Chương 121: Chương 121
"Tao xx, Trần Ngưỡng, cuối cùng mày cũng chịu ra tới!" Hướng Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vứt điếu thuốc vội vàng xoải bước xông lên cầu thang, dùng sức nắm hai vai Trần Ngưỡng muốn ôm người vào lòng.
Trần Ngưỡng đẩy hắn ra.
Hướng Đông còn muốn mò Trần Ngưỡng, Họa gia dưới lầu nói một câu: "Đề phòng lại tiến ảo cảnh, tôi đề nghị đi ra ngoài nói chuyện."
"A......!Đúng đó, đi thôi." Trần Ngưỡng đưa đôi nạng của Triều Giản về phía Hướng Đông, "Mày cầm hộ tao một lát."
Anh cõng Triều Giản tâm thần đã hoàn toàn sụp đổ, nhanh chóng xuống lầu.
Hướng Đông nhìn hai cây nạng trong tay: "......!Ha?"
Thứ này cùng lão tử có huyết hải thâm thù, dứt khoát vứt bỏ là tốt nhất.
Khuôn mặt gầy gò của Họa gia lộ ra một nụ cười: "Không có nạng chống, Triều Giản tất nhiên sẽ ở trên lưng của Trần Ngưỡng."
Hướng Đông: "......"
Cút con mẹ nó đi!
Trần Ngưỡng cõng Triều Giản ra khỏi gác xép, anh nhìn Chu quả phụ đang cầm đèn lồng đứng bên cạnh nhà trọ, đôi mày hơi nhíu lại, rẽ qua một con đường mới buông Triều Giản xuống.
"Nạng của cậu tôi bảo Hướng Đông cầm hộ rồi." Trần Ngưỡng nghe tiếng bước chân, "Nó cùng Họa gia đang đi tới bên này......"
Còn chưa nói xong, Triều Giản đã để chân trái xuống đất, dựa vào tường nhìn sang.
Trần Ngưỡng nghĩ đến điều gì đó, anh vội vàng bỏ lại một câu "Cậu ở yên đây chờ tôi" liền rời khỏi góc đường, bước nhanh chạy đến chỗ Hướng Đông.
"Các người về nhà trọ trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Triều Giản, lát nữa sẽ trở về."
Trần Ngưỡng cầm đôi nạng trở về góc đường.
"Má, nói chuyện gì mà nhất định phải tránh chúng ta ra, còn phải lặng lẽ nói riêng, không thể cùng mọi người chia sẻ......" Hướng Đông không nhịn được muốn đi theo, lại phanh xe, quay trở lại.
Dùng bản mặt như người chết đi trước mặt Họa giá, "Đi thôi, trở về nhà trọ."
Cả hai đi ngang qua Chu quả phụ, cũng không dừng bước.
Chu quả phụ cũng không có phản ứng gì.
Ở góc đường, Trần Ngưỡng cố gắng sắp xếp các cảnh trong ảo cảnh, mỗi khi sắp xếp một phần, anh sẽ nói với Triều Giản, trong lúc đó vẫn luôn quan sát biểu tình của đối phương.
Nhưng chả quan sát ra điều gì, không có thu hoạch.
Có lẽ vì ánh sáng quá mờ.
Hoặc có thể cảm xúc của Triều Giản đã từ cuồng phong hãi lãng rời khỏi, trở nên tĩnh lặng.
Trần Ngưỡng cúi người gần hơn một chút: "Cậu tiến vào ảo cảnh của tôi đúng không?"
Triều Giản cúi đầu: "Ừ."
"Vậy cậu có nhìn thấy em gái tôi không ?" Trần Ngưỡng hỏi.
Triều Giản vẫn cứ "Ừ".
Trần Ngưỡng hơi kích động, anh dùng sức bắt lấy cánh tay Triều Giản, xúc cảm lạnh lẽo khiến anh giật mình: "Em gái tôi nói gì?"
Vẻ mặt Triều Giản không rõ: "Cô ấy sẽ phù hộ cho anh."
Trần Ngưỡng chớp mắt: "Phù hộ tôi?"
Triều Giản lùi lại nửa bước, đường nét trên khuôn mặt đều ẩn hiện trong bóng tối: "Cô ấy hy vọng anh có thể trở về."
Trần Ngưỡng không chút suy nghĩ hỏi: "Trở về đâu?"
"Về nhà." Triều Giản nói.
Về nhà sao?
Về nhà à......
Trần Ngưỡng im lặng, khi lần đầu tiên bước vào thế giới nhiệm vụ, đã cầu em gái phù hộ cho mình.
Lần này vốn có thể nhìn thấy em ấy.
Đáng tiếc lại vào sai ảo cảnh.
Nơi anh tiến vào, không có em ấy.
"Em ấy có bảo cậu làm điều gì không?" Trần Ngưỡng nói, "Ví dụ như, bảo cậu kể cho em ấy nghe một câu chuyện chẳng hạn."
Triều Giản lắc đầu.
Trần Ngưỡng đưa đôi nạng cho Triều Giản, anh đột nhiên nhớ ra trước khi bước vào ảo cảnh, đối phương đã nói với anh vài câu, cái tay đưa nạng qua lập tức bị rút về.
"Có phải cậu đã sớm biết trên gác mái có lệ quỷ rồi không, cũng biết nó có thể kéo mọi người vào ảo cảnh?"
Đã nhắc nhở anh vài lần.
Triều Giản nói: "Tôi nghe thấy tiếng anh gọi khi tôi lên lầu."
Trần Ngưỡng chấn động, anh cho rằng lúc Triều Giản coi thuốc như sữa viên mà ăn, rồi đột nhiên trở nên táo bạo mới phát hiện có điều gì đó bất thường, nhưng anh không ngờ điều dị thường đã phát sinh sớm hơn là anh tưởng.
"Tại sao lại không nói cho tôi biết?" Trần Ngưỡng kìm nén tính khí của mình, "Nếu cậu nói sớm hơn, chẳng phải chúng ta đã tránh được rồi sao?"
"Khi đó đã chậm rồi, với lại," Triều Giản dừng một chút, duỗi tay ra, cầm lại nạng, xoa xoa đầu ngón tay nói: "Sớm muộn gì anh cũng phải quen."
Trần Ngưỡng ngẩn người.
Giọng điệu của cộng sự dường như muốn nói rằng, trẻ em sẽ chỉ được người lớn nâng đỡ khi chúng mới tập đi, sẽ không được nâng suốt đời.
Anh nên thử chính mình đi rồi.
Anh phải quen với việc tự đi một mình.
"Ảo cảnh là điều phổ biến nhất và đáng sợ nhất." Cánh tay Triều Giản chống lên đôi nạng, giọng nói vừa trầm thấp lại vừa khàn.
Trần Ngưỡng nói: "Phổ biến? Làm qua mấy cái nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên tôi đi vào ảo cảnh, lần đó ở bãi tắm cũng không chọn tôi."
Triều Giản không giải thích chi tiết các yếu tố của ảo ảnh với anh, chỉ nói: "Trần Ngưỡng, không phải lần nào cũng may mắn."
Trần Ngưỡng: "......!Đã biết."
Trước lạ sau quen, lần sau anh đi vào, sẽ phải đối mặt với nội tâm của mình, những chuyện lựa chọn tính mất trí nhớ tạm thời để quên đi, không muốn nhớ tới trải nghiệm thống khổ.
Trần Ngưỡng nhớ lại ảo cảnh lần này, đó là bộ phận riêng tư của cộng sự, trong lúc vô tình bị anh chạm vào, anh thử hỏi: "Trong ảo cảnh đều là thật sao?"
Triều Giản chống nạng đi về phía trước, phần lưng hơi cong nói với anh: "Có thật."
"Vậy......" Giọng điệu của Trần Ngưỡng đầy do dự, "Chân trái của cậu......"
"Sẽ ổn thôi." Triều Giản quay đầu lại, đôi mắt sâu không thấy rõ nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ một, "Sẽ tốt lên."
Hơi thở của Trần Ngưỡng ngưng trệ, thiếu niên trong ảo ảnh như hợp nhất với Triều Giản, anh gãi gãi sau gáy đẫm mồ hôi: "Chúng ta cùng nhau cố gắng, tiếp tục rèn luyện, khi nào cậu không cần chống nạng nữa, tôi sẽ thuê hai chiếc xe đạp, chúng ta ra ngoài chơi."
Triều Giản ở phía trước không nói lời nào.
Trần Ngưỡng bước tới trước mặt Triều Giản, quay mặt về phía hắn, ngửi thấy mùi thuốc trong hơi thở của đối phương: "Không muốn đạp xe?"
"Không biết đạp." Triều Giản có vẻ không kiên nhẫn, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn một chút.
"......" Trần Ngưỡng nói, "Vậy đến lúc đó tôi dạy cho cậu."
Triều Giản nhíu mày: "Không cần anh dạy."
Trần Ngưỡng thuận theo ý hắn, nói: "Được, vậy cậu tự tập, tôi chỉ muốn chân trái của cậu tốt lên thôi, đừng giống trong ảo cảnh, nói thật, tôi đều có chút bóng ma tâm lý luôn rồi, cũng may ảo cảnh không phải tất cả đều là chuyện chân thật đã phát sinh, nếu không tôi phải hoài nghi rằng cậu......"
Triều Giản bỗng nhiên cười lạnh: "Hoài nghi tôi cái gì?"
Tư duy tản mạn của Trần Ngưỡng trong nháy mắt khép lại, anh cười: "Không có chuyện gì."
Hoài nghi cậu đã từng nghĩ đến việc đập nát chân trái của mình, Trần Ngưỡng nói thầm trong lòng.
Chín giờ rưỡi, mọi người tập trung trong phòng của Tiền Hán và Cát Phi.
Trên mu bàn tay của Tiền Hán có vài vết xước, hắn ta nói mình ở miếu thổ địa bị một người phụ nữ có bệnh tấn công, nếu không có Cát Phi, hiện tại mình đã lạnh*.
(*ngủm củ tỏi)
Trước sự biết ơn của Tiền Hán, phản ứng của Cát Phi thường thường, tựa hồ cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì.
Trong phòng có mùi hương, tỏa ra từ vài cô gái, tất cả đều đã tắm rửa và thay quần áo, mặc bộ quần áo của quả phụ Chu đưa cho.
Cô Kiều thơm nhất, cũng gợϊ ɖụ© nhất.
Rõ ràng là những chiếc áo và quần ngắn rất bình thường, ba người Hương Tử Mộ cùng em gái mắt to, Châu Châu mặc vào đều thành cô em nhà bên, cô Kiều lại mặc thành nơi nơi câu dẫn người ta, không tuân thủ phụ đạo của nương tử nhà nào đó.
Cũng tại dáng người quá tốt.
Khí chất cũng rất yêu mị, từ trong xương cốt bay ra,cho dù khoác cái bao tải cũng không mộc mạc được.
Lão Ngô cứ nhìn cô Kiều miết, thỉnh thoảng giật vạt áo của mình xuống, chiếc nhẫn trên tay ông bị động tác đáng khinh này phụ trợ thật sự rất châm chọc.
Cô Kiều cầm điếu thuốc, uể oải ngáp một cái: "Tôi không có tiến triển gì, các người thì sao, có không?"
Trần Ngưỡng nghe những người khác nói.
Kết quả khiến anh thất vọng, ngoại trừ em gái mắt to muội cùng Châu Châu, những người còn lại đều không tìm manh mối.
Tất nhiên không loại trừ việc ai đó đang nói dối.
Mỗi lần đều là như thế này, cho dù anh có tỏ thái độ như thế nào đi nữa, thì đội ngũ do phần lớn người xa lạ tạm thời tạo thành đều tụ tập không nổi.
Em gái mắt to nhìn ra tâm tình của Trần Ngưỡng không tốt, nên đã thay anh nói ra chuyện Triệu lão đầu chui vào quan tài của Lý Nhị Bản.
Thầy Tạ hoang mang nói: "Triệu lão đầu không phải bị bệnh nan y, sống không quá nửa năm sao, cá của lão vậy mà cũng có người ăn? Hay là ta nhớ lầm?"
Cát Phi dựa vào đầu giường, trong tay cầm cái quạt hương bồ không biết từ đâu ra: "Không có nhớ lầm, đúng là vậy."
"Vậy ai ngay cả cá của lão mà cũng không buông tha?" Thầy Tạ nói, "Chỉ có mấy tháng tuổi thọ, vậy mà cũng cướp?"
"Thầy Tạ nè, chuyện này thì có gì khó hiểu, cá nó bơi đến trong tay, có thể không bắt sao." Lão Ngô vẫn còn tức vụ thầy Tạ vạch trần dục niệm của mình tại chỗ lúc nãy, giọng điệu nghe rất không tốt, "Đừng nói mấy tháng, cho dù tuổi thọ chỉ có mấy ngày, có người bắt được cũng sẽ không thả đi."
Lão Ngô hừ một tiếng: "Cậu chưa từng nghe qua một câu tục ngữ sao, chân ruồi có nhỏ đến mấy thì cũng là thịt."
Cả phòng yên tĩnh.
"Thật đáng sợ......" Em gái mắt to nức nở.
Hướng Đông hung ác quát mắng: "Khóc cái gì mà khóc, giờ chưa tới đâu là đâu hết, im!"
Em gái mắt to co quắp che miệng lại.
Anh trai này tuy siêu soái, vóc dáng cũng siêu nam tính, kết quả thế nhưng lại là gay.
Còn là một tên gay không hề thương hương tiếc ngọc.
Châu Châu nói ra chuyện của Dương Nhị Trụ, mọi người bàn tán xôn xao một hồi, mùi hương trong phòng không thể phân rõ được nữa.
Tám người đàn ông chưa ai tắm rửa.
Chỉ có quần áo của Họa gia là không có mùi mồ hôi, bảy người còn lại thì......
"Ngày mai lại nói tiếp!"
Em gái mắt to mở cửa phòng ra vì mùi mồ hôi quá nồng, rồi chỉ vào một hướng nói: "Cái túp lều đằng kia là chỗ để tắm, nước phải múc từ giếng lên, nhưng hòa chút nước nóng là tắm được rồi."
.
Lúc mười giờ, quả phụ Chu cầm theo đèn lồng trở về, đóng cửa sau lại.
Trần Ngưỡng mới vừa tắm xong, ôm quần áo bẩn chào hỏi cô ta.
Quả phụ Chu nói: "Trần tiên sinh, đưa quần áo cho tôi đi, sáng mai tôi xách ra bờ sông......"
"Không cần, tôi không muốn giặt." Trần Ngưỡng khéo léo từ chối.
Quả phụ Chu không hiểu nói: "Không giặt ư ? Mùa hè quần áo đã mặc qua đều sẽ có mùi, để đó không giặt sẽ rất hôi, cũng sẽ thu hút muỗi."
"Không có việc gì, tôi ra ngoài làm việc, thường có thói quen cất giữ quần áo bẩn, mang về nhà giặt"
Trần Ngưỡng gom quần áo bẩn lại.
Nhiệm vụ giả có tuổi ở trạm nghỉ ngơi bị PTSD đặc biệt nghiêm trọng, trước khi chết ngửi được mùi huân hương trên người của anh và Triều Giản, điên cuồng muốn có được.
Mỗi ngày trước khi ngủ Triều Giản đều đốt chút huân hương, hắn cũng có di chứng chấn thương, trong lần làm nhiệm vụ này, tình trạng của hắn rất tệ, Trần Ngưỡng muốn giữ lại quần áo, bởi vì bên trên còn sót lại một ít mùi huân hương.
"Ngủ." Triều Giản một thân hơi nước đến gần.
Trần Ngưỡng nói với quả phụ Chu: "Ngủ ngon."
Quả phụ Chu lặng lẽ đứng trong sân một lúc, thổi tắt đèn lồng, cả sân trở nên tối om, trên bầu trời treo một vầng trăng khuyết.
Toàn bộ khu nhà trọ trở nên mờ ảo.
Trong phòng, Trần Ngưỡng dựa điện thoại vào tường sau bàn, đặt thẳng đứng, dưới ánh sáng, lấy ra cỏ đuổi muỗi, chuẩn bị đặt một ít ở đầu giường.
Triều Giản ngăn cản nói: "Đem đi ném ở cửa đi."
Trần Ngưỡng nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi.
"Nếu không sẽ bị chóng mặt, không tốt cho đường hô hấp." Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng chỉ có thể hủy bỏ hành động của mình.
"Nóng thật." Trần Ngưỡng liếc nhìn cửa sổ gỗ trong phòng, nhịn xuống ý nghĩ muốn mở toang ra, trên cửa không có màn che, một khi cửa sổ được mở ra, bọn họ sẽ bị muỗi nuốt chửng.
Ngay khi Trần Ngưỡng nằm xuống giường, anh cảm thấy sau lưng mình như có tia lửa, khi anh nghiêng người về phía Triều Giản, tia lửa trực tiếp bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực, đốt đến anh không ngừng chảy mồ hôi, thật là mất công đi tắm.
Lúc trước ở quê hương của Trần Tây Song, giường bọn họ ngủ cũng rất nhỏ,nhưng khi đó là tháng 4, trời không nóng như bây giờ.
Hiện tại thật là......
Trần Ngưỡng ngồi dậy: "Tối mai chúng ta thay phiên nhau đi, một người ngủ trên ghế còn một người ngủ trên giường, vậy sẽ đỡ hơn."
Đáp lại anh là một làn gió mát.
Triều Giản cầm lấy cuốn sách nhỏ của Trần Ngưỡng, quạt nó một cách đầy thản nhiên.
Trần Ngưỡng lẳng lặng nằm xuống, hoàn toàn trốn vào làn gió, nhắm mắt lại đợi cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên hỏi: "Tại sao lúc tôi vừa ra khỏi ảo cảnh, cậu lại ôm tôi?" Còn ôm đến ......!Đáng thương như vậy?
Triều Giản dừng quạt trong giây lát gần như không thể thấy được.
"Cậu cho rằng tôi không thoát ra được sao?" Trần Ngưỡng quay đầu sờ sờ mái tóc ướt của hắn, "Không đâu, cộng sự của cậu không hề yếu nhé."
Triều Giản tiếp tục quạt gió, không nói lời nào.
Trần Ngưỡng lén nhìn chiếc chân trái bị uốn cong theo ý muốn của thiếu niên, xem ra nút thắt trong lòng cậu ấy về chiếc chân này chính là vị "Ca ca" kia.
Triều Giản nói, trong ảo cảnh có thật có giả, nếu như giả thiết đều là thật, vậy sở dĩ cậu ấy không cần chân trái, là vì cho rằng chân mình liên lụy đến người kia, cậu ấy không muốn lại bị đối phương bỏ rơi.
Đó là nỗi sợ hãi của Triều Giản.
Nhắc mới nhớ, quỷ trong cõi ảo cảnh cũng có thể nhận sai người sao?
Hay là, trong mắt thiếu niên kia, khuôn mặt anh đã biến thành một người khác?
Tựa như Triều Giản, em gái cũng coi cậu ấy là mình chẳng hạn?
Giống như có chỗ nào đó không đúng thì phải.
Trần Ngưỡng lại ngồi dậy, anh chuyển người, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đối mặt với Triều Giản.
"Cậu......" Trần Ngưỡng muốn nói gì đó, nhưng là vừa bắt đầu liền bị kẹt, không biết nên nói chút cái gì, "Cậu" một hồi lâu, trái tim không thể giải thích được như bị tắc nghẽn, đau đớn âm ỉ, "Quên đi, ngủ thôi."
"Sắp tới lần cá triều thứ tư rồi, chúng ta phải nhanh tìm được manh mối, sáng mai xem mấy nhà nào đưa tang, chuyện của Triệu lão đầu người trên trấn cũng sẽ biết, đến lúc đó nhìn xem phản ứng của bọn họ như thế nào, còn có thị trưởng, chúng ta muốn......"
Giọng nói của Trần Ngưỡng bị một bàn tay che lại.
Triều Giản nghiêng người, đặt đôi môi mát lạnh của mình lên tai anh, nói với giọng điệu tức giận, "Có chuột trong phòng, anh im lặng một chút."
Trần Ngưỡng: "......"
Triều Giản lại nói: "Đừng ồn đến chúng nó."
Trần Ngưỡng: "......"
Thế nhưng không phải nó, mà là chúng nó???
......................!༼ つ ◕‿◕ ༽つ༼ つ ◕‿◕ ༽つ༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Bình luận truyện