Thần Võ Chiến Vương

Chương 465: Tà vân điện tà



Trong bí tàng tiểu thế giới có một ngọn núi lớn bị mây mù bao phủ.

Mây mù kéo dài không tiêu tan, trải rộng các nơi trên núi lớn, người ở trên không trung không có cách nào thấy rõ được cảnh sắc ở trong núi, mà người trong ngọn núi thì đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Ngay cả thần thức cũng sẽ bị mây mù ngăn cản, không có cách nào phát tán ra được. 

Chỉ có một vách núi cao nhất mới thoát khỏi được mây mù, trở thành khán đài độc nhất vô nhị, người đứng ở trên vách núi có thể quan sát cả ngọn núi, quan sát được mây mù biến hóa.

Trên vách núi có bốn bóng người, hoặc đứng hoặc ngồi, nữ có nam có, dáng vẻ rất là nhàn nhã.

Bốn người đều có đặc điểm rõ ràng, là người của Tà Vân điện. 

- Lối ra của Anh Hùng điện, thật sự sẽ không xuất hiện sao?

Một người trong đó nhìn qua đứa nhỏ chỉ có năm, sáu tuổi rồi mở miệng nói, nhưng mà khi nói chuyện, ngữ khí và tư thế lại rất thành thục.

- Nếu muốn đánh ra lối ra, nhất định phải đồng thời hành động với cường giả tinh thông kết giới, nếu như chỉ có một phe thế lực thì sẽ không kiếm được đủ nhân số. 

Một nữ tử yêu mị tận xương nói:

- Trong đám kết giới sư của Anh Hùng điện có người của Tà Vân điện chúng ta, bọn họ sẽ ra tay vào lúc mấu chốt, tạo thành phá hoại không thể bù đắp được.

- Như vậy, nhất định người của Anh Hùng điện sẽ không tiếc tất cả để đoạt được lối ra từ phía chúng ta. 

Một nam tử giọng ồm ồm như tiếng sắt thép va chạm nói, bắp thịt toàn thân tràn ngập đường nét sắc bén, nhìn qua tràn ngập lực bộc phát.

- Yên tâm đi, chỉ có người được chúng ta cho phép thì mới có thể ra vào, chúng ta đã nắm được mệnh môn của bọn họ rồi.

Tô Hình quay lưng về phía bốn người, mỉm cười, như đã tính trước kỹ càng, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý, hắn nhìn về một hướng khác trên ngọn núi, nói: 

- Coi như ngươi thông minh như thế nào đi nữa thì cũng không tính được tình huống ở bên ngoài!

Đột nhiên, có người của Tà Vân điện chạy tới, báo cho bốn người biết đang có không ít người chạy tới đây.

- Xem ra cá đã cắn câu. 

Ý cười của Tô Hình càng nồng, nói:

- Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch làm việc!

Ba người kia gật gật đầu, bay về phía các nơi trên núi. 

Tô Hình một mình đi tới không trung, chẳng được bao lâu đã nhìn thấy đội ngũ của Mộ Dung Long xuất hiện.

Mộ Dung Long đi tới trước người hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi:

- Tô Hình, lối ra của các ngươi đã mở ra rồi sao? 

- Tự ngươi nhìn đi.

Tô Hình không có chút bất ngờ nào về việc hắn sẽ hỏi như vậy, vì vậy mới chỉ tay một cái.

Mộ Dung Long nhìn sang, chỉ thấy ở giữa trời cao, lối ra chẳng khác mặt hồ nước, một khi nhảy vào trong đó thì sẽ có thể đi ra ngoài. 

Trong mắt Mộ Dung Long xẹt qua một tia kích động.

- Không cần làm loạn, trừ phi được ta cho phép, nếu không sẽ không ai có thể tùy tiện đi ra ngoài được!

Tô Hình nói. 

- Tà Vân điện các ngươi muốn làm lớn chuyện sao?

Lúc này Mộ Dung Long mới thu hồi lại ánh mắt, dùng giọng tràn ngập ý tứ sâu xa nói.

Tô Hình nhún vai một cái, nói: 

- Ta chỉ là quân cờ chấp hành mệnh lệnh, các quyết sách đều là do bên trên định ra, Mộ Dung Long, đưa ra lựa chọn đi, không phải Mộ Dung gia các ngươi vẫn bất mãn các loại ràng buộc của Anh Hùng điện hay sao?

- Khà khà, cần gì phải nói những lời này với ta chứ, không phải muốn ta quy hàng hay sao? Hiện giờ nếu ta muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào ngươi, đương nhiên ta sẽ không từ chối rồi.

Dáng vẻ của Mộ Dung Long dửng dưng như không. 

Tô Hình gật gù, nói:

- Vậy thì dựa theo lần trước đi, Lệ Nam Tinh sẽ do ngươi giết.

- Ngươi xác định sẽ không giống như lần trước, bị một kiếm của Lệ Nam Tinh phá hỏng kế hoạch đó chứ? 

Mộ Dung Long nở nụ cười không tên nói.

Nhắc tới Lệ Nam Tinh, vẻ mặt của Tô Hình cứng lại, sau đó lại bĩu môi.

- Hắn đã sắp bản thân khó bảo toàn, ta bảo đảm hắn sẽ không lật lên sóng gió gì được nữa. 

Tô Hình lạnh lùng nói.

- Tốt lắm, có điều ta cũng có một yêu cầu.

Mộ Dung Long nhanh chóng nói: 

- Ta muốn ngươi giết Giang Thần giúp ta, chuyện này không thành vấn đề chứ?

- Giang Thần? Chẳng lẽ ngươi còn không giết được hắn sao?

Tô Hình rất không rõ, giống như Mộ Dung Long trước đó, hắn không coi Giang Thần là chuyện đáng kể gì cả. 

- Giết đương nhiên là có thể giết, nhưng ta biết được hóa ra hắn là gia chủ đời tiếp theo của Cao gia, đều là thế gia truyền thừa, ta giết hắn sẽ không dễ nhìn.

Mộ Dung Long nở nụ cười không tên, hắn không nói sai, chỉ là không đề cập tới việc thực lực của Giang Thần biến hóa, hơn nữa lý do cũng rất có sức thuyết phục.

- Gia chủ đời tiếp theo của Cao gia? 

Tô Hình rất bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn lại nói:

- Không thành vấn đề, vậy cứ để cho ta giết hắn đi.

Sau đó, càng ngày càng có nhiều người đến, đều giống như Mộ Dung Long, trải qua một phen trò chuyện đã bị Tô Hình đưa ra yêu cầu. 

- Người trên tay dính máu tươi của đệ tử Anh Hùng điện thì mới có được tư cách gia nhập Tà Vân điện, rời khỏi nơi này.

Nhưng sự độc ác của Tà Vân điện lần nữa nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Đệ tử của Anh Hùng điện không bằng một phần ba những người này, ở dưới yêu cầu như thế, chắc chắn sẽ tạo ra một trận giết chóc điên cuồng. 

Hơn nữa, còn sàng lọc những người quy hàng này, loại bỏ đi hạng người vô năng.

Bọn họ không phải là trẻ lên ba, đương nhiên cũng đang do dự.

- Các ngươi không cần nghĩ tới việc không biểu hiện, chờ Anh Hùng điện có biểu hiện gì đó thì mới quyến định. Coi như Anh Hùng điện giết sạch Tà Vân điện chúng ta thì lối ra cũng không để cho các ngươi sử dụng đâu, đến lúc đó mọi người sẽ phải đồng quy vu tận mà thôi. 

Tô Hình cũng không lo lắng, hắn ung dung thong thả, chậm rãi nói:

- Vì lẽ đó, vì lối ra, ta cần các ngươi trợ giúp ta chống lại đám người Anh Hùng điện có ý đồ đồng quy vu tận, bằng không, chúng ta sẽ xong đời cả.

Hắn vừa nói, cả người Mộ Dung Long phát tởm, ngay cả người như hắn cũng cảm nhận được lời này độc ác bao nhiêu! 

- Tà Vân điện, quả nhiên là tà.

Mộ Dung Long thở dài nói.

- Chúng ta đồng ý gia nhập! 

Những người đến lập tức đưa ra lựa chọn, nhưng cũng không phải là bọn họ không có suy nghĩ của riêng mình, có người nói:

- Nhưng chúng ta sẽ không tự mình chém giết đệ tử Anh Hùng điện, trừ phi là đồng thời ra trận với người của các ngươi!

Bọn họ cũng nghe được ý từ bên trong lời nói của Tô Hình, bọn họ cũng có lựa chọn, đó là có thể cùng đồng quy vu tận với Tà Vân điện. 

Tô Hình khẽ cau mày, đây là sai lầm của hắn, nếu như là Lệ Nam Tinh, chắc chắn sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy.

- Được, chúng ta đồng loạt ra tay!

Tô Hình đồng ý. 

...

Cùng lúc đó, ở bên phía Giang Thần cũng đang sắp xếp kế hoạch.

- Điểm duy nhất có thể thủ thắng là trận pháp của ta, cũng chính là thứ mà vừa nãy các ngươi đã được chứng kiến, trình độ kiếm thuật của người tạo thành trận thức càng cao thì ta có thể phát huy ra được uy lực càng lớn! 

Giang Thần nói.

Vừa nghe thấy lời này, Hàn Ty Minh là người đứng dậy trước tiên, sau đó, kiếm khách trong năm mươi đứng đầu lại có ba người.

Không thể không nói, người đồng ý ở lại đều là người có ngạo khí, mà trong năm mươi người đứng đầu thì lại có rất nhiều. 

- Chuyện này với các ngươi là một chuyện khá là oan ức, nhất định kiếm ý của các ngươi phải hoàn chấp nhận ta thì mới được. Nói một cách đơn giản, các ngươi sẽ trở thành con rối để ta vận chuyển, không thể có bất kỳ tạp niệm nào khác.

Giang Thần liếc mắt nhìn những người này, nói:

- Trình độ kiếm thuật các đội viên của ta không cao bằng các ngươi, vì lẽ đó ta có thể hàng phục được, nếu như đổi thành các ngươi, nhất định các ngươi phải đè ép chính mình, nếu không kiếm trận sẽ thất bại. 

- Giang Thần, ngươi nói xem nếu như thành công, uy lực của kiếm trận sẽ lớn tới bao nhiêu?

Hàn Ty Minh hỏi.

- Tô Hình và Mộ Dung Long cộng lại, có khả năng cũng không ngăn nổi được phong mang của ta. 

Giang Thần nói.

- Như vậy, chúng ta đồng ý hợp tác với ngươi.

Hàn Ty Minh nói. 

- Đúng vậy, Giang Thần, ngươi có đủ tư cách để chúng ta làm vậy.

Một gã kiếm khách khác nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện