Thần Phục
Chương 26: Sau một đêm ngủ ngoài
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Marvin nhìn theo hướng Hứa Diệp đi, liếc liếc mắt, khẽ giễu cợt: “Đem chủ nhân để một bên, chạy đi nói chuyện người khác, tiểu nô lệ của Bá tước thật đúng là đủ can đảm. Dung túng như vậy coi chừng làm hư.”
Pharaoh cười nói: “Chuyện thuần dưỡng, nếu đem dây cương kéo quá chặt thì kết quả ngược lại sẽ không tốt, ở thời cơ thích hợp đưa ra một chút cảnh giác là được rồi.”
“Cho nên tôi mới cảm thấy thuần dưỡng thật phiền toái, còn phải dạy dỗ lại từ đầu, từng chút từng chút một, lao tâm lao lực.” Sư Tử thoải mái mà tựa lưng vào ghế: “Thế mới nói nô lệ thành phẩm thật tốt, quản giáo vừa dễ dàng lại vừa thuận tiện, cũng không phải chỉ có một lựa chọn.”
Cái gọi là nô lệ thành phẩm là chỉ những SUB đã được huấn luyện quy củ. Bọn họ minh bạch toàn bộ ý nghĩa các mệnh lệnh của chủ nhân, tuân thủ quy củ, còn có thể phục tùng các loại mệnh lệnh có độ khó cao. Trạng thái tâm lý ổn định, lý giải được khả năng thừa nhận của thân thể, biết sử dụng từ an toàn khi cần thiết. Có thể chủ động phối hợp với DOM thực hiện một số phương thức như trói buộc, quất roi, và những trò chơi SM tương đối kịch liệt, bằng tiêu chuẩn tình dục tương đối xuất sắc, cũng từ đó được hưởng thụ thư thái và vui sướng. Dưới mệnh lệnh của chủ nhân, nô lệ đang bị vây trong trạng thái phục tùng thậm chí còn có thể vì người khác rộng mở thân thể, dựa theo yêu cầu của chủ nhân để người khác đụng chạm hoặc sử dụng bản thân mình.
Mà quá trình điều giáo tân nô lệ lại tương đối phức tạp. Chẳng những phải bắt đầu dạy bảo từ những quy củ đầu tiên, dần dần từng bước một, hơn nữa phần lớn tâm lý của bọn họ không được ổn định. Nếu lực khống chế của chủ nhân không đủ cường đại, rất khó để có được sự tín nhiệm của nô lệ khi thành lập quan hệ, dưới tình huống như vậy mà bắt đầu hoạt động SM sẽ khiến nô lệ mâu thuẫn và khủng hoảng. Cho nên, người trong giới gọi quá trình điều giáo tân SUB là “Thuần dưỡng”, giống như thuần hóa nuôi dưỡng động vật hoang dã, cần dùng roi da và kẹo đường để khiến nó thần phục. Quá trình này, các DOM cần bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tiêu phí rất nhiều thời gian.
Sư Tử thuộc phái hưởng thụ, anh rất ít khi thu người mới. So với người mới thường hay xấu hổ cùng khiếp đảm, vài nô lệ chủ động cúi đầu cầu hoan càng khiến anh có hưng trí hơn. Trên thực tế, danh tiếng trong giới của Marvin cũng không nhỏ, thủ pháp thành thạo, tiên pháp tinh chuẩn, tình sự kịch liệt mà không thiếu ôn nhu, hào phóng nhiều tiền mà đủ cường đại để ỷ lại. Đối với các DOM ưu tú mà nói, Marvin luôn là lựa chọn rất tuyệt vời. Trong mắt nhóm SUB, Sư Tử so với Bá Tước thanh lãnh càng sôi nổi nhiệt tình, so với Pharaoh uy nghiêm càng bình dị gần gũi, so với Tom cùng Jerry gắn kết chặt chẽ càng dễ dàng tiếp cận, được cho là DOM hoàn mỹ.
Nhưng người trong giới đều biết, Sư Tử đối với điều giáo nô lệ chỉ đơn thuần là trò chơi dục vọng. Mặc kệ biểu hiện của Marvin là nhiệt tình ôm lấy, hay ôn nhu an ủi, đều chỉ là một phần trong trò chơi của anh ta. Marvin rất có phong độ nam nhân mà hưởng thụ sự thần phục và điên cuồng của các nô lệ, cũng dành cho bọn họ sự săn sóc và bảo hộ, nhưng sẽ không thật sự vì bất cứ một nô lệ nào mà động tâm. Đối với Marvin, BDSM giống như một nhu cầu ngươi tình ta nguyện, sau đó có thể dứt khoát mỗi người đi một ngả. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thoải mái tự nhiên như anh. Không ít SUB ôm tâm tư ái mộ với Marvin, cũng có rất nhiều nô lệ quan hệ lâu với anh mong rằng vì thế mà phát triển tình cảm. Những người này đều bị Marvin quả quyết cự tuyệt, nên sát vũ mà về (thương tâm mà bỏ chạy).
Vì nguyên nhân như thế, tốc độ đổi nô lệ của Sư Tử cũng rất nhanh. Một khi nô lệ đối với Marvin biểu hiện ra thái độ ỷ lại và ái mộ, anh sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ.
Đa tình mà lại vô tình.
“Thuần dưỡng cũng có lạc thú của thuần dưỡng.” Pharaoh nếm một ngụm rượu trái cây: “Cậu không cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Hứa Diệp kỳ thật rất thú vị sao?”
“Khẩn trương và áy náy, còn có một điểm…… giấu diếm.” Sư Tử thoáng dừng một chút, nghĩ tới cái gì, cười cười với Sở Dục: “Cậu hôm nay cố ý chọn chỗ này dùng bữa là muốn cảnh báo cho cậu ta? Đáng tiếc người ta ham vui bỏ lại cậu, đi làm chuyện xấu như nói chuyện với bạn gái.”
Vốn bọn họ cũng không quan tâm mấy tin tức bát quái này, nhưng vì Sở Dục thu Hứa Diệp làm nô lệ nên mới chú ý. Hồi tưởng lại biểu tình vừa rồi của Hứa Diệp, Sư Tử cũng đoán được người đến là Tống Duyệt Nhiên. Mạng lưới tin tức của Sở Dục phi thường cường đại, chỉ sợ đã sớm điều tra Tống Duyệt Nhiên, mà mục đích anh ta xuất hiện ở nơi này hôm nay cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ vì ăn cơm. Ngay từ đầu, Marvin cho rằng Sở Dục tới chỗ này là vì muốn công khai với Hứa Diệp, biểu thị sự xâm nhập và chưởng khống toàn bộ sinh hoạt của cậu, hiện tại xem ra cũng không đơn giản như vậy.
Miếng bò bít tết bị dao bạc cắt nhỏ, lộ ra sắc thái còn ửng đỏ. Sở Dục hơi nhếch lên khóe miệng: “Lạc thú của thuần dưỡng là ở chỗ thuần hóa bản thân nô lệ. Ngoại trừ kéo dây cương và quất roi, còn có những phương thức khác, tuy rằng có chút phiền toái, thế nhưng cũng rất thú vị, có ý tứ.”
“Thật phức tạp.” Marvin không có hứng thú với thuần dưỡng, tự nhiên cũng lười đoán mấy thứ khó hiểu này. Pharaoh lại cười: “Nhóc con kia bị cậu coi trọng, thật không biết là may mắn hay bất hạnh.”
Sở Dục không nói chuyện, tư thế ưu nhã xiên một khối thịt bò bỏ vào miệng, tiếu ý trong mắt hiện lên ám quang lành lạnh.
Thời điểm ba người rời đi, Hứa Diệp vội vàng đi ra, cúi đầu nói: “Tiên sinh, tôi thực xin lỗi, hôm nay không thể tận tâm chiêu đãi ngài.”
Trước mắt bao người, Sở Dục cúi đầu, dùng thanh âm trầm thấp nhẹ giọng thổi vào bên tai cậu: “Ngẩng đầu lên, còn có, đừng để ta phải nghe hai chữ ‘Xin lỗi’.” Khí tức kia khiến vành tai Hứa Diệp hồng hồng, cậu cắn môi nâng mặt lên.
“Kính mắt không cần đeo.” Sở Dục nói xong, xoay người vào thang máy.
Hứa Diệp đem kính đen lấy xuống, niết ở trong tay. Cửa thang máy khép lại, mặt gương màu bạc soi sáng bộ dáng của cậu.
Gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt lưu luyến.
Cậu kinh ngạc nhìn mình trong giương, thất thần.
Hứa Diệp đưa Tống Duyệt Nhiên trở về, trên đường nàng hỏi: “Hôm nay, anh có khách hàng quan trọng lắm sao?”
Cậu ngây ra một lúc, cười cười: “Không có. Bất quá lần sau tiểu thư muốn đến, tốt nhất nên báo trước cho tôi một tiếng.”
“Xin lỗi, là em suy xét không chu toàn.” Tống Duyệt Nhiên cắn cắn môi, mặt có chút hồng hồng: “Kỳ thật, cuối tuần này cha em mời ba mẹ anh cùng đi núi Thiển Xuyên du ngoạn, nhưng bác nói anh sẽ giận dỗi nhất định không đi. Cho nên em muốn gặp mặt để mời anh đi cùng…”
Hứa Đình gần đây thật đúng là không chịu yên.
Hứa Diệp phản cảm trong lòng, lại không thể giận chó đánh mèo Tống Duyệt Nhiên, đành phải ôn hòa nói: “Cám ơn lời mời của tiểu thư. Tôi cũng rất muốn đi, đáng tiếc cuối tuần tôi không rảnh.”
“Em có phải đã mang đến phiền phức cho anh không?” Tống Duyệt Nhiên hỏi. Thần kinh của nữ nhân vẫn luôn tinh tế và mẫn cảm.
“Không có.”
“Hứa Diệp, anh biết em cũng không phải là người thích dây dưa. Ngay từ đâu, khi nhìn thấy anh thì em đã biết là mình có thể làm bạn với nhau. Từ đó em có cảm tình với anh, muốn anh cũng trở thành bạn với em, hoàn toàn không liên quan đến chuyện kết thông gia. Bởi vì bên cạnh em không có nhiều người thân để mà trò chuyện, tâm sự. Đôi lúc em cũng thấy cô đơn lắm. Tâm tư của trưởng bối, em cũng không muốn nghĩ đến. Chỉ là, em muốn lấy thân phận bạn bè để ở chung với anh. Cho nên anh không cần phải băn khoăn hay lo lắng. Nếu như anh có bạn gái mà em khiến cô ấy không thoải mái vậy thì anh cứ nói rõ cho em biết, được không?” Thời điểm cô nói chuyện, ánh mắt thực cô đơn, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hứa Diệp không đoán được Duyệt Nhiên sẽ nói mấy lời này, ánh mắt mềm mại hẳn lên: “Tôi không có băn khoăn gì đối với tiểu thư cả.”
“Như vậy, cuối tuần có thể cùng đi sao? Bác nói cuối tuần anh đều không ở nhà.” Tống Duyệt Nhiên nhìn cậu.
Hứa Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu thư hẳn có nghe nói quan hệ giữa tôi và ba mẹ không tốt lắm, cho nên tôi muốn tránh ở chung cùng bọn họ.”
“Thế thì xem như anh đi để bồi em được không?”
Hứa Diệp nhìn biểu tình khẩn cầu đầy mặt của Duyệt Nhiên, không nói nên lời cái từ “Không” kia, do dự một lát đành gật gật đầu.
Buổi tối, cậu cầm di động đắn đo nửa ngày, rốt cuộc gửi đi một tin nhắn.
“Chủ nhân: cuối tuần này tôi có buổi họp mặt gia đình, không thể tới nhà ngài. Nô lệ của ngài.”
Một lát sau, nhận được trả lời.
Một chữ thập phần ngắn gọn.
“Được.”
Nhưng mà khiến Hứa Diệp không hề nghĩ đến là, chờ cậu ở biệt thự trên núi Thiển Xuyên lại chỉ có mỗi Tống Duyệt Nhiên.
“Cha em nói có việc đột xuất nên muộn một chút mới có thể đến, cho nên bảo tài xế đưa em lên trước để đón anh.” Duyệt Nhiên hỏi: “Hai bác còn bao lâu nữa mới đến? Em đã bảo người hầu chuẩn bị cơm trưa.”
Hứa Diệp gọi điện thoại. Hứa Đình nói có một phần nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề cần xử lý, buổi chiều sẽ đến.
Tòa biệt thự to như vậy mà bên trong trừ người hầu chỉ có hai người bọn họ, Tống Duyệt Nhiên ra dáng chủ nhà tận tình tiếp đón cậu dùng cơm trưa, sau đó mời cậu cùng đi dạo quanh ngọn núi. Ký lai chi tắc an chi(nếu đã làm thì phải an tâm mà làm), Hứa Diệp cùng Duyệt Nhiên đi dọc theo con đường nhỏ quanh co trên núi mà lên; trên đầu là các cây đại thụ già, cành lá xum xuê, che khuất ánh mặt trời; trong không khí có mùi bùn đất. Hai người vừa nói vừa cười, bất tri bất giác đã đến đỉnh núi, tầm nhìn rộng lớn, gió to làm khô những giọt mồ hôi trên người, mát lạnh sảng khoái.
“Nơi này không tồi.” Cậu khen.
“Mẹ em cũng rất thích khu này.” Tống Duyệt Nhiên đứng bên cạnh cậu nói.
Hứa Diệp có nghe nói về một số chuyện nhà cô, biết mẹ Duyệt Nhiên bị bệnh mà chết, liền đổi đề tài: “Hôm nay sắc trời thoạt nhìn sắp đổ mưa, chúng ta trở về đi.”
Tống Duyệt Nhiên gật gật đầu.
Thời tiết trên núi hay thay đổi, chỉ chốc lát sau quả nhiên đổ mưa. Gió thổi cuồn cuộn, mưa dày đặc đánh vào cửa sổ sát đất, đổ xuống như thác nước.
Đợi đến lúc cơm chiều, đám trưởng bối kia vẫn chưa xuất hiện. Hứa Diệp triệt để minh bạch trong lòng, cầm dù đi vào gara, phát hiện xe của mình không thấy đâu. Hỏi người hầu, cậu ta nói tài xế phụng mệnh đem xe lái đi, sáng mai mới có thể trở về.
Thấy Tống Duyệt Nhiên bất an đi sau cậu, Hứa Diệp vô lực cười cười: “Chúng ta bị tính toán.”
Lần này tính toán cậu không riêng gì Hứa Đình, ngay cả Tống Vạn Hoa cũng nhúng tay vào. Hai lão hồ ly này! Cậu hận đến mức nghiến răng.
Trên thực tế Hứa Diệp vẫn còn xem nhẹ bản lĩnh của đối thủ.
Sáng sớm hôm sau, khi phát hiện mình và Tống Duyệt Nhiên nằm cùng trên một chiếc giường, cậu triệt để sợ ngây người. Cậu hoàn toàn không biết mình như thế nào xuất hiện trong phòng nàng. Một cánh tay của Tống Duyệt Nhiên khoát lên thắt lưng cậu, bởi vì động tác của cậu mà tỉnh lại, trong mắt một mảnh mê mang.
“…… Hứa Diệp?” Nàng dụi dụi mắt.
Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: “Tối hôm qua, tôi có làm cái gì với tiểu thư không?”
Tống Duyệt Nhiên kinh ngạc nhìn cậu, hồi lâu, lắc đầu: “Em không nhớ rõ.”
Cậu cười khổ: “May thật, bọn họ chỉ hạ thuốc ngủ.”
Mặt nàng đỏ thành một mảnh: “Xin lỗi, phát sinh chuyện như vậy trong nhà em.”
“Chuyện này không liên quan đến tiểu thư, không cần giải thích.” Nói xong một câu này, trong đầu bỗng nhiên lóe lên lời của nam nhân từng nói bên tai cậu “Đừng khiến ta phải nghe hai chữ ‘Xin lỗi’ ”, cậu không khỏi dâng lên một trận hoảng hốt. Chủ nhân của cậu từng nói, không cho phép người khác đụng chạm thân thể cậu, thế nhưng hiện tại…… Hứa Diệp cúi đầu nhìn nhìn nửa người trên trần trụi của mình, lập tức trở về phòng mình tìm một chiếc T-shirt mặc vào.
Hai người trầm mặc ăn xong bữa sáng, Hứa Diệp nói: “Duyệt Nhiên, tôi sẽ đi tìm cha tiểu thư nói chuyện. Về chuyện này, tôi cần tỏ rõ thái độ của mình.”
Duyệt Nhiên khẽ ừ một tiếng, không nói chuyện.
Thời điểm Hứa Đình và Tống Vạn Hoa đến là lúc chín giờ, Hứa Diệp đang muốn phát hỏa với Hứa Đình lại bị Tống Vạn Hoa đè lại bả vai: “Tiểu Diệp, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm.”
Hứa Diệp thấy phía sau xuất hiện bốn chiếc Mercedes-Benz màu đen trong tầm nhìn, sửng sốt.
Bảo tiêu vội vàng tiến lên, mở cửa chiếc xe ở giữa, từ bên trong xe bước ra là một thân y sam thời Trung Quốc cận đại – Sở Huyên cùng một thân áo khoác dài mỏng màu trắng – Sở Dục.
——
Đôi lời: ai bảo em nhận lời gái, giờ thì hay rồi, Tiểu Diệp à, chủ nhân của e đã thân chinh đến đây, quả thực là bắt gian tại trận…. lần này thảm nhất rồi.. Tiểu Diệp à
Beta: Mộc
Marvin nhìn theo hướng Hứa Diệp đi, liếc liếc mắt, khẽ giễu cợt: “Đem chủ nhân để một bên, chạy đi nói chuyện người khác, tiểu nô lệ của Bá tước thật đúng là đủ can đảm. Dung túng như vậy coi chừng làm hư.”
Pharaoh cười nói: “Chuyện thuần dưỡng, nếu đem dây cương kéo quá chặt thì kết quả ngược lại sẽ không tốt, ở thời cơ thích hợp đưa ra một chút cảnh giác là được rồi.”
“Cho nên tôi mới cảm thấy thuần dưỡng thật phiền toái, còn phải dạy dỗ lại từ đầu, từng chút từng chút một, lao tâm lao lực.” Sư Tử thoải mái mà tựa lưng vào ghế: “Thế mới nói nô lệ thành phẩm thật tốt, quản giáo vừa dễ dàng lại vừa thuận tiện, cũng không phải chỉ có một lựa chọn.”
Cái gọi là nô lệ thành phẩm là chỉ những SUB đã được huấn luyện quy củ. Bọn họ minh bạch toàn bộ ý nghĩa các mệnh lệnh của chủ nhân, tuân thủ quy củ, còn có thể phục tùng các loại mệnh lệnh có độ khó cao. Trạng thái tâm lý ổn định, lý giải được khả năng thừa nhận của thân thể, biết sử dụng từ an toàn khi cần thiết. Có thể chủ động phối hợp với DOM thực hiện một số phương thức như trói buộc, quất roi, và những trò chơi SM tương đối kịch liệt, bằng tiêu chuẩn tình dục tương đối xuất sắc, cũng từ đó được hưởng thụ thư thái và vui sướng. Dưới mệnh lệnh của chủ nhân, nô lệ đang bị vây trong trạng thái phục tùng thậm chí còn có thể vì người khác rộng mở thân thể, dựa theo yêu cầu của chủ nhân để người khác đụng chạm hoặc sử dụng bản thân mình.
Mà quá trình điều giáo tân nô lệ lại tương đối phức tạp. Chẳng những phải bắt đầu dạy bảo từ những quy củ đầu tiên, dần dần từng bước một, hơn nữa phần lớn tâm lý của bọn họ không được ổn định. Nếu lực khống chế của chủ nhân không đủ cường đại, rất khó để có được sự tín nhiệm của nô lệ khi thành lập quan hệ, dưới tình huống như vậy mà bắt đầu hoạt động SM sẽ khiến nô lệ mâu thuẫn và khủng hoảng. Cho nên, người trong giới gọi quá trình điều giáo tân SUB là “Thuần dưỡng”, giống như thuần hóa nuôi dưỡng động vật hoang dã, cần dùng roi da và kẹo đường để khiến nó thần phục. Quá trình này, các DOM cần bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tiêu phí rất nhiều thời gian.
Sư Tử thuộc phái hưởng thụ, anh rất ít khi thu người mới. So với người mới thường hay xấu hổ cùng khiếp đảm, vài nô lệ chủ động cúi đầu cầu hoan càng khiến anh có hưng trí hơn. Trên thực tế, danh tiếng trong giới của Marvin cũng không nhỏ, thủ pháp thành thạo, tiên pháp tinh chuẩn, tình sự kịch liệt mà không thiếu ôn nhu, hào phóng nhiều tiền mà đủ cường đại để ỷ lại. Đối với các DOM ưu tú mà nói, Marvin luôn là lựa chọn rất tuyệt vời. Trong mắt nhóm SUB, Sư Tử so với Bá Tước thanh lãnh càng sôi nổi nhiệt tình, so với Pharaoh uy nghiêm càng bình dị gần gũi, so với Tom cùng Jerry gắn kết chặt chẽ càng dễ dàng tiếp cận, được cho là DOM hoàn mỹ.
Nhưng người trong giới đều biết, Sư Tử đối với điều giáo nô lệ chỉ đơn thuần là trò chơi dục vọng. Mặc kệ biểu hiện của Marvin là nhiệt tình ôm lấy, hay ôn nhu an ủi, đều chỉ là một phần trong trò chơi của anh ta. Marvin rất có phong độ nam nhân mà hưởng thụ sự thần phục và điên cuồng của các nô lệ, cũng dành cho bọn họ sự săn sóc và bảo hộ, nhưng sẽ không thật sự vì bất cứ một nô lệ nào mà động tâm. Đối với Marvin, BDSM giống như một nhu cầu ngươi tình ta nguyện, sau đó có thể dứt khoát mỗi người đi một ngả. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thoải mái tự nhiên như anh. Không ít SUB ôm tâm tư ái mộ với Marvin, cũng có rất nhiều nô lệ quan hệ lâu với anh mong rằng vì thế mà phát triển tình cảm. Những người này đều bị Marvin quả quyết cự tuyệt, nên sát vũ mà về (thương tâm mà bỏ chạy).
Vì nguyên nhân như thế, tốc độ đổi nô lệ của Sư Tử cũng rất nhanh. Một khi nô lệ đối với Marvin biểu hiện ra thái độ ỷ lại và ái mộ, anh sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ.
Đa tình mà lại vô tình.
“Thuần dưỡng cũng có lạc thú của thuần dưỡng.” Pharaoh nếm một ngụm rượu trái cây: “Cậu không cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Hứa Diệp kỳ thật rất thú vị sao?”
“Khẩn trương và áy náy, còn có một điểm…… giấu diếm.” Sư Tử thoáng dừng một chút, nghĩ tới cái gì, cười cười với Sở Dục: “Cậu hôm nay cố ý chọn chỗ này dùng bữa là muốn cảnh báo cho cậu ta? Đáng tiếc người ta ham vui bỏ lại cậu, đi làm chuyện xấu như nói chuyện với bạn gái.”
Vốn bọn họ cũng không quan tâm mấy tin tức bát quái này, nhưng vì Sở Dục thu Hứa Diệp làm nô lệ nên mới chú ý. Hồi tưởng lại biểu tình vừa rồi của Hứa Diệp, Sư Tử cũng đoán được người đến là Tống Duyệt Nhiên. Mạng lưới tin tức của Sở Dục phi thường cường đại, chỉ sợ đã sớm điều tra Tống Duyệt Nhiên, mà mục đích anh ta xuất hiện ở nơi này hôm nay cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ vì ăn cơm. Ngay từ đầu, Marvin cho rằng Sở Dục tới chỗ này là vì muốn công khai với Hứa Diệp, biểu thị sự xâm nhập và chưởng khống toàn bộ sinh hoạt của cậu, hiện tại xem ra cũng không đơn giản như vậy.
Miếng bò bít tết bị dao bạc cắt nhỏ, lộ ra sắc thái còn ửng đỏ. Sở Dục hơi nhếch lên khóe miệng: “Lạc thú của thuần dưỡng là ở chỗ thuần hóa bản thân nô lệ. Ngoại trừ kéo dây cương và quất roi, còn có những phương thức khác, tuy rằng có chút phiền toái, thế nhưng cũng rất thú vị, có ý tứ.”
“Thật phức tạp.” Marvin không có hứng thú với thuần dưỡng, tự nhiên cũng lười đoán mấy thứ khó hiểu này. Pharaoh lại cười: “Nhóc con kia bị cậu coi trọng, thật không biết là may mắn hay bất hạnh.”
Sở Dục không nói chuyện, tư thế ưu nhã xiên một khối thịt bò bỏ vào miệng, tiếu ý trong mắt hiện lên ám quang lành lạnh.
Thời điểm ba người rời đi, Hứa Diệp vội vàng đi ra, cúi đầu nói: “Tiên sinh, tôi thực xin lỗi, hôm nay không thể tận tâm chiêu đãi ngài.”
Trước mắt bao người, Sở Dục cúi đầu, dùng thanh âm trầm thấp nhẹ giọng thổi vào bên tai cậu: “Ngẩng đầu lên, còn có, đừng để ta phải nghe hai chữ ‘Xin lỗi’.” Khí tức kia khiến vành tai Hứa Diệp hồng hồng, cậu cắn môi nâng mặt lên.
“Kính mắt không cần đeo.” Sở Dục nói xong, xoay người vào thang máy.
Hứa Diệp đem kính đen lấy xuống, niết ở trong tay. Cửa thang máy khép lại, mặt gương màu bạc soi sáng bộ dáng của cậu.
Gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt lưu luyến.
Cậu kinh ngạc nhìn mình trong giương, thất thần.
Hứa Diệp đưa Tống Duyệt Nhiên trở về, trên đường nàng hỏi: “Hôm nay, anh có khách hàng quan trọng lắm sao?”
Cậu ngây ra một lúc, cười cười: “Không có. Bất quá lần sau tiểu thư muốn đến, tốt nhất nên báo trước cho tôi một tiếng.”
“Xin lỗi, là em suy xét không chu toàn.” Tống Duyệt Nhiên cắn cắn môi, mặt có chút hồng hồng: “Kỳ thật, cuối tuần này cha em mời ba mẹ anh cùng đi núi Thiển Xuyên du ngoạn, nhưng bác nói anh sẽ giận dỗi nhất định không đi. Cho nên em muốn gặp mặt để mời anh đi cùng…”
Hứa Đình gần đây thật đúng là không chịu yên.
Hứa Diệp phản cảm trong lòng, lại không thể giận chó đánh mèo Tống Duyệt Nhiên, đành phải ôn hòa nói: “Cám ơn lời mời của tiểu thư. Tôi cũng rất muốn đi, đáng tiếc cuối tuần tôi không rảnh.”
“Em có phải đã mang đến phiền phức cho anh không?” Tống Duyệt Nhiên hỏi. Thần kinh của nữ nhân vẫn luôn tinh tế và mẫn cảm.
“Không có.”
“Hứa Diệp, anh biết em cũng không phải là người thích dây dưa. Ngay từ đâu, khi nhìn thấy anh thì em đã biết là mình có thể làm bạn với nhau. Từ đó em có cảm tình với anh, muốn anh cũng trở thành bạn với em, hoàn toàn không liên quan đến chuyện kết thông gia. Bởi vì bên cạnh em không có nhiều người thân để mà trò chuyện, tâm sự. Đôi lúc em cũng thấy cô đơn lắm. Tâm tư của trưởng bối, em cũng không muốn nghĩ đến. Chỉ là, em muốn lấy thân phận bạn bè để ở chung với anh. Cho nên anh không cần phải băn khoăn hay lo lắng. Nếu như anh có bạn gái mà em khiến cô ấy không thoải mái vậy thì anh cứ nói rõ cho em biết, được không?” Thời điểm cô nói chuyện, ánh mắt thực cô đơn, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hứa Diệp không đoán được Duyệt Nhiên sẽ nói mấy lời này, ánh mắt mềm mại hẳn lên: “Tôi không có băn khoăn gì đối với tiểu thư cả.”
“Như vậy, cuối tuần có thể cùng đi sao? Bác nói cuối tuần anh đều không ở nhà.” Tống Duyệt Nhiên nhìn cậu.
Hứa Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu thư hẳn có nghe nói quan hệ giữa tôi và ba mẹ không tốt lắm, cho nên tôi muốn tránh ở chung cùng bọn họ.”
“Thế thì xem như anh đi để bồi em được không?”
Hứa Diệp nhìn biểu tình khẩn cầu đầy mặt của Duyệt Nhiên, không nói nên lời cái từ “Không” kia, do dự một lát đành gật gật đầu.
Buổi tối, cậu cầm di động đắn đo nửa ngày, rốt cuộc gửi đi một tin nhắn.
“Chủ nhân: cuối tuần này tôi có buổi họp mặt gia đình, không thể tới nhà ngài. Nô lệ của ngài.”
Một lát sau, nhận được trả lời.
Một chữ thập phần ngắn gọn.
“Được.”
Nhưng mà khiến Hứa Diệp không hề nghĩ đến là, chờ cậu ở biệt thự trên núi Thiển Xuyên lại chỉ có mỗi Tống Duyệt Nhiên.
“Cha em nói có việc đột xuất nên muộn một chút mới có thể đến, cho nên bảo tài xế đưa em lên trước để đón anh.” Duyệt Nhiên hỏi: “Hai bác còn bao lâu nữa mới đến? Em đã bảo người hầu chuẩn bị cơm trưa.”
Hứa Diệp gọi điện thoại. Hứa Đình nói có một phần nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề cần xử lý, buổi chiều sẽ đến.
Tòa biệt thự to như vậy mà bên trong trừ người hầu chỉ có hai người bọn họ, Tống Duyệt Nhiên ra dáng chủ nhà tận tình tiếp đón cậu dùng cơm trưa, sau đó mời cậu cùng đi dạo quanh ngọn núi. Ký lai chi tắc an chi(nếu đã làm thì phải an tâm mà làm), Hứa Diệp cùng Duyệt Nhiên đi dọc theo con đường nhỏ quanh co trên núi mà lên; trên đầu là các cây đại thụ già, cành lá xum xuê, che khuất ánh mặt trời; trong không khí có mùi bùn đất. Hai người vừa nói vừa cười, bất tri bất giác đã đến đỉnh núi, tầm nhìn rộng lớn, gió to làm khô những giọt mồ hôi trên người, mát lạnh sảng khoái.
“Nơi này không tồi.” Cậu khen.
“Mẹ em cũng rất thích khu này.” Tống Duyệt Nhiên đứng bên cạnh cậu nói.
Hứa Diệp có nghe nói về một số chuyện nhà cô, biết mẹ Duyệt Nhiên bị bệnh mà chết, liền đổi đề tài: “Hôm nay sắc trời thoạt nhìn sắp đổ mưa, chúng ta trở về đi.”
Tống Duyệt Nhiên gật gật đầu.
Thời tiết trên núi hay thay đổi, chỉ chốc lát sau quả nhiên đổ mưa. Gió thổi cuồn cuộn, mưa dày đặc đánh vào cửa sổ sát đất, đổ xuống như thác nước.
Đợi đến lúc cơm chiều, đám trưởng bối kia vẫn chưa xuất hiện. Hứa Diệp triệt để minh bạch trong lòng, cầm dù đi vào gara, phát hiện xe của mình không thấy đâu. Hỏi người hầu, cậu ta nói tài xế phụng mệnh đem xe lái đi, sáng mai mới có thể trở về.
Thấy Tống Duyệt Nhiên bất an đi sau cậu, Hứa Diệp vô lực cười cười: “Chúng ta bị tính toán.”
Lần này tính toán cậu không riêng gì Hứa Đình, ngay cả Tống Vạn Hoa cũng nhúng tay vào. Hai lão hồ ly này! Cậu hận đến mức nghiến răng.
Trên thực tế Hứa Diệp vẫn còn xem nhẹ bản lĩnh của đối thủ.
Sáng sớm hôm sau, khi phát hiện mình và Tống Duyệt Nhiên nằm cùng trên một chiếc giường, cậu triệt để sợ ngây người. Cậu hoàn toàn không biết mình như thế nào xuất hiện trong phòng nàng. Một cánh tay của Tống Duyệt Nhiên khoát lên thắt lưng cậu, bởi vì động tác của cậu mà tỉnh lại, trong mắt một mảnh mê mang.
“…… Hứa Diệp?” Nàng dụi dụi mắt.
Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: “Tối hôm qua, tôi có làm cái gì với tiểu thư không?”
Tống Duyệt Nhiên kinh ngạc nhìn cậu, hồi lâu, lắc đầu: “Em không nhớ rõ.”
Cậu cười khổ: “May thật, bọn họ chỉ hạ thuốc ngủ.”
Mặt nàng đỏ thành một mảnh: “Xin lỗi, phát sinh chuyện như vậy trong nhà em.”
“Chuyện này không liên quan đến tiểu thư, không cần giải thích.” Nói xong một câu này, trong đầu bỗng nhiên lóe lên lời của nam nhân từng nói bên tai cậu “Đừng khiến ta phải nghe hai chữ ‘Xin lỗi’ ”, cậu không khỏi dâng lên một trận hoảng hốt. Chủ nhân của cậu từng nói, không cho phép người khác đụng chạm thân thể cậu, thế nhưng hiện tại…… Hứa Diệp cúi đầu nhìn nhìn nửa người trên trần trụi của mình, lập tức trở về phòng mình tìm một chiếc T-shirt mặc vào.
Hai người trầm mặc ăn xong bữa sáng, Hứa Diệp nói: “Duyệt Nhiên, tôi sẽ đi tìm cha tiểu thư nói chuyện. Về chuyện này, tôi cần tỏ rõ thái độ của mình.”
Duyệt Nhiên khẽ ừ một tiếng, không nói chuyện.
Thời điểm Hứa Đình và Tống Vạn Hoa đến là lúc chín giờ, Hứa Diệp đang muốn phát hỏa với Hứa Đình lại bị Tống Vạn Hoa đè lại bả vai: “Tiểu Diệp, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm.”
Hứa Diệp thấy phía sau xuất hiện bốn chiếc Mercedes-Benz màu đen trong tầm nhìn, sửng sốt.
Bảo tiêu vội vàng tiến lên, mở cửa chiếc xe ở giữa, từ bên trong xe bước ra là một thân y sam thời Trung Quốc cận đại – Sở Huyên cùng một thân áo khoác dài mỏng màu trắng – Sở Dục.
——
Đôi lời: ai bảo em nhận lời gái, giờ thì hay rồi, Tiểu Diệp à, chủ nhân của e đã thân chinh đến đây, quả thực là bắt gian tại trận…. lần này thảm nhất rồi.. Tiểu Diệp à
Bình luận truyện