Thần Võ Chiến Vương

Chương 485: Ngươi cố gắng lên



- Ngươi sai rồi, thắng bại đã phân, từ sau khi ngươi thua trong tay ta, ngươi đã quyết chiến sinh tử với ai chưa? Đã từng thắng qua một trận chiến đấu nào chưa?

Giang Thần lắc lắc đầu, trên mặt không có vẻ khinh bỉ, thế nhưng ý xem thường lại lộ rõ trên mặt, hắn nói:

- Ngươi nhắm mắt làm liều, giả vờ làm cường giả thì có tài cán gì chứ? 

Lời này bắn trúng chỗ đau của Ninh Hạo Thiên, cả khuôn mặt của hắn biến hóa bất định.

- Ngớ ngẩn.

Người của Mộ Dung gia nghe được lời này của Giang Thần, trái lại còn nở nụ cười gằn. 

Dường như đã nhìn thấy Giang Thần đang thức tỉnh một con cự thú tiền sử đang ngủ say, mà vẫn còn điếc không sợ súng phát ra lời khiêu khích.

Nếu Ninh Hạo Thiên chỉ có một chút trình độ ấy, như vậy cũng không được Mộ Dung gia và Tô gia coi trọng như vậy.

Dùng tính cách của Mộ Dung Long, hắn càng không cho phép một Thông thiên cảnh nói chuyện như vậy với mình. 

Nương theo sự phẫn nộ của Ninh Hạo Thiên tăng lên, sức mạnh trên người hắn sẽ càng mạnh, thậm chí mọi người còn nghe được tiếng phù phù rất có tiết tấu vang lên, giống như là trái tim đang nhảy vậy.

Mọi người không dám tin tưởng, nếu như là tiếng trái tim nhảy lên, như vậy cái tim này là của ai chứ?

- Giang Thần, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, ngươi đã thành công, đồng thời ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá không tưởng tượng được nổi. 

Lúc Ninh Hạo Thiên nói chuyện, trên thân thể của hắn xuất hiện ánh sao lấp lánh, từng tầng từng tầng vảy rồng xuất hiện, đầu tiên là bao trùm lấy bờ vai của hắn, sau đó tới cả cánh tay.

- Hoang long chi nộ!

Điểm không giống chính là, vảy trên người của Ninh Hạo Thiên là màu nâu, chẳng khác nào cương giáp, đồng thời trải qua tân trang, bộ cương giáp này không thể kém bao nhiêu so với Long giáp của Giang Thần. 

Nếu không, một người toàn thân mọc đầy vảy sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy khó chịu và buồn nôn mà thôi.

Nếu như nói vừa nãy khí thế của Ninh Hạo Thiên cuồn cuộn, như vậy hiện tại toàn bộ mọi thứ của hắn đã ở cương giáp trên người này, cả người nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lại như là núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, làm cho người ta cảm nhậ được áp lực rất lớn.

- Không ngờ lại là Hoang long chi nộ! 

Người của Cao gia biến sắc, gia chủ Cao gia không nhịn được chất vấn:

- Mộ Dung Hùng, ngươi quá ác, đây chính là cấm thuật truyền thừa!

Trong vô số năm, trong quá trình thế gia truyền thừa đào móc năng lực huyết mạch của bản thân mình, đã từng có không ít phát hiện kinh người, có thể khiến cho người ta thu được sức mạnh đáng sợ, thế nhưng đều phải trả một cái giá rất nặng. 

Những phương pháp này, được gọi là cấm thuật.

Mỗi nhà đều có, Cao gia có, Mộ Dung gia có.

Cấm thuật dùng ở trên người hạt giống tốt là hành vi đốt cháy giai đoạn, không có thế gia truyền thừa nào ngốc tới mức đi làm như thế. 

Dù cho Ninh Hạo Thiên không phải là người Mộ Dung gia thì cũng không nên tu luyện cấm thuật mới đúng.

- Vô tri! Trong cơ thể của Ninh Hạo Thiên có huyết mạch Đại Bằng, ngươi biết điều này có ý vị gì không? Sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ tới mức kinh người, coi như ngươi đâm thủng trái tim của hắn, vặn gãy cái cổ thì hắn cũng sẽ không chết, tương tự, thương tổn do Long hoang cấm thuật mang đến cũng sẽ bị trung hoà.

Mộ Dung Hùng liên tục cười lạnh, ánh mắt cực kỳ đắc ý, hắn nói: 

- Nhà các ngươi có Giang Thần, thế nhưng hắn có thể làm được chuyện này sao? Ha ha ha! Ta còn chưa nói cho ngươi biết, Ninh Hạo Thiên cũng có thể thi triển cấm thuật của Tô gia, huyết mạch Kim long của chúng ta cũng có thể trung hoà tác dụng phụ của nó.

Hai câu, cũng làm cho người ta biết rõ trong cơ thể của Ninh Hạo Thiên giấu diếm lực lượng kinh người ra sao.

- Giang Thần này, ngay cả bảo điển nhà các ngươi cũng không tu luyện được tới bảy phần mười, có phải là quá đáng thương hay không? 

Nhìn sắc mặt khó coi của đám người Cao gia, Mộ Dung Hùng giễu cợt nói.

Điều mà hắn không nghĩ tới chính là, lời này đã nhắc nhở người Cao gia.

Giang Thần từ năm phần mười hỏa hầu ở chỗ Cao Hỏa Linh tu luyện bảo điển mà còn vượt qua năm phần mười hỏa hầu, có thể coi là tài hoa kinh người rồi. 

- Thần nhi, con vừa chiến, ta sẽ nói cho con biết tâm đắc của bảo điển.

Cao Nguyệt truyền âm nói.

Nàng là người có huyết thống thuần khiết nhất, cho nên nắm giữ bảo điển không phải là người như Cao Hỏa Linh có thể so sánh được. 

Trong vài giây sau đó, nương theo lời của Cao Nguyệt, khí mang Hỏa Phượng trên người Giang Thần càng ngày càng mạnh, hoa văn màu đỏ trên mặt Long giáp càng ngày càng nhiều, cũng không còn là đường nét đơn giản nữa mà có rất nhiều chi tiết nhỏ, có thể nhìn ra được đường viền của lông chim và phượng vĩ.

Phanh!

Dường như trong cơ thể của Giang Thần có cái gì có thể thiêu đốt vậy, khí mang biến thành lửa chân chính bốc lên. Đồng thời còn hình thành một con Thiên Phượng Thần Uy hiển hách ở trên đỉnh đầu của hắn. 

Thiên Phượng như từ trong ngọn lửa sinh ra, không thể dùng từ trông rất sống động để hình dung, bởi vì nhìn qua nó rất là chân thực, sinh động, còn có thần trí.

Nó ngửa đầu phát ra một tiếng phượng hót thật dài, Thiên Phượng chui vào trong cơ thể của Giang Thần.

Trên Long giáp tỏa ra ánh sáng màu vàng lập lòe, đường nét màu đỏ triệt để hoàn thành, một con thần thú viễn cổ Phượng Hoàng hiện ra ở trên bộ Long giáp. 

Mọi người ở dưới nhìn vào đều cảm thấy, hai người đều mặc giáp trụ không tầm thường, như là túc địch trong vận mệnh vậy, còn ai mạnh hơn ai, còn khó mà nói ra được.

- Ngươi không chịu thành thật chết thật sao?

Ninh Hạo Thiên rất là phẫn nộ, Giang Thần giống như là muốn đối nghịch với hắn vậy, đối phương đã hoàn toàn cướp sạch danh tiếng của hắn. 

- Hoang long diệt!

Thứ hắn sử dụng cũng không biết là thương pháp hay là bảo điển của Mộ Dung gia, sức mạnh thao thao bất tuyệt từ trong cương giáp tản ra, bởi vì vảy rồng mà thành, cho nên nương theo động tác của hắn, mặt ngoài cương giáp sẽ có biến hóa.

Ninh Hạo Thiên nắm thương đánh tới, nhanh như điện, nặng như núi, thế như lửa. 

Thương là một loại vũ khí bá đạo và rất trường, thế nhưng lại bị hắn tùy ý vung vẩy, vô cùng nhuần nhuyễn.

- Luân Hồi Cùng Kiếp: Toái Thương Khung!

Giang Thần sử dụng biến hóa thức thứ tư của võ học thần long, dùng trạng thái bây giờ của hắn, hai tay của hắn có thể diệt thiên địa, hai nắm tay chẳng khác nào mặt trời mới mọc. 

Trường thương của Ninh Hạo Thiên phá mặt trời mà đến, trước khi chiêu thức của hai người va chạm với nhau, người có thực lực hơi yếu trong Thánh Viện liên tục trốn vào phía sau các kiến trúc, tay thì che kín lỗ tai.

Sự thực đã chứng minh lựa chọn của bọn họ không sai, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, mặt trời giống như nứt ra, sóng năng lượng khuếch tán ra chung quanh bầu trời, hình thành một cái bầu trời mới.

Cho dù Thánh Viện có trận pháp bảo vệ, thế nhưng tất cả kiến trúc đều vang lên tiếng ầm ầm, tạo thành một cơn lốc làm cho đệ tử Thần Du cảnh khổ không thể tả, có người bị thổi tới không trung, may mà đã được lão sư Thánh Viện cứu lại đúng lúc. 

Đây chính là điển hình của câu thần tiên đánh nhau, người phàm gặp xui xẻo.

Cho dù Giang Thần và Ninh Hạo Thiên còn không phải là thần tiên, thế nhưng sức mạnh của bọn họ ở trong Thông thiên cảnh đã được xem như là cấp độ nghịch thiên.

Đợi đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, mọi người mới lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trên trời. 

Bọn họ lập tức nhìn thấy Giang Thần vẫn đứng ở chỗ cũ như cũ, mà Ninh Hạo Thiên thì lại bị đẩy lùi ra xa mấy chục thước.

- Oa!

Đột nhiên, có người cả kinh kêu thành tiếng, là thanh trường thương trong tay Ninh Hạo Thiên đã bị đánh vỡ! 

Toàn bộ đầu rồng màu vàng đã bị đánh vỡ.

Trái lại Giang Thần thì lại chẳng có chuyện gì, trên hai tay không có một chút dấu vết nào cả.

- Ngươi nên cố gắng hơn chút nữa. 

Giang Thần chắp tay mà đứng, rất khinh thường Ninh Hạo Thiên, lạnh nhạt nói.

Đánh tới lúc này, Giang Thần đã chiếm thế thượng phong, đối mặt với người đã từng là bại tướng dưới tay, hắn chỉ nói ra bốn chữ này.

Ngươi nên cố gắng hơn chút nữa. 

Bên tai Ninh Hạo Thiên vang vọng mấy chữ này, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, coi như là sỉ nhục ác độc nhất thì cũng không sánh được với câu nói này của Giang Thần.

- Ngươi cho rằng ngươi không bị thua sao?

Ninh Hạo Thiên quát to một tiếng. 

- Ở trước mặt ngươi, sẽ không.

Giang Thần rất kiên quyết nói.

Phốc! 

Ninh Hạo Thiên cũng không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, làm cho tất cả mọi người nhìn vào trợn mắt há hốc mồm.

Tên này, không biết phải tức giận bao nhiêu mới như vậy được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện