Chương 87: Chương 87
Cụ già dùng tay phủi phủi chiếc quần của mình , sau đó ngẫng đầu lên , dùng 1 ánh mắt hết sức nhân hậu nhìn vào Tiền Thế Kiệt mỉn cười nói : “ không sao , cám ơn cậu .”
Tiền Thế Kiệt đã có thể quan sát kỹ khuôn mặt của ông cụ này . ông cụ có khuôn mặt già nua , bộ râu bạch phơ dài tới chấm ngực , mặt mày rất tinh tế , ánh mắt rất có thần ,nụ mỉn cười trên mép miệng rất hoà bình .
Cụ già quan sát Tiền Thế Kiệt 1 hồi , dùng 1 khẩu khí ôn hoà hỏi : “ hình như cậu không phải là người ở trong khu phố này ?”
Tiền Thế Kiệt vô cùng lễ phép , khẽ ngật đầu mỉn cười nói : “ vâng ạ , cháu từ đế đô tới đây , hiện giờ đang ở nhờ trong nhà của 1 người bạn .”
vừa nói anh ta vừa chỉ về phía căn nhà của Isbel ở phía xa . ông cụ nhìn theo ngón tay của Tiền Thế Kiệt , nhìn thấy là ngôi nhà của Isbel , trên mặt lại lộ ra 1 nụ cười hoà nhã : “ à ,thì ra là cô bé Isbel . mới vài hôm trước nó đã đi tới khu rừng ở gần đế đô để săn ma thú , giờ đã trở về rồi sao ?”
Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ : “ cụ quen biết Isbel à ?”
Cụ già mỉn cười ngật đầu nói : “ nó là 1 cô bé rất dịu hiền dễ thương đấy !”
Dịu hiền dễ thương ? mình có nghe lầm không vậy ? Tiền Thế Kiệt gượng cười không nói gì cả .
Ngưng 1 hồi , Ong cụ tiếp tục nói : “ ngày thường nó rất ân cần chăm lo cho những người lớn tuổi , 1 cô bé rất tốt bụng đấy !”
không ngờ con nhỏ tham tiền này cũng là 1 người biết kính lão đấy nhỉ ? thế mà ngày thường nhìn không ra , cứ tưởng ả chỉ biết tới tiền thôi chứ ! Tiền Thế Kiệt thầm cười .
Ong cụ mỉn cười nhìn vào Tiền Thế Kiệt nói : “ nếu như nó đã về tới nhà rồi , ta cũng muốn tới thăm nó .”
Tiền Thế Kiệt ngật đầu mỉn cười : “ vâng ạ , cụ đợi cháu chút !” anh ta vội vã chạy tới lấy lại thùng gỗ , sau đó cùng cụ già đi thẳng về nhà .
Tiền Thế Kiệt vừa đẩy cửa bước vào nhà , chỉ thấy 1 chiếc ly từ trong nhà chọi thẳng ra , anh ta giật mình né sang 1 bên , vừa né sang 1 bên . anh ta lập tức cảm thấy không hay , vì cụ già đứng ngay phía sau lưng mình , nếu mình né qua , chiếc ly sẽ trực tiếp chọi thẳng vào mặt cụ già .
Nhưng cảnh đó đã không xảy ra , chỉ thấy cụ già vô cùng bình tĩnh , nhẹ nhàng đưa 1 tay lên , chụp lấy chiếc ly được chọi tới với tốc độ nhanh như tia chớp . “ bụp” 1 tiếng , chiếc ly đã nằm gọn trong bàn tay gầy khô của cụ già .
Nhìn thấy cảnh đó , Tiền Thế Kiệt đã giật mình : mẹ kiếp ! chiếc ly ném với tốc độ đó mà ổng còn chụp được 1 cách dễ dàng như vậy sao ? rốt cuộc ổng là cao nhân ở phương nào đây ?
“ cụ Gongro ???” vừa nhìn thấy cụ già , Isbel hét lên 1 tiếng vì kinh ngạc .
cụ già lắc đầu mỉn cười nói : “ hôm nay ta biết cháu vừa mới về tới nhà nên ghé qua thăm hỏi , ai ngờ cháu lại đón khách bằng cách này !”
nghe cụ già nói thế , khuôn mặt của Isbel lập tức đỏ hẳn lên , đầu cúi xuống , 2 tay chắp lại ở phía sau , cơ thể khẽ lắc qua lắc lại , lí nhí nói : “ xin … xin lỗi cụ Gongro , cháu … cháu không cố ý đâu ạ ?”
ông cụ còn chưa kịp lên tiếng , Tiền Thế Kiệt đã phẫn nộ quát : “ này , cô chơi cái trò gì thế này ? cô biết làm như vậy dễ chết người lắm không ?”
Bình luận truyện