Thần Võ Thiên Đế

Chương 13: Võ hồn diệu dụng



“Hắc hắc, Lục Vũ, lần này ta xem ngươi đối phó ra sao.”

Dưới đài, Trần Tùng một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn thấy Lục Vũ tình cảnh bất lợi, hắn liền cảm thấy cao hứng.

Cách đó không xa, Trương Đại Lực cũng đang ở trong đám người xem chiến, làm kẻ đầu têu, tình trạng trước mắt khiến hắn hết sức hài lòng.

Lần trước, Trương Đại Lực giật dây Trần Tùng thu thập Lục Vũ, kết quả lại thất bại thảm hại.

Bây giờ, Trương Đại Lực tỉ mỉ chọn lựa Chung Chân, chính trên lôi đài đại phát thần uy, đánh cho Lục Vũ không hề có lực hoàn thủ, hắn tự nhiên là tâm tình vui vẻ.

“Đắc tội lão đại sẽ có hậu quả như thế, ta sẽ từ từ giết chết ngươi.”

Trương Đại Lực nhe răng cười, một mặt âm tàn.

Lục Vũ tâm không tạp niệm, đang tập trung phòng ngự, phương diện tốc độ thế yếu, để chỗ hắn cảnh càng phát ra nguy cấp, vai, tứ chi đều đã chảy máu, né tránh cũng càng ngày càng phí sức.

“Chung Chân cố lên, Chung Chân cố lên … “

Dưới đài, đệ tử hưng phấn đang lớn tiếng la hét, khung cảnh náo nhiết kia để Chung Chân càng ngày càng phấn khởi, mỗi một tế bào trên người đều ngập tràn sức mạnh, dường như ngửi được mùi máu tươi thơm ngon, hai mắt biến thành màu đỏ sậm.

Lúc này hư ảnh sói khát máu hiện ra trên đỉnh đầu Chung Chân, trên đầu con sói có ba đạo hoàng tuyến, đại biểu cho Hoàng cấp tam phẩm, đúng là thú võ hồn của hắn.

Huyết Lang kia nhìn chằm chằm Lục Vũ, hai mắt âm lãnh xuyên suốt tạo nên hàn ý khiến người ta phải hốt hoảng, phảng phất bị ác ma quấn thân.

Lục Vũ biểu lộ nghiêm trọng, trong lòng đang suy nghĩ đối sách, hắn hiện tại mất tiên cơ, muốn thoát khỏi khốn cảnh mười phần không dễ, nếu như liều mạng, rất có thể trọng thương không dậy nổi.

Ngũ trọng mạch, sức mạnh của một quyền nặng đến một ngàn năm trăm cân, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của Lục Vũ, nếu dính phải chiêu này hẳn phải gãy xương thương gân, căn bản không chịu đựng nổi.

Bởi vậy không thể liều mạng, nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải.

Lục Vũ nhìn võ hồn trên đầu Chung Chân, liền nghĩ đến mình thảo hồn, ý niệm đảo qua ba chiếc lá cây, một sợi ba động kỳ dị đưa tới chú ý của hắn.

Giao chiến đến nay, Lục Vũ dường như hết tất cả tinh lực để né tránh, đem ý niệm bắn ra tại thảo hồn chiếc lá thứ nhất bên trên, mượn nhờ "tiểu thảo chi nhãn" đề thăng cảm giác lực, lần lượt tránh đi Huyết Lang trảo của Chung Chân, biến nguy thành an.

Trong thời gian này, Lục Vũ mặc dù một mực tại suy nghĩ đối sách, nhưng không có tinh lực đi chú ý hai lá cây khác của thảo hồn, cũng liền không để ý đến một vài thứ.

Bây giờ, làm Lục Vũ ý niệm đảo qua Vạn Pháp Trì trên chiếc lá thứ ba lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, tiểu thảo chi nhãn và Vạn Pháp Trì có mối liên hệ huyền diệu.

Sau khi Lục Vũ cảm ứng dược tin tức tiểu thảo chi nhãn đưa vào trong Vạn Pháp Trì, một loại trải nghiệm hoàn toàn mới hiện ra trong lòng hắn.

Một khắc này, cảnh vật bốn phía tại trong đầu Lục Vũ trở nên chậm gấp đôi, Chung Chân tốc độ di động, quỹ tích tiến tới, góc độ ra chiêu, hắn đều trong nháy mắt thấy rõ rõ ràng ràng.

Trước đó, Lục Vũ mượn nhờ tiểu thảo chi nhãn nâng cao cảm giác lực, mặc dù có thể bắt được những tin tức này, nhưng bởi vì Chung Chân tốc độ cực nhanh, chiêu thức biến hóa liên tục, Lục Vũ cảm thấy lực bất tòng tâm.

Chỉ cần chậm đi một chút, Lục Vũ sẽ dính ngay Huyết Lang trảo của Chung Chân, điều này khiến hắn tập trung hết mười phần tinh thần, tâm lực tiêu hao rất lớn.

Bây giờ, tiểu thảo chi nhãn kết hợp Vạn Pháp Trì, tình huống lại xuất hiện biến hóa, để Lục Vũ không bị áp lực tâm linh, cả người cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, thư sướng.

Tâm linh thoải mái để Lục Vũ tự tin thêm đôi chút, hắn phát hiện sau khi câu thông Vạn Pháp Trì, trong lúc tránh né, lựa chọn góc độ, lực lượng, thời cơ đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhưng kết quả lại dễ như trở bàn tay tránh được công kích của Chung Chân, không còn cảm thấy phí sức.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Thế công của Chung Chân cũng không yếu đi, nhưng trong lúc vô tình năng lực tránh né của Lục Vũ tại tăng lên.

Đệ tử đứng xem dưới đài còn chưa phát hiện ra điểm này, nhưng Lục Vũ nhảy cảm nhìn rõ được biến hóa trong đó.

Từ khi tâm linh không còn bị áp lực đè nặng, Lục Vũ đem càng nhiều tinh lực tập trung trên Vạn Pháp Trì, đi qua quan sát một lúc, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân.

Nguyên lai, Lục Vũ trước đây một mực là vì phòng ngự mà né tránh, cảm giác lực tất cả đều dùng để lưu ý Chung Chân chiêu thức biến hóa, Chung Chân đánh như thế nào, hắn liền làm sao tránh, thuộc về gặp chiêu phá chiêu, bị ép phòng ngự.

Loại tình huống này, Chung Chân chủ đạo chiến cuộc, khống chế tiết tấu chiến đấu, Lục Vũ phòng ngự liền lộ ra phá lệ phí sức.

Bây giờ, tiểu thảo chi nhãn đem cảm giác được tin tức rót vào Vạn Pháp Trì bên trong, Vạn Pháp Trì bên trong liền nổi lên một chút lẻ tẻ hình tượng, cũng nhanh chóng chắp vá, lại thêm lấy thôi diễn, sau đó bù đắp, cuối cùng liền tạo thành hoàn chỉnh Tàn Lang thân pháp và Huyết Lang trảo.

Cứ như vậy, Lục Vũ mặc dù không có tu luyện qua Tàn Lang thân pháp và Huyết Lang trảo, nhưng trong đó biến hóa hắn nhưng trong nháy mắt liền toàn minh bạch.

Như thế, Lục Vũ mượn nhờ tiểu thảo chi nhãn cảm giác lực, và Vạn Pháp Trì phân tích suy tính lực, liền có thể nhẹ nhõm liệu địch tiên cơ, làm đến địch không động, ta đã động, luôn luôn nhanh người một bước, thoát khỏi khốn cảnh.

“Hay, thật sự là thật là khéo.”

Lục Vũ phấn chấn vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vạn Pháp Trì còn có loại này diệu dụng, đơn giản liền là như hổ thêm cánh.

Nhìn chuẩn một cái cơ hội, Lục Vũ lóe lên trở ra, liền từ Chung Chân trong vây công thoát ly khỏi đi.

Chung Chân rõ ràng sững sờ, màu đỏ sậm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lập tức lại xông tới.

“Quái lạ, sao hắn thoát được?”

Dưới đài, rất nhiều đệ tử kinh hô, hoàn toàn liền không có thấy rõ.

Lục Vũ nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới Chung Chân, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, tay phải vung ra một quyền, kết hợp cảm giác lực của tiểu thảo chi nhãn, lực phân tích của Vạn Pháp Trì, vừa lúc va chạm vào tay phải Huyết Lang trảo của Chung Chân.

Đây là Lục Vũ cố tình làm, cùng là ngũ trọng mạch, hắn nghĩ nghiệm chứng một chút, mình về mặt sức mạnh và Chung Chân phải chăng có quá lớn chênh lệch.

Huyết Lang trảo của Chung Chân ẩn chứa mười phần sức mạnh, một quyền của Lục Vũ một quyền cũng mười phần sức mạnh, song phương quyền trảo tấn công, lực lượng tương đối, phịch một tiếng Lục Vũ liền bị đẩy lùi, toàn bộ cánh tay phải đều tạm thời đã mất đi tri giác.

Chung Chân đột nhiên nhoáng một cái, hướng về sau thối lui, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên.

Bốn phía lôi đài, kinh hô nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Chung Chân thế nhưng là ngũ trọng mạch hậu kỳ, Lục Vũ lại đỡ được hắn một trảo, chẳng lẽ hắn đã đạt tới ngũ trọng mạch cảnh giới?”

“Sao có thể có chuyện đó, Lục Vũ tiến vào ngoại viện Võ tông mới mười ngày thôi, Chung Chân đã tới tám tháng.”

“Lục Vũ dù đạt tới ngũ trọng mạch thì sao nào? Chẳng phải rồi cũng bại dưới tay?”

“Điều này cũng đúng, Chung Chân tại ngũ trọng mạch bên trong bài danh trước ba, Lục Vũ tuyệt đối không thể thắng được.”

Trong đám người, Trương Đại Lực một mặt ngoài ý muốn, Trần Tùng lại mặt mũi tràn đầy đố kỵ, Lục Vũ biểu hiện quá bất ngờ.

Trên đài, Chung Chân trừng mắt Lục Vũ, cười gằn nói: “Nhìn không ra ngươi ẩn dấu cũng sâu thật, đáng tiếc ngươi vẫn phải thua dưới tay ta thôi.”

Lục Vũ cười lạnh, giễu cợt nói: “Nói nhảm nhiều thế ích gì.”

Chung Chân tiếu dung cứng đờ, gầm thét xông ra, hai tay mười ngón uốn lượn, đầu ngón tay bắn ra từng sợi kình phong, tất cả đều hướng phía Lục Vũ trên người yếu hại chộp tới.

Huyết Lang trảo là một môn võ kỹ rất ác độc, sắt chỉ như câu, có thể tuỳ tiện bẻ gãy tay chân địch nhân, bóp gãy cổ của đối phương, có lực sát thương rất lớn.

Lục Vũ không sợ, huy quyền phản kích, về mặt sức mạnh hắn xác thực và Chung Chân có chênh lệch, nhưng sẽ không vượt qua một trăm cân.

Loại tình huống này, chiêu thức biến hóa lại trở thành điểm mấu chốt, ai võ kỹ mạnh hơn, đấu pháp hay hơn, người đó có hy vọng chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện