Thần Mộ Ii

Chương 240: Thủ Mộ Lão Nhân





Thần Nam đưa tay sờ mặt đất băng lãnh, thần tình hơi ngẩn ngơ, việc này không thể nào.

Một người chết đã vạn năm lại từ trong vùng mộ sống dậy, từ lớp bùn đất này bò lên.
Vạn năm dằng dặc qua như giấc mộng, thương hải tang điền, nhân thế chìm nổi, tỉnh lại đã thấy thiên cổ thành không!
Những gì xa xưa hiện về trước mắt, giọng hắn nghẹn nghào, nói vói Tiểu Thần Hi: “Có biết không? Ca ca từng ngủ ở dây vạn năm, việc khó tin nhất đời lại xảy ra trên mình ca ca.”
Hắn chưa từng coi Thần Hi là tiểu hài tử bởi cô bé chưa trải nghiệm nhiều nhưng thành thục hơn hài đồng nhiều, là một tiểu thiên sứ dị thường thông tuệ.
Tiểu Thần Hi tựa hồ mơ hồ: “A, sao lại thế, sao ca ca lại ngủ ở đây vạn năm?”
Thần Nam ngồi trên nắm đất từng mai táng hắn, kể cho cô bé nghe những việc từ vạn năm trước, mọi bí mật trong lòng đều kể hết.
Hồi lâu sau, thấy cô bé tỏ vẻ vô cùng chấn kinh, hắn yêu thương vuốt đầu: “Thần Hi không phải là hài tử nên ca ca cho muội biết, hiện tại muội đã biết nơi này có ý nghĩa thế nào với ca ca.”
“Muội biết…”
Ngước mắt nhìn, trong lăng viên, từng hàng thần ma mộ bi cao vút hiển lộ vẻ trang nghiêm thần thánh đặc biệt, từng thần linh hư ảnh mờ mờ liên tục lóe lên trong đó, bất diệt thần niệm của viễn cổ thần ma qua vạn năm vẫn còn kiên trì như vậy, nhưng đó chỉ là oán niệm còn lại, không còn tình cảm hoàn chỉnh.
Ngoài xa, cây Tuyết Phong cao vút mọc dày đặc khẽ lay động theo gió, rải xuống những cánh hoa trắng muốt khiến Thần Ma lăng viên vang danh đại lục càng thần thánh, u buồn.
Thần Nam ngoảnh lại nhìn, chợt phát hiện bên ngoài lăng viên có một lão nhân rất già, tóc bạc phơ, da nhăn nheo, thân thể khô gây lắc lư, tựa hồ gió thổi tới cũng bị cuốn bay.
Nhưng trong một sát na, lòng Thần Nam có cảm ứng kì dị, lão nhân hình như rất suy nhược nhưng ảo giác của hắn lại vô cùng hoang đường.
Khí tức cổ kinh tang thương rợp trời quét qua phiến không gian, trong mắt hắn phảng phất lão nhân đã hóa đá, tồn tại ở đây từ thời tuyên cổ, lại như một cổ lão cự bi có mặt từ xa xưa lắm.
Hắn lắc mạnh đầu, ảo giác đáng sợ tan hết, nơi này vẫn có một lão nhân hơi run lên, viễn cổ cự bi vừa nãy đã tiêu tan, vẫn là Thần Ma lăng viên đầy thần thánh khí tức.
Hắn đứng dậy, nắm tay Tiểu Thần Hi đến chỗ lão nhân dưới gốc cây Tuyết Phong.


Thần Hi hiếu kỳ nhìn lão nhân, đôi mắt như hắc bảo thạch tỏ vẻ kỳ lạ.
“Xin chào tiên bối.” Thần Nam thi lễ với lão.
Tiểu Thần Hi cũng thi lễ: “Xin chào lão gia gia.”
“Ha ha, được…” Lão nhân cười hiền hòa, giọng rất già nua, nhìn Thần Nam nói: “Chàng trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau, cậu khác nhiều quá.”
“Người phải thay đổi, đa tạ lão nhân gia lúc xưa cho ăn cho mặc.”
“Chuyện đó có đáng gì.” Lão nhân cười hiền hòa, bất quá khuôn mặt đầy nếp nhăn lay động, lại càng quái dị, vẫy tay với Tiểu Thần Hi: “Hài tử khả ái quá, mấy tuổi rồi.”
“Năm tuổi.” Tiểu Thần Hi không hề sợ hãi, vui vẻ đáp.
“Đúng là một tiểu tiên tử hoạt bát khả ái.” Lão nhân từ từ tiến tới hai bước, dùng bàn tay như vỏ cây thô ráp xoa đầu cô bé: “Hài tử, ta chân thành chúc phúc, nguyện nhau vĩnh thế không bị tà ma xâm nhiễu, tiểu tiên tử khả ái thế này phải luôn khoái khoái lạc lạc.

Mọi tà ác khí tức gặp cháu đều lui xa.”
Thần Hi cười vui vẻ: “Đa tạ lão gia gia chúc phúc!””
Thần Nam quan sát bàn tay lão nhân rất kỹ, lòng vô cùng khẩn trương, hiện tại hắn không còn là thiếu niên vô tri lúc mới ra khỏi thần mộ, không coi thủ mộ nhân này là một lão nhân suy tàn, tuy không cảm ứng dược khí tức tu luyện giả trên mình đối phương nhưng bản năng cho hắn biết lão nhân tuyệt không phải người thường.
May mà lão nhân chỉ từ ái xoa đầu cô bé, tịnh không làm ra chuyện gì kinh khủng.
Nhưng lúc lão nhân thu tay lại, hắn chợt có cảm giác trên mình Thần Hi có biến hóa gì đó, lập tức mồ hôi lạnh đầy mình, mở thiên mục ra xem nhưng không phát giác.
Lão nhân tựa hồ cảm ứng gì đó, lúc lắc thân thể còng xuống đi vào rừng Tuyết Phong: “Chàng trai trẻ không nên đến Thần Ma lăng viên.”
Trong lòng hắn kinh hãi, sớm đã biết lão nhân không phải thường nhân, hiện tại càng khẳng định.
“Xin tiền bối chỉ điểm.” Hắn vội bám theo vào rừng.
Lão nhân ho khẽ, một con cửu sắc lộc thần dị xuất hiện trong rừng, thân mình nó đầy hoa văn kì dị, lấp lánh những màu sắc rực rỡ.
“Lộc nhi đẹp quá.” Tiểu Thần Hi hoan hô.

Cửu sắc thần lộc chậm rãi đến bên Thần Hi, chợt quỳ xuống ra hiệu cho cô bé ngồi lên, Thần Hi hoan hô rồi ngồi lên, thần lộc đằng không cõng cô bé bay vào trong rừng.
Thủ mộ lão nhân đưa mắt nhìn cửu sắc lộc đi xa: “Có những việc không nên để tiểu hài tử nhìn thấy.”
Đoạn lão quay lại, nhìn về Thần Ma lăng viên, khí chất toàn thân biến đổi, thần thái từ hòa thu lại, nói với Thần Nam: “Mỗi lần cậu đến, Thần Ma lăng viên đều có biến cố.”
Vừa dứt lời, lăng viên vốn an tĩnh chợt vang lên tiếng gào chói tai, từng hàng thần ma mộ bi rung lên kịch liệt.

Cả vùng mộ địa rung chuyển.
Tiếng rít càng lúc càng dày, càng chói lói, thê thảm, trong Thần Ma lăng viên như có quỷ khóc sói gào, mặt đất nứt toác, một thần ma thủ tí tàn phá từ dưới đất thò lên.
Tiếng gầm càng lúc càng lớn, như tiếng biển gào chấn động thiên địa.
Tiếng thần gào ma khóc đáng sợ phảng phất quán thông thiên địa, vang khắp tam giới lục đạo.
“Gào…”
“Gào…”
“…”
“…”
Thần ma mộ bi thành hàng gục xuống, mỗi phần mộ đều rung lên như có ác quỷ bị nhốt dưới địa ngục định thoát lao lung, mặt đất rung lên ầm ầm, mọi hồn phách chôn dưới đất định xông ra, cả Thần Ma lăng viên huyên náo chấn thiên.
Sinh tử khí tức, thần ma chi khí vô cùng vô tận lan tràn, nhanh chóng bay lên khuếch tán khắp vùng thiên địa.
Trong vùng mộ thần ma, vô vàn cánh tay vũ động, có cánh còn huyết nhục mơ hồ, có cánh tay chỉ còn khô lâu như tầng tầng sóng nước rung động, nưng không có thi thể thần ma nào ra được, phảng phất có một cỗ sức mạnh không tưởng tượng được cấm cố.
“Chuyện này… là sao?” Thần Nam chấn kinh nhìn cảnh tượng trong lăng viên.

“Mỗi lần cậu đến, lăng viên đầu thế này.”
“Vì sao?” Thần Nam tuy thấy cảnh tượng này ở tây phương Thần Ma lăng viên nhưng đó là vì Bái Tướng đài, còn lần này vì sao? Lẽ nào như thủ mộ lão nhân nói là vì hắn?
“Gào…”
“Gào…”
Hai tiếng gầm vang lên, hai khối thần ma mộ bi bị đại lực hất văng lên không, hai phần mộ lắc mạnh, bùng một tiếng, vỡ toác ra.
Một tây phương nam tử tóc vàng, cao lớn uy mãnh ngửa mặt gầm giận dữ, đứng bật dậy khỏi phần mộ, từ ngực y sáng chói kim quang nhưng từ eo trở xuống lại là khô lâu cốt.
Trong phần mộ khác có một người phương đông đứng dậy, mái tóc đen như mực còn chút ánh sáng của sức sống, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, bụng bị xuyên qua mười tám lỗ rùng rợn, toàn thân ma khí liễu nhiễu, phát ra sát khí xung thiên.
“Đây…” Thần Nam cả kinh, lúc ở tây phương hắn từng thấy Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch trấn áp thần ma thi thể định gây loạn, hiện tại lấy gì trấn áp? Lẽ nào tất cả do hắn dẫn động, hắn phải nhanh chóng lui đi sao?
“Kim phát nam tử là một tây phương chiến thần năm xưa, không biết ở đời nào, tên hắn là Khải Tát, hắc phát nam tử là đông phương ma đầu, tên Ngạo Thương Thiên.

Hai kẻ này không phải mạnh nhất trong ngôi mộ nhưng gây loạn giỏi nhất.” Thủ mộ lão nhân nói rất ơ hờ, tựa hồ đang kể chuyện không liên can đến mình.
Thần Nam kinh hãi trước thái độ này, đó là cường giả vạn năm trước, lão nhân này lại coi như không, dùng thái độ đó kể chuyện.
“Họ… thường… gây lợn?” Hắn cảm giác lưỡi nóng ran.
“Không hẳn, mỗi ngàn năm hoặc có nhân tố đặc biệt là lại gây loạn.

Ai, quấy nhiễu mất hết an tĩnh, phiền thật.” Lão nhân thở dài.
Thần Nam cố nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Lão nhân gia làm thế nào mới khiến họ an tĩnh lại?”
“Chôn.”
Một từ của lão nhân, giọng sang sảng hữu lực, không giống dáng vẻ già nua chút nào, một chữ này chưa đầy ma lực khiên người ta thật sự tin tưởng.
Bởi lão nói xong, cả lăng viên lại trở lại yên tĩnh tạm thời.
“Gào…”
Nhanh chỉ sát na sau, Thần Ma lăng viên lại vang lên tiếng gầm chói tai chấn động thiên địa, mọi phần mộ vỡ toác, những vết nứt tung hoành giao nhau.

“Tiền bối không ngăn lại sao?”
Lúc đó, tây phương chiến thần Khải Tát và đông phương ma đầu Ngạo Thương Thiên rời khỏi phần mộ.
“Chôn.”
Lão nhân quát vang, đạp một cước xuống lăng viên, mặt đất vốn rung chuyển liền yên lặng, những vết nứt dần liền lại.

Lão nhân lại giẫm thêm lần nữa, mọi cánh tay tàn phá hoặc cốt trảo bị đại lực kinh nhân chấn lùi lại vào phần mộ.
Đồng thời Khải Tát và Ngạo Thương Thiên như say rượu, thân hình kịch liệt rung lên, bộp bộp hai tiếng, ngã vào phần mộ.
Một trận long quyển phong quét qua, cát bụi ngập trời nhưng không khiến cây cối nhuốm bẩn, toàn bộ rơi xuống mộ huyệt, hai tấm bia trước mộ Khải Tát và Ngạo Thương Thiên quay về nguyên vị, mọi phần mộ lại bình thường.
Thần Nam há hốc mồm.

Thủ mộ lão nhân dụng lực giẫm mạnh xuống Thần Ma lăng viên, một tầng hào quang mờ mờ nhanh chóng che kín mọi phần mộ rồi tan vào bia mộ.
“Ha ha…” Thủ mộ lão nhân cười mỉm: “Nhưng thần ma này đã diệt vong chỉ còn lại chút oán niệm gây loạn, không còn hi vọng phục sinh, cũng không còn mấy thần lực, trấn áp họ không khó như cậu tưởng đâu, kì thật quá đơn giản.”
Hắn cứng cưỡi, không nói thành tiếng.
Đơn giản lắm sao? Phải do ai làm đã.
“Tiền bối… có biết tại hạ từ lăng viên này phục sinh… đi ra chăng?” Hắn kinh nghi bất định, sau cùng quyết định nói ra nghi vấn trong lòng, lão nhân này cao thâm mạc trắc, nhất định phải hỏi rõ, dù bị đối phương chôn sống cũng không từ.
“Đúng, hôm đó ta ở trong rừng Tuyết Phong thấy cậu từ tòa vô danh tiểu phần bò ra, quả thật vô cùng kinh hãi, không biết là do ai.”
Thần Nam cảm giác mồm miệng khô rang, lại sởn hết gai ốc: “Lúc đó… tiền bối… sao không chôn tại hạ?”
“Chôn? Ha ha…” Lão nhân bật cười: “Hồn phách cậu tụ lại, linh thức quay về, tuy thể nội nhiều tử khí nhưng sinh khí nhiều hơn, là một người sống, ta chỉ chôn người chết, hiếm khi sát sinh.”
Thần Nam mồ hôi đầm đìa, cảm giác bộ dạng mình lúc hỏi câu vừa rồi chắc khả ái đến ngây ngô.
Đoạn hắn tỏ vẻ ngưng trọng, cung kính hành lễ với lão nhân: “Thần thông của tiền bối không thể tưởng tượng nổi, xin hỏi, Thần Ma lăng viên này có phải do tiền bối kiến tạo?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện