Thần Võ Chiến Vương

Chương 486: Hàm răng rơi sạch



Khi mọi người đang kinh dị lại phát hiện ra có máu tươi từ khe hở cương giáp trên người Ninh Hạo Thiên chảy ra.

Hóa ra, vừa nãy không chỉ là Giang Thần chiếm thế thượng phong mà còn đạt được ưu thế cực lớn, làm cho hắn trọng thương.

Bằng không dùng tính cách của Giang Thần, sẽ không dễ dàng nói ra lời kia. 

Cương giáp trên người Ninh Hạo Thiên nứt ra, mọi người lập tức nhìn thấy hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào.

Quyền kình xuyên thấu qua cương giáp, đánh vào trên công thân thể của Ninh Hạo Thiên, bởi không phải là đao kiếm, cho nên vốn không nên có máu chảy ra mới đúng.

Thế nhưng xương của Ninh Hạo Thiên bị cắt đứt, đâm thủng da dẻ, làm cho máu tươi chảy ròng ra. 

- Ta còn tưởng rằng hắn bị tức tới mức hộc máu, hóa ra hắn đã chịu thương thế nghiêm trọng như vậy.

- Quyền của Giang Thần này thực sự là đáng sợ.

- Dùng trạng thái hiện tại, quả thực dùng quyền còn tốt hơn đao kiếm. 

Giang Thần không chỉ không có bị thương, ngay cả hít thở cũng không loạn, ai mạnh ai yếu, vừa xem đã hiểu ngay.

- Không lý nào! Coi như hắn nắm giữ Thần mạch thì cũng không thể mạnh như vậy chứ? Lẽ nào, lẽ nào là?

Mộ Dung Hùng không thể nào tiếp thu được kết quả này, mặc dù nói Ninh Hạo Thiên có sức sống kinh người, thế nhưng hiện tại không phải là lưỡng bại câu thương, điểm ấy không phát huy ra được tác dụng. 

Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, sự ngờ vực trong lòng càng ngày càng mạnh hơn.

Giang Thần người mặc Long giáp, rất tinh xảo, đồ văn Thiên Phượng đại khí trải rộng trên Long giáp.

Long phượng kết hợp, trang nghiêm mà thần thánh, lẫm liệt không thể phạm vào. 

Đột nhiên, mọi người nhìn thấy có ánh sáng màu trắng óng ánh từ dưới Long giáp dâng trào ra, một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng, nhận ra được đó là sấm sét.

Bởi vì quá mức hùng hồn cho nên làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ra được sấm sét mạnh như thế bị hắn hàng phục thế nào.

Sấm sét nhảy lên, giống như từng con rắn, chủ yếu tụ tập ở hai tay của hắn. 

- Hắn muốn hạ sát thủ sao?

Mọi người suy đoán.

Bất kể đúng sai thế nào, dùng biểu hiện lúc nãy của Ninh Hạo Thiên, bằng vào sát ý của hắn, đối với bất kỳ người nào mà nói, nên giết là tốt nhất. 

- Luân Hồi Kiếp!

Võ học thần long được tái hiện, hơn nữa lần này là bốn thức hợp nhất, các loại sức mạnh trong cơ thể của hắn tụ tập ở bên trong hai tay.

Sấm gió và lực lượng của rồng hội tụ thành một đại dương mênh mông, thần lực như đổ thêm dầu vào lửa, chiến giáp long phượng bắn ra uy năng kinh người. 

Đám người Mộ Dung Hùng kinh hãi đến mức biến sắc, mặc dù nói Ninh Hạo Thiên thất bại, thế nhưng vẫn là báu vật rất hiếm có.

Một đám người nhảy vào cuộc chiến, lập tức khiến cho trận đại chiến vừa nãy trở nên bình thường.

- Đê tiện! 

Cao gia và người Thánh Viện sẽ không ngồi yên mà không để ý đến, cả đám liên tục ra tay.

Giang Thần, Ninh Hạo Thiên đã trở thành tiêu điểm của người hai nhà.

Nhưng mà, thời khắc Giang Thần động thủ, tất cả mọi người đều chấn kinh. 

Không phải là hắn đi về phía Ninh Hạo Thiên, mà là đi về phía Mộ Dung Long đang xem chiến ở trên không trung.

Mộ Dung Long không xuất thủ cứu giúp, một là không cần thiết, hai là hắn không ưa Ninh Hạo Thiên, cho nên mới một mình đứng ở đó.

- Giang Thần, ngươi... 

Nhìn thấy Giang Thần đánh tới, Mộ Dung Long vừa giận vừa sợ, cảm thấy rất là khuất nhục.

Có điều, trong lúc nổi giận đột nhiên hắn im lặng.

Bởi vì hắn nhìn thấy Giang Thần đánh tới, lúc này trong lòng lại có một loại cảm giác bị hủy diệt. 

Lực lượng sấm sét ở trên hai tay đối phương nồng nặc đến mức có thể so với biển sấm sét.

- Lồng khí hộ thể!

Mộ Dung Long vận chuyển lực lượng mạnh mẽ nhất của mình trong thời gian ngắn nhất, một con Kim long từ dưới chân của hắn bay lên, bảo hộ ở quanh thân. 

Đồng thời, lúc này nắm đấm của Giang Thần đã đi tới trước người hắn, Kim long không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, giống như gót sắt đạp lên hạ bùn nhão, dễ dàng bị phá hủy như ăn cháo.

Sau đó, nắm đấm của Giang Thần liên tục đánh ra, giống như giọt mưa giống như đánh vào trên thân thể của Mộ Dung Long.

Đường đường là một Tôn giả, dường như lúc này đã mất đi lực lượng chống đỡ, trở thành một đống cát, chỉ có thể tạo ra tác dụng phát ra tiếng vang mà thôi. 

Ngoại trừ lồng khí hộ thể ra, trên người của Mộ Dung Long còn mặc một kiện chiến y, bên ngoài có giáp nhẹ nhìn qua đơn bạc nhưng lại cực kỳ cứng rắn phủ lên.

Thế nhưng nắm đấm của Giang Thần như có sức mạnh thiên quân vạn mã, tất cả những thứ này đều không chống đỡ được.

Một lần cuối cùng, nắm đấm của Giang Thần đã nện lên trên người của Mộ Dung Long, cũng chính là cái miệng của hắn. 

Chỉ nghe Mộ Dung Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu ngửa về phía sau, miệng đầy răng trắng và máu tươi.

Tất cả nói rất chậm, kỳ thực cũng chỉ là trong hai giây ngắn ngủi mà thôi, bao gồm cả lúc phá tan phòng ngự của Mộ Dung Long.

Chợt, trước khi người của Mộ Dung gia vòng về, Giang Thần lui trở về bên dưới trận pháp phòng ngự. 

- Giang Thần!

Hai mắt người của Mộ Dung gia như đang phun ra lửa, bởi vì Mộ Dung Long hầu như đã bị đánh tới mức hôn mê, trở thành một đống bùn nhão.

Một vị Tôn giả, không ngờ lại bị Thông thiên cảnh đánh thành dáng vẻ thế này. 

Ninh Hạo Thiên vốn đang rất không cam tâm bị dọa cho phát sợ, một chiêu vừa nãy, nếu như nện lên trên người mình, dù cho sức sống của hắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải chết.

- Thần mạch, nhất định là Thần mạch đã làm hắn trưởng thành, Thần mạch của ta!

Trong lòng Ninh Hạo Thiên đang gầm thét, trên mặt thì lại âm trầm tới đáng sợ. 

- Giang Thần, ngươi làm vậy là có ý gì?

Mộ Dung Hùng chất vấn, tộc nhân của mình bị đánh, đương nhiên người làm gia chủ như hắn phải tỏ thái độ rồi.

- Mười ba quyền. 

Giang Thần lạnh lùng nói:

- Vừa nãy hắn trước sau sỉ nhục bằng hữu, lão sư của ta. Đây là số lần hắn sỉ nhục. Mà quyền thứ mười bốn là cá cược của ta và hắn.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà hắn vừa mới nói xong thì hàm răng của Mộ Dung Long đã như đậu tương rơi xuống đất, sau khi chạm vào mặt đất lại bắn ra về các phương hướng khác nhau. 

Sau khi những người khác nghe thấy tiếng này, bọn họ dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Giang Thần.

Đối mặt với một Tôn giả, hắn còn có thể khống chế được đến trình độ như thế này? Chẳng lẽ không phải là hắn đang thừa thế xông lên, toàn lực công kích hay sao?

Rốt cuộc Mộ Dung Long là Tôn giả, hay là hắn là Tôn giả chứ? 

Mộ Dung Long biểu hiện ra thể chất của Tôn giả, rất nhanh hắn đã tỉnh lại, cảm giác thân thể đau đớn đã nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì.

- Giang Thần, ô ô, ngươi, ô ô!

Hắn rất phẫn nộ, chỉ vào Giang Thần rồi kêu to, thế nhưng cái miệng của hắn giống như lão bà bà không còn răng, khi nói chuyện hở miệng, không nghe được quá rõ. 

- Được rồi, Mộ Dung gia, các ngươi còn muốn kéo dài trò hề lần này tới lúc nào nữa chứ? Mộ Dung Long ngông cuồng không có tôn ti, niệm tình hắn tuổi trẻ cho nên chúng ta mới không tính toán, hắn bị Giang Thần đánh thành như vậy cũng đáng đời.

Thủy Nguyên của Anh Hùng điện lạnh lùng nói.

Ninh Hạo Thiên bị thua, hàm răng của Mộ Dung Long bị đánh cho rụng sạch. 

Lần này, Mộ Dung gia đã mất hết mặt mũi ở trước mặt các lớn thế lực trong Long vực,.

Lồng ngực của Mộ Dung Hùng phập phồng, vẻ uất ức trên mặt dù là ai cũng có thể nhìn ra được.Điều làm cho hắn không có cách nào nhịn được nhất là hắn không thể trách được bất kỳ người nào.

Không phải Ninh Hạo Thiên không được, mà là Giang Thần quá mạnh mẽ. 

- Nhất định! Nhất định là chân huyết!

Mộ Dung Hùng nhìn chằm chằm vào Giang Thần, cũng không biết hắn đang có kế hoạch cái gì.

- Rất tốt, rất tốt, Mộ Dung Diên và Ninh Hạo Thiên có thù riêng với Giang Thần, trước hết chuyện này cứ để sang một bên, còn một chuyện cuối cùng nữa. 

Mộ Dung Hùng nói xong, lại nhìn về phía Ninh Hạo Thiên.

Sức sống của Ninh Hạo Thiên rất lợi hại, sau khi hắn nối lại xương, thương thế trong thời gian cực ngắn đã được khôi phục.

- Phi Nguyệt, hôn thê của ta, đi theo ta đi. 

Ninh Hạo Thiên nhìn về phía đại điện, ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt Phi Nguyệt.

Thân thể mềm mại của Phi Nguyệt chấn động, ở dưới ánh mắt của mọi người, nàng rất là lúng túng.

- Chiêu vừa nãy, tại sao không phải là tới để giết hắn chứ? 

Phi Nguyệt nhìn về phía Giang Thần đang đứng ở cách đó không xa, hỏi.

- Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, nếu như ta ra tay với hắn thật, ta cũng sẽ chết ở trong tay cao thủ của Mộ Dung gia, có điều ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn lấy ngươi đâu.

Giang Thần nói. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện