Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 250: Thất Tinh Đảo Đại Chiến (3)
Trong những gào thét chấn động trời xanh đại quân của Đệ Ngũ Giới đã hung mãnh hướng thẳng về phía Thất Tinh Đảo mà đi.
- Hừ!
Nhìn thấy cảnh đó sắc mặt Đông Phương Khiếu Thiên trầm xuống nhưng cũng không hãi sợ bình tĩnh vung tay lên một cái.
Phía sau lưng ta lập tức xuất hiện một đám tộc nhân Cự Ma Tộc thân cao hơn ngàn trượng bước ra mỗi người đều mang theo một ngôi sao trên lưng.
Tuy hình dáng của những ngôi sao này chỉ có kích cỡ bằng một phần mười so với những ngôi sao bình thường nhưng cũng có sức nặng trên trăm vạn cân a! Không ngờ đám Cự Ma Tộc lại có thể dễ dàng mang theo như vậy lực lượng của bọn chúng của bọn chúng đúng là quá kinh khủng rồi!
Những tu sĩ khác thấy vậy đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh kinh hãi thầm nghĩ.
Đám Cự Ma Tộc không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào vừa mới xuất hiện bọn chúng đã hung mãnh gầm thét đem theo tinh cầu trên lưng mình ầm ầm xông thẳng về phía đội quân của Đệ Ngũ Giới.
Trên đường đi hễ gặp phải kẻ địch nào có tu vi kém hơn mình đám Cự Ma Tộc liền đưa tay ra trực tiếp đem đối phương xé nát sau đó nhét vào trong miệng nhai nuốt.
Còn nếu gặp phải kẻ có thực lực cao hơn mình bọn họ cũng không sợ bởi vì trước khi xuất trận không biết bọn chúng không biết đã dùng loại bí pháp nào mà có thể khiến cho thân thể của mình phát sinh một loại liên hệ vô hình với những cái tinh cầu đang mang theo trên lưng có thể mượn dùng một phần lực lượng của nó cho nên tuy tu vi của bọn chúng chỉ có Thần Vương nhưng trên thực tế lại có thể chiến đấu một trận với Thần Hoàng đỉnh phong. Cộng thêm thân thể của bọn chúng mạnh mẽ phi thường có thể chịu được phần lớn sự công kích cường đại của các loại Pháp bảo, Thần thông cho dù Thiên Cấp có muốn giải quyết bọn chúng cũng không phải là chuyện đơn giản.
Chẳng mấy chốc đám Cự Ma Tộc đã lao vào trung tâm của đoàn quân Đệ Ngũ Giới. Vào lúc này trong mắt của bọn chúng đột nhiên xuất hiện vẻ điên cuồng thân thể nhanh chóng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhanh chóng bành trướng lên.
- Không tốt! Bọn chúng muốn tự bạo mau tránh đi!
Không biết ai là người đầu tiên kêu lên chỉ biết khi âm thanh này vừa xuất hiện những cường giả Đệ Ngũ Giới ở gần đám Cự Ma Tộc lập tức điên cuồng lui lại phía sau.
- Ầm ầm ầm...
Đáng tiếc hành động của bọn họ đã chậm mất một bước trong một tiếng hét kinh thiên động địa thân thể của đám Cự Ma Tộc đã nổ tung thành hàng vạn mảnh.
Nếu chỉ có một Cự Ma Tộc tự bạo thì có thể không có bao nhiêu sức sát thương dù sao bọn họ cũng chỉ là Thần Vương cảnh nhưng nếu hàng chục Cự Ma Tộc cùng tự bạo thì lại là chuyện hoàn toàn khác uy lực mà vụ nổ này gây ra khiến cho cả một vùng thiên địa chấn động mãnh liệt.
Những tinh cầu mà đám Cự Ma Tộc mang theo trên người lúc trước cũng bị chấn động làm cho tan vỡ bay tứ tán khắp nơi giống như mưa tên vậy
Với thực lực chung của quân đoàn Đệ Ngũ Giới muốn dùng hộ thân cương khí để ngăn cản những hòn " đá lạc " này vốn không phải chuyện khó khăn gì nhưng vấn đề ở đây là hiện giờ bọn họ đang phải dốc hết sức chống đỡ với uy lực của vụ nổ làm gì còn có dư lực để làm chuyện đó cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình né tránh mà thôi!
Một chiêu mở đầu này của Đông Phương Khiếu Thiên không thể nói là không độc chỉ trong chớp mắt đại quân của Đệ Ngũ Giới đã bị làm cho hỗn loạn mỗi người một phương,
Nhưng mà Đông Phương Khiếu Thiên cũng không hy vọng một chiêu này của mình có thể ngăn được những cường giả Đệ Ngũ Giới danh chấn thiên hạ cái ông ta muốn chẳng qua chỉ là chia cách trận hình của bọn chúng ra khiến cho bọn chúng không thể phối hợp với nhau mà thôi.
Phân để diệt lúc nào cũng có lợi thế hơn là cường công nhất là khi đối diện với những địch thủ có số lượng nhiều hơn mình, đây chính là điều mà ai cũng biết từ ngàn xưa!
- Sát Thần Quân mở đường tất cả theo ta tấn công kẻ địch! Sát!
Lúc này chỉ nghe Đông Phương Khiếu Thiên quát lên một tiếng.
- Giết!
Tất cả tu sĩ đang đứng trên Thất Tinh Đảo lập tức giống như ong vỡ tổ tràn ra lao về phía kẻ địch.
Dẫn đầu là một nghìn người áo đen toàn thân trùm kín bên trong hắc bào bọn chúng chính là Sát Thần Quân mà Đông Phương Khiếu Thiên đã nói nhưng làm cho người ta bất ngờ là không ngờ thực lực của bọn chúng chỉ đạt đến cảnh giới Thất Giai.
Đối diện với một đoàn quân toàn là Thần Vương cùng Thần Hoàng Đông Phương Khiếu Thiên lại dùng một đám Thất Giai làm tiên phong không phải ông ta đã điên rồi chứ?
Muốn trả lời vấn đề này còn phải xem biểu hiện của đám Sát Thần Quân này thật ra là như thế nào cái đã!
Khi đến trước mặt quân đoàn Bách Tộc Quân Đoàn chỉ thấy đám Sát Thần Quân cởi bỏ áo choàng của mình để lộ ra những khuôn mặt bị vẩy xanh bao trùm toàn thân phát ra mùi hôi thối nồng nặc bọn họ không ngờ không phải vật sống mà là Cương Thi.
À không! Dựa vào số lượng khí độc kinh người của bọn chúng thì phải gọi bọn chúng là... Độc Thi mới đúng. Số Độc Thi này không phải tự nhiên sinh thành mà là được Thi Hoàng thân thể kiếp trước của Đông Phương Trường Minh dùng bí pháp tụ tập ngàn vạn loại độc chất lại mà luyện hơn vạn năm mới thành.
Mỗi khối tuy chỉ có thực lực Thất Giai nhưng chất độc chúng mang trong cơ thể lại đáng sợ vô cùng chỉ cần một ngụm Thi Hoàng vốn đợi sau khi mình đột phá Thiên Cấp thì sẽ dùng đoàn quân này càn quét Thiên Giới không ngờ còn chưa kịp hoàn thành chí nguyện thì đã phải dung hợp trở lại với Đông Phương Trường Minh.
Mà sau khi Đông Phương Trường Minh tiếp quản Càn Thi Đạo do trong một thời gian ngắn phải liên tục giải quyết rất nhiều chuyện không có thời gian phân tâm lo nghĩ những chuyện khác cho nên Sát Thần Vệ cũng dần dần bị hắn quên lãng mãi cho đến khi trận chiến với Đệ Ngũ Giới sắp bắt đầu Đông Phương Trường Minh kiểm tra lại tất cả lực lượng của bản thân mới phát hiện thì ra trong tay mình còn có một quân đoàn lợi hại như vậy lập tức giao cho Đông Phương Khiếu Thiên điều khiển.
- Vù vù vù....
Lúc này chỉ thấy Sát Thần Quân há miệng cuồn cuộn độc khí lập tức cuồn cuộn không ngừng từ bên trong tràn ra lan ra khắp chiến trường.
Độc khí do ngàn vạn loại độc tích tụ lại quả nhiên đáng sợ vô cùng đám một đám Thần Vương đứng gần ở đó vừa bị lây nhiễm toàn thân lập tức mục rữa.
- Khốn kiếp! Đám quái vật các ngươi lại dám giết Tộc nhân của ta mau chết đi!
Dẫn đầu đoàn người đó là một tên Thần Hoàng hắn nhìn thấy những đồng đội bên người đều đã chết đi thì trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ vô cùng quát lớn một tiếng sau đó vung tay dốc hết toàn lực phát ra một chưởng đánh về phía tên Sát Thần Vệ ở gần mình nhất!
- Ầm!
Tên Sát Thần Vệ đó chỉ có Thất Giai làm sao có thể chịu được một chưởng toàn lực của một Thần Hoàng đang phẫn nộ lòng ngực lập tức bị phá tan.
Nhưng hắn chẳng những không tỏ ra một chút đau đớn nào ngược lại còn gầm lên dùng hết hai tay của mình ôm chặt lấy cánh tay đang ở trong mình của tên Thần Hoàng kia không để cho hắn rút về.
Đám Sát Thần Vệ phía sau thấy vậy đồng thời vung tay lên trên cánh tay của bọn chúng lập tức xuất hiện một mũi kiếm có độ dài khoảng 20 phân toàn thân được làm bằng tinh cương nhọn hoắc thậm chí có thể phản chiếu cả ánh mặt trời.
Vật này được gọi là Huyết Sát Nhận là loại vũ khí chuyên dụng của Sát Thần Quân.
Bọn chúng rút nó ra nhẹ nhàng chém một cái như vậy là một tên Thần Hoàng cao thủ đã mất đi tính mạng của mình.
Sự việc xảy qua quá nhanh khiến cho ngay cả nạn nhân cũng không biết bản thân đã chết thế nào trước khi rơi xuống mặt biển bên dưới trong mắt vẫn giữ nguyên vẻ phẫn nộ ban đầu chứ đừng nói những người khác.
Nhất thời cả chiến trường đều im lặng lại giống như không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra vậy!
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì không mau xông lên đi! Nếu không thể đánh lui kẻ địch thì chúng ta sẽ phụ lại tấm lòng của mấy chục dũng sĩ Cự Ma Tộc đã hy sinh thân mình dũng cảm tự bạo để tạo ra chiến cục có lợi này. Các ngươi muốn như vậy sao!
Chỉ có Đông Phương Khiếu Thiên giống như đã chuẩn bị trước tâm lý cho nên trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc bình thản kêu lên một tiếng.
- Vâng!
Những lời này của ông ta lập tức kích thích Thần kinh đang tên liệt của đám tu sĩ phía sau lưng khiến cho bọn họ đồng thời gầm lên một tiếng sau đó tự động thi triển Độn Thuật của bản thân hóa thành đủ loại hào quang hung mãnh lao thẳng trong mắt ai cũng hừng hực sát khí chém giết giống như hận không thể nhai xương uống máu kẻ địch vậy!
Điều này cũng khó trách dù sao bọn họ cũng cùng đứng dưới một lá cờ có chung một mục tiêu " Bảo Vệ Thiên Nhân Lưỡng Giới " tất nhiên sẽ hận những kẻ xâm lực như đại quân Đệ Ngũ Giới vô cùng, lại thêm vào biểu hiện của mấy chục Cự Ma Tộc lúc trước cùng với Sát Thần Quân bây giờ đã thành công kích thích thiêu đốt chiến ý trong người bọn họ. Giờ phút này ai có thể bình tĩnh cho được chứ?
- Đi nhanh!
- Mau chạy!
- Đúng đó!
- Mau chạy a!
...
Đối diện với thế công hung mãnh của kẻ địch trong lúc nhất thời Bách Tộc Quân Đoàn bị đánh cho trở tay không kịp không ít người trong đó lộ ra vẻ sợ hãi trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
Đây chính là nhược điểm của Bách Tộc Quân Đoàn của Đệ Ngũ Giới giống như đã lúc trước đã nói Quân Đoàn này là do Thất Quân Chủ cường hành tụ tập từ cường giả Bách Tộc lại mà thành khiến cho bên trong có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ thực lực vô cùng hùng mạnh. Nhưng việc làm này đồng thời cũng khiến cho Bách Tộc Quân Đoàn thiếu đi thứ mà mọi quân đoàn khác đều có là sự đoàn kết.
Một quân đoàn không có sự đoàn kết thì còn có thể gọi là một quân đoàn chân chính hay sao?
Không bằng gọi đó là một đám Tu Luyện Giả cường đại đi chung với nhau thì còn đúng hơn!
Mà đặc điểm lớn nhất của Tu Luyện Giả là gì? Đó chính là khi gặp nạn sẽ mạnh ai nấy chạy không chút quan tâm đến những người khác giống y hệt như bây giờ vậy!
- Hàn Băng Mãng Vương tình thế bây giờ nguy rồi! Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta ở Nhân Gian Giới nếu như chúng ta bại trận thì Thất Quân Chủ tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta! Bây giờ phải làm sao mới đúng đây?
Nhìn thấy cảnh tượng đó trên mặt Lão giả họ Ngụy hiện lên vẻ hoảng sợ kêu lên một tiếng ông ta hoàn toàn không thể tình hình lại chuyển biến nhanh đến như vậy trước đây không lâu còn là mình và Hàn Băng Mãng Vương thành công phá giải Hộ đảo Đại trận của Thất Tinh Đảo hưng phấn dẫn theo đại quân xông lên muốn nhất cử tiêu diệt toàn bộ kẻ địch lập đại công đầu với Thất Quân Chủ vậy mà hiện tại lại biến thành quân đội của mình bị kẻ địch truy sát đến phiến giáp không còn.
- Ngụy đạo hữu ngươi đừng lo! Theo ta thấy kẻ địch sở dĩ có thể tạo nên chiến tích như thế này đều là do lão giả áo tím đáng chết kia! Chỉ cần ta giết chết hắn ý chí chiến đấu của bọn chúng sẽ tự động bị dập tắt!
Hàn Băng Mãn vương suy tư một lát rồi lạnh lùng nói.
Tiếp theo không đợi lão giả họ Ngụy đáp lời hắn đã hóa thành một đạo hào quang bay về phía Đông Phương Khiếu Thiên.
Thật sự mà nói thì Hàn Băng Mãng Vương không phải loại người thích hợp để cầm quân bởi vì hắn quá mức kiêu ngạo không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác chỉ thích làm theo ý mình. Loại người như hắn cho dù thống lĩnh bất cứ quân đoàn nào cũng sẽ tự chuốc lấy thất bại cho mình.
Có lẽ Sở Tương Ngọc cũng đã nhìn ra điểm yếu này cho nên mới cố ý sắp xếp Mộc Thanh vào bên trong quân đội của Hàn Băng Mãng Vương muốn mượn sự bình tĩnh cùng với kinh nghiệm của ông ta trợ giúp cho hắn.
Đáng tiếc từ đầu đến cuối Hàn Băng Mãng Vương đều không nghe theo những ý kiến của Mộc Thành một mực làm theo ý mình cho nên mới lâm vào hoàn cảnh này!
Nhưng cũng không thể vì vậy mà nói tư chất của Hàn Băng Mãng Vương kém người có thể tu luyện đạt đến cảnh giới như hắn hôm nay có ai lại là loại tư chất thấp kém chứ?
Chỉ có thể nói là bởi vì ông trời sinh ra mỗi người đã có một sở trường khác nhau sở trường của hắn ta không phải ở vị trí Thống soái mà là thích hợp với vị trí của một Chiến tướng xung phong hãm trận lấy đầu kẻ địch giữa trăm vạn hùng sư hơn.
Giống như hiện tại việc làm của Hàn Băng Mãng Vương cũng có thể tính là đang phát huy đúng sở trường của mình!
Nhưng hắn có thể thành công sao?
Việc này chưa thể nói trước được!
PS: Hôm nay mình hơi bận cho nên đăng chương muộn, chương cũng sơ sài nữa mong các bạn thông cảm!
- Hừ!
Nhìn thấy cảnh đó sắc mặt Đông Phương Khiếu Thiên trầm xuống nhưng cũng không hãi sợ bình tĩnh vung tay lên một cái.
Phía sau lưng ta lập tức xuất hiện một đám tộc nhân Cự Ma Tộc thân cao hơn ngàn trượng bước ra mỗi người đều mang theo một ngôi sao trên lưng.
Tuy hình dáng của những ngôi sao này chỉ có kích cỡ bằng một phần mười so với những ngôi sao bình thường nhưng cũng có sức nặng trên trăm vạn cân a! Không ngờ đám Cự Ma Tộc lại có thể dễ dàng mang theo như vậy lực lượng của bọn chúng của bọn chúng đúng là quá kinh khủng rồi!
Những tu sĩ khác thấy vậy đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh kinh hãi thầm nghĩ.
Đám Cự Ma Tộc không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào vừa mới xuất hiện bọn chúng đã hung mãnh gầm thét đem theo tinh cầu trên lưng mình ầm ầm xông thẳng về phía đội quân của Đệ Ngũ Giới.
Trên đường đi hễ gặp phải kẻ địch nào có tu vi kém hơn mình đám Cự Ma Tộc liền đưa tay ra trực tiếp đem đối phương xé nát sau đó nhét vào trong miệng nhai nuốt.
Còn nếu gặp phải kẻ có thực lực cao hơn mình bọn họ cũng không sợ bởi vì trước khi xuất trận không biết bọn chúng không biết đã dùng loại bí pháp nào mà có thể khiến cho thân thể của mình phát sinh một loại liên hệ vô hình với những cái tinh cầu đang mang theo trên lưng có thể mượn dùng một phần lực lượng của nó cho nên tuy tu vi của bọn chúng chỉ có Thần Vương nhưng trên thực tế lại có thể chiến đấu một trận với Thần Hoàng đỉnh phong. Cộng thêm thân thể của bọn chúng mạnh mẽ phi thường có thể chịu được phần lớn sự công kích cường đại của các loại Pháp bảo, Thần thông cho dù Thiên Cấp có muốn giải quyết bọn chúng cũng không phải là chuyện đơn giản.
Chẳng mấy chốc đám Cự Ma Tộc đã lao vào trung tâm của đoàn quân Đệ Ngũ Giới. Vào lúc này trong mắt của bọn chúng đột nhiên xuất hiện vẻ điên cuồng thân thể nhanh chóng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhanh chóng bành trướng lên.
- Không tốt! Bọn chúng muốn tự bạo mau tránh đi!
Không biết ai là người đầu tiên kêu lên chỉ biết khi âm thanh này vừa xuất hiện những cường giả Đệ Ngũ Giới ở gần đám Cự Ma Tộc lập tức điên cuồng lui lại phía sau.
- Ầm ầm ầm...
Đáng tiếc hành động của bọn họ đã chậm mất một bước trong một tiếng hét kinh thiên động địa thân thể của đám Cự Ma Tộc đã nổ tung thành hàng vạn mảnh.
Nếu chỉ có một Cự Ma Tộc tự bạo thì có thể không có bao nhiêu sức sát thương dù sao bọn họ cũng chỉ là Thần Vương cảnh nhưng nếu hàng chục Cự Ma Tộc cùng tự bạo thì lại là chuyện hoàn toàn khác uy lực mà vụ nổ này gây ra khiến cho cả một vùng thiên địa chấn động mãnh liệt.
Những tinh cầu mà đám Cự Ma Tộc mang theo trên người lúc trước cũng bị chấn động làm cho tan vỡ bay tứ tán khắp nơi giống như mưa tên vậy
Với thực lực chung của quân đoàn Đệ Ngũ Giới muốn dùng hộ thân cương khí để ngăn cản những hòn " đá lạc " này vốn không phải chuyện khó khăn gì nhưng vấn đề ở đây là hiện giờ bọn họ đang phải dốc hết sức chống đỡ với uy lực của vụ nổ làm gì còn có dư lực để làm chuyện đó cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình né tránh mà thôi!
Một chiêu mở đầu này của Đông Phương Khiếu Thiên không thể nói là không độc chỉ trong chớp mắt đại quân của Đệ Ngũ Giới đã bị làm cho hỗn loạn mỗi người một phương,
Nhưng mà Đông Phương Khiếu Thiên cũng không hy vọng một chiêu này của mình có thể ngăn được những cường giả Đệ Ngũ Giới danh chấn thiên hạ cái ông ta muốn chẳng qua chỉ là chia cách trận hình của bọn chúng ra khiến cho bọn chúng không thể phối hợp với nhau mà thôi.
Phân để diệt lúc nào cũng có lợi thế hơn là cường công nhất là khi đối diện với những địch thủ có số lượng nhiều hơn mình, đây chính là điều mà ai cũng biết từ ngàn xưa!
- Sát Thần Quân mở đường tất cả theo ta tấn công kẻ địch! Sát!
Lúc này chỉ nghe Đông Phương Khiếu Thiên quát lên một tiếng.
- Giết!
Tất cả tu sĩ đang đứng trên Thất Tinh Đảo lập tức giống như ong vỡ tổ tràn ra lao về phía kẻ địch.
Dẫn đầu là một nghìn người áo đen toàn thân trùm kín bên trong hắc bào bọn chúng chính là Sát Thần Quân mà Đông Phương Khiếu Thiên đã nói nhưng làm cho người ta bất ngờ là không ngờ thực lực của bọn chúng chỉ đạt đến cảnh giới Thất Giai.
Đối diện với một đoàn quân toàn là Thần Vương cùng Thần Hoàng Đông Phương Khiếu Thiên lại dùng một đám Thất Giai làm tiên phong không phải ông ta đã điên rồi chứ?
Muốn trả lời vấn đề này còn phải xem biểu hiện của đám Sát Thần Quân này thật ra là như thế nào cái đã!
Khi đến trước mặt quân đoàn Bách Tộc Quân Đoàn chỉ thấy đám Sát Thần Quân cởi bỏ áo choàng của mình để lộ ra những khuôn mặt bị vẩy xanh bao trùm toàn thân phát ra mùi hôi thối nồng nặc bọn họ không ngờ không phải vật sống mà là Cương Thi.
À không! Dựa vào số lượng khí độc kinh người của bọn chúng thì phải gọi bọn chúng là... Độc Thi mới đúng. Số Độc Thi này không phải tự nhiên sinh thành mà là được Thi Hoàng thân thể kiếp trước của Đông Phương Trường Minh dùng bí pháp tụ tập ngàn vạn loại độc chất lại mà luyện hơn vạn năm mới thành.
Mỗi khối tuy chỉ có thực lực Thất Giai nhưng chất độc chúng mang trong cơ thể lại đáng sợ vô cùng chỉ cần một ngụm Thi Hoàng vốn đợi sau khi mình đột phá Thiên Cấp thì sẽ dùng đoàn quân này càn quét Thiên Giới không ngờ còn chưa kịp hoàn thành chí nguyện thì đã phải dung hợp trở lại với Đông Phương Trường Minh.
Mà sau khi Đông Phương Trường Minh tiếp quản Càn Thi Đạo do trong một thời gian ngắn phải liên tục giải quyết rất nhiều chuyện không có thời gian phân tâm lo nghĩ những chuyện khác cho nên Sát Thần Vệ cũng dần dần bị hắn quên lãng mãi cho đến khi trận chiến với Đệ Ngũ Giới sắp bắt đầu Đông Phương Trường Minh kiểm tra lại tất cả lực lượng của bản thân mới phát hiện thì ra trong tay mình còn có một quân đoàn lợi hại như vậy lập tức giao cho Đông Phương Khiếu Thiên điều khiển.
- Vù vù vù....
Lúc này chỉ thấy Sát Thần Quân há miệng cuồn cuộn độc khí lập tức cuồn cuộn không ngừng từ bên trong tràn ra lan ra khắp chiến trường.
Độc khí do ngàn vạn loại độc tích tụ lại quả nhiên đáng sợ vô cùng đám một đám Thần Vương đứng gần ở đó vừa bị lây nhiễm toàn thân lập tức mục rữa.
- Khốn kiếp! Đám quái vật các ngươi lại dám giết Tộc nhân của ta mau chết đi!
Dẫn đầu đoàn người đó là một tên Thần Hoàng hắn nhìn thấy những đồng đội bên người đều đã chết đi thì trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ vô cùng quát lớn một tiếng sau đó vung tay dốc hết toàn lực phát ra một chưởng đánh về phía tên Sát Thần Vệ ở gần mình nhất!
- Ầm!
Tên Sát Thần Vệ đó chỉ có Thất Giai làm sao có thể chịu được một chưởng toàn lực của một Thần Hoàng đang phẫn nộ lòng ngực lập tức bị phá tan.
Nhưng hắn chẳng những không tỏ ra một chút đau đớn nào ngược lại còn gầm lên dùng hết hai tay của mình ôm chặt lấy cánh tay đang ở trong mình của tên Thần Hoàng kia không để cho hắn rút về.
Đám Sát Thần Vệ phía sau thấy vậy đồng thời vung tay lên trên cánh tay của bọn chúng lập tức xuất hiện một mũi kiếm có độ dài khoảng 20 phân toàn thân được làm bằng tinh cương nhọn hoắc thậm chí có thể phản chiếu cả ánh mặt trời.
Vật này được gọi là Huyết Sát Nhận là loại vũ khí chuyên dụng của Sát Thần Quân.
Bọn chúng rút nó ra nhẹ nhàng chém một cái như vậy là một tên Thần Hoàng cao thủ đã mất đi tính mạng của mình.
Sự việc xảy qua quá nhanh khiến cho ngay cả nạn nhân cũng không biết bản thân đã chết thế nào trước khi rơi xuống mặt biển bên dưới trong mắt vẫn giữ nguyên vẻ phẫn nộ ban đầu chứ đừng nói những người khác.
Nhất thời cả chiến trường đều im lặng lại giống như không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra vậy!
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì không mau xông lên đi! Nếu không thể đánh lui kẻ địch thì chúng ta sẽ phụ lại tấm lòng của mấy chục dũng sĩ Cự Ma Tộc đã hy sinh thân mình dũng cảm tự bạo để tạo ra chiến cục có lợi này. Các ngươi muốn như vậy sao!
Chỉ có Đông Phương Khiếu Thiên giống như đã chuẩn bị trước tâm lý cho nên trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc bình thản kêu lên một tiếng.
- Vâng!
Những lời này của ông ta lập tức kích thích Thần kinh đang tên liệt của đám tu sĩ phía sau lưng khiến cho bọn họ đồng thời gầm lên một tiếng sau đó tự động thi triển Độn Thuật của bản thân hóa thành đủ loại hào quang hung mãnh lao thẳng trong mắt ai cũng hừng hực sát khí chém giết giống như hận không thể nhai xương uống máu kẻ địch vậy!
Điều này cũng khó trách dù sao bọn họ cũng cùng đứng dưới một lá cờ có chung một mục tiêu " Bảo Vệ Thiên Nhân Lưỡng Giới " tất nhiên sẽ hận những kẻ xâm lực như đại quân Đệ Ngũ Giới vô cùng, lại thêm vào biểu hiện của mấy chục Cự Ma Tộc lúc trước cùng với Sát Thần Quân bây giờ đã thành công kích thích thiêu đốt chiến ý trong người bọn họ. Giờ phút này ai có thể bình tĩnh cho được chứ?
- Đi nhanh!
- Mau chạy!
- Đúng đó!
- Mau chạy a!
...
Đối diện với thế công hung mãnh của kẻ địch trong lúc nhất thời Bách Tộc Quân Đoàn bị đánh cho trở tay không kịp không ít người trong đó lộ ra vẻ sợ hãi trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
Đây chính là nhược điểm của Bách Tộc Quân Đoàn của Đệ Ngũ Giới giống như đã lúc trước đã nói Quân Đoàn này là do Thất Quân Chủ cường hành tụ tập từ cường giả Bách Tộc lại mà thành khiến cho bên trong có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ thực lực vô cùng hùng mạnh. Nhưng việc làm này đồng thời cũng khiến cho Bách Tộc Quân Đoàn thiếu đi thứ mà mọi quân đoàn khác đều có là sự đoàn kết.
Một quân đoàn không có sự đoàn kết thì còn có thể gọi là một quân đoàn chân chính hay sao?
Không bằng gọi đó là một đám Tu Luyện Giả cường đại đi chung với nhau thì còn đúng hơn!
Mà đặc điểm lớn nhất của Tu Luyện Giả là gì? Đó chính là khi gặp nạn sẽ mạnh ai nấy chạy không chút quan tâm đến những người khác giống y hệt như bây giờ vậy!
- Hàn Băng Mãng Vương tình thế bây giờ nguy rồi! Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta ở Nhân Gian Giới nếu như chúng ta bại trận thì Thất Quân Chủ tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta! Bây giờ phải làm sao mới đúng đây?
Nhìn thấy cảnh tượng đó trên mặt Lão giả họ Ngụy hiện lên vẻ hoảng sợ kêu lên một tiếng ông ta hoàn toàn không thể tình hình lại chuyển biến nhanh đến như vậy trước đây không lâu còn là mình và Hàn Băng Mãng Vương thành công phá giải Hộ đảo Đại trận của Thất Tinh Đảo hưng phấn dẫn theo đại quân xông lên muốn nhất cử tiêu diệt toàn bộ kẻ địch lập đại công đầu với Thất Quân Chủ vậy mà hiện tại lại biến thành quân đội của mình bị kẻ địch truy sát đến phiến giáp không còn.
- Ngụy đạo hữu ngươi đừng lo! Theo ta thấy kẻ địch sở dĩ có thể tạo nên chiến tích như thế này đều là do lão giả áo tím đáng chết kia! Chỉ cần ta giết chết hắn ý chí chiến đấu của bọn chúng sẽ tự động bị dập tắt!
Hàn Băng Mãn vương suy tư một lát rồi lạnh lùng nói.
Tiếp theo không đợi lão giả họ Ngụy đáp lời hắn đã hóa thành một đạo hào quang bay về phía Đông Phương Khiếu Thiên.
Thật sự mà nói thì Hàn Băng Mãng Vương không phải loại người thích hợp để cầm quân bởi vì hắn quá mức kiêu ngạo không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác chỉ thích làm theo ý mình. Loại người như hắn cho dù thống lĩnh bất cứ quân đoàn nào cũng sẽ tự chuốc lấy thất bại cho mình.
Có lẽ Sở Tương Ngọc cũng đã nhìn ra điểm yếu này cho nên mới cố ý sắp xếp Mộc Thanh vào bên trong quân đội của Hàn Băng Mãng Vương muốn mượn sự bình tĩnh cùng với kinh nghiệm của ông ta trợ giúp cho hắn.
Đáng tiếc từ đầu đến cuối Hàn Băng Mãng Vương đều không nghe theo những ý kiến của Mộc Thành một mực làm theo ý mình cho nên mới lâm vào hoàn cảnh này!
Nhưng cũng không thể vì vậy mà nói tư chất của Hàn Băng Mãng Vương kém người có thể tu luyện đạt đến cảnh giới như hắn hôm nay có ai lại là loại tư chất thấp kém chứ?
Chỉ có thể nói là bởi vì ông trời sinh ra mỗi người đã có một sở trường khác nhau sở trường của hắn ta không phải ở vị trí Thống soái mà là thích hợp với vị trí của một Chiến tướng xung phong hãm trận lấy đầu kẻ địch giữa trăm vạn hùng sư hơn.
Giống như hiện tại việc làm của Hàn Băng Mãng Vương cũng có thể tính là đang phát huy đúng sở trường của mình!
Nhưng hắn có thể thành công sao?
Việc này chưa thể nói trước được!
PS: Hôm nay mình hơi bận cho nên đăng chương muộn, chương cũng sơ sài nữa mong các bạn thông cảm!
Bình luận truyện