Thần Phục

Chương 4: Hiệp ước bất bình đẳng



Hiện tại cậu có thể xác định người này khác với những người mà cậu từng gặp trước kia. Anh ta là cao thủ. Trên phương diện kỹ thuật, anh đã vượt xa những người đó.

Hơi thở dồn dập khiến cho dục vọng của cậu càng tăng lên nhanh chóng. Mọi thứ dường như bắt đầu thoát ly quỹ đạo ban đầu. Cả người Hứa Diệp khô nóng run rẩy, mặc cho roi ngựa xâm nhập bộ phận yếu ớt nhất của mình, cậu thậm chí còn chủ động tách chân mình ra, khiến roi ngựa từ giữa hai chân trượt vào bên trong, nhẹ nhàng cọ xát. Sau một đợt run rẩy, lại một đợt roi đánh tới, sự kích thích vọt thẳng lên đại não, cứ một tầng lại một tầng cảm xúc chồng lên nhau, ép tới cận kề ranh giới sụp đổ.

"Mệnh lệnh thứ ba. Trước khi ta cho phép, không được bắn." Nam nhân đứng trước mặt cậu, có ý xấu dùng roi ngựa ma sát một tấc lại một tấc tính khí của cậu, từ trên xuống dưới, bá đạo nhưng ôn nhu vuốt ve bộ phận yếu ớt nhất.

"Ngô......" Cậu khó khăn rên rỉ vài tiếng, hệt như con thú nhỏ đang nức nở, dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn nam nhân đứng trước mặt.

Nam nhân cố ý đình chỉ động tác, khiến tất cả kẹt ở khoái cảm đỉnh điểm nhưng chưa thể giải thoát.

Hứa Diệp đã không thể suy nghĩ, cậu không thể nhịn được nữa, cậu muốn dùng tay nhưng lại đang bị trói phía sau, chỉ có thể không ngừng khó chịu vặn vẹo thân mình. Trong ánh mắt đầy nước của cậu tràn ngập mê mang cùng khát cầu, ngón chân và ngón tay cậu đều cong lên, toàn thân căng thẳng muốn có được sự giải thoát cuối cùng.

Mỗi một giây đều là vô tận dày vò.

Ngay khi roi ngựa lần nữa hướng đến hai điểm đỏ hồng nổi lên trên ngực cậu hạ xuống một vệt dài, vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác, cậu rốt cuộc được phép bắn tinh.

"Hiện tại ngươi có thể bắn."

Lời còn chưa dứt, Hứa Diệp đã quát to một tiếng, bạch dịch bắn ra tựa như mũi tên xông thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt bùng nổ ánh sáng rực rỡ chói lọi, sau đó rơi vào trống rỗng. Trong nháy mắt, thân thể cậu nhuyễn xuống, cuộn thành một đoàn, nghiêng về bên hông, đổ người ngã xuống mặt đất. Nam nhân hạ thấp người, đỡ được cậu, cởi bỏ trói buộc trên tay cậu, sau đó dùng cánh tay vòng qua cậu, khiến cậu tựa vào lòng mình. Hứa Diệp có thể cảm giác được găng tay da dê mềm mại, cũng có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể nam nhân cách áo sơmi truyền đến. Sau khi dư vị cao trào thối lui, cậu phát hiện khóe mắt mình đã ẩm ướt từ bao giờ.

Cánh tay nam nhân rất có lực, dưới áo sơmi là bắp thịt cường tráng. Trên người anh có hương vị rất nhạt, hình như là loại nước hoa nam giới nào đó cậu từng biết. Suy nghĩ mơ mơ hồ hồ, Hứa Diệp cái gì cũng không nhớ ra, cứ như vậy im lặng rúc vào lòng anh. Giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Tâm vô tạp niệm, cái gì cũng không suy nghĩ, thân thể lần đầu tiên thả lỏng như vậy. Tựa như quay về thời kỳ hài nhi trong bụng mẹ.

Sau khi cậu bình tĩnh trở lại, mở mắt ra, nhìn thấy giương mặt mang theo mặt nạ, liền vội vàng giãy dụa đứng dậy từ trong lòng nam nhân. Ánh mắt quét đến trọc dịch trên thảm, mặt nhất thời đỏ như lửa đốt, khô khốc nói tiếng xin lỗi.

"Quá trình vừa rồi khiến cậu thỏa mãn?" Nam nhân thản nhiên hỏi.

"Ân." Hứa Diệp cúi đầu thành thực trả lời.

"Như vậy, bằng những gì tôi vừa trình diễn, cậu có thấy tôi đủ tư cách để trở thành DOM của cậu hay không?"

Hứa Diệp bên tai nóng lên, mím môi gật gật đầu.

Nam nhân cười: "Đáng tiếc theo tôi thấy cậu bất quả chỉ là một người mới phiền toái, không tìm thấy được vị trí SUB của mình. Hơn nữa, trong đầu còn có nhiều suy nghĩ khiến tôi không thích."

Nghe một câu này, sắc mặt Hứa Diệp có chút trắng bệch. Cậu trầm mặc một lát, nói: "Tôi biết tôi không có đủ tư cách làm SUB, nhưng tôi sẽ cố gắng. Cho nên...... Xin hãy chỉ dạy cho tôi."

Nam nhân có chút khiêu khích, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: "Không, tôi sẽ không chỉ bảo cho SUB của mình. Tôi sẽ không đem cậu trở thành một học trò, mà tôi sẽ khống chế cậu, sử dụng cậu và trở thành chúa tể của cậu. Tôi chỉ dùng vỏn vẹn một chiếc roi đã có thể chứng minh năng lực của mình cho cậu thấy, vừa rồi cậu cũng đã thử qua. Vậy kế tiếp, tôi muốn đưa ra tiêu chuẩn của mình. Cậu có thể tự mình cân nhắc các tiêu chuẩn này, nếu cậu có thể đạt tới nó, tôi sẽ suy xét về việc có nên nhận cậu hay không. Nếu không thể, cậu có thể mặc y phục vào rồi rời khỏi nơi này." Nam nhân dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hứa Diệp: "Bất quá đầu tiên... ta muốn nhắc nhở ngươi là, vừa rồi ta không có mệnh lệnh cho ngươi được đứng lên."

Hứa Diệp ngẩn ra, quỳ xuống lần nữa. Sau khi có lần đầu tiên, lần thứ hai chướng ngại tâm lý đã bắt đầu yếu đi. Một lần này, cậu không hề do dự.

"Tốt hơn nhiều. Tại đây, trong gian phòng của ta, ta không có thói quen cùng đứng đối thoại với SUB." Nam nhân có chút biếng nhác tìm một cái ghế ngồi xuống: "Ta muốn tại không gian thuộc sự quản lý của ta, SUB phải ở trạng thái tuyệt đối phục tùng, cũng chính là nô lệ."

Mắt Hứa Diệp trừng lớn.

"Ta yêu cầu nô lệ của ta tuyệt đối phục tùng, đương nhiên ta sẽ dùng phương thức huấn luyện của mình để thực hiện điều này. Ta sẽ cho ngươi thể nghiệm cảm giác xấu hổ, thống khổ, ham muốn cùng rất nhiều trạng thái cảm xúc khác, cũng sẽ sử dụng một số đạo cụ cùng thủ đoạn để khiến ngươi đạt được khoái cảm và thỏa mãn. Ta sẽ yêu cầu ngươi phải vứt bỏ mọi quyền tự chủ, bởi ta là chúa tể, nhưng đồng thời ta sẽ vì ngươi mà cung cấp sự che chở và bảo hộ. Thời điểm ngươi nảy sinh sai lầm, ta sẽ dẫn dắt ngươi. Ta có thể bảo đảm tất cả hành động đều trong phạm vi an toàn, bao gồm trên thân thể và trên tinh thần." Nam nhân thản nhiên nhìn cậu: "Ngươi có vấn đề muốn hỏi?"

"Nếu tôi đáp ứng trở thành nô lệ của anh, có phải cũng giống bọn họ hay không...... Chính là những người đang quỳ dưới lầu......" Yết hầu cậu có chút khô khan.

"Nếu ta cần, sẽ yêu cầu ngươi làm như vậy."

"Trong trường hợp ở nơi công cộng, tỉ như lúc tôi đang công tác, anh bỗng nhiên yêu cầu tôi quỳ xuống......"

"Loại chừng mực này ta sẽ nắm chắc. Trên thực tế, ta cũng sẽ không thường xuyên gặp mặt ngươi, thời gian ở chung sẽ cố định là một ngày nào đó mỗi cuối tuần, hơn nữa ta sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cùng công tác của ngươi, trừ phi ngươi yêu cầu ta làm như vậy."

Có quỷ mới yêu cầu anhlàm như vậy. Hứa Diệp thầm nghĩ. Cậu hỏi tiếp: "Nếu có hành vi nào đó khiến tôi không chịu nổi, tôi đã nói qua hành vi quá mức kịch liệt có lẽ sẽ khiến tôi không thể tiếp nhận......"

"Đối với mệnh lệnh của ta, ngươi không có quyền cự tuyệt. Khiến ta vừa lòng là ý nghĩa tồn tại của ngươi, mà sử dụng ngươi như thế nào là chuyện của ta, ngươi không cần suy nghĩ." Nam nhân lưu loát cắt ngang lời nói của cậu: "Việc ngươi cần thận trọng suy xét là, ngươi có hay không nguyện ý đem thân mình giao cho một người xa lạ, một người ngươi hoàn toàn không biết gì, để người đó thống trị ngươi, chi phối ngươi." Y đứng dậy: "Hiện tại ngươi có thể đi vào phòng tắm, dùng nước ấm để tẩy sạch thân thể. Ở nơi này, mỗi một đồ dùng đều được khử trùng, rất sạch sẽ. Nửa giờ sau, ta sẽ trở lại. Nếu ngươi muốn đi, trực tiếp rời đi, không cần cùng ta nói lời từ biệt."

Thời điểm cửa đóng lại, Hứa Diệp mới chậm rãi đứng dậy. Cậu thất hồn lạc phách đi vào phòng tắm, đem chính mình ngâm trong bồn tắm mát xa hình tròn cực lớn.

Đầu óc rối loạn.

Cậu thích sự cao trào trong phút chốc vừa rồi, thích sự an toàn và bình yên có được sau đó. Nhưng cậu lại không thể chấp nhận cậu sẽ bị đối đãi như nô lệ, ít nhất ở nơi công cộng cậu chịu không nổi. Nam nhân không chỉ biểu diễn kỹ thuật thành thục, mà còn thể hiện được sự tinh tế của y. Đúng như lời anh ta nói, năng lực của anh có thể vừa khiến cho cậu cảm thấy áp bách, vừa tạo ra cảm giác an toàn. Hứa Diệp không xác định sau này còn có thể gặp được người như vậy hay không. Cậu trăn trở suy nghĩ nhiều lần, nghĩ đến mức đầu muốn nứt ra, vẫn như cũ không biết phải làm sao. Cậu mặc quần áo muốn rời đi, nhưng dừng lại trước cửa.

Cuối cùng cậu đem quần áo vừa mặc vào cởi ra lần nữa, từng kiện lại từng kiện rơi xuống đất. Khi cởi được một nửa thì nam nhân trở lại. Cậu hoảng sợ, chân vướng trong nửa ống quần, trọng tâm không vững té ngã xuống giường.

"Cần tôi tránh đi để cậu mặc nốt quần áo không?" Nam nhân vẫn đeo mặt nạ như trước, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Không cần...Tôi... tôi chỉ là muốn đem quần áo cởi ra..." Hứa Diệp thập phần xấu hổ đem quần cùng quần lót đồng thời kéo xuống.

Trong mắt nam nhân dường như có một tia nghiền ngẫm.

Cậu có chút uể oải, ngượng ngùng mở miệng: "Vừa rồi anh chưa nói nếu tôi ở lại nơi này thì tôi có thể mặc quần áo."

Nam nhân cười, khóe môi như có gió xuân: "Nói như vậy cậu đã có đáp án?"

Hứa Diệp khẽ cắn môi, rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Tôi nguyện ý làm nô lệ của anh."

Trên thực tế, đây là chủ ý cậu vừa mới quyết định, nếu gia hỏa này bắt buộc cậu làm sự tình cậu không muốn, cậu liền phản kháng và cùng anh chấm dứt quan hệ. Mà trước đấy, cậu muốn hưởng thụ bản lĩnh của nam nhân có thể mang đến khoái cảm cho cậu, lấy điều kiện làm nô lệ để trao đổi.

Nam nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, lông mi đen dài rủ xuống, tựa hồ che dấu một tia tiếu ý. Lúc mở mắt ra, đôi con ngươi sáng như vì tinh tú nhìn cậu: "Cho nên, đây là quyết định cuối cùng của cậu?"

"Vâng." Lần này cậu chủ động quỳ xuống.

Nam nhân lấy ngón tay nâng cằm của cậu lên, khiến cậu nhìn mình. Đây là lần đầu tiên nam nhân lấy ngón tay đụng chạm vào thân thể cậu, không phải roi da, không có găng tay da dê cách trở, Hứa Diệp trực tiếp cảm nhận được độ ấm truyền đến từ nơi tiếp xúc với ngón tay anh, còn có mùi hương rất nhạt dễ chịu của anh.

Bốn phía thập phần im lặng. Ngay lúc nam nhân mở miệng, thân thể Hứa Diệp có hơi run rẩy.

"Ta nhận ngươi làm nô lệ của ta. Hứa Diệp. Bắt đầu từ giờ phút này, ta là chủ nhân của ngươi. Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, tất cả của ngươi đều thuộc về ta, do ta chi phối, ngươi không có bất cứ quyền lợi nào, nhưng ngươi được hưởng sự bảo hộ cùng chăm sóc của ta."

Tựa như một nghi thức, cuối cùng anh đem tay đặt trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, sau đó đưa ra mệnh lệnh thứ nhất.

"Từ giờ trở đi, nếu ta không đặc biệt yêu cầu sửa đổi xưng hô, ngươi sẽ gọi ta là chủ nhân."

Hứa Diệp hơi mím môi, khanh khanh ba ba đáp lại y: "Vâng...... chủ nhân." Lời đáp lại rất nhẹ, nhìn ra được cậu bắt buộc chính mình nhập vai vào nhân vật, tạm thời không được nhớ đến cảm giác xấu hổ trong lòng."Có một số quy củ trước tiên cần giải thích rõ ràng. Khi ta không cho phép, ngươi không được mở miệng ngắt lời ta." Nam nhân ngồi xuống bên giường.

Hứa Diệp phát hiện tầm mắt mình bắt đầu không tự chủ đuổi theo người này. Trên thực tế, bất luận tư thái đứng hay ngồi của anh đều có một loại tao nhã tự nhiên. Dáng người giấu dưới lớp quần áo thoạt nhìn tiêm gầy, bỏ đi lớp y phục ắt hẳn sẽ lộ ra cơ bắp cân xứng đều đặn, loại tưởng tượng này khiến cậu có điểm thất thần. Khi cậu bắt đầu phỏng đoán khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ kia, cậu thấy cặp mắt lạnh thấu xương như hàn đàm (hồ băng) đang nghiêm khắc nhìn cậu.

Hứa Diệp ánh mắt co rụt lại, khó khăn lắm mới cúi đầu tránh đi được.

"Tập trung tinh thần của ngươi, nô lệ. Tuy rằng ta không tính toán trừng phạt ngươi ngay trong đêm nay, nhưng ta không ngại dùng một số phương thức đặc biệt khiến ngươi phải tập trung. Hiện tại, qua bên kia lấy một chiếc roi mà ngươi thích đến đây." Khi nam nhân hạ mệnh lệnh, ngữ khí y lãnh tĩnh mà trầm thấp, nghe vào tai có cảm giác gợi cảm mê hoặc.

Hứa Diệp rất thích thanh âm của anh, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu nguyện ý thử trở thành nô lệ. Cậu nhanh chóng đứng dậy, dạo qua một vòng trong phòng điều giáo, sau đó chọn một chiếc roi da dê thoạt nhìn thực mềm mại rồi trở lại trước giường, đem roi đưa qua.

Nam nhân không có nhận, chỉ thản nhiên nhìn cậu.

Sau mười giây đối diện, Hứa Diệp mới kịp phản ứng, quỳ xuống, dùng hai tay đem roi đưa lên.

Lần này nam nhân nhận lấy.

"Nề nếp của ngươi thực chẳng ra sao, bất quá đêm nay trọng điểm không ở phương diện này, cho nên ta tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, chăm chú nhớ kỹ mỗi một câu ta nói." Y đem roi trong tay giương lên, thanh âm roi đánh vào khoảng không đập vào tai Hứa Diệp, một tiếng ""ba"" nặng nề nện trên mặt đất.

Hứa Diệp rùng mình trong lòng. Trong chớp mắt kia, cậu thậm chí còn có thể cảm giác được luồng không khí dao động do roi mang lại. Một chiếc roi rất mềm mại, lại ngăn cách với mặt đất bằng một tấm thảm dày, mà có thể phát ra tiếng đánh như vậy, cho thấy người đó sử dụng lực đạo rất giỏi. Khả năng khống chế của nam nhân đối với cự ly cùng độ nặng nhẹ khiến cậu khiếp sợ. Hiện tại cậu đã minh bạch, kỳ thật vô luận cậu chọn loại roi nào, chỉ cần người nọ nguyện ý, đều có thể khiến cho cậu đau đến mức tan xương nát thịt, rách da đổ máu.

Cậu cứng đờ người, cương ngạnh quỳ, đem lực chú ý toàn thân tập trung tại lỗ tai, cẩn thận nghe mỗi một từ nam nhân nói.

"Thứ nhất, tự ràng buộc. Làm chủ nhân của ngươi, ta được quyền sở hữu và chi phối thân thể ngươi, cho nên ta sẽ không cho phép mối quan hệ thân mật giữa ngươi và người khác. Một khi ngươi đi tìm DOM khác, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có thủ đoạn cao minh đến mức cước đạp lưỡng thuyền (bắt cá hai tay) mà không bị ta phát hiện, ngươi có thể thử một lần." Ngón tay nam nhân vuốt ve cán roi màu trắng, trong giọng nói mang theo một tia cao ngạo như có như không: "Thứ hai, tin cậy. Nô lệ cần tuyệt đối tin tưởng chủ nhân. Ta cần biết hết thảy cảm giác của ngươi, bao gồm thân thể cùng tinh thần. Khi ta đưa ra vấn đề cho ngươi, ngươi tất yếu phải trả lời chi tiết. Ta không cho phép ngươi giấu diếm và nói dối ta, một khi ngươi làm như vậy, ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt thực nghiêm trọng. Thứ ba, thân phận. Ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ, ngươi phải phục tùng ta. Cho nên ngươi tất yếu phải dùng hết sức khả năng của ngươi để làm cho ta vừa lòng, mà không phải ta đi chiều ý hay thỏa mãn ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này." Anh dừng một chút: "Hiện tại ngươi có thể nói chuyện."

Hứa Diệp ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh sẽ thu nhận nô lệ khác sao...... Chủ nhân?" Cậu có chút vội vàng bổ sung xưng hô.

"Ngươi tính toán dùng "Anh" để gọi ta sao?" Y chuyển chuyển cán roi nhỏ bé.

"...... Ngài sẽ thu nhận nô lệ khác sao?" Hứa Diệp nghĩ nghĩ, đổi thành loại xưng hô cung kính.

"Nếu như ta thích."

Sắc mặt Hứa Diệp có chút khó coi: "Nhưng là ngài yêu cầu tôi phải tự ràng buộc."

"Nô lệ, ngươi không có nghiêm túc nhớ kỹ điều thứ ba." Con ngươi màu đen của nam nhân có ánh sáng lưu động: "Đó là quy củ ta dùng để trói buộc ngươi, không có nghĩa nó cũng đồng dạng áp dụng vào ta. Trong loại quan hệ này, ngươi không cần chờ mong cái gọi là công bằng, bởi vì căn bản không có sự công bằng ở đây."

Đây vốn là trò chơi không công bằng. Hứa Diệp suy nghĩ cẩn thận điểm này, sau đó chuyển đến vấn đề kế tiếp: "Lần sau tôi phải làm sao để liên hệ với ngài?"

"Thời gian cùng địa điểm cụ thể ta sẽ lấy phương thức nhắn tin để báo cho ngươi."

"Ngài có số điện thoại của tôi?"

" Vấn đề kế tiếp." Nam nhân ngoắc ngoắc khóe môi, không có trả lời.

"Tạm thời không có."

"Như vậy, nói chuyện kết thúc." Nam nhân đỡ mặt nạ trên mặt: "Đem roi đặt về chỗ cũ, sau đó đem quần áo mặc vào."

Mệnh lệnh của anh vẫn rõ ràng mà ngắn gọn. Hứa Diệp nhanh chóng hoàn thành, sau đó theo anh đi xuống lầu.

"Cậu muốn rời đi hay là muốn ngồi với tôi một lúc nữa?"

Bên ngoài yến hội tầng ba, nam nhân hỏi khiến Hứa Diệp có chút thụ sủng nhược kinh. Trong đầu cậu đều là những suy nghĩ kiểu như đối phương sẽ nói: "Hiện tại, quỳ xuống bên chân ta", loại yêu cầu như vậy lúc này sẽ khiến cậu không biết phải làm sao, không ngờ người nọ lại cho cậu lựa chọn.

Thấy biểu tình của cậu có chút dại ra, nam nhân cười cười: "Hiện tại cậu còn chưa thích hợp lấy tư thái nô lệ xuất hiện ở nơi như thế này." Quét qua cảm kích lóe lên trong mắt nô lệ, y lại thản nhiên bổ sung một câu: "Nô lệ chưa được điều giáo cẩn thận sẽ làm tôi mất mặt."

Hứa Diệp nháy mắt đen mặt.

Nguyên lai người này còn có cả thuộc tính độc miệng sao? Suy xét đến khả năng bản thân trở thành nô lệ sẽ bị Marvin hay những người khác giễu cợt, hơn nữa cậu quả thật đối với loại trường hợp này không có gì hứng thú, cho nên cậu lựa chọn rời đi.

Mở ra mui trần, cậu phóng xe lao vùn vụt vào bóng đêm, cảm giác thực mát mẻ. Dọc đường đi Hứa Diệp đều suy nghĩ đến một khắc kia chính mình hư thoát nằm trong lòng anh, toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ đều có thể nhớ lại hết thảy cảm giác lúc ấy, thậm chí có thể khiến cậu hồi tưởng lại mùi hương thoang thoảng trên người người kia.

Cậu bấm số điện thoại của Lưu Cảnh: "Giúp tớ tìm hiểu một người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện