có thể cảm nhận được nơi này sở dĩ biến thành như vậy là vì trước đây không lâu đã có hai cường giả tuyệt thế chiến đấu.

- Muốn tạo thành ảnh hưởng đến môi trường lớn như thế này người xuất thủ ít nhất phải có thực Lục Giai đỉnh phong trở lên mới có thể làm được. Trong Vạn Ma Cốc lại có cường giả như vậy sao?

Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ nhưng sau một lúc vẫn không thu hoạch được gì.

Vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời gạt bỏ những chuyện này ra khỏi đầu dốc hết toàn lực di chuyển đến vị trí của Xích Huyết Giao.

.....

Hai ngày sau sáng sớm trên không trung phía trên Thủy Nguyên Hồ bên trong trung tâm Vạn Ma Cốc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bạch y bạch phát không phải Đông Phương Trường Minh còn có thể là ai?

- Ầm!

Lúc này chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới một chút sau đó vung tay đánh ra một đạo chưởng màu trắng quấy đảo nước hồ lên.

- Ầm ầm ầm....

Dưới sự tác động của Đông Phương Trường Minh trong chớp mắt chỉ thấy phía trên mặt hồ Thủy Nguyên Hồ xuất hiện từng ngọn sóng cao nghìn trượng không ngừng cuốn lên trên trời.

- Ngang! Người nào muốn chết!!

Sau một lúc phía dưới Thủy Nguyên Hồ đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét phẫn nộ tiếp theo chỉ thấy một con Xích Long thân dài nghìn trượng từ phía dưới đáy hồ bay lên đó chính là Xích Huyết Giao mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm.

- Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!

Nhìn thấy mục tiêu xuất hiện trên mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười nhạt nói.

- Nhân loại ngươi là ai? Sao lại đến đây quấy rầy ta thanh tu??

Xích Huyết Giao nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng hỏi.

- Bổn tọa Đông Phương Trường Minh hôm nay ta đến đây chính là vì mượn Nội Đan của ngươi dùng một chút!!

Đông Phương Trường Minh cười nói.

- Ngang! Nhân loại khốn kiếp ngươi muốn chết!

Xích Huyết Giao nghe vậy gầm lên một tiếng trong lòng nó giờ phút này tức giận vô cùng Nội Đan không chỉ là thành quả tu luyện cả nghìn năm nay của Xích Huyết Giao mà còn là vốn để sau này nó có thể phá kén hóa rồng. Có thể nói là còn quý hơn tính mạng của nó sao có thể giao cho người khác chứ?

- Ngang!

Chỉ nghe Xích Huyết Giao gầm lớn một tiếng sau đó dốc hết toàn lực lao về phía Đông Phương Trường Minh.

- Càn rỡ!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhàn nhạt kêu lên một tiếng tiếp đó vung tay phải lên đánh ra một đạo chưởng cương.

- Ầm! Đùng!!

Trong chớp mắt Xích Huyết Giao đã bị đánh văng xuống Thủy Nguyên Hồ tạo thành một cái hố to lớn.

- Giao Long Bổn tọa nói thêm một lần nữa chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao Nội Đan ra đây ta có thể để cho cơ hội đầu thai chuyển thế nếu không ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!!

Đông Phương Trường Minh đứng ở trên cao nhìn xuống Xích Huyết Giao trên mặt đất trầm giọng nói.

- Khốn kiếp! Nhân loại ngươi chết chắc rồi hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết ta phải dùng Địa Hỏa luyện hóa linh hồn ngươi một trăm năm không phải là một ngàn năm mới đúng!!

Xích Huyết Giao nằm trên mặt đất nghe vậy thì bi phẫn gầm lên một tiếng trong tiếng thét chỉ thấy trong người nó phóng ra vô số phù văn màu đen ầm ầm phá tan chưởng cương của Đông Phương Trường Minh.

- Ngang!

Sau khi thoát khốn Xích Huyết Giao lập tức gầm lên một tiếng nữa hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh.

- Vô dụng thôi! Không phải là Tiên Thần cảnh cường giả ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn không chịu nổi một đòn!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì lạnh lùng nói một tiếng hắn hiện giờ không giống như hắn lúc chiến đấu với Sát Thần - Ngụy Vô Nhai lúc chiến đấu với Ngụy Vô Nhai hắn chẳng qua là chỉ mới khôi phục lại Lục Giai cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định cho nên phải chiến đấu hơn nửa ngày mới có thể hạ gục địch thủ.

Nhưng lúc này thì khác trải qua hai tháng chuyên tâm tu luyện bất luận cảnh giới hay là lực lượng hắn đều đã khôi phục đến cảnh giới Lục Giai đỉnh phong cộng thêm nội tình kiếp trước trừ khi có Tiên Thần cảnh cường giả xuất hiện nếu không ở Nhân Gian Giới đã không còn ai có thể uy hiếp hắn.

Cho nên đối với Đông Phương Trường Minh mà nói đối phó với một con Xích Huyết Giao thật sự chỉ là một chuyện đơn giản vô cùng.

- Ầm!

Mà sự thật cũng đúng là như thế chưởng cương của Đông Phương Trường Minh vừa xuất ra đã lập tức phá tan lớp phù văn trên người Xích Huyết Giao nắm chặt lấy đuôi của nó.

- Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Sao ngươi có thể phá tan được Hắc Thiên Chú của ta chứ?

Xích Huyết Giao nhìn thấy như vậy kinh hãi kêu lên một tiếng nó không thể nào tin được tuyệt chiêu Hắc Thiên Chú có sức phòng ngự vô địch mà trước giờ mình luôn tự hào lại bị một tên nhân loại phá dễ dàng như vậy!!

- Ầm!

Đông Phương Trường Minh không chút quan tâm đến câu hỏi của đối thủ bàn tay hơi chuyển một cái Xích huyết Giao lập tức bị ném vào một ngọn núi lớn.

- Đùng!

Trong chớp mắt ngọn núi đó đã bị nghiền nát thành bột xương cốt của Xích Huyết Giao cũng bị chấn thương nhưng mà Đông Phương Trường Minh vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục vung Xích Huyết Giao giống như là một cây roi hết đập qua bên này lại đập qua bên kia khiến cho nó không ngừng va đập khắp nơi đau đớn thảm thiết kêu lên từng tiếng một.

Sở dĩ Đông Phương Trường Minh làm như vậy cũng không phải vì muốn ngược đãi đối thủ mà là vì biết hộ thân cương khí của mỗi Lục Giai cao thủ đều phi thường cường đại Xích Huyết Giao thân là Yêu Thú lại càng mạnh mẽ đến mức biến thái nếu không dùng cách này phá tan lực phòng ngự của nó thì căn bản không thể nào lấy được Nội Đan được!!

- Ngang!

Sau một lúc lâu chỉ nghe Xích Huyết Giao ngẩng đầu lên trời bi thương kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó toàn thân mềm oặt ngã xuống đất.

- Ha!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được mỉm cười một cái rồi bay đến trước người Xích Huyết Giao lấy ra một con dao muốn moi Nội Đan của nó ra!

- Tốt! Không ngờ bổn tọa vừa mới giáng xuống Nhân Gian Giới đã gặp phải một cường giả như ngươi! Đúng là rất thú vị rồi!!

Nhưng mà lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng cười vang làm động tác của hắn hơi chững lại.

Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người nói chuyện với hắn là một người thanh niên dung mạo anh tuấn thân mặc trường bào màu nâu.

Khi nhìn thấy người thanh niên này Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu nhíu mày lại hắn bằng vào thần thức của mình có thể cảm nhận được có một luồng thi khí nhàn nhạt bao quanh thân thể hắn.

Chứng tỏ người thanh niên này tuyệt đối không thể là nhân loại mà là một con Cương Thi hơn nữa còn là một con Đại Cương Thi đã đạt đến Tiên Thần cảnh giới mảnh hoang mạc mà bản thân mình nhìn thấy khi tiến vào cốc rất có thể chính là tác phẩm của hắn.

- Ngươi là ai.? Tại sao lại ở đây??

Sau một lát im lặng Đông Phương Trường Minh nhìn người thanh niên trầm giọng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện