Thân Phận Số 019

Chương 122: Chương 122




Trần Ngưỡng nắm lấy cái tay trên miệng, hô hấp ẩm ướt nói: "Trong phòng có lỗ chuột hả?"
Triều Giản rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì, không ra tiếng.
Trần Ngưỡng chống đầu gối vào bụng Triều Giản: "Cậu xuống đi, đừng đè tôi, rất không thoải mái."
Mấy giây sau, hơi nóng trên người lui sang một bên, bàn tay che mũi miệng cũng được lấy đi, anh thở phào một hơi.
"Có lỗ chuột thiệt à?" Trần Ngưỡng chống giường ngồi dậy, phần lưng ẩm ướt dựa vào đầu giường, "Ở dưới giường hay là ở chỗ nào? Nhiều lỗ lắm không?"
Triều Giản đưa lưng về phía anh, mặt quay hướng cửa phòng: "Rất nhiều."
Trần Ngưỡng hít hà một hơi, anh không sợ chuột, nhưng nếu có rất nhiều......
Phòng của bọn họ lẽ nào là ổ chuột?
Trần Ngưỡng cảm thấy rợn tóc gáy vì ý nghĩ này, anh định hỏi Triều Giản, liệu có chuột trong phòng người khác không thì đã nghe thấy tiếng la hét từ cách vách truyền ra.
.
Hôm nay là đêm đầu tiên ở đây, em gái mắt to và Châu Châu chơi kéo búa bao, cô thắng, cho nên đêm nay cô ngủ trên giường, Châu Châu ngủ trên ghế.
Em gái mắt to có thói quen nằm vào trong cùng khi ngủ, vì buổi chiều đi dạo trong thị trấn rất mệt, nên khi vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ thϊếp đi.
Trong cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng, em gái mắt to cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên mặt mình.
Cô nàng vừa sờ, liền sờ trúng một vật lông xù xù, vô ý thức bóp bóp, thứ đó hình như hoảng sợ "Vèo" một cái tuột khỏi tay cô, chuôi xuống gầm giường phát ra tiếng sột soạt.
"Áaaaa!" Em gái mắt to hoảng tới nỗi quên cả mang giày, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, cô nàng chạy đến cửa phòng Trần Ngưỡng, điên cuồng gõ cửa, "Trần tiên sinh, Trần tiên sinh cứu mạng với!"
Trần Ngưỡng đẩy đẩy Triều Giản: "Chúng ta ra ngoài xem thử đi."
Triều Giản nằm nghiêng ở bên giường, hai chân hơi khuỵu xuống, giọng nói trầm thấp cáu kỉnh: "Không đi."
"Vậy tôi đi nhé, đi chút rồi về liền." Trần Ngưỡng xuống giường mang giày vào, sau gót bị lôi lên, giẫm lên rồi đi ra ngoài, vừa tới cửa liền vô thức quay đầu lại.
Thiếu niên bên giường không biết từ khi nào đã xoay người, quay lưng về phía anh mặt hướng vào trong tường.
Trần Ngưỡng: "......"
Vừa rồi không phải còn hướng ra cửa phòng sao? Đổi tới đổi lui, bị gì vậy chứ?
Suy nghĩ của Trần Ngưỡng nhanh chóng bị tiếng đập cửa bên ngoài kéo đi, anh mở cửa một nhanh chóng rồi đóng lại thật nhanh, cố gắng ngăn không cho muỗi chui vào.
"Có chuyện gì......" Trần Ngưỡng mới nói được hai chữ, cô gái nhỏ đã nhào vào lòng anh, ôm lấy anh hu hu khóc lớn, nhưng lập tức bị anh đẩy ra không chút nghĩ ngợi.
Đẩy xong anh cũng ngớ người luôn.
Dường như chỉ có cộng sự ôm, anh mới không bài xích.
Đổi thành những người khác, bất luận là nam nữ hay già trẻ, anh chỉ tưởng tượng thôi cũng không thể chấp nhận được.
Ấy, không chỉ mình Triều Giản mới ôm được, còn có em gái nữa.
Cho dù em ấy có treo lủng lẳng trên người anh, anh cũng sẽ thích.
Trần Ngưỡng nhấc chân xua đuổi đám muỗi vây quanh, vỗ về cô gái nhỏ đang hoảng sợ: "Đừng khóc, nói chuyện trước đã."
"Có chuột." Em gái mắt to nói, "Trần tiên sinh, trong phòng tôi......!Không phải, là trên giường, trên giường có chuột!"
Phản ứng của người trước mặt rất bình tĩnh.

Em gái mắt to lập tức ngừng thút thít: "Trong phòng anh cũng có?"
Trần Ngưỡng nghĩ thầm, không ngốc nhỉ.
"Phòng của chúng tôi cũng có." Cát Phi từ trong phòng đi ra, "Tôi tìm thấy ba cái lỗ chuột."
Em gái mắt to sợ hãi trừng to mắt: "Chẳng lẽ phòng ai cũng có hết?"
Một lúc sau, câu hỏi của em gái mắt to đã có câu trả lời.
Không ai trong sáu phòng may mắn thoát khỏi.
Tuy nhiên, trong nhóm bọn họ, chỉ có em gái mắt to là có vết hằn trên mặt.
"Tôi sẽ không chết, đúng không?" Em gái mắt to che nửa khuôn mặt bên trái, đó là chuột, toàn thân đều là vi khuẩn, bây giờ trên mặt bị trầy da, nơi này lại không có vắc-xin phòng bệnh.
"Không đâu." Thầy Tạ vỗ cánh tay và chân bị muỗi bu, "Dù chúng ta có bị chuột cắn, cũng sẽ không chết vì bệnh truyền nhiễm." Thầy Tạ nói tiếp, "Bởi vì những vết thương chúng ta gặp phải ở đây sẽ biến mất sau khi trở về thế giới thực, mang về không được."
Em gái mắt to nghe thầy Tạ phổ cập khoa học một hồi, sợ hãi về cái chết cũng tiêu tan không ít, nhưng tâm lý khó chịu vẫn còn đó, cô gãi gãi mặt, lo lắng đưa tay lên mũi ngửi: "Tôi cảm thấy mặt mình bốc mùi hôi, trên giường khả năng có phân chuột, chắc bị tôi đè dẹp lép rồi."
Những người khác ngủ trên giường: "......"
Châu Châu trấn an cô nàng: "Không sao, chỉ thấy hơi ghê thôi, rửa mặt thêm vài lần là được mà."
"Đúng đúng đúng, tôi cần đi rửa mặt ngay.

" Cô nàng mở to mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy thùng gỗ cạnh giếng, ngay lập tức chạy đến đó chui đầu vô rửa mặt.
Muỗi xung quanh cứ bu lại, Trần Ngưỡng liên tục lắc lư có thể đuổi đi.
Thầy Tạ hỏi: "Cậu Trần, lũ chuột có liên quan gì đến nhiệm vụ không?"
"Tôi không biết." Trần Ngưỡng nói.
Hy vọng là không.
Đúng lúc này, giọng nói của quả phụ Chu vang lên trong bóng tối: "Mấy vị, đã muộn như vậy rồi, sao còn chưa ngủ?"
Thanh âm đột nhiên truyền đến, không khí trong sân đột nhiên trở nên loãng.
Người phụ nữ không biết ra khỏi phòng lúc nào, bước từ nơi tối đến dưới ánh trăng, ánh mắt trong veo hiện rõ vẻ lo lắng.
Châu Châu nói: "Tỷ tỷ, trong phòng bọn em đều có chuột."
Quả phụ Chu lộ ra vẻ mặt rất hối lỗi: "Ờ, có chuột thật, tôi đã quên nói cho mọi người một tiếng."
Chị ta cười nói, "Nhưng bọn chúng sẽ không chủ động tấn công người, mọi người cứ yên tâm."
Mọi người: "......"
Lão Ngô hỏi: "Trong trấn không phải có mèo sao, tại sao vẫn còn có nhiều chuột như thế."
Buổi chiều ông ta nhìn thấy mấy tốp mèo, có con đi một mình, có con dìu già dắt trẻ, số lượng khá đông, theo lý lũ chuột không thể tràn lan như thế này mới đúng.
Quả phụ Chu ngữ ra kinh người*nói lời giật gân: "Lũ mèo không bắt chuột."
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Mèo không bắt chuột mà còn gọi là mèo sao?
Trần Ngưỡng trầm tư: "Lũ mèo chưa bao giờ bắt chuột, hay là chúng nó vốn đã từng bắt, nhưng từ một ngày nào đó lại ngừng bắt?"

Quả phụ Chu nói, "Từ ngày có cá triều, chúng nó liền ngừng bắt."
Cả sân im bặt.
Trần Ngưỡng nhìn ánh trăng khuyết, đột nhiên hỏi: "Lũ mèo có ăn cá không?"
Quả phụ Chu nói: "Không ăn."
Trần Ngưỡng ôn tồn hỏi: "Cũng là ngày cá triều đến mới không ăn sao?"
Quả phụ Chu nhẹ nhàng gật đầu.
Trần Ngưỡng trở lại cửa phòng, không nói nữa.
"Chị chủ trọ.

"Cát Phi cười khoe răng nanh, "Ngày mốt là đến ngày có cá triều rồi, tụi tui đều rất tò mò cá có tên sẽ trông như thế nào, đến lúc đó chúng tôi có thể đi chung với chị không?"
"Tôi sẽ không đi", quả phụ Chu nói: "Mọi người là khách của thị trưởng, có thể nói một tiếng với ông ấy, nhưng thị trưởng luôn phản đối việc mọi người bắt cá, cho nên chắc sẽ khuyên mấy vị không nên đi xem náo nhiệt."
Trần Ngưỡng nương ánh trăng mờ ảo nhìn chị ta, chị ta lớn lên khí chất dịu dàng nho nhã, đường viền cổ áo được cài cúc gọn gàng, cử chỉ bảo thủ quy củ.
"Vậy chị không đi tìm cá có tên của mình sao? Nếu nó bị người ta bắt ăn, thì chị sẽ......" Môi Cát Phi hơi mím lại, "Chị chủ trọ, có đúng là ăn cá có tên sẽ làm tuổi thọ tăng lên không, nghe có vẻ giống một lời đồn đại vớ vẫn, chúng tôi không dám tin."
Trên mặt quả phụ Chu lộ vẻ buồn bã và đau thương: "Là thật, thị trưởng biết, mấy vị có thể hỏi ông ấy."
Chị ta khẽ thở dài một tiếng: "Tôi không đi bắt cá, bởi vì tôi muốn nghe theo số phận của trời cao sắp đặt."
Cát Phi hỏi xong những gì muốn hỏi liền an tĩnh.
Tiền Hán tiến đến bên tai hắn, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn nói: "Anh đang thử dò hỏi chị ta đó hả, thật là lợi hại."
Cát Phi: "......"
"Tôi cũng muốn thử xem." Tiền Hán ngốc nghếch nói, "Chị chủ trọ, mèo không bắt chuột không ăn cá, vậy nó ăn cái gì?"
Quả phụ Chu nói: "Ăn rau."
Tiền Hán choáng váng.
Những người khác nhìn nhau, đó là nói, người trong thị trấn bây giờ ăn cá, mèo ăn rau.
Sau khi quả phụ Chu trở về phòng, đám người Trần Ngưỡng vẫn còn đứng ở trong sân
Trần Ngưỡng nhìn lên lầu hai: "Các người có ai thấy nhóm thương nhân rời đi nhà trọ không?"
Mọi người lắc đầu.
"Không có."
"Tôi cũng không thấy."
"Tôi chỉ thấy có người mang đồ ăn lên lầu, nhưng không thấy họ xuống." Châu Châu nói.
Trần Ngưỡng nghe thấy lời nói của Châu Châu mới nhớ tới cô gái nhỏ bên cạnh thùng gỗ, anh hô một tiếng rồi bước nhanh tới.

"Ào --"
Em gái mắt to thò đầu ra khỏi thùng: "Trần tiên sinh, anh gọi tôi à?"
Trần Ngưỡng nhìn cô nàng: "Khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều." Em gái mắt to muốn đứng dậy, động tác tiến hành được một nửa thì bị kẹt lại, cô nàng ai nha nói: "Chân tôi tê rần rồi."
Châu Châu chạy lại giúp cô nàng.
Hai cô gái nhỏ kề tai nhau thì thầm, mối quan hệ có vẻ thân mật, thoạt nhìn không giống như mới quen nhau chưa đầy một ngày.
Một bàn tay đặt lên vai Trần Ngưỡng, kèm theo mùi khói thuốc lá, anh quay đầu lại nói: "Mày không phải ngủ rồi sao?"
"Chúng mày ở trong sân huyên thuyên hơn nửa buổi, lão tử ngủ cái rắm chứ ngủ." Hướng Đông treo cánh tay lên trên cổ Trần Ngưỡng, "Thế nào, nói nảy giờ có manh mối gì không? Quả phụ trẻ đó không cho thuốc diệt chuột hay bẫy chuột gì à? "
Trần Ngưỡng nhắc đến thông tin do quả phụ Chu tiết lộ, anh liếc nhìn những người làm nhiệm vụ trong sân, đội ngũ mười hai người không tụ lại đầy đủ, có mấy gian phòng chỉ có một người đi ra, có phòng một người cũng không ra, chỉ nói chuyện qua cửa, chẳng hạn như cô Kiều và Hương Tử Mộ.
Trần Ngưỡng nghĩ đến suy đoán về chiếc giường đơn trong phòng, anh do dự một chút, quyết định nói cho Hướng Đông.
"Là có ý tứ như vậy." Hướng Đông thì thầm vào tai Trần Ngưỡng, "Nếu mày cùng tên cộng sự của mày chỉ có một đứa có thể sống, mày sẽ lựa chọn thế nào?"
Trần Ngưỡng nói: "Tao sẽ cố gắng hết sức không để câu hỏi trắc nghiệm này xuất hiện."
Hướng Đông dừng một chút: "Mày cứ như vậy......"
Trần Ngưỡng phát ra một tiếng nghi vấn từ trong mũi: "Hả?"
Hướng Đông xoa nhẹ tóc của anh: "Mẹ nó chứ, đi ngủ đi."
"Tôi có tin tức quan trọng nè!" Tiền Hán kinh ngạc thốt lên: "Mèo ở đây không ăn cá nữa, vậy nếu tự mình bắt được cá có tên của chính mình rồi đem đi nuôi, cơ hội sống sót sẽ cao hơn rất nhiều."
Trần Ngưỡng lắc đầu: "Hoàn toàn ngược lại."
"Sao lại ngược lại?" Tiền Hán không rõ.
"Bạn học Tiền, logic và suy nghĩ của bạn quá đơn giản, mèo trong thị trấn không ăn cá hay chuột, nhưng chuột ăn cá." Thầy Tạ trực tiếp mở lớp học bổ túc nho nhỏ ngay tại chỗ, "Nếu không có thiên địch là mèo, đám chuột còn không phải muốn làm gì thì làm à."
Tiền Hán mặt đỏ tai hồng: "Đúng ha."
"Lũ chuột sinh sản rất nhanh, chúng đào hang giỏi, giỏi truyền tin cho nhau, bây giờ lũ mèo trong thị trấn không ăn thịt chúng, đồng loại ở những ngôi làng xung quanh đều sẽ xông đến." Giọng điệu của thầy Tạ có chút ngưng trọng, "Tốt hơn hết là chúng ta nên nhanh chóng tìm ra người có tuổi thọ cao nhất kia, hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, nếu không chúng ta có thể phải đối mặt với nạn dịch hạch."
"Bệnh chuột hay dịch chuột gì đó, tôi còn chấp nhận được, đó đều không phải là điểm sợ của tôi, tôi chỉ cảm thấy cá có tên thật là thái quá, cá thì mỗi người đều có một con, nếu bị người khác ăn mất thì sẽ chết, tự mình nuôi lại rất dễ dàng bị chuột ăn." Cát Phi nói, "Tử cục."
Mi mắt Trần Ngưỡng hơi động, hai từ "Tử cục" này, anh đã từng cảm nhận qua khi ở trạm ga tàu hỏa và ở thôn Lão tập.
Hai nơi đó đều có lỗ hổng để chui, chỗ này chắc cũng sẽ có.
Nó được giấu đằng sau hai từ tử cục.
Tiền Hán túm nửa sợi tóc xoăn nói: "Các người nói, cá có tên bị chuột ăn, vậy tuổi thọ có phải cũng quy về lũ chuột không?"
Cát Phi nói: "Có lẽ."
"Vậy nếu bắt được cá có tên mình, chắc khỏi ngủ luôn quá, mỗi ngày ngồi canh chả giám đi đâu." Trong mắt Tiền Hán toát ra vẻ tuyệt vọng, "Nếu có anh trai tôi ở đây thì tốt rồi, đầu óc anh ấy đặc biệt thông minh, thích giải quyết các loại vấn đề khó nhằn như này nhất, khẳng định có cách phá giải."
Bước chân đang hướng về cửa phòng của Trần Ngưỡng hơi dừng, anh thử suy nghĩ, nếu Tiền Tần ở đây, thì sẽ làm như thế nào?
Nhiệm vụ lần này có che giấu, vi phạm đạo đức lối tắt sao?
Trần Ngưỡng trở về phòng, anh cầm di động soi khắp nơi, đang tính bò xuống gầm giường, đã bị Triều Giản nhanh chóng túm lại.
"Tôi phải tìm ra lỗ chuột, rồi dùng thứ gì đó chặn kín." Trần Ngưỡng nói.
"Chặn cũng vô ích," Triều Giản đá đá anh, "Anh chặn được một lỗ này, chúng nó vẫn sẽ chui vào từ một lỗ khác."
Trần Ngưỡng không khỏi nhớ tới một câu tục ngữ, chuột sinh con ra đã biết đào động.
"Cứ kệ thiệt hả?" Anh chưa chịu từ bỏ nhìn Triều Giản hỏi thêm một câu.
Triều Giản cau mày: "Đi lên ngủ."
Ý tứ là mặc kệ.

Trần Ngưỡng tự an ủi mình, bọn họ ở chỗ này không lâu, làm xong nhiệm vụ là về nhà liền.
Điều quan trọng là nhiệm vụ.
Có chuột thì kệ chuột đi, ở đỡ vậy.
Nhưng mà việc xây dựng tâm lý này không có tác dụng gì mấy, Trần Ngưỡng vẫn rất khó chịu, anh bảo Triều Giản xuống giường, còn mình thì ngồi xổm trên giường tìm phân chuột.
"Không có." Trần Ngưỡng vừa tìm vừa nói, "Không có phân chuột, còn may còn may."
Triều Giản: "......"
"Đừng có dẩu mông trước mặt tôi." Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng chợt cảm thấy nơi bị đề cập tới lành lạnh, anh chuyển từ nằm bò sang nằm sấp: "Tôi nghi ngờ sáu căn phòng đều bị chuột đả thông."
"Chuyện rõ ràng." Triều Giản chống nạng để xuống đầu giường.
Trần Ngưỡng sờ sờ móng tay đã mọc ra được một ít củ mình: "Thầy Tạ nói có thể sẽ có bệnh dịch chuột."
Triều Giản nằm ở bên người anh: "Đưa cuốn sổ cho tôi."
Trần Ngưỡng tìm được rồi đưa cho Triều Giản, tiếp tục hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?"
"Những việc còn lại đừng lo lắng, anh chỉ cần nhớ kỷ nhiệm vụ của mình là được," Triều Giản cầm lấy cuốn sổ nhăn nhúm, vặn tròn, bắt đầu quạt, "Đi theo đường thẳng."
Trần Ngưỡng nghiêng người, ngay sau đó anh nhảy lên, chỉ vào tấm ván giường rồi nói,"Có lỗ chuột ở phía sau!"
Triều Giản thờ ơ, thái độ như kiểu muốn nói "Ừ thì sao".
Trần Ngưỡng nhăn mặt, anh gỡ ván giường ra, đầu nghiêng sang trái, rồi sang phải, rồi lại cúi xuống, cố gắng nhìn cái lỗ kia.
Triều Giản nói một cách không nhanh cũng không chậm: "Một hai phải nhìn đến cùng, không sợ ở trong cái lỗ có đôi mắt nhìn anh?"
Trần Ngưỡng: "......"
Cảm giác hít thở có chút không thông.

( ̄▽ ̄)
Trần Ngưỡng im lặng nằm xuống, một lúc sau mới nói: "Cá kéo dài tuổi thọ đang khiến cho người dân trong thị trấn gϊếŧ hại lẫn nhau, nó sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, không biết Cao Đức Quý giấu diếm chúng ta nhiều ít, Chu quả phụ cũng có cảm giác không tầm thường......"
Bên cạnh chỉ có tiếng làn gió do cuốn sổ tạo ra.
Trần Ngưỡng chìm vào giấc ngủ sâu giữa dòng thông tin nhiệm vụ ngổn ngang, anh có một giấc mơ, một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, anh đang chạy ở một nơi thoáng đãng, còn người thiếu niên thì đang bò ở phía sau bằng đôi chân bị đập nát của mình, trong miệng còn không ngừng kêu anh "Ca ca".
Dù anh có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi thiếu niên.
Trong mơ Trần Ngưỡng cạn kiệt thể lực, tinh thần suy sụp, không đứng vững ngã xuống đất, thiếu niên bò về phía anh từng chút một.
"Ca ca, sao anh lại chạy, anh đã nói sẽ không bỏ rơi ta nữa mà."
Trần Ngưỡng nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, thở gấp gáp, gân xanh trên cổ phồng lên.
"Tránh ra," Tay chân Trần Ngưỡng co giật, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, "đừng đi theo tôi, tránh ra ...!tránh ra ...!đừng qua đây......"
Thân thể Trần Ngưỡng đang giãy dụa bị một lực bắt lấy, bên tai có người thì thầm gì đó, sau đó, trên đầu ngón trỏ bên phải có thứ ấm áp chạm vào, rất mềm mại.
Sau đó, ngón giữa của bàn tay phải, ngón áp út và ngón giữa của bàn tay trái cũng bị nhiệt độ tương tự nhuộm phải.
Mí mắt Trần Ngưỡng hơi động, muốn tỉnh lại, nhưng ý thức đã bị kéo xuống vực sâu, không hề trằn trọc, ngủ say.
.
Trời hừng sáng, thị trấn vắng lặng như một đứa bé đang say ngủ, thấp thoáng một vầng hào quang mờ ảo trong một vài ngôi nhà của người dân.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện