Thần Phục

Chương 5: Quy củ của nam nhân



Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Tập đoàn Bạch Hạc do một tay Hứa Đình gây dựng, ông là một người làm ăn khôn khéo, hiểu được gió chiều nào theo chiều nấy, biết nghiên cứu thị trường, phòng ngừa tai ương. Ban đầu chỉ có một nhà hàng buffet, cho tới bây giờ đã trở thành hệ thống hàng trăm nhà hàng lớn nhỏ, hắn đã bỏ ra không ít nỗ lực.

Hứa Diệp là người thừa kế sự nghiệp của cha. Lúc mới bước vào công ty, cậu bị phân công làm quản lý của một trong những nhà hàng buffet nhỏ, bắt đầu từ những công việc thấp nhất như xử lý nhập hàng và bán ra, bố trí mặt tiền cửa hàng, phân công công tác, phụ trách những khoản mục rất vụn vặt. Cậu học rất nhanh, cũng rất nghiêm túc. Để lý giải cách làm và mức độ khác nhau giữa các loại nguyên liệu nấu ăn, cậu thậm chí còn làm phụ bếp hai tháng, mỗi ngày đều loanh quanh trong nhà bếp. Hai năm sau, cậu lên chức giám đốc, quản lý một khu vực rộng lớn, phụ trách toàn bộ hơn trăm cửa hàng khu Đông Nam.

Mấy ngày này, tâm tình Hứa thiếu thật không tốt. Đám cấp dưới đều phỏng đoán là vì một cửa hàng nào đó dùng nguyên liệu có vấn đề, bị khách hàng tức giận trách cứ. Bất quá thư ký Lily lại cảm giác có nguyên nhân khác, bởi vì vài lần cô tiến vào văn phòng giám đốc đưa cà phê, đều phát hiện cậu thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào di động, như đang đợi cuộc điện thoại nào đó.

Buổi họp chiều thứ sáu, cậu càng biểu hiện rõ sự nôn nóng, gương mặt đen xì ngồi chính giữa bàn hội nghị to như vậy, nghe cấp dưới báo cáo bản phân tích tình hình kinh doanh, ánh mắt cậu nhìn PPT trên bản vẽ vài ba lần rồi chuyển dời đến di động đặt bên cạnh tài liệu.

Điều này làm cho Lily có chút tò mò. Cô làm thư ký của Hứa thiếu đã hơn một năm, lúc đầu điều này khiến cho cô gặp không ít sự ghen tị của nữ đồng nghiệp, cho rằng cô thân cận giám đốc. Mới đầu trong lòng cô quả thật có tồn tại một số ý nghĩ, tỷ như tướng mạo cô dễ nhìn, dáng người cũng không sai, nói không chừng có thể may mắn lọt vào mắt xanh của cậu, lên như diều gặp gió, làm thiếu phu nhân. Vì thế mỗi ngày, cô tỉ mỉ trang điểm, nắm lấy tất cả cơ hội để thể hiện đủ loại phẩm chất đức hạnh, trí tuệ và cả cơ thể xinh đẹp của mình. Sau này, cô mới phát hiện mình giống như khổng tước xòe đuôi, hoàn toàn không có được một sự chú ý đặc biệt nào từ người nọ. Thời gian dài như vậy khiến cô sinh ra cảm giác thất bại. Đến sau này thấy cậu cùng Lưu thiếu gia ngoạn cùng một chỗ, cô mới biết được cậu không thích nữ nhân, thật khó khăn để cô tìm lại sự tự tin của mình.

Bất quá Hứa thiếu đối với ai cũng đều nhàn nhạt, không thấy có bạn trai cố định bên người. Nhưng đã nhiều ngày mất hồn mất vía xem di động, chẳng lẽ cậu rốt cuộc cũng gặp được người trong lòng? Lily một mặt ở trong lòng đoán, một mặt đem tư liệu đã sửa sang tốt đưa cho cậu.

“Những thứ này đều phải ký hôm nay?” Hứa Diệp nhìn một xấp giấy thật dày kia, nhíu mi.

“Ba tờ đầu tiên lát nữa phải báo cáo cho tổng thanh tra tài vụ.” Lily phân loại rất tỉ mỉ.

Cuối tuần càng đến gần, sự sốt ruột trong lòng Hứa Diệp càng mãnh liệt. Mà tin nhắn của mặt nạ nam nhân vẫn chậm chạp chưa đến, càng làm cho cậu cơ hồ đã hao hết sự nhẫn nại. Cậu càng chờ mong tin nhắn đến thì càng khiến sự chờ đợi trở thành dày vò. Cậu ép buộc chính mình phải tập trung tinh thần vào công việc, để ứng phó với đống giấy A4 đầy chữ trong tay này, nhưng cuối cùng chỉ nhìn sơ sơ, sau đó qua loa ký tên: “Còn lại cuối tuần sẽ giải quyết, cô ra ngoài đi.” Cậu đem cặp văn kiện đóng lại, nhắm mắt, nhu ấn huyệt Thái Dương.

Lúc này, di động bỗng nhiên vang lên.

Hứa Diệp mở mắt ra, cầm lấy di động: “Ưm…”

Đối phương ngắn gọn nói gì đó, Lily trước khi rời đi chỉ nghe thấy Hứa thiếu luôn luôn bình tĩnh cơ hồ rống lên một câu: “Cái gì gọi là điều tra không được?” Cô run sợ trong lòng, đóng chặt cửa, đem thanh âm ngăn cách. Thân là thư ký, cô tự nhiên biết tiến biết lùi.

Người gọi điện thoại đến là Lưu Cảnh. Hứa Diệp ủy thác cậu ta điều tra mặt nạ nam nhân, lại không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Hứa Diệp cảm thấy khó tin. Lấy mạng lưới tình báo của hai người bọn họ cư nhiên đều tra không ra bất cứ một điểm tin tức nào về người nọ.

“Diệp, lại điều tra nữa sẽ không tốt. Nhúng tay vào thành Đông cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đừng nói đến chuyện không vớt được thứ gì, cánh tay đã bị gãy trước.” Lưu Cảnh cảnh cáo cậu như vậy.

Manh mối chỉ hướng thành Đông, đó là phạm vi thế lực của Hắc Ưng hội, cũng là nơi câu lạc bộ tồn tại.

Cậu có chút không cam tâm thở dài. Quả thật, không nên thâm nhập lần nữa.

Cơm chiều được giải quyết tại nhà hàng phụ cận nhà cậu. Thoạt nhìn tiệc đứng rực rỡ muôn màu, cậu đi hai vòng cũng không lấy đồ ăn gì, cuối cùng chỉ uống một bát súp nấm, ăn một miếng sườn cừu nhỏ. Trên thực tế, mấy ngày này cậu mệt mỏi xử lý sự cố nguyên liệu cùng trả lời truyền thông, chất lượng giấc ngủ thật sự không tốt, không còn chút sức sống gì, ngay cả xe cũng lười lái, kêu tài xế đưa cậu về nhà.

Cậu đã sớm chán ghét Hứa Đình và Chu Giai, mỗi người đều có niềm vui của riêng mình. Bởi vậy, vừa lên đại học, cậu liền chuyển ra ngoài thuê nhà. Hứa Đình đem chìa khóa của một ngôi biệt thự giao cho cậu, cậu cũng không nhận. Sau này, cậu tự kiếm tiền mua một chung cư độc thân, tự mình thiết kế và trang hoàng, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng ở rất dễ chịu  và an nhàn.

Thể xác và tinh thần mỏi mệt khiến Hứa Diệp vừa tắm rửa xong liền thiếp đi, buổi tối tỉnh lại một lần, mơ mơ màng màng cầm lấy di động xem thời gian, khi thấy rõ màn hình, nháy mắt hết buồn ngủ.

Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

“9 giờ sáng thứ bảy, thành Bắc, đường Hoa Sơn, Hàm Quán, căn nhà số 8.– chủ nhân của ngươi”

Hứa Diệp ngồi dậy, cẩn thận xem lại mấy lần, đem dãy số kia lưu vào danh bạ điện thoại, khung họ tên điền ‘Mặt nạ nam nhân’, sau lại đổi thành ‘Y’. Cậu nhớ rõ đó là chữ cái trên cửa phòng của mặt nạ nam nhân.

Hàm Quán. Cậu biết nơi đó, đó là một khu biệt thự có phong cảnh cực kỳ đẹp. Thời gian xây dựng ước chừng khoảng 10 năm trước, ngay trên mảnh đất tốt nhất của thành K, dựa núi cạnh hồ. Chủ đầu tư là tập đoàn Kim Ưng, cũng chính là Hắc Ưng hội sau khi đã tẩy trắng. Các khu nhà bên trong Hàm Quán không treo biển bán, mấy năm qua cũng chưa bao giờ có tin tức chuyển nhượng. Một năm trước có một công tử trong giới khoác lác cá cược phải có được một căn nhà nơi đấy, kết quả dùng hết các loại phương pháp cùng mạng lưới giao thiệp vẫn không làm được, cuối cùng vì đánh cược thua mà phải nhảy thoát y trước mặt bọn họ, khiến các đại gia cười ước chừng mấy tháng.

Mặt nạ nam nhân chẳng lẽ thật sự có quan hệ với Hắc Ưng hội?

Con ngươi màu đen sau mặt nạ của anh, ngón tay thon dài cầm roi, cái loại khí tức nguy hiểm như có như không từ trên người anh phát ra, đều ngẫu nhiên khiến người khác hưng phấn.

Hứa Diệp lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, thời gian biểu thị trên di động là đã qua 8:45. Sự hưng phấn tối hôm qua khiến cậu quên thứ bảy không có thiết lập chuông báo thức, mà sự mỏi mệt kéo dài mấy ngày liền khiến cậu ngủ quên.

Mặc dù không kẹt xe, hiển nhiên cậu cũng không có khả năng đúng chín giờ có mặt.

Nghĩ đến điều này, cậu có chút uể oải. Suy xét nhiều lần, cậu quyết định trước tiên báo lại bằng một tin nhắn.

“Chủ nhân, thực xin lỗi. Bởi vì công ty có việc gấp cần xử lý cho nên ta sẽ tới trễ nửa giờ.– nô lệ của ngài”

Cậu sử dụng giọng điệu cùng ngôn ngữ thực cung kính. Sau khi gửi đi thành công, cậu bắt đầu không nhanh không chậm rời giường mặc quần áo.

Thời điểm đến Hàm Quán còn cách 9:30 mười phút.

An ninh của khu biệt thự này vô cùng tốt, quả thật có thể dùng mấy chữ ‘canh phòng nghiêm ngặt’ để hình dung. Một bảo an mặc quần áo màu đen rất lễ phép thỉnh Hứa Diệp xuống xe, để cậu đứng trước mắt điện tử. Sau đó bảo an ấn xuống con số ‘8’, nối được điện thoại, hỏi thăm: “Tiên sinh, vị này là khách nhân của ngài sao?”

Đối phương đưa ra câu trả lời xác nhận, tựa hồ còn nói những gì nữa.

Bảo an hồi đáp: “Vâng thưa tiên sinh.” Sau đó quay người đi đến phụ cận, dừng lại bên cạnh một chiếc Audi màu đen, mở ra cửa xe của ghế bên cạnh tài xế: “Tiên sinh bảo tôi đưa ngài vào. Thỉnh không cần lo lắng, đồng nghiệp của tôi sẽ vì ngài đem xe đi đỗ cẩn thận.”

Hứa Diệp trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng không nói gì, đem chìa khóa ném cho một bảo an khác, sau đó lên xe.

Diện tích toàn bộ khu vực rất lớn, mà số lượng công trình kiến trúc lại rất ít. Các biệt thự cách nhau rất xa, lại thêm hàng loạt cây cối xanh um tươi tốt, tầm mắt bị cây cối cao lớn che khuất, trên đường cho xe đi thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một phần nóc nhà. Đây là một địa phương có tính tư mật phi thường tốt, cậu nghĩ.

Ở trước cửa treo bảng hiệu bằng đồng có ghi “No.8”, xe chậm rãi dừng lại. Bảo an mở cửa xe cho cậu, sau đó thay cậu ấn chuông cửa: “Nếu ngài muốn rời đi, xin hãy cho chúng tôi biết để tới đón ngài.” Nói xong cúi đầu rời đi, không có một lời thừa thãi, rõ ràng đã được huấn luyện thập phần nghiêm chỉnh.

Khóa điện tử mở ra phát ra thanh âm thanh thúy, Hứa Diệp đẩy cửa đi vào.

Trần nhà rất cao khiến cho phòng khách tầng một có vẻ vô cùng rộng lớn, cửa sổ sát đất rất to càng làm cho tầm nhìn mở rộng, ánh nắng xuyên qua bức màn lụa trắng, đem toàn bộ căn phòng chiếu sáng. Đồ trang trí màu xám cùng vàng nhạt được sử dụng làm cho sắc thái căn phòng trở nên nhu hòa. Rất nhiều thực vật được trồng cạnh cửa sổ thủy tinh, phối hợp cùng cây cối cao lớn bên ngoài, càng thêm sinh động, đầy sức sống. Lò sưởi trong tường cùng sừng hươu được treo ngang bên trên mang đến một chút phong cách Bắc Âu. Bài trí trong phòng đơn giản, sạch sẽ chỉnh tề, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hứa Diệp nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng ở sô pha bằng da màu đen, tương phản với người nọ.

Nam nhân ngồi ôm cánh tay, trên mặt vẫn mang một tấm mặt nạ, màu xanh thăm thẳm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Bên trên mặt nạ còn đính một ít kim cương rất nhỏ, cùng với khuyên tai phải của y tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Gặp ánh mắt thâm thúy không thấy rõ hỉ nộ đang thản nhiên nhìn chằm chằm mình. Hứa Diệp không khỏi bắt đầu khẩn trương, có chút lấy lòng mở miệng kêu lên: “…… Chủ nhân.”

“Chuyện công ty đã xử lý xong?” Thanh âm nam nhân vẫn như trước, rất trầm mà thản nhiên.

“Đúng vậy.” Thời điểm trả lời trong lòng cậu có điểm không yên, chung quy nói dối cũng không phải là điểm mạnh của cậu.

“Tốt!” Nam nhân đứng dậy: “Hiện tại tôi sẽ dẫn cậu làm quen căn nhà này, đây là nơi mà sau này mỗi cuối tuần cậu sẽ tới. Tôi sẽ nói cho cậu biết, ở nơi này, tôi sẽ có những yêu cầu như thế nào đối với cậu. Trong quá trình này, cậu có thể hỏi.”

“À”. Sau khi Hứa Diệp lên tiếng trả lời, nam nhân quét mắt nhìn cậu một cái. Cậu hơi mím môi, sửa lời nói: “Vâng, chủ nhân.”

Nam nhân bắt đầu giảng giải: “Căn nhà này tuyệt đối bí mật, vật liệu xây dựng cùng kiến trúc của cả khu vực này đều được lựa chọn để ngăn cách thanh âm cùng tầm mắt. Tôi có thể bảo đảm, ở trong căn nhà này, bất cứ hành động nào đều không bị theo dõi hay rình coi. Bất cứ tin tức nào của cậu cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, cậu ở chỗ này rất an toàn. Cho nên, tôi yêu cầu cậu tại đây, trong căn nhà này, bảo trì trần trụi.”

Yêu cầu này khiến Hứa Diệp có chút căng thẳng, lại xen lẫn một ít hưng phấn không rõ.

— Mình quả thật có chút tự ngược. Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy chán ghét bản thân.

“Biết nấu ăn không?” Nam nhân dừng lại trong phòng bếp.

“Biết một chút, thế nhưng làm cũng không tốt.” Cậu tốt xấu cũng coi như đã từng giúp việc bếp núc hai tháng, làm đồ ăn hẳn là không thành vấn đề, nhưng về phần hương vị thì… cậu không dám đảm bảo. Dù sao cậu cũng chỉ làm phụ bếp mà thôi.

Nam nhân suy tư một hồi, nói: “Về sau bữa sáng mỗi cuối tuần sẽ do cậu chuẩn bị. Ngoài ra, những bữa cơm khác tôi sẽ để đầu bếp đến đây làm, nhưng tôi yêu cầu cậu nỗ lực học hỏi.”

“Để đầu bếp đến đây làm gì?” Hứa Diệp trợn tròn mắt: “Nhưng vừa rồi anh…… Ngài muốn tôi phải bảo trì trần trụi……”

Nam nhân nhếch môi cười cười: “Tôi sẽ cho phép cậu mặc đồ, trên mắc áo ở tầng một có treo một kiện áo ngủ dài, thời điểm đầu bếp đến có thể mặc vào. Nếu cậu thấy không được tự nhiên, tốt nhất mau chóng học nấu ăn, hơn nữa phải thỏa mãn khẩu vị của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện