Thần Mộ Ii

Chương 250: Đạm Đài Hạ Phàm





Thiên giới, Đạm Đài Thánh Địa, nhất đại thiên tiên tử Đạm Đài Tuyền bỗng như mở hai mắt, nói: "Sự thể là thế nào?"
Cùng lúc đó, tại các nơi khác trên Thiên giới, mấy vị cường giả đồng thời biến sắc, khắp nơi vang lên tiếng giận dữ.
"Khốn thật! Là kẻ nào? Kẻ nào động thủ, lại dám che mắt cả Thiên giới?"
"Đáng giận thật, ác ma cuối cùng đã xuất thế!"
"Sát khí ngút trời lại ngang nhiên xuất hiện, nếu không phải dưới đất có cuộc đại chiến đã hủy đi màn mây mờ thì chúng ta đến bao giờ mới biết cơ chứ?"
"Đệ tử đâu chuẩn bị đại chiến!"
Nhân gian, Đạm Đài Thánh Địa.
"Đây có phải là Khốn Thiên Tác trong truyền thuyết không vậy?"
Tà Tổ: "Ta @$%&^% ..."
Tà Tổ rầu rĩ vì thân thể đang dần bị rách ra, suốt đời này lão cũng không thể nào quên được nỗi hận này, bị bọn nhãi con lấy đi đến tám phần thần lực, lão thề phải giết cho bằng hết bọn nhãi này, không chừng bất cứ một ai.
Thần Nam vận chuyển huyền công, nguyên khí màu vàng tỏa ra khắp người, trên thân thể chói lóa, giống như một chiến thần trước mặt Tà Tổ
“Ầm ầm.”
Âm thanh leng keng như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khắp nơi, mọi người ở đó đều cảm thấy tâm trạng vô cùng khẩn trương, kinh hãi vô cùng.
Những binh khí vàng chói xung quanh hắn đang dần tỏa sáng, lại lúc mờ lúc ảo, chính là ánh sáng hóa thành binh khí, đó chính là linh hồn của thần binh.
“Ầm”
Một tiếng trầm đục vang lên, Đại Long đao phá không bay đến, hòa nhập cùng với Thần Nam, trong khoảnh khắc đã sáng lấp lánh.
“Ầm”
Lại một tiếng động làm rung chuyển trời đất, Liệt Không kiếm cũng bay vèo đến, cùng với thanh kiếm trên người Thần Nam nhập thành một, phát ra ánh sáng ảo diệu khắp không gian.
“Rắc rắc ...”
Định địa thần thụ xanh như ngọc từ trong thân thể Thần Nam xuất hiện, phát ra ánh sáng màu xanh, rồi biến hóa thành bảo cung màu đen, cùng với ảo ảnh thần cung bên người hắn dung hòa làm một, sáng lên rực rỡ.
Huyền vũ giáp cũng phát ra ánh sáng xanh nhật, nhưng bảo giáp chi hồn lại không chuyển động, chỉ từ từ hợp thành một rồi phát ra mấy tiếng trầm đục.
Cuối cùng, hai khối cổ thuẫn thần bí cũng bay đến ráp vào tay trái của hắn, hợp với binh hồn làm một.
"Tiểu tử, coi bộ ngươi có không ít bảo bối, nhưng chỉ có Hậu Nghệ cung và Liệt Thiên kiếm là bị ngươi thu phục, còn mấy món khác vẫn còn thất lạc ở đâu không rõ"
"Lão đầu tử nhìn đi."
Trong lúc Thần Nam nói thì một hư ảnh xuất hiện ngay phía sau hắn, chính là ma ảnh thần bí.

Lúc này hắn đang nắm Đại Long đao bên tay phải, bên tay trái lại có một hình người bằng binh khí, quanh thân của hình nhân ấy bị xích sắt trói chặt, trông vô cùng thần bí.
Nhưng hình ảnh ấy lại mơ hồ, nên không có cách nào nhìn cho rõ.
Tà Tổ ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử co rút lại.
"Lão đầu tử, ngươi cũng là người của Thần gia, vậy chắc hiểu tâm trạng ta lúc này, có lẽ chỉ có tổ tiên thần gia mới có thể giải được nghi vấn của lòng ta.

Nếu như ta đoán không sai thì xích sắt của hình nhân cũng là Khốn Thiên Tác chi hồn phải không? Tuy Khốn Thiên Tác chi hồn bảy tám phần không dùng được nhưng bản thể của nó không phải là thất đầu xà chứ? Mà thần vật trên người ngươi vẫn còn thiếu, nhưng điều này không quan trọng, cho ta biết thần binh hình người lúc nãy rốt cuộc là vật gì?"
"Không biết!" Tà Tổ cứng rắn đáp.
Thần Nam thần sắc nghiêm trọng nói: "Khốn Thiên tác, tên đã bá đạo như thế, lẽ nào là ..."
Tà Tổ im lìm không nói.
Thần Nam cũng không hỏi nữa, chỉ lặng yên mà cởi bỏ xích sắt trên người Tà Tổ rồi vắt trên vai của hắn.
"Tiểu tử ngươi ..." Mặc dù lão đã có sự chuẩn bị nhưng suýt chút nữa là giận đến hộc máu, hai mắt trừng trừng nhìn Thần Nam.
Đạt đến cảnh giới Thần Hoàng, Tà Tổ gần nhưng đã đạt đến vô địch thiên hạ, nhưng vừa xuất thế đã gặp bất hạnh, gặp phải mấy cao thủ có khả năng phá trời lập đất, đảo lộn càn khôn.

Mấy người này lại không hề theo quy củ của trời đất, lại có thể sáng tạo ra luật mới, có thể lập thành thiên địa, định ra phép tắc.
Tà Tổ nếu như một đấu một thì cũng có thể đấu ngang tay, nhưng một chọi ba thì quả thật quá khó, nếu có khả năng chạy thoát khỏi bị phong ấn thì thật sự kì diệu.
"A ...!a" Thần Nam nở nụ cười khinh thường.
Thủ mộ lão nhân cũng cười nhạt nói: "Tiểu tử ngươi cũng nên đề phòng, trên đời này họa phúc khó lường, huống hồ ngươi lại có nhiều bảo vật như vậy."
Thần Nam không hiểu hỏi: "Xin tiền bối chỉ bảo."
Thủ mộ lão nhân nói: "Ngươi nhất định biết rõ lai lịch những tàần binh này.

Người thường đối với mấy món này đều lờ mờ không biết.

Thần gia các người tuy ngoại lệ, nhưng ta nghĩ sớm muộn các người cũng tự rước họa vào thân."
Thần Nam lại càng lờ mờ hỏi: "Xin tiền bối nói rõ."
Thủ mộ lão nhân chỉ Tây Thổ Đồ Đằng bên cạnh nói: "Ngươi đã thấy con trùng này chưa? Nó chính là một trong những con thần trùng bên phương tây, trong trời đất này mấy ai có thể giết được nó.


Còn ngươi, Đại Long đao của ngươi, bản thể chính là Thiên Long hoàng, chính là một trong những Đồ Đằng thần của phương đông, ngươi còn muốn ta nói thêm gì nữa?"
Thần Nam toát cả mồ hôi lạnh, chẳng lẽ những thứ bên người đều là vật tồn tại cùng thời với Tây Thổ Đồ Đằng cùng Thủ mộ lão nhân?
Nhìn Liệt Thiên kiếm rồi Hậu nghệ cung, sờ lên Huyền Vũ giáp trên người, hắn cảm thấy thật nặng nề.
"Ta @%^*^%" Hắn có cảm giác thật lạ lùng.
Thần nữ lại nói: "Không nhớ ta đã từng nói với ngươi sao? Trời đất này như một bàn cờ, mặc dù có người rút lui, nhưng nếu chúng ta bất tử thì chúng ta sẽ trở lại."
Thần Nam có một cảm giác thật khó hiểu, bản thể của những thần vật này hắn đều thấy qua, một phần linh hồn của chúng lại nằm trong cơ thể của hắn.
“Cái này ...”
Thần Nam đau đầu vô cùng.
"Ngươi hãy tự mình giải quyết đi" Thần nữ vung tay một cái, liền xuất hiện một không gian trước mặc Tử Kim thần long, khiến nó sợ hãi xém chút té xuống đất.
Nhìn thấy phong tư tuyệt mĩ của Thần nữ, Tử Kim Thần long lắp ba lắp bắp: "Hắn hắn hắn ...!mẹ nó chứ ...!long long long ...!đại gia ta đang yên ổn ...!ngươi ...!ngươi lại tới ...!ta ...!ta thật muốn khóc quá!"
"A ...!a" Thần nữ nở nụ cười nhẹ: "Ta từng nói nếu ngươi tìm được Đại Long đao thì ta sẽ trả lại long nguyên cho ngươi, mặc dù ta chỉ thấy một nửa Đại Long đao nhưng ta cũng miễn cưỡng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, biết hắn còn ở thế gian là tốt rồi" Nói rồi Thần nữ vung tay: "Trả lại long nguyên."
Một cỗ lực lượng thật lớn nhập vào trong người thần long, từ tay Thần Nữ xuất hiện một dải sáng màu hồng rực rỡ, từ từ nhập vào thần long.
““Grào… Long long long long đại gia ta thật sung suớng chết đi được, Long mụ tại thượng, rốt cuộc cũng hiển linh!!" Tử Kim thần long hưng phấn điên cuồng hét lên, thân hình hơn mười trượng rất nhanh bạo trướng, biến thành to lớn, đến khi quang mang biến mất, Tử Kim thần long đã phóng đại đến hai trăm trượng như một dãy núi bay lượn trên không trung.
Thiên phạt phủ xuống, điên cuồng oanh kích Tử Kim thần long, bất quá dưới vài lần phất tay của Thần Nữ, thiên phạt thần quang dần dần biến mất.
“Ngao ô…….ha ha ha, long đại gia ta đã khôi phục trạng thái đỉnh phong siêu việt.

Ha ha ha….” Tử Kim thần long cuồng tiếu như lão yêu ngàn năm vừa mới xuất thế, hắn kích động kêu lớn: “Ha ha ha ..

Long đại gia ta năm đó cũng là cường giả chóng đạt đến cảnh giới Thần Vương.

Kết quả bắt đầu chậm lại, bây giờ long nguyên phục quy cũng đã đột phát khỏi gông cùm, đạt tới cảnh giới Thần Vương, grào …ha ha ha lão long ta thật hưng phấn.

Khôn Đức, Khôn Đức lão hỗn đản ngươi ở nơi nào?? Long đại gia đang hưng phấn muốn đấu một trận với ngươi đây!"
Thần Nam cũng mừng rỡ theo, không ngờ Tử Kim thần long có thể đột phá tiến nhập Thần Vương cảnh giới, bất quá đây cũng là điều hiển nhiên.

Lão du côn cùng Nê Nhân là hảo hữu, cùng đối đầu với Tam đầu hoàng kim thần long có thể giao hảo cùng bọn họ đương nhiên cũng là ngưòi cùng cấp bậc.

Vậy mà 2 người kia đều còn cách Thần Vương cảnh giới bước mong manh, còn lão du côn này ai có thể ngờ được sau khi long nguyên phục quy lại có thể đột phá cảnh giới thần vương
Cho đến khi Ngân long Giai Lệ Ti bay đến hung hăng đánh nó một đòn, Tử Kim thần long mới không quát tháo ầm ỹ nữa, đồng thời nó chú ý phía xa, thượng cổ bạo quân Khôn Đức trong mắt đầy hàn quang nhìn hắn, lão du côn không biết vì sao lại rùng mình một cái.
Thần nữ cười nhẹ, phá toái không gian, trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh.
Tây thổ Đồ Đằng cũng bay lên không, biến mất về phía chân trời tây phương.
Thủ mộ lão nhân đi vòng quanh Tà Tổ hai vòng rồi nói: “Xử trí ngươi như thế nào đây?? Trực tiếp giao cho Thần gia …”
Thần Nam nghe được những lời ấy tiến lên hỏi: “Tiền bối, khi nào phong ấn trên người hắn có thể giải khai?”
“Còn nửa khắc nữa."
“Ha ha ha…” Thần Nam cười to nói: “Tại hạ có thể giúp ngài giải quyết chuyện này, kỳ thực vô cùng đơn giản."
Thủ mộ lão nhân hồ nghi nhìn hắn: “ Nguơi có chủ ý gì hay sao ??”
“Ha ha ha….ngài đứng một bên nhìn là được, giao hắn cho ta." Thần nam nhắc đến Tà Tổ trên mặt liền nở nụ cười tà dị.
Hắn đột nhiên phát lực, một quyền phá nát hư không, rồi sau đó hung hăng đá một cuớc vào mông của Tà Tổ, tiếp theo sau trận trận thiên phạt chi lôi rớt xuống, Tà Tổ bị một cước của Thần Nam đá bay vào không gian thông đạo thông tới Thiên giới.
“Tên tiểu tử!! Thật đáng chết!! Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi." Tà Tổ tức giận gào lên
Bị kẻ hậu sinh vãn bối đá vào mông,văng vào Thiên giới.

Thật sự quá mất mặt, lão vô cùng tức giận !!
“Hắc hắc …” Thần Nam bật cười, lên Thiên giới gây náo loạn, giờ muốn diệt hắn sợ rằng mấy vị Thần Vương cũng không đủ sức.
Tà Tổ mặc dù bị mất đi 8 phần thần lực, rớt xuống lại Thần Vương chi cảnh nhưng dù sao lão cũng đã đạt tới Thần Hoàng lĩnh vực, những Thần Vương bình thường tuyệt không phải là đối th, lão như một cái động nước trống rỗng, nếu tại Thiên giới không dùng thủ đoạn giết người hấp thu thần lực của người khác mới có thể dần dần cường đại trở lại, nếu không nhất định sẽ bị ngưòi khác liên thủ lại tiêu diệt.
Bất quá đây không phải là điều Thần Nam lo lắng, cái chính là để cho mọi người ở Thiên giới một phen chấn kinh.
Chợt thấy sắc mặt của thủ mộ lão nhân bất thiện nhìn chằm chằm vào hắn, Thần Nam ngưng cười, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Tiền bối đi nhé… Ta không tiễn.”
“Bình…”
Thần Nam bị thủ mộ lão nhân tặng một vô ảnh cước ngay vào mông, rất nhanh bay lên giữa trời
“Ta $%^&…..Lão đầu tử ngươi thật quá độc ác!" Hắn nhếch miệng nói trên không bất quá không làm gì được, khi hắn quay đầu nhìn lại thì thủ mộ lão nhân sớm biến mất, không còn trông thấy bóng dáng nữa.
Các đại cao thủ đều đã rời đi.
Chỉ còn lưu lại Đạm Đài thánh địa đã bị phá tan tành.
Bây giờ tại Đạm Đài thánh địa, mọi vật tan hoang bởi trận đại chiến, đều hoá thành cát bụi.

Cổ thánh địa quanh năm chỉ một màu xanh giờ biến thành tử địa, đất đai nứt nẻ, động vật sớm bị hoá thành khô cốt.

Một vùng khô tịch.
Xa xa gió tuyết đang thổi, vô số Đạm Đài đệ tử mặt lộ vẻ bi thuơng.

Truyền thừa thánh địa nghìn năm bị huỷ đi như vậy! Bọn họ khó có thể chấp nhận được, không muốn tin sự thật truớc mặt
Cuối cùng cũng không người nào khóc lóc nữa, từng bước một huớng về Đạm Đài thánh địa
“Đồ quái vật …”
“Thần Nam ngươi đúng là đại ác nhân!”
“Là ngươi phóng thích ác ma.”
“Đạm Đài thánh địa và nguơi quyết không đội trời chung!”
Đám Đạm Đài đệ tử vô cùng phẫn nộ, nhiều người hướng phía Thần Nam ở trên không cùng lớn tiếng mắng chửi
Tử kim thần long cùng Long bảo bảo cùng phi tới gần Thần Nam, con rồng du côn hét lớn: “Tên nào chửi bới thì coi chừng lão nhân gia ta đem ngươi về làm vợ." Bây giờ đã đạt đến Thần Vương cảnh giới, nó nói năng không chút khách khí.
Bất quá đám Đạm Đài đệ tử vẫn không sợ hãi vẫn phẫn nộ tiếp tục chửi mắng.
Cho đến khi trên không đông đảo cao thủ Huyền giới bay đến, đám đệ tử này mới im miệng.
Một đội cao thủ Huyền giới, như mây đen che kín khắp bầu trời, thanh thế hãi nhân, dù sao đây đều là những nhân vật có thể cùng tiên thần đối kháng, sớm đã có danh, lại nhiều như vậy không thể không khiến cho đám Đạm Đài đệ tử e ngại.

Đông đảo Huyền giới cao thủ nhìn những vết tích của cuộc đại chiến, nhớ lại cuộc đại chiến vừa rồi, yên lặng cảm ngộ.
Lúc này 1 tiếng rít gào hoà cùng tiếng gió tuyết từ xa vang đến, một ma viên to lớn rất nhanh bay đến.
“Oành Oành Oành….”
Mặt đất rung chuyển dữ dội, như xảy ra 1 trận động đất vậy
Ma viên cả người khoác trên mình bộ lông tối tăm rậm rạp, dị thường kinh khủng, mỗi buớc hạ xuống mặt đất như rạn nứt chấn động liên hồi
Không cần nói, đám Đạm Đài đệ tử cùng đám cao thủ Huyền giới trên không đều cảm giác mắt mũi tối sầm lại.
Rất nhiều người đoán ra thân phận của nàng, ngay cả bạo quân Khôn Đức tại tây thổ cũng không dễ dàng trêu chọc chính là siêu cấp cao thủ “Thượng cổ hắc ma viên".
Truyền thuyết nói rằng, ngàn năm trước nàng đã gia nhập Thiên giới, tại tây phuơng cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, không biết vì sao lại quay về nhân gian.
Thần Nam cảm giác thấy có chút gì đó không ổn, không lâu trước đấy chính hắn đã đánh văng đầu Lục đầu thần ma viên, lão ma viên này quá nửa bây giờ đến là để tìm hắn.
Một mảng thánh địa trở nên yên lặng, chỉ có tiếng bước chân oanh oanh nọ, làm rung chuyển nhân tâm.
Nhưng đột nhiên lúc này xuất hiện xuất hiện 1 thông đạo không gian thật lớn trên bầu trời Đạm Đài thánh địa
Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên, bên trong thông đạo không gian cự đại nọ, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, y phục trắng hơn tuyết, quanh thân bao phủ một lớp thần quang lấp lánh, đang đối kháng với thiên phạt.
Một cao thủ Thiên giới với sức mạnh của mình đã phá tan truyền thuyết, một thân nghịch đảo tiến nhập nhân gian.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện