Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 251: Thất tinh đảo đại chiến (4)
- Vút!
Hàn Băng Mãng Vương dẫm mạnh chân vào hư không một cái toàn thân hóa thành một đạo hào quang chói mắt bắn về phía trước trong chớp mắt đã đến trước mặt Đông Phương Khiếu Thiên.
- Ầm!
Vừa xuất hiện hắn không nói tiếng nào đã ầm ầm đánh ra một quyền về phía Đông Phương Khiếu Thiên, nhưng không gian xung quanh lại không vì vậy mà tan vỡ.
Đây cũng không vì một quyền của Hàn Băng Mãng Vương không đủ mạnh mà là hắn đã khống chế lực lượng của mình đến cảnh giới xuất thần nhập hóa có thể không cần làm cho hư không tan vỡ vẫn có thể phát ra công kích mạnh nhất.
Trong hàng ngũ Thiên Cấp cường giả cũng không có quá nhiều người có thể đem lực lượng của mình khống chế đến mức độ như vậy qua đó có thể thấy thực lực của Hàn Băng Mãng vương cao cường đến mức nào.
- Liệt Thiên Thập Kích - Thập Kích Quy Nguyên - Liệt Thiên Toái Địa!
Đông Phương Khiếu Thiên đương nhiên hiểu được điều đó cho nên vừa nhìn thấy quyền cương hung mãnh của đối phương ập đến lập tức không chút do dự toàn lực xuất ra một chưởng.
- Ầm....
Quyền chưởng chạm nhau trong một tiếng nổ lớn nước biển bên dưới bị lực lượng trùng kích cường đại làm cho bốc hơi tạo thành một cái lỗ to ngay trên mặt biển.
- Rào rào rào...
Nước biển xung quanh nhanh chóng chảy xuống lấp đầy lỗ hổng này lại.
Trên không trung sau một lúc giằng co chỉ thấy thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên bay ngược về phía sau trên cổ tay xuất hiện nhiều vết rách máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra.
Còn Hàn Băng Mãng Vương vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ ngoại trừ cánh tay phải hơi rung lên mấy lần thì trên người không có bất cứ vết thương nào cả.
Chỉ trong một chiêu mạnh yếu của hai bên đã được phân định khá rõ.
- Không ngờ ở Nhân Gian Giới còn có người có thể tu vi dùng tu vi Thiên Cấp sơ kỳ chặn lại một quyền của ta mà không chết cũng không trọng thương đúng là hiếm có. Lúc đầu ta vốn định giết chết ngươi nhưng bây giờ ngươi chỉ cần ra lệnh cho đám tu sĩ bên phía của ngươi đầu hàng sau đó tự phế một tay ta có thể cho ngươi một cơ hội trở thành nô bộc của ta trăm vạn năm!
Hàn Băng Mãng Vương nhìn Đông Phương Khiếu Thiên quát lên một tiếng.
- Mơ tưởng!
Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên.
- Ầm!
Trong chớp mắt chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên lại vô thanh vô thức xuất hiện một cái hắc động có đường kính trăm dặm vô số hắc khí từ trong đó tràn ra che kín nửa bầu trời.
- Đi!
Đông Phương Khiếu Thiên lại quát lên một tiếng nữa.
- Vút!
Ngay sau đó hàng trăm cái xích sắt màu đen bỗng nhiên từ bên trong hắc động bắn ra bên ngoài.
Một số tu sĩ Đệ Ngũ Giới đang chạy trốn phía dưới không kịp né tránh đã bị xích sắt khóa cứng lại cho dù có vùng vẫy thế nào không thể thoát ra được chỉ có thể không ngừng phát ra những âm thanh gào thét thảm thiết.
- Cấm Cố Bổn Nguyên!
Với ánh mắt của Hàn Băng Mãng Vương vừa nhìn qua đã biết được Đông Phương Khiếu Thiên đang thi triển loại Thần thông gì, gầm lên một tiếng trên người đột nhiên phóng ra lớp màn lam quang chói mắt tạo thành một cái vòng xoáy màu lam, sau khi xuất hiện nhanh chóng xoay tròn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài.
Vô số làn sóng màu lam không ngừng phát ra lực lượng trùng kích đem số xích sắt do Đông Phương Khiếu Thiên bắn ra phá tan.
- Sát!
- Giết!
Những tu sĩ trước đây bị xích sắt trói chặt thân thể hiện tại lần nữa có lại tự do lập tức tế ra đủ loại pháp bảo đánh về phía Đông Phương Khiếu Thiên.
Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy trên mặt không chút biến hóa bình tĩnh vung tay lên trên tay ông ta liền hiện lên một cái la bàn màu đen.
Bên trên la bàn là đủ loại linh văn huyền ảo đang chớp động phát ra một luồng năng lượng hùng mạnh.
Dưới sự ảnh hưởng của năng lượng đó số xích sắt màu đen không ngờ lại phát sinh biến hóa về chất toàn bộ đều từ trạng thái nửa hư nửa thực trước đây hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất chúng dễ dàng đánh tan số pháp bảo đang bắn tới lần nữa đâm xuyên qua cơ thể của đám tu sĩ Đệ Ngũ Giới lần này không chỉ đơn giản là giam cầm nữa mà chúng trực tiếp phá tan thân thể của những tu sĩ đó luôn!
Trong chớp mắt một màn mưa máu từ trên không trung rơi xuống bên dưới.
- Bổn Nguyên Chi Bảo, ngươi lại có Bổn Nguyên Chi Bảo? Sao lại có thể như vậy được?
Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Hàn Băng Mãng Vương hiện lên vẻ kinh ngạc hét lên một tiếng.
Bổn Nguyên Chi Bảo tên giống như ý nghĩa là một loại bảo vật do Thiên Cấp cường giả dùng lực pháp tắc Bổn Nguyên của bản thân ngưng luyện lại mà thành, một Thiên Cấp cường giả có được Bổn Nguyên Chi Bảo của riêng bản thân khi chiến đấu tuyệt đối có thực lực mạnh hơn một loại Thiên Cấp cường giả bình thường rất nhiều.
Thậm chí có thể lấy một địch lại hai, ba cường giả đồng cấp cũng không thành vấn đề.
Nhưng có một chuyện Hàn Băng Mãng Vương không hiểu đó chính là thông thường chỉ có Thiên Cấp trung kỳ cường giả mới có thể tế luyện được Bổn Nguyên Chi Bảo của mình vậy tại sao một Thiên Cấp sơ kỳ cường giả như lão giả trước mắt lại có được nó chứ?
Điều này thật sự làm cho Hàn Băng Mãng Vương khó hiểu vô cùng.
Đương nhiên Đông Phương Khiếu Thiên cũng không phải loại người rỗi hơi tới mức sẽ đi giải thích những chuyện này cho đối thủ của mình biết lúc này chỉ thấy ông ta bấm quyết một cái.
- Ầm ầm ầm....
Hàng trăm sợi dây xích thô to đồng thời bắn ra về phía trước.
Sắc mặt của Hàn Băng Mãng Vương thoáng trầm xuống nếu chỉ là xích sắt bình thường do Cấm Chế Bổn Nguyên tạo thành thì hắn tự tin bản thân có thể dễ dàng phá giải nhưng nếu cộng thêm một món Bổn Nguyên Chi Bảo có hình dáng giống như cái la bàn đang trôi nổi trên không trung thì không giống.
Hiện tại chỉ cần hắn bất cẩn bị những sợi dây xích đó tóm được cho dù không chết cũng khó tránh khỏi bị lột mất một lớp da.
- Hừ!
Hàn Băng Mãng Vương vốn là một người cực kỳ cao ngạo hiện nay nghĩ đến việc mình phải chịu thiệt trong tay một tên đối thủ trước đây bản thân không để vào mắt làm sao có thể chịu được hừ lạnh một tiếng sau đó há miệng phun ra một đạo thanh quang.
Nhìn kỹ lại thì vật đó là một hạt châu màu xanh có kích cỡ to như cái bát phía trên phát ra nồng đậm lực lượng của Thủy Pháp Tắc.
- Băng Hải Thế Giới hiện!
Hai tay Hàn Băng Mãng Vương đưa lên liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết về phía Băng Châu tiếp đó cao giọng quát lên một tiếng.
- Ầm ầm ầm...
Lời vừa dứt Băng Châu đột nhiên lấy tốc độ mắt thường không cách nào thấy được bành trướng ra không bao lâu sau một cái Thế Giới tràn đầy hàn băng đã hoành không xuất hiện tại phía trên bầu trời.
Mặc dù bởi vì một số nguyên nhân mà những sinh linh của Đệ Ngũ Giới trời sinh chỉ có tu luyện thân thể chứ không thể mở ra Nội Thiên Địa nhưng trải qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu bọn họ cũng đã tự mình sáng tạo ra một số biện pháp có thể để cho bản thân tùy thân mang theo một Tiểu Thế Giới có tác dụng giống như Nội Thiên Địa, trong số đó phương pháp được đa số các chủng tộc Yêu Thú sử dụng chính là giống như cách làm của Hàn Băng Mãng Vương hiện giờ dùng bản mệnh yêu đan của mình làm vật dẫn luyện hóa một phiến không gian vào trong đó khi đối địch thì thả ra trợ giúp bản thân có thể tạo ra hiệu quả giống như khi mở ra Nội Thiên Địa vậy!
Đương nhiên cách làm này cũng nhược điểm đó là do bị luyện hóa vào cho nên Thế Giới bên trong Yêu Đan không thể mang được vật sống cũng không thể phát triển theo khi tu vi của chủ nhân gia tăng.
Nhưng hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện đó quay trở lại với trận chiến thì chỉ nghe Hàn Băng Mãng Vương vung tay lên một cái.
- Vù vù....
Băng Hải Thế Giới trong chớp mắt phát ra kinh người hàn khí đóng băng hết những sợi dây xích màu đen lại. Ngay cả cái La Bàn trong tay Đông Phương Khiếu Thiên cũng bị hàn khí khủng khiếp làm cho tạm thời dừng lại.
Tình thế trong lúc nhất thời đã nghịch chuyển trở lại.
Sắc mặt của Đông Phương Khiếu Thiên trở nên tái nhợt đi mấy phần thực lực của ông ta vốn đã thua xa Hàn Băng Mãng Vương dựa vào Bổn Nguyên Chi Bảo mới có thể hơi hơi chiếm được ưu thế không ngờ lại bị đối phương dùng một chiêu phá tan tất cả!
Giờ phút này trong lòng Đông Phương Khiếu Thiên tràn đầy không cam tâm nhưng sự không cam tâm này không phải bởi vì bản thân ông ta mà là vì Đông Phương Trường Minh.
Nghĩ lại một vạn năm trước sau khi ông ta chết đi ai là người đã vì ông ta đi đoạt Sinh Mạng Nguyên Tuyền của Tây Phương Thiên Giới đó là Đông Phương Trường Minh.
Sau đó ai đã vì có thể nhanh chóng giao dịch với Thần Cơ đổi lấy Tụ Hồn Đại Trận cũng là Đông Phương Trường Minh, sau đó vì chuyện này hắn đã đắc tội với đệ nhất thế lực ở Đông Phương Thiên Giới là Thần Gia bị cao tầng của Thần Gia phái ra Thần Lục Tổ chặn giết khiến cho mất đi tính mạng của mình.
Nhưng sau khi chuyển thế sống lại Đông Phương Trường Minh đối với người làm Tổ Gia gia như ông lại không chút oán hận vẫn cung kính như cũ sau khi hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước trở thành Lục Đạo Tà Đế danh chấn thiên hạ cũng không thay đổi mảy may thậm chí hắn còn vì ông đặc biệt luyện chế ra món Bổn Nguyên Chi Bảo - Cấm Pháp La Bàn này!
Vậy mà người làm đã làm gì làm được gì cho hắn? Không có gì cả! Một vạn năm trước ông ta một lòng muốn trở thành cường giả mạnh nhất thế gian cho nên phần lớn thời gian luôn ở trong mật thất bế quan tu luyện không quan tâm đến những việc bên ngoài như thế nào chuyện dạy dỗ Đông Phương Trường Minh từ nhỏ đến lớn cũng là giao cho cháu trai Đông Phương Vân Phi làm thay ngoại trừ một số thời điểm đặc biệt tiến hành chỉ điểm cho hắn một chút thì hầu như không quan tâm đến người cháu cố này!
- Không! Ta không thể thất bại như vậy, Trường Minh đã tin tưởng giao hết quyền chỉ huy trận chiến này cho ta. Ta tuyệt đối không thể khiến cho nó thất vọng được!
Đông Phương Khiếu Thiên điên cuồng thét lớn một tiếng đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu lớn lên trên Cấm Chế La Bàn.
Ông ta vậy mà không ngờ lại bất chấp hao tổn nguyên khí của bản thân thi triển Tế Bảo Chi Pháp.
Năm xưa cao thủ thanh niên của Thần Gia là Thần Hoang trong trận đại chiến ở Đạm Đài Đạo Tràng đã sử dụng phương pháp này để cho một món pháp bảo phỏng chế theo Khốn Thiên Tác tên là Tuyệt Thần Tác có thể trói chặt cường giả mạnh hơn hắn là Đông Phương Trường Minh suốt hơn nửa ngày.
Hiện nay bất luận tu vi hay phẩm cấp Đông Phương Khiếu Thiên cùng với Cấm Pháp La Bàn đều mạnh hơn Thần Hoàng và Tuyệt Thần Tác năm xưa không biết bao nhiêu lần thì uy lực của Tế Bảo Chi Pháp có thể phát huy ra đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều.
- Ầm!
Trong chớp mắt chỉ thấy từ bên trong Cấm Pháp La Bàn bắn ra một cột sáng chói lóa vào trong không trung uy lực ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp mười lần.
Những bức tượng băng do Băng Hải Thế Giới tạo ra đồng thời vỡ tan xích sắt màu đen mất đi kiềm chế đồng thời bắn nhanh về phía Hàn Băng Mãng Vương trói chặt hắn lại.
- A!
Trong chớp mắt khi bị những sợi xích đen xâm nhập vào cơ thể Hàn Băng Mãng Vương chỉ cảm thấy bất luận là chân khí hay Bổn Nguyên lực lượng đều giống như bị khóa chặt lại không thể điều động một chút nào, phút chốc hắn từ một Thiên Cấp cường giả cao cao tại thượng hóa thành một phàm nhân tay không tấc sắt vậy!
Hàn Băng Mãng Vương dẫm mạnh chân vào hư không một cái toàn thân hóa thành một đạo hào quang chói mắt bắn về phía trước trong chớp mắt đã đến trước mặt Đông Phương Khiếu Thiên.
- Ầm!
Vừa xuất hiện hắn không nói tiếng nào đã ầm ầm đánh ra một quyền về phía Đông Phương Khiếu Thiên, nhưng không gian xung quanh lại không vì vậy mà tan vỡ.
Đây cũng không vì một quyền của Hàn Băng Mãng Vương không đủ mạnh mà là hắn đã khống chế lực lượng của mình đến cảnh giới xuất thần nhập hóa có thể không cần làm cho hư không tan vỡ vẫn có thể phát ra công kích mạnh nhất.
Trong hàng ngũ Thiên Cấp cường giả cũng không có quá nhiều người có thể đem lực lượng của mình khống chế đến mức độ như vậy qua đó có thể thấy thực lực của Hàn Băng Mãng vương cao cường đến mức nào.
- Liệt Thiên Thập Kích - Thập Kích Quy Nguyên - Liệt Thiên Toái Địa!
Đông Phương Khiếu Thiên đương nhiên hiểu được điều đó cho nên vừa nhìn thấy quyền cương hung mãnh của đối phương ập đến lập tức không chút do dự toàn lực xuất ra một chưởng.
- Ầm....
Quyền chưởng chạm nhau trong một tiếng nổ lớn nước biển bên dưới bị lực lượng trùng kích cường đại làm cho bốc hơi tạo thành một cái lỗ to ngay trên mặt biển.
- Rào rào rào...
Nước biển xung quanh nhanh chóng chảy xuống lấp đầy lỗ hổng này lại.
Trên không trung sau một lúc giằng co chỉ thấy thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên bay ngược về phía sau trên cổ tay xuất hiện nhiều vết rách máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra.
Còn Hàn Băng Mãng Vương vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ ngoại trừ cánh tay phải hơi rung lên mấy lần thì trên người không có bất cứ vết thương nào cả.
Chỉ trong một chiêu mạnh yếu của hai bên đã được phân định khá rõ.
- Không ngờ ở Nhân Gian Giới còn có người có thể tu vi dùng tu vi Thiên Cấp sơ kỳ chặn lại một quyền của ta mà không chết cũng không trọng thương đúng là hiếm có. Lúc đầu ta vốn định giết chết ngươi nhưng bây giờ ngươi chỉ cần ra lệnh cho đám tu sĩ bên phía của ngươi đầu hàng sau đó tự phế một tay ta có thể cho ngươi một cơ hội trở thành nô bộc của ta trăm vạn năm!
Hàn Băng Mãng Vương nhìn Đông Phương Khiếu Thiên quát lên một tiếng.
- Mơ tưởng!
Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên.
- Ầm!
Trong chớp mắt chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên lại vô thanh vô thức xuất hiện một cái hắc động có đường kính trăm dặm vô số hắc khí từ trong đó tràn ra che kín nửa bầu trời.
- Đi!
Đông Phương Khiếu Thiên lại quát lên một tiếng nữa.
- Vút!
Ngay sau đó hàng trăm cái xích sắt màu đen bỗng nhiên từ bên trong hắc động bắn ra bên ngoài.
Một số tu sĩ Đệ Ngũ Giới đang chạy trốn phía dưới không kịp né tránh đã bị xích sắt khóa cứng lại cho dù có vùng vẫy thế nào không thể thoát ra được chỉ có thể không ngừng phát ra những âm thanh gào thét thảm thiết.
- Cấm Cố Bổn Nguyên!
Với ánh mắt của Hàn Băng Mãng Vương vừa nhìn qua đã biết được Đông Phương Khiếu Thiên đang thi triển loại Thần thông gì, gầm lên một tiếng trên người đột nhiên phóng ra lớp màn lam quang chói mắt tạo thành một cái vòng xoáy màu lam, sau khi xuất hiện nhanh chóng xoay tròn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài.
Vô số làn sóng màu lam không ngừng phát ra lực lượng trùng kích đem số xích sắt do Đông Phương Khiếu Thiên bắn ra phá tan.
- Sát!
- Giết!
Những tu sĩ trước đây bị xích sắt trói chặt thân thể hiện tại lần nữa có lại tự do lập tức tế ra đủ loại pháp bảo đánh về phía Đông Phương Khiếu Thiên.
Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy trên mặt không chút biến hóa bình tĩnh vung tay lên trên tay ông ta liền hiện lên một cái la bàn màu đen.
Bên trên la bàn là đủ loại linh văn huyền ảo đang chớp động phát ra một luồng năng lượng hùng mạnh.
Dưới sự ảnh hưởng của năng lượng đó số xích sắt màu đen không ngờ lại phát sinh biến hóa về chất toàn bộ đều từ trạng thái nửa hư nửa thực trước đây hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất chúng dễ dàng đánh tan số pháp bảo đang bắn tới lần nữa đâm xuyên qua cơ thể của đám tu sĩ Đệ Ngũ Giới lần này không chỉ đơn giản là giam cầm nữa mà chúng trực tiếp phá tan thân thể của những tu sĩ đó luôn!
Trong chớp mắt một màn mưa máu từ trên không trung rơi xuống bên dưới.
- Bổn Nguyên Chi Bảo, ngươi lại có Bổn Nguyên Chi Bảo? Sao lại có thể như vậy được?
Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Hàn Băng Mãng Vương hiện lên vẻ kinh ngạc hét lên một tiếng.
Bổn Nguyên Chi Bảo tên giống như ý nghĩa là một loại bảo vật do Thiên Cấp cường giả dùng lực pháp tắc Bổn Nguyên của bản thân ngưng luyện lại mà thành, một Thiên Cấp cường giả có được Bổn Nguyên Chi Bảo của riêng bản thân khi chiến đấu tuyệt đối có thực lực mạnh hơn một loại Thiên Cấp cường giả bình thường rất nhiều.
Thậm chí có thể lấy một địch lại hai, ba cường giả đồng cấp cũng không thành vấn đề.
Nhưng có một chuyện Hàn Băng Mãng Vương không hiểu đó chính là thông thường chỉ có Thiên Cấp trung kỳ cường giả mới có thể tế luyện được Bổn Nguyên Chi Bảo của mình vậy tại sao một Thiên Cấp sơ kỳ cường giả như lão giả trước mắt lại có được nó chứ?
Điều này thật sự làm cho Hàn Băng Mãng Vương khó hiểu vô cùng.
Đương nhiên Đông Phương Khiếu Thiên cũng không phải loại người rỗi hơi tới mức sẽ đi giải thích những chuyện này cho đối thủ của mình biết lúc này chỉ thấy ông ta bấm quyết một cái.
- Ầm ầm ầm....
Hàng trăm sợi dây xích thô to đồng thời bắn ra về phía trước.
Sắc mặt của Hàn Băng Mãng Vương thoáng trầm xuống nếu chỉ là xích sắt bình thường do Cấm Chế Bổn Nguyên tạo thành thì hắn tự tin bản thân có thể dễ dàng phá giải nhưng nếu cộng thêm một món Bổn Nguyên Chi Bảo có hình dáng giống như cái la bàn đang trôi nổi trên không trung thì không giống.
Hiện tại chỉ cần hắn bất cẩn bị những sợi dây xích đó tóm được cho dù không chết cũng khó tránh khỏi bị lột mất một lớp da.
- Hừ!
Hàn Băng Mãng Vương vốn là một người cực kỳ cao ngạo hiện nay nghĩ đến việc mình phải chịu thiệt trong tay một tên đối thủ trước đây bản thân không để vào mắt làm sao có thể chịu được hừ lạnh một tiếng sau đó há miệng phun ra một đạo thanh quang.
Nhìn kỹ lại thì vật đó là một hạt châu màu xanh có kích cỡ to như cái bát phía trên phát ra nồng đậm lực lượng của Thủy Pháp Tắc.
- Băng Hải Thế Giới hiện!
Hai tay Hàn Băng Mãng Vương đưa lên liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết về phía Băng Châu tiếp đó cao giọng quát lên một tiếng.
- Ầm ầm ầm...
Lời vừa dứt Băng Châu đột nhiên lấy tốc độ mắt thường không cách nào thấy được bành trướng ra không bao lâu sau một cái Thế Giới tràn đầy hàn băng đã hoành không xuất hiện tại phía trên bầu trời.
Mặc dù bởi vì một số nguyên nhân mà những sinh linh của Đệ Ngũ Giới trời sinh chỉ có tu luyện thân thể chứ không thể mở ra Nội Thiên Địa nhưng trải qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu bọn họ cũng đã tự mình sáng tạo ra một số biện pháp có thể để cho bản thân tùy thân mang theo một Tiểu Thế Giới có tác dụng giống như Nội Thiên Địa, trong số đó phương pháp được đa số các chủng tộc Yêu Thú sử dụng chính là giống như cách làm của Hàn Băng Mãng Vương hiện giờ dùng bản mệnh yêu đan của mình làm vật dẫn luyện hóa một phiến không gian vào trong đó khi đối địch thì thả ra trợ giúp bản thân có thể tạo ra hiệu quả giống như khi mở ra Nội Thiên Địa vậy!
Đương nhiên cách làm này cũng nhược điểm đó là do bị luyện hóa vào cho nên Thế Giới bên trong Yêu Đan không thể mang được vật sống cũng không thể phát triển theo khi tu vi của chủ nhân gia tăng.
Nhưng hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện đó quay trở lại với trận chiến thì chỉ nghe Hàn Băng Mãng Vương vung tay lên một cái.
- Vù vù....
Băng Hải Thế Giới trong chớp mắt phát ra kinh người hàn khí đóng băng hết những sợi dây xích màu đen lại. Ngay cả cái La Bàn trong tay Đông Phương Khiếu Thiên cũng bị hàn khí khủng khiếp làm cho tạm thời dừng lại.
Tình thế trong lúc nhất thời đã nghịch chuyển trở lại.
Sắc mặt của Đông Phương Khiếu Thiên trở nên tái nhợt đi mấy phần thực lực của ông ta vốn đã thua xa Hàn Băng Mãng Vương dựa vào Bổn Nguyên Chi Bảo mới có thể hơi hơi chiếm được ưu thế không ngờ lại bị đối phương dùng một chiêu phá tan tất cả!
Giờ phút này trong lòng Đông Phương Khiếu Thiên tràn đầy không cam tâm nhưng sự không cam tâm này không phải bởi vì bản thân ông ta mà là vì Đông Phương Trường Minh.
Nghĩ lại một vạn năm trước sau khi ông ta chết đi ai là người đã vì ông ta đi đoạt Sinh Mạng Nguyên Tuyền của Tây Phương Thiên Giới đó là Đông Phương Trường Minh.
Sau đó ai đã vì có thể nhanh chóng giao dịch với Thần Cơ đổi lấy Tụ Hồn Đại Trận cũng là Đông Phương Trường Minh, sau đó vì chuyện này hắn đã đắc tội với đệ nhất thế lực ở Đông Phương Thiên Giới là Thần Gia bị cao tầng của Thần Gia phái ra Thần Lục Tổ chặn giết khiến cho mất đi tính mạng của mình.
Nhưng sau khi chuyển thế sống lại Đông Phương Trường Minh đối với người làm Tổ Gia gia như ông lại không chút oán hận vẫn cung kính như cũ sau khi hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước trở thành Lục Đạo Tà Đế danh chấn thiên hạ cũng không thay đổi mảy may thậm chí hắn còn vì ông đặc biệt luyện chế ra món Bổn Nguyên Chi Bảo - Cấm Pháp La Bàn này!
Vậy mà người làm đã làm gì làm được gì cho hắn? Không có gì cả! Một vạn năm trước ông ta một lòng muốn trở thành cường giả mạnh nhất thế gian cho nên phần lớn thời gian luôn ở trong mật thất bế quan tu luyện không quan tâm đến những việc bên ngoài như thế nào chuyện dạy dỗ Đông Phương Trường Minh từ nhỏ đến lớn cũng là giao cho cháu trai Đông Phương Vân Phi làm thay ngoại trừ một số thời điểm đặc biệt tiến hành chỉ điểm cho hắn một chút thì hầu như không quan tâm đến người cháu cố này!
- Không! Ta không thể thất bại như vậy, Trường Minh đã tin tưởng giao hết quyền chỉ huy trận chiến này cho ta. Ta tuyệt đối không thể khiến cho nó thất vọng được!
Đông Phương Khiếu Thiên điên cuồng thét lớn một tiếng đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu lớn lên trên Cấm Chế La Bàn.
Ông ta vậy mà không ngờ lại bất chấp hao tổn nguyên khí của bản thân thi triển Tế Bảo Chi Pháp.
Năm xưa cao thủ thanh niên của Thần Gia là Thần Hoang trong trận đại chiến ở Đạm Đài Đạo Tràng đã sử dụng phương pháp này để cho một món pháp bảo phỏng chế theo Khốn Thiên Tác tên là Tuyệt Thần Tác có thể trói chặt cường giả mạnh hơn hắn là Đông Phương Trường Minh suốt hơn nửa ngày.
Hiện nay bất luận tu vi hay phẩm cấp Đông Phương Khiếu Thiên cùng với Cấm Pháp La Bàn đều mạnh hơn Thần Hoàng và Tuyệt Thần Tác năm xưa không biết bao nhiêu lần thì uy lực của Tế Bảo Chi Pháp có thể phát huy ra đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều.
- Ầm!
Trong chớp mắt chỉ thấy từ bên trong Cấm Pháp La Bàn bắn ra một cột sáng chói lóa vào trong không trung uy lực ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp mười lần.
Những bức tượng băng do Băng Hải Thế Giới tạo ra đồng thời vỡ tan xích sắt màu đen mất đi kiềm chế đồng thời bắn nhanh về phía Hàn Băng Mãng Vương trói chặt hắn lại.
- A!
Trong chớp mắt khi bị những sợi xích đen xâm nhập vào cơ thể Hàn Băng Mãng Vương chỉ cảm thấy bất luận là chân khí hay Bổn Nguyên lực lượng đều giống như bị khóa chặt lại không thể điều động một chút nào, phút chốc hắn từ một Thiên Cấp cường giả cao cao tại thượng hóa thành một phàm nhân tay không tấc sắt vậy!
Bình luận truyện