Thần Võ Thiên Đế
Chương 12: Bạo Huyết Lang hồn
Bốn phía xôn xao huyên náo, Lục Vũ dám coi thường Chung Chân ngay trước mặt mấy ngàn đệ tử, đây quả thực hết sức cuồng vọng.
Chung Chân nổi danh là nhân vật hung ác tại ngoại viện, Lục Vũ mới đến đây được mười ngày, bản thân không tiếng tăm gì lại dám xem thường Chung Chân, đây chẳng phải là quá phách lối coi thường mọi người sao.
Rất nhiều đệ tử nhịn không được mà mắng to, Chung Chân ở trên đài đang cười bỗng đứng hình, gương mặt hung ác đắc ý nháy mắt chuyển thành nộ khí.
“Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay ta không hủy xương cốt của ngươi thì ta không phải Chung Chân.”
Lục Vũ khóe miệng cong lên mỉa mai, không che giấu vẻ trào phúng chút nào khiến trái tim Chung Chân như bị thứ gì đó đâm thật mạnh lên.
Từ khi hắn đến ngoại viện đến nay còn chưa có ai dám cư xử chống đối hắn cả, nói chi cười nhạo?
Lục Vũ tuyệt đối là người đầu tiên, nếu không nghiền đối phương thành từng mảnh xương rồi đem đốt thành tro thì há có thể giải mối hận trong lòng của Chung Chân?
“Hôm nay ngươi sẽ hối kịp hối hận đâu.”
Chung Chân nghiến răng nghiến lợi, không ý thức được rằng mình đã thua Lục Vũ một nước, bị hắn đảo loạn tâm thần, mất đi sự tĩnh táo thường ngày.
“Sao ta cứ cảm thấy người hối hận phải là ngươi nhỉ?”
Lục Vũ lạnh lùng phản kích, với địch nhân hắn tuyệt không lưu tình.
Chung Chân cười giận dữ nói: “Ta hối hận á? Ngươi thật sự là mù rồi.”
Trung niên trọng tài ở một bên không nhịn được lên tiếng: “Không dong dài nữa, trận đấu bắt đầu.”
Chung Chân hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vũ một chút, mắng: “Chó chết, ra chiêu đi.”
Lục Vũ ánh mắt lạnh lẽo, giễu cợt nói: “Người gửi thư khiêu chiến ta là ngươi, nếu ngươi đã không dám ra tay thì biến xuống dưới đi, đừng câu kéo thời gian ta nghỉ ngơi.”
Hai chữ “không dám” khiến cho Chung Chân nổi giận lôi đình, cả giận nói: “Ta không dám ra tay? Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi.”
Chung Chân lao vụt tới, cánh tay huơ lên, năm ngón tay biến thành trảo chụp tới cổ họng Lục Vũ, tốc độ khá kinh người.
Lục Vũ nhích chân trái ra sau nửa bước, thân thể thuận thuế xoay sang trái né một trảo của Chung Chân, điều này khiến cho Chung Chân hết sức sững sờ.
Chẳng phải tiểu tử này mới chỉ tứ trọng mạch à, sao lại né được một chiêu này của mình nhỉ?
Chung Chân đã nghe được đôi chút tình huống của Lục Vũ từ chỗ Trần Tùng, Hoàng cấp nhị phẩm thảo hồn, tứ trọng mạch, căn bản chả có gì phải lo sợ cả.
Dưới đài, rất nhiều đệ tử xem chiến đều cảm thấy kinh ngạc.
“Quỷ thật, không ngờ hắn lại tránh được, hẳn phải ăn may thôi.”
“Trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi gấp cái gì, chắc chắn tiếp sau Chung Chân sẽ giết hắn như giết một con chó, đánh hắn tàn phế.”
Trên đài, sau khi né được một chiêu của Chung Chân, Lục Vũ giễu cợt nói: “Không ngờ ngươi lại giỏi đánh lén đến thế, chẳng lẽ những trận tỉ thí trước kia ngươi đều ra tay đánh lén đối thủ như thế này hả?”
Chung Chân tức giận kêu to, mắng: “Chó chết câm miệng lại, từ trước đến giờ lão tử luôn thắng một cách quang minh chính đại…”
“Chiêu mới nãy của ngươi cũng rất quang minh chính đại đấy.”
Lục Vũ thờ ơ lạnh nhạt lên tiếng, cố ý khích giận Chung Chân, về mặt khí thế áp chế hắn.
Đây là một loại chiến thuật tâm lý, những người ở cảnh giới thấp thường không quá để ý, nhưng với những cường giả cảnh giới cao thì đều luôn để ý tới những thứ này.
Kiếp trước, Lục Vũ chính là Thánh Hồn Thiên Sư, sức chiến đấu tự thân mặc dù không xuất sắc nhưng cũng đã từng quyết đấu với một số cao thủ, học được từ bọn họ một số thứ, hiểu được cách nâng cao khí thế của bản thân khi chiến đấu.
Chung Chân mới chỉ mười bảy tuổi, thường ngày ra tay độc ác hoành hoành không sợ, tạo nên tính cách cuồng vọng thì sao có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ này.
Lúc trước, Chung Chân luôn thắng những trận tỉ thí là nhờ đối thủ sợ, điều này đã khiến cho Chung Chân tưởng mình là nhân vật chính không sợ ai phản đối.
Lần này gặp phải Lục Vũ, Chung Chân cũng trình ra tư thế như ngày nào, tưởng như có thể thắng dễ dàng nhưng không ngờ đối phương lại khéo mồm khéo miệng nên Chung Chân bị nhục nhã.
“Ta muốn xé miệng ngươi.”
Chung Chân kêu to, sớm không giữ gìn hình tượng bản thân nữa, chỉ muốn làm sao giết cho được Lục Vũ mà thôi.
Chung Chân nổi giận lóe lên một tia sói tính (tính của sói, khát máu), hai mắt trở nên sắc bén, võ hồn trong huyệt thần hồn rung động khiến hắn trở nên hưng phấn.
Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, nhảy bén cảm giác được một tia nguy hiểm.
Cả hai đều là ngũ trọng mạch nhưng Chung Chân lại chiếm ưu thế hơn Lục Vũ ở cả tốc độ, thể lực lẫn linh xảo.
Tất cả là nhờ đặc tính của võ hồn, tĩnh võ hồn thua kém thú võ hồn rất nhiều.
“Lục Vũ, ngươi tưởng chọc giận ta thì chiếm được tiện nghi à?”
Chung Chân nhe răng cười, mắt hiện đầy sát khí.
Giây phút này, Chung Chân xảo trá hung tàn như biến thành một người hoàn toàn khác.
Lục Vũ siết chặt tâm thần, trong đầu lóe lên chút tin tức.
“Nghe nói võ hồn của ngươi là Hoàng cấp tam phẩn, liên quan đến sói hả.”
Chung Chân cười gằn nói: “Ta là thị huyết lang (sói khát máu), ngươi quên rồi à?”
Lục Vũ khẽ lay chuyển ánh mắt, từ trong nụ cười của Chân Chân hiểu được một số thứ.
“Võ hồn của ngươi là Bạo Huyết Lang.”
Chung Chân âm hiểm cười nói: “Ngươi cũng không ngu, tiếp chiêu đi.”
Chung Chân cả người thoát ẩn thoát hiện, lúc trái lúc phải, điều này khiến cho đối thủ rất khó phòng ngự.
Đây là Tàn Lan thân pháp mà Chung Chân tu luyện, mau lẹ linh hoạt, hư thực khó lường, tính mê hoặc rất cao.
Trong quá khứ, Chung Chân thắng các trận tỉ thí đều nhờ Tàn Lang thân pháp và Huyết Lang trảo, mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi.
Lục Vũ không dám khinh thường, thi triển ra Bích Thảo Liên Thiên quyết, ý niệm bắn lên trên chiếc lá thứ nhất của thảo hồn, ánh mắt trên chiếc lá lập tức trở nên rõ ràng, giúp thị giác của Lục Vũ tăng lên trên diện rộng.
Trên lôi đài ở giữa quảng trường, rất nhiều cỏ xanh mọc um tùm, trong phạm vi mười trượng, từng ngọn cỏ biến thành con mắt của Lục Vũ giúp hắn có thể thấy hết mọi dấu vết di động của Chung Chân, từ đó tung chiêu ứng đối.
Đây là ưu thế của Lục Vũ, dù hắn kém Chung Chân ở các phương diện linh xảo tốc độ lực lượng, nhưng ở phương diện cảm giác lại cao hơn đối phương một chút.
Võ hồn của Chung Chân tên là Bạo Huyết Lang, là một loại võ hồn hết sức quỷ dị, càng phẫn nộ thì càng lãnh khốc hơn, càng hưng phấn càng nhạy cảm.
Lúc trước Lục Vũ chọc giận Chung Chân, vốn muốn hắn mất đi sự tỉnh táo, nhưng không ngờ lại khéo quá hóa vụng./
Thời khắc này Chung Chân tựa như một con sói khát máu, hung tàn lãnh khốc, toàn thân đều ở trong trạng thái hưng phấn tột độ, từng chiêu từng thức đều phát huy đến mức tận cùng, biểu hiện ra toàn bộ thực lực của một ngũ trọng mạch hậu kỳ cao thủ.
Tàn Lang thân pháp của Chung Chân không chỉ biến hóa khó lường mà tốc độ cũng hết sức kinh người, vây quanh Lục Vũ tới thoắt ẩn thoắt hiện, quan sát đối thủ trong bóng tối.
“Lục Vũ đáng thương, hắn tưởng chọc giận Chung Chân liền chiếm được tiện nghi nhưng nào ngờ được, Chung Chân càng giận càng mạnh, càng mạnh càng hung ác a, lần này hơn phân nửa là Lục Vũ sẽ chết rồi.”
“Lục Vũ tưởng mình thông minh nhưng thực tế lại rất ngu, chết cũng đáng.”
“Biểu hiện của Chung Chân xuất sắc hơn tưởng tượng, ta rất muốn thấy cảnh Lục Vũ máu me đầy mình, quỳ gối thút thít trước mặt Chung Chân.”
Dưới đài nghị luận ầm ĩ, mọi người nhất trí coi trọng Chung Chân, cảm thấy Lục Vũ hẳn phải thua không thể nghi ngờ.
Chung Chân đã hoàn toàn tiếp nhập trạng thái sói khát máu, hưng phấn tột độ, thân pháp quỷ dị kết hợp với Huyết Lang trảo lăng lệ, tựa như một con Thị Huyết Ma Lang nhăm nhe Lục Vũ.
Loại tiết tấu công kích nhanh này khiến Lục Vũ trở tay không kịp, vượt khỏi tầm ứng biến của Lục Vũ, cổ áo, ngực, bả vai đều bị Huyết Lang trảo xé rách áo, sau lưng còn bị cào rách da.
Đệ tử xem chiến cũng hết sức hưng phấn, Lục Vũ lại duy trì tỉnh táo, cố gắng nâng cao cảnh giác, tăng tốc né tránh.
Với tình thế trước mắt, Chung Chân xác thực đang chiếm ưu thế rất lớn, phát huy hết tất cả những ưu điểm của bản thân hắn.
Lục Vũ thì đang yếu thế, không phải là do thực lực của hắn thấp, tuy bố cục từ đầu rất tỉ mỉ nhưng kỹ xảo kém, không dò ra được nội tình của Chung Chân mà thôi.
Đây là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, không thể trách Lục Vũ được, nhưng lại khiến hắn lâm vào tình cảnh hết sức nguy hiểm, hắn cần phải nhanh chóng hóa giải.
Chung Chân nổi danh là nhân vật hung ác tại ngoại viện, Lục Vũ mới đến đây được mười ngày, bản thân không tiếng tăm gì lại dám xem thường Chung Chân, đây chẳng phải là quá phách lối coi thường mọi người sao.
Rất nhiều đệ tử nhịn không được mà mắng to, Chung Chân ở trên đài đang cười bỗng đứng hình, gương mặt hung ác đắc ý nháy mắt chuyển thành nộ khí.
“Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay ta không hủy xương cốt của ngươi thì ta không phải Chung Chân.”
Lục Vũ khóe miệng cong lên mỉa mai, không che giấu vẻ trào phúng chút nào khiến trái tim Chung Chân như bị thứ gì đó đâm thật mạnh lên.
Từ khi hắn đến ngoại viện đến nay còn chưa có ai dám cư xử chống đối hắn cả, nói chi cười nhạo?
Lục Vũ tuyệt đối là người đầu tiên, nếu không nghiền đối phương thành từng mảnh xương rồi đem đốt thành tro thì há có thể giải mối hận trong lòng của Chung Chân?
“Hôm nay ngươi sẽ hối kịp hối hận đâu.”
Chung Chân nghiến răng nghiến lợi, không ý thức được rằng mình đã thua Lục Vũ một nước, bị hắn đảo loạn tâm thần, mất đi sự tĩnh táo thường ngày.
“Sao ta cứ cảm thấy người hối hận phải là ngươi nhỉ?”
Lục Vũ lạnh lùng phản kích, với địch nhân hắn tuyệt không lưu tình.
Chung Chân cười giận dữ nói: “Ta hối hận á? Ngươi thật sự là mù rồi.”
Trung niên trọng tài ở một bên không nhịn được lên tiếng: “Không dong dài nữa, trận đấu bắt đầu.”
Chung Chân hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vũ một chút, mắng: “Chó chết, ra chiêu đi.”
Lục Vũ ánh mắt lạnh lẽo, giễu cợt nói: “Người gửi thư khiêu chiến ta là ngươi, nếu ngươi đã không dám ra tay thì biến xuống dưới đi, đừng câu kéo thời gian ta nghỉ ngơi.”
Hai chữ “không dám” khiến cho Chung Chân nổi giận lôi đình, cả giận nói: “Ta không dám ra tay? Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi.”
Chung Chân lao vụt tới, cánh tay huơ lên, năm ngón tay biến thành trảo chụp tới cổ họng Lục Vũ, tốc độ khá kinh người.
Lục Vũ nhích chân trái ra sau nửa bước, thân thể thuận thuế xoay sang trái né một trảo của Chung Chân, điều này khiến cho Chung Chân hết sức sững sờ.
Chẳng phải tiểu tử này mới chỉ tứ trọng mạch à, sao lại né được một chiêu này của mình nhỉ?
Chung Chân đã nghe được đôi chút tình huống của Lục Vũ từ chỗ Trần Tùng, Hoàng cấp nhị phẩm thảo hồn, tứ trọng mạch, căn bản chả có gì phải lo sợ cả.
Dưới đài, rất nhiều đệ tử xem chiến đều cảm thấy kinh ngạc.
“Quỷ thật, không ngờ hắn lại tránh được, hẳn phải ăn may thôi.”
“Trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi gấp cái gì, chắc chắn tiếp sau Chung Chân sẽ giết hắn như giết một con chó, đánh hắn tàn phế.”
Trên đài, sau khi né được một chiêu của Chung Chân, Lục Vũ giễu cợt nói: “Không ngờ ngươi lại giỏi đánh lén đến thế, chẳng lẽ những trận tỉ thí trước kia ngươi đều ra tay đánh lén đối thủ như thế này hả?”
Chung Chân tức giận kêu to, mắng: “Chó chết câm miệng lại, từ trước đến giờ lão tử luôn thắng một cách quang minh chính đại…”
“Chiêu mới nãy của ngươi cũng rất quang minh chính đại đấy.”
Lục Vũ thờ ơ lạnh nhạt lên tiếng, cố ý khích giận Chung Chân, về mặt khí thế áp chế hắn.
Đây là một loại chiến thuật tâm lý, những người ở cảnh giới thấp thường không quá để ý, nhưng với những cường giả cảnh giới cao thì đều luôn để ý tới những thứ này.
Kiếp trước, Lục Vũ chính là Thánh Hồn Thiên Sư, sức chiến đấu tự thân mặc dù không xuất sắc nhưng cũng đã từng quyết đấu với một số cao thủ, học được từ bọn họ một số thứ, hiểu được cách nâng cao khí thế của bản thân khi chiến đấu.
Chung Chân mới chỉ mười bảy tuổi, thường ngày ra tay độc ác hoành hoành không sợ, tạo nên tính cách cuồng vọng thì sao có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ này.
Lúc trước, Chung Chân luôn thắng những trận tỉ thí là nhờ đối thủ sợ, điều này đã khiến cho Chung Chân tưởng mình là nhân vật chính không sợ ai phản đối.
Lần này gặp phải Lục Vũ, Chung Chân cũng trình ra tư thế như ngày nào, tưởng như có thể thắng dễ dàng nhưng không ngờ đối phương lại khéo mồm khéo miệng nên Chung Chân bị nhục nhã.
“Ta muốn xé miệng ngươi.”
Chung Chân kêu to, sớm không giữ gìn hình tượng bản thân nữa, chỉ muốn làm sao giết cho được Lục Vũ mà thôi.
Chung Chân nổi giận lóe lên một tia sói tính (tính của sói, khát máu), hai mắt trở nên sắc bén, võ hồn trong huyệt thần hồn rung động khiến hắn trở nên hưng phấn.
Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, nhảy bén cảm giác được một tia nguy hiểm.
Cả hai đều là ngũ trọng mạch nhưng Chung Chân lại chiếm ưu thế hơn Lục Vũ ở cả tốc độ, thể lực lẫn linh xảo.
Tất cả là nhờ đặc tính của võ hồn, tĩnh võ hồn thua kém thú võ hồn rất nhiều.
“Lục Vũ, ngươi tưởng chọc giận ta thì chiếm được tiện nghi à?”
Chung Chân nhe răng cười, mắt hiện đầy sát khí.
Giây phút này, Chung Chân xảo trá hung tàn như biến thành một người hoàn toàn khác.
Lục Vũ siết chặt tâm thần, trong đầu lóe lên chút tin tức.
“Nghe nói võ hồn của ngươi là Hoàng cấp tam phẩn, liên quan đến sói hả.”
Chung Chân cười gằn nói: “Ta là thị huyết lang (sói khát máu), ngươi quên rồi à?”
Lục Vũ khẽ lay chuyển ánh mắt, từ trong nụ cười của Chân Chân hiểu được một số thứ.
“Võ hồn của ngươi là Bạo Huyết Lang.”
Chung Chân âm hiểm cười nói: “Ngươi cũng không ngu, tiếp chiêu đi.”
Chung Chân cả người thoát ẩn thoát hiện, lúc trái lúc phải, điều này khiến cho đối thủ rất khó phòng ngự.
Đây là Tàn Lan thân pháp mà Chung Chân tu luyện, mau lẹ linh hoạt, hư thực khó lường, tính mê hoặc rất cao.
Trong quá khứ, Chung Chân thắng các trận tỉ thí đều nhờ Tàn Lang thân pháp và Huyết Lang trảo, mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi.
Lục Vũ không dám khinh thường, thi triển ra Bích Thảo Liên Thiên quyết, ý niệm bắn lên trên chiếc lá thứ nhất của thảo hồn, ánh mắt trên chiếc lá lập tức trở nên rõ ràng, giúp thị giác của Lục Vũ tăng lên trên diện rộng.
Trên lôi đài ở giữa quảng trường, rất nhiều cỏ xanh mọc um tùm, trong phạm vi mười trượng, từng ngọn cỏ biến thành con mắt của Lục Vũ giúp hắn có thể thấy hết mọi dấu vết di động của Chung Chân, từ đó tung chiêu ứng đối.
Đây là ưu thế của Lục Vũ, dù hắn kém Chung Chân ở các phương diện linh xảo tốc độ lực lượng, nhưng ở phương diện cảm giác lại cao hơn đối phương một chút.
Võ hồn của Chung Chân tên là Bạo Huyết Lang, là một loại võ hồn hết sức quỷ dị, càng phẫn nộ thì càng lãnh khốc hơn, càng hưng phấn càng nhạy cảm.
Lúc trước Lục Vũ chọc giận Chung Chân, vốn muốn hắn mất đi sự tỉnh táo, nhưng không ngờ lại khéo quá hóa vụng./
Thời khắc này Chung Chân tựa như một con sói khát máu, hung tàn lãnh khốc, toàn thân đều ở trong trạng thái hưng phấn tột độ, từng chiêu từng thức đều phát huy đến mức tận cùng, biểu hiện ra toàn bộ thực lực của một ngũ trọng mạch hậu kỳ cao thủ.
Tàn Lang thân pháp của Chung Chân không chỉ biến hóa khó lường mà tốc độ cũng hết sức kinh người, vây quanh Lục Vũ tới thoắt ẩn thoắt hiện, quan sát đối thủ trong bóng tối.
“Lục Vũ đáng thương, hắn tưởng chọc giận Chung Chân liền chiếm được tiện nghi nhưng nào ngờ được, Chung Chân càng giận càng mạnh, càng mạnh càng hung ác a, lần này hơn phân nửa là Lục Vũ sẽ chết rồi.”
“Lục Vũ tưởng mình thông minh nhưng thực tế lại rất ngu, chết cũng đáng.”
“Biểu hiện của Chung Chân xuất sắc hơn tưởng tượng, ta rất muốn thấy cảnh Lục Vũ máu me đầy mình, quỳ gối thút thít trước mặt Chung Chân.”
Dưới đài nghị luận ầm ĩ, mọi người nhất trí coi trọng Chung Chân, cảm thấy Lục Vũ hẳn phải thua không thể nghi ngờ.
Chung Chân đã hoàn toàn tiếp nhập trạng thái sói khát máu, hưng phấn tột độ, thân pháp quỷ dị kết hợp với Huyết Lang trảo lăng lệ, tựa như một con Thị Huyết Ma Lang nhăm nhe Lục Vũ.
Loại tiết tấu công kích nhanh này khiến Lục Vũ trở tay không kịp, vượt khỏi tầm ứng biến của Lục Vũ, cổ áo, ngực, bả vai đều bị Huyết Lang trảo xé rách áo, sau lưng còn bị cào rách da.
Đệ tử xem chiến cũng hết sức hưng phấn, Lục Vũ lại duy trì tỉnh táo, cố gắng nâng cao cảnh giác, tăng tốc né tránh.
Với tình thế trước mắt, Chung Chân xác thực đang chiếm ưu thế rất lớn, phát huy hết tất cả những ưu điểm của bản thân hắn.
Lục Vũ thì đang yếu thế, không phải là do thực lực của hắn thấp, tuy bố cục từ đầu rất tỉ mỉ nhưng kỹ xảo kém, không dò ra được nội tình của Chung Chân mà thôi.
Đây là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, không thể trách Lục Vũ được, nhưng lại khiến hắn lâm vào tình cảnh hết sức nguy hiểm, hắn cần phải nhanh chóng hóa giải.
Bình luận truyện