Thần Vực
Chương 7: “Người đẹp nhỏ ơi, để tiểu gia nhìn mặt cậu cái nào ~.”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhà Samantha cực kỳ bừa bộn, khắp nơi đều là sách và giấy tờ rải rác cùng với bình thủy tinh chứa chất lỏng không biết tên, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược xa lạ.
“Nhóc con, tôi mặc kệ cậu biết chuyện đó như thế nào.” Samantha quét tạp vật trên ghế salon xuống, nhếch miệng nở một nụ cười cứng ngắc nhìn Mục Xuyên được che bởi đấu bồng màu đen.
“Cậu nói xem cậu có bao nhiêu Cần Lan, tôi có thể dùng giá 22 đồng tệ một gốc để thu mua hàng của cậu.” Bởi vì đường đến thôn Grimm đã bị chặn, giá thị trường ban đầu là 8 đồng tệ một gốc Cần Lan, nay đã tăng tới 20 đồng tệ một gốc, 22 đồng tệ một gốc đã là một cái giá không tệ.
Mục Xuyên thu hồi ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn Samantha, hắn bị hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Tôi nghe nói… gần đây có người ra giá cao tìm mua một lượng thuốc tăng ma pháp ở trấn Krillin, thời gian yêu cầu còn rất ngắn?” Hắn cười như không cười nhìn mặt Samantha bắt đầu căng cứng, “Lại nghe nói… gầy đây Nam tước Krillin cần một lượng lớn thuốc trì hoãn ma pháp?”
“Cuối cùng cậu muốn làm gì?” Vẻ mặt Samatha triệt để lạnh xuống.
Mục Xuyên mỉm cười: “60 đồng tệ một gốc Cần Lan.”
“Cái gì, sao cậu không đi cướp luôn đi!” Samantha tức giận hét lên.
Mục Xuyên nói tiếp: “Giá của thuốc tăng ma pháp và thuốc trì hoãn ma pháp chênh lệch nhau cũng không nhiều như vậy nhỉ…”
Mục Xuyên không hiểu mặc cả cho lắm, nhưng hắn nắm điểm yếu của Samantha ở trong tay. Cuối cùng bọn họ định giá là 45 đồng tệ một gốc, nhưng hắn phải cung cấp cho Samantha ít nhất 5000 gốc Cần Lan trong vòng ba ngày. Sau đó Mục Xuyên vui vẻ rời nhà Samantha, cửa sau bị Samantha đóng “đùng” một cái vang trời.
Hệ thống: [Ting — Nhận nhiệm vụ: Thu hoạch Cần Lan, yêu cầu cung cấp cho Samantha 5000 gốc Cần Lan trong thời gian qui định.]
Sau khi Mục Xuyên rời đi, hộp thư của hắn “ting ting ting” vang lên, đồng thời còn có truyền tin của Lộ Dao. Mục Xuyên mở truyền tin của Lộ Dao trước, lập tức giọng nói vui mừng của Lộ Dao vang lên.
“Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, cậu ở đâu vậy, tớ đến cửa Tây trấn Krillin rồi.”
“Tớ đến ngay đây.”
Cúp truyền tin, Mục Xuyên nhấn mở hộp thư để xem, phát hiện khoáng thạch hắn treo ở phòng đấu giá đã đấu giá xong. Mấy viên khoáng thạch đều được bán ra với giá không tệ, trong đó năm viên khoáng thạch cấp hai được săn đón nhiều nhất, được kêu giá lên tới khoảng 2 ngân tệ. Hắn nhìn số tiền tiết kiệm của mình, đã có 14 ngân tệ.
Mục Xuyên đi đến cửa Tây của trấn Krillin, liếc mắt thấy ngay Lộ Dao với mái tóc ngắn xoăn xoăn màu nâu, cậu mở to đôi mắt tròn xoe, không ngừng quét mắt nhìn người đi ngang. Lộ Dao là một pháp sư loài người, có sự hòa hợp cao với nguyên tố phong và nguyên tố hỏa, ở kiếp trước, cậu là một pháo đài di động mạnh mẽ có tốc độ cực cao của giai đoạn sau, còn bây giờ cậu vẫn chỉ là một nhóc con ồn ào có một khuôn mặt em bé mà thôi.
Lộ Dao nhìn thấy hắn, hưng phấn phất tay không ngừng. Chờ Mục Xuyên đến gần, cậu nhìn Mục Xuyên bị vành nón của áo choàng che khuất nửa khuôn mặt, ngón tay cậu giật giật muốn động.
“Người đẹp nhỏ ơi, để tiểu gia nhìn mặt cậu cái nào~.” Lộ Dao cười “hí hí”, một khuôn mặt em bé đáng yêu lại có thể làm ra biểu tình hèn mọn.
Mục Xuyên: “…”
Mục Xuyên im lặng kéo vành nón xuống, né tránh móng heo của Lộ Dao: “Đừng lộn xộn.” Nói xong hắn cố ý sờ tóc Lộ Dao, “Ngoan.”
Lộ Dao xù lông: “Ngoan cái đầu cậu! Đừng có sờ tóc của tớ! Không biết là đầu đàn ông không thể sờ bậy sao? Tớ bị các cậu sờ đầu mãi mới không cao được đấy!” Lộ Dao oán niệm nhìn Mục Xuyên, khuôn mặt em bé trắng nõn đầy tức giận. Lộ Dao thấp hơn Mục Xuyên một cái đầu, mỗi lần Lộ Dao muốn trêu chọc Mục Xuyên đều bị Mục Xuyên xoa đầu.
—— ——
“Cần một người thuấn di(*) level 5 trở lên! Ưu tiên cả trị liệu, lập tức xuất phát!”
(*) Chỗ này là “输出”, nghĩa của nó là chuyển vận, phát ra, xuất cảng, xuất khẩu, thu phát. Nhưng không có cái nào hợp hết, tại ở đây nó là tên một loại kỹ năng, nên mình để thuấn di nha.
“Thiếu một trị liệu! Cần một người level 5!”
“Cầu tổ đội với một pháp sư hệ hỏa level 4!”
Bọn họ đi ra bên ngoài trấn, có rất nhiều người cầm kiếm, cầm pháp trượng trong tay chuẩn bị ra ngoài giết quái đang tụ tập, bọn họ đang nói chuyện phiếm hoặc mời chào người chơi, còn có rất nhiều người đi tới hỏi thăm còn chỗ trống hay không. Trong đó người có kỹ năng thuấn di và trị liệu được ưu ái hơn, lúc hai người Mục Xuyên đi ra cửa trấn, lập tức thấy đội trưởng của một tiểu đội vừa chọn một người có vẻ mặt đắc ý và khéo léo từ chối mấy người còn lại.
Mà căn bản là không ai để ý đến hai người bọn họ, Mục Xuyên cũng kéo Lộ Dao tránh ra khỏi phạm vi đại quân đánh quái đang lớn tiếng hô hô hống hống. Chờ đến khi bước vào khu dã ngoại, xung quanh không có người, Mục Xuyên mới cởi áo choàng xuống. Lộ Dao nhìn khuôn mặt tái nhợt tuấn tú của Mục Xuyên, mắt cậu sáng lấp lánh.
Lộ Dao: “Người đẹp…”
Mục Xuyên vươn tay giả vờ muốn xoa đầu Lộ Dao, Lộ Dao bị dọa nhảy về phía sau một bước, ôm đầu mình nín thinh.
Lộ Dao không còn tác quái nữa, bọn họ tổ đội đi thẳng về hướng Tây, vừa đi vừa giết quái.
Phía Tây trấn Krillin là một rừng cây, quái vật trong đó là một đám khỉ, biên giới phía Tây bắc là vực sâu ngăn cách trấn Krillin và thôn Grimm. Động tác của Mục Xuyên liên tục không dừng, một tay cầm chủy thủ Lạc Vũ, một tay cầm chủy thủ vuốt sói do ông chủ Rhine chế tạo, vạch ra từng đường ngân quang sắc bén lấy đi sinh mạng của đám khỉ, đồng thời cũng không quên cúi xuống thu thập và hái thảo dược.
Hắn có chút không yên lòng, nghĩ làm sao để đi đến hang động thông tới thôn Grimm kia. Hắn không thể thẳng thắn nói cho Lộ Dao biết vị trí của cái hang kia, bởi vì hắn không biết phải giải thích tại sao hắn lại biết chỗ đó như thế nào.
Mục Xuyên vừa nghĩ vừa dẫn đường cho Lộ Dao đi theo hướng Tây Bắc theo kế hoạch. Bọn họ vừa đi vừa giết, đi hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ loáng thoáng nghe được tiếng nước “ầm ầm ầm ầm” truyền đến.
Trong lòng Mục Xuyên hơi động, nói với Lộ Dao: “Tiểu Dao, hình như phía trước có thác nước, chúng ta qua xem một chút đi.” Tất nhiên là Lộ Dao không có ý kiến khác, bọn họ cùng đi đến chỗ truyền ra tiếng nước.
Âm thanh “ầm ầm” càng ngày càng rõ, không bao lâu sau bọn họ đến trước một dốc núi cao, trước mặt họ là một thác nước và đầm nước. Thác nước như tấm lụa trắng, chảy xuống đập vào mặt hồ xanh biếc tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.
Lộ Dao thốt lên một tiếng vui sướng rồi chạy tới nghịch nước trong đầm, Mục Xuyên lại như có điều suy nghĩ nhìn xung quanh, duy trì cảnh giác. Bỗng nhiên có một tiếng gào sắc nhọn vang lên, một bóng trắng đột ngột phóng về phía Lộ Dao!
Trong lòng Mục Xuyên căng thẳng, vội xông đến trước Lộ Dao, “đinh” một tiếng dùng chủy thủ Lạc Vũ đỡ lấy móng vuốt sắc bén của bóng trắng. Bóng trắng nhảy ra phía sau một bước, rít lên với Mục Xuyên. Là đầu lĩnh Viên Vương Bạch Tí(*)! Mục Xuyên nắm chặt chủy thủ, trong lòng hơi nặng nề. Lực của Viên Vương Bạch Tí rất lớn, lúc nãy hắn liên tục sử dụng hai kỹ năng tấn công nhanh và đỡ đòn mới cản được đòn tấn công của Viên Vương Bạch Tí.
(*) Viên Vương Bạch Tí: vua vượn có cánh tay trắng.
Tốc độ của Viên Vương Bạch Tí rất nhanh, sức lực cũng mạnh, không thể liều mạng. Mục Xuyên suy nghĩ, ánh mắt đầy lạnh lùng, nghiêng người một cái tránh thoát vuốt sắc đang chém tới của Viên Vương Bạch Tí, đồng thời nhanh chóng xoay người, nương theo lực xoay tròn của thân thể hung hăng đâm chủy thủ lên lưng Viên Vương Bạch Tí. Mái tóc bạc của Mục Xuyên bay lên theo động tác của hắn, hắn cầm chặt chủy thủ rồi dùng lực rạch một vết thương thật dài và sâu đến tận xương trên lưng Viên Vương Bạch Tí. Đâm lưng một cái xong, Mục Xuyên bình tĩnh lùi về sau.
Vừa rồi Lộ Dao bị tấn công nên hơi kinh ngạc, sau đó lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cậu quăng một ma pháp tăng tốc phong hệ cho mình và Mục Xuyên rồi chạy qua một bên bắt đầu ngâm xướng. Độ chính xác của Lộ Dao cực kỳ tốt, từng hỏa cầu(*) đều nhắm chuẩn vết thương trên lưng Viên Vương Bạch Tí do Mục Xuyên rạch. Trong thoáng chốc, trong không khí đầy mùi cháy khét.
(*) Hỏa cầu: quả cầu lửa.
Viên Vương Bạch Tí đau đớn “khẹc” một tiếng, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm Lộ Dao, nó điên cuồng tấn công về phía cậu. Lộ Dao tranh thủ thời gian chạy về phía sau, Mục Xuyên nhào tới đâm vào lưng Viên Vương Bạch Tí một nhát, hấp dẫn sự chú ý của nó trở lại.
Mục Xuyên chạy nhảy, không ngừng nương nhờ cây cối trong rừng để tránh công kích của Viên Vương Bạch Tí. Còn Lộ Dao vẫn luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định với Viên Vương Bạch Tí, dùng từng hỏa cầu và phong nhận(*) đánh lên người Viên Vương Bạch Tí. Dưới sự truy kích không ngừng của Viên Vương Bạch Tí, Mục Xuyên vừa nhảy tránh đồng thời tìm cơ hội thích hợp, hung hăng đập một cú đánh choáng lên đầu nó, lập tức Viên Vương Bạch Tí rơi vào trạng thái bị choáng.
(*) Phong nhận: lưỡi đao gió.
Viên Vương Bạch Tí là quái cấp đầu lĩnh, đánh choáng không ảnh hưởng nhiều đến nó, nhiều nhất chỉ có ba giây. Mục Xuyên ra tay nhanh như điện xẹt, sơ hở một chút đã đâm mù mắt Viên Vương Bạch Tí, sau đó hắn nhảy về sau một bước, hung hiểm tránh được vuốt bén của Viên Vương Bạch Tí chém tới sau khi tỉnh.
Viên Vương Bạch Tí rơi vào điên cuồng, không ngừng rít lên đầy phẫn nộ. Sau khi mắt mù, nó không thể nhìn thấy Mục Xuyên nên chỉ có thể tấn công xung quanh mà không có kết cấu gì, hủy hoại rất nhiều cây cối. Còn Mục Xuyên thoải mái tránh thoát công kích, không hề dừng lại mà công kích sơ hở của Viên Vương Bạch Tí, tăng thêm vết thương trên người nó, Lộ Dao cũng nhanh chóng phóng ma pháp. Cuối cùng Viên Vương Bạch Tí kêu thảm, ngã xuống dưới hỏa cầu của Lộ Dao và chủy thủ của Mục Xuyên.
Sau khi Viên Vương Bạch Tí chết, cả hai cùng lên level 13.
Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chít chít chi chi bày tỏ vừa rồi cậu rất sợ hãi. Mục Xuyên ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn thi thể của Viên Vương Bạch Tí. Hắn nhìn bộ lông bị hỏa cầu và phong nhận làm cho cháy đen khét lẹt thất linh bát lạc(*), cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cạy móng vuốt của Viên Vương Bạch Tí.
(*) Thất linh bát lạc: lộn xộn, mất trật tự.
Mục Xuyên thu dọn xong, hắn đứng lên, nhìn Lộ Dao hơi hưng phấn vì giết chết quái cấp đầu lĩnh rồi nói: “Tiểu Dao, kỹ năng của cậu quá ít, để tớ liệt kê mấy kỹ năng đặc thù có thể học ở trấn Krillin cho cậu.”
Nói xong hắn nhìn thoáng qua đầm nước và thác nước, giả vờ lơ đãng nói: “Hình như tớ vừa nhìn thấy sau thác nước có một hang núi, chắc là hang của Viên Vương Bạch Tí?”
Mắt Lộ Dao lập tức sáng lên: “Nói không chừng trong đó có bảo vật gì đấy?” Chẳng phải thiết lập nào cũng vậy sao, dũng sĩ đánh bại quái vật rồi thu được tài phú của nó! Nghĩ như vậy, Lộ Dao hí ha hí hửng chạy tới thác nước.
Nhìn bóng lưng vui sướng của Lộ Dao, Mục Xuyên lắc đầu, xoay người tìm vị trí của hang núi bị người khác tuôn ra ở kiếp trước. Hắn tìm một lúc, cuối cùng tìm được tảng đá lớn – điểm nhận biết của hang động ở dưới chân núi. Cẩn thận kéo dây leo tươi tốt ở dưới tảng đá ra, một hang động tối đen xuất hiện trước mắt Mục Xuyên.
“Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, tớ tìm được đồ này!” Giọng nói vui vẻ của Lộ Dao truyền tới, Mục Xuyên ngẩng đầu, đi đến chỗ Lộ Dao.
Mục Xuyên nhìn sơ đống đồ Lộ Dao đang cầm, phần lớn là khoáng thạch, dược liệu và các loại nguyên liệu. Lục Dao chỉ có một cái túi, vì giảm bớt phụ trọng cho Lộ Dao, Mục Xuyên đành cất đồ thu được vào trong nhẫn trữ vật của mình, định lúc về cẩn thận phân loại sau. Ngẩng đầu một cái, Mục Xuyên thấy Lộ Dao ngồi xổm bên hồ, nhìn mặt hồ chằm chằm không hề chớp mắt. Một lát sau, giọng nói hơi do dự của Lộ Dao vang lên.
“Tiểu Xuyên, hình như trong hồ có thứ gì đó phát sáng.” Lộ Dao có chút không chắc chắn, chỉ vào một nơi nào đó trong hồ rồi nói với Mục Xuyên: “Cậu xem một chút, có phải chỗ đó có ánh sáng màu lam hay không?”
Mục Xuyên sững sờ, nhìn chằm chằm chỗ Lộ Dao chỉ, quả nhiên nhìn thấy trong hồ nước xanh biếc kia có một vầng sáng màu u lam hơi lóe lên theo sự chuyển động của mặt hồ. Mục Xuyên giật mình, nhảy vào trong hồ bơi tới chỗ vầng sáng kia.
Mục Xuyên bơi tới chỗ đó, vầng sáng màu lam càng rõ hơn, có hòn đá bị bao phủ bởi rong rêu hơi lộ ra. Mục Xuyên cắt rong quấn quanh, đẩy hòn đá ra, lập tức một vầng sáng xanh biếc chiếu thẳng vào mắt Mục Xuyên, là ba viên Trân Châu Uẩn Thủy(*)! Mục Xuyên vớt trân châu lên, bơi lên mặt nước.
(*) Trân Châu Uẩn Thủy: trân châu chứa nước.
Lúc trồi lên mặt nước, Mục Xuyên lắc lắc mái tóc ướt đẫm, bọt nước lóng lánh rơi lả tả. Dưới ánh mặt trời, tinh linh tóc bạc vọt lên mặt nước giống như thủy thần mỹ lệ, mái tóc bạc ướt rượt dán trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, làn da trắng mịn như trong suốt dưới ánh nắng, đôi mắt vàng chói sáng như ẩn chứa lưu quang(*) rực rỡ đang di chuyển. Giọt nước trượt xuống theo đường nét duyên dáng của khuôn mặt hắn, rơi trên mặt nước tạo thành gợn sóng nhỏ bé.
(*) Lưu quang: ánh sáng lung linh, lấp lánh.
Lộ Dao ngồi xổm ở bên hồ, ôm khuôn mặt hèn mọn, cảm thán Tiểu Xuyên là một người đẹp nha, không biết người nào may mắn có được tâm của Tiểu Xuyên đây?
Mục Xuyên khó hiểu nhìn Lộ Dao tỏa ra khí tức quỷ dị, hắn lắc đầu mặc kệ cậu. Mục Xuyên cúi đầu nhìn trân châu có một vầng sáng xanh thẳm ở trong tay, là Trân Châu Uẩn Thủy cấp 2, hiện tại được coi như là nguyên liệu thủy hệ thượng cấp. Đáng tiếc Lộ Dao là song hệ phong hỏa nên không dùng đến. Mục Xuyên nghĩ nghĩ, cho Lộ Dao chơi đủ rồi thu vào nhẫn trữ vật vậy. Sau đó Mục Xuyên dẫn Lộ Dao đã khôi phục lại trạng thái bình thường đến hang động kia.
Có thể là do sự hưng phấn khi liên tiếp thu hoạch được đồ tốt ảnh hưởng, Lộ Dao không có chút do dự nào đi theo Mục Xuyên vào hang động đen như mực. Sau khi Mục Xuyên che lối vào hang động kỹ càng, hai người chậm rãi xâm nhập hang.
Nhà Samantha cực kỳ bừa bộn, khắp nơi đều là sách và giấy tờ rải rác cùng với bình thủy tinh chứa chất lỏng không biết tên, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược xa lạ.
“Nhóc con, tôi mặc kệ cậu biết chuyện đó như thế nào.” Samantha quét tạp vật trên ghế salon xuống, nhếch miệng nở một nụ cười cứng ngắc nhìn Mục Xuyên được che bởi đấu bồng màu đen.
“Cậu nói xem cậu có bao nhiêu Cần Lan, tôi có thể dùng giá 22 đồng tệ một gốc để thu mua hàng của cậu.” Bởi vì đường đến thôn Grimm đã bị chặn, giá thị trường ban đầu là 8 đồng tệ một gốc Cần Lan, nay đã tăng tới 20 đồng tệ một gốc, 22 đồng tệ một gốc đã là một cái giá không tệ.
Mục Xuyên thu hồi ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn Samantha, hắn bị hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Tôi nghe nói… gần đây có người ra giá cao tìm mua một lượng thuốc tăng ma pháp ở trấn Krillin, thời gian yêu cầu còn rất ngắn?” Hắn cười như không cười nhìn mặt Samantha bắt đầu căng cứng, “Lại nghe nói… gầy đây Nam tước Krillin cần một lượng lớn thuốc trì hoãn ma pháp?”
“Cuối cùng cậu muốn làm gì?” Vẻ mặt Samatha triệt để lạnh xuống.
Mục Xuyên mỉm cười: “60 đồng tệ một gốc Cần Lan.”
“Cái gì, sao cậu không đi cướp luôn đi!” Samantha tức giận hét lên.
Mục Xuyên nói tiếp: “Giá của thuốc tăng ma pháp và thuốc trì hoãn ma pháp chênh lệch nhau cũng không nhiều như vậy nhỉ…”
Mục Xuyên không hiểu mặc cả cho lắm, nhưng hắn nắm điểm yếu của Samantha ở trong tay. Cuối cùng bọn họ định giá là 45 đồng tệ một gốc, nhưng hắn phải cung cấp cho Samantha ít nhất 5000 gốc Cần Lan trong vòng ba ngày. Sau đó Mục Xuyên vui vẻ rời nhà Samantha, cửa sau bị Samantha đóng “đùng” một cái vang trời.
Hệ thống: [Ting — Nhận nhiệm vụ: Thu hoạch Cần Lan, yêu cầu cung cấp cho Samantha 5000 gốc Cần Lan trong thời gian qui định.]
Sau khi Mục Xuyên rời đi, hộp thư của hắn “ting ting ting” vang lên, đồng thời còn có truyền tin của Lộ Dao. Mục Xuyên mở truyền tin của Lộ Dao trước, lập tức giọng nói vui mừng của Lộ Dao vang lên.
“Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, cậu ở đâu vậy, tớ đến cửa Tây trấn Krillin rồi.”
“Tớ đến ngay đây.”
Cúp truyền tin, Mục Xuyên nhấn mở hộp thư để xem, phát hiện khoáng thạch hắn treo ở phòng đấu giá đã đấu giá xong. Mấy viên khoáng thạch đều được bán ra với giá không tệ, trong đó năm viên khoáng thạch cấp hai được săn đón nhiều nhất, được kêu giá lên tới khoảng 2 ngân tệ. Hắn nhìn số tiền tiết kiệm của mình, đã có 14 ngân tệ.
Mục Xuyên đi đến cửa Tây của trấn Krillin, liếc mắt thấy ngay Lộ Dao với mái tóc ngắn xoăn xoăn màu nâu, cậu mở to đôi mắt tròn xoe, không ngừng quét mắt nhìn người đi ngang. Lộ Dao là một pháp sư loài người, có sự hòa hợp cao với nguyên tố phong và nguyên tố hỏa, ở kiếp trước, cậu là một pháo đài di động mạnh mẽ có tốc độ cực cao của giai đoạn sau, còn bây giờ cậu vẫn chỉ là một nhóc con ồn ào có một khuôn mặt em bé mà thôi.
Lộ Dao nhìn thấy hắn, hưng phấn phất tay không ngừng. Chờ Mục Xuyên đến gần, cậu nhìn Mục Xuyên bị vành nón của áo choàng che khuất nửa khuôn mặt, ngón tay cậu giật giật muốn động.
“Người đẹp nhỏ ơi, để tiểu gia nhìn mặt cậu cái nào~.” Lộ Dao cười “hí hí”, một khuôn mặt em bé đáng yêu lại có thể làm ra biểu tình hèn mọn.
Mục Xuyên: “…”
Mục Xuyên im lặng kéo vành nón xuống, né tránh móng heo của Lộ Dao: “Đừng lộn xộn.” Nói xong hắn cố ý sờ tóc Lộ Dao, “Ngoan.”
Lộ Dao xù lông: “Ngoan cái đầu cậu! Đừng có sờ tóc của tớ! Không biết là đầu đàn ông không thể sờ bậy sao? Tớ bị các cậu sờ đầu mãi mới không cao được đấy!” Lộ Dao oán niệm nhìn Mục Xuyên, khuôn mặt em bé trắng nõn đầy tức giận. Lộ Dao thấp hơn Mục Xuyên một cái đầu, mỗi lần Lộ Dao muốn trêu chọc Mục Xuyên đều bị Mục Xuyên xoa đầu.
—— ——
“Cần một người thuấn di(*) level 5 trở lên! Ưu tiên cả trị liệu, lập tức xuất phát!”
(*) Chỗ này là “输出”, nghĩa của nó là chuyển vận, phát ra, xuất cảng, xuất khẩu, thu phát. Nhưng không có cái nào hợp hết, tại ở đây nó là tên một loại kỹ năng, nên mình để thuấn di nha.
“Thiếu một trị liệu! Cần một người level 5!”
“Cầu tổ đội với một pháp sư hệ hỏa level 4!”
Bọn họ đi ra bên ngoài trấn, có rất nhiều người cầm kiếm, cầm pháp trượng trong tay chuẩn bị ra ngoài giết quái đang tụ tập, bọn họ đang nói chuyện phiếm hoặc mời chào người chơi, còn có rất nhiều người đi tới hỏi thăm còn chỗ trống hay không. Trong đó người có kỹ năng thuấn di và trị liệu được ưu ái hơn, lúc hai người Mục Xuyên đi ra cửa trấn, lập tức thấy đội trưởng của một tiểu đội vừa chọn một người có vẻ mặt đắc ý và khéo léo từ chối mấy người còn lại.
Mà căn bản là không ai để ý đến hai người bọn họ, Mục Xuyên cũng kéo Lộ Dao tránh ra khỏi phạm vi đại quân đánh quái đang lớn tiếng hô hô hống hống. Chờ đến khi bước vào khu dã ngoại, xung quanh không có người, Mục Xuyên mới cởi áo choàng xuống. Lộ Dao nhìn khuôn mặt tái nhợt tuấn tú của Mục Xuyên, mắt cậu sáng lấp lánh.
Lộ Dao: “Người đẹp…”
Mục Xuyên vươn tay giả vờ muốn xoa đầu Lộ Dao, Lộ Dao bị dọa nhảy về phía sau một bước, ôm đầu mình nín thinh.
Lộ Dao không còn tác quái nữa, bọn họ tổ đội đi thẳng về hướng Tây, vừa đi vừa giết quái.
Phía Tây trấn Krillin là một rừng cây, quái vật trong đó là một đám khỉ, biên giới phía Tây bắc là vực sâu ngăn cách trấn Krillin và thôn Grimm. Động tác của Mục Xuyên liên tục không dừng, một tay cầm chủy thủ Lạc Vũ, một tay cầm chủy thủ vuốt sói do ông chủ Rhine chế tạo, vạch ra từng đường ngân quang sắc bén lấy đi sinh mạng của đám khỉ, đồng thời cũng không quên cúi xuống thu thập và hái thảo dược.
Hắn có chút không yên lòng, nghĩ làm sao để đi đến hang động thông tới thôn Grimm kia. Hắn không thể thẳng thắn nói cho Lộ Dao biết vị trí của cái hang kia, bởi vì hắn không biết phải giải thích tại sao hắn lại biết chỗ đó như thế nào.
Mục Xuyên vừa nghĩ vừa dẫn đường cho Lộ Dao đi theo hướng Tây Bắc theo kế hoạch. Bọn họ vừa đi vừa giết, đi hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ loáng thoáng nghe được tiếng nước “ầm ầm ầm ầm” truyền đến.
Trong lòng Mục Xuyên hơi động, nói với Lộ Dao: “Tiểu Dao, hình như phía trước có thác nước, chúng ta qua xem một chút đi.” Tất nhiên là Lộ Dao không có ý kiến khác, bọn họ cùng đi đến chỗ truyền ra tiếng nước.
Âm thanh “ầm ầm” càng ngày càng rõ, không bao lâu sau bọn họ đến trước một dốc núi cao, trước mặt họ là một thác nước và đầm nước. Thác nước như tấm lụa trắng, chảy xuống đập vào mặt hồ xanh biếc tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.
Lộ Dao thốt lên một tiếng vui sướng rồi chạy tới nghịch nước trong đầm, Mục Xuyên lại như có điều suy nghĩ nhìn xung quanh, duy trì cảnh giác. Bỗng nhiên có một tiếng gào sắc nhọn vang lên, một bóng trắng đột ngột phóng về phía Lộ Dao!
Trong lòng Mục Xuyên căng thẳng, vội xông đến trước Lộ Dao, “đinh” một tiếng dùng chủy thủ Lạc Vũ đỡ lấy móng vuốt sắc bén của bóng trắng. Bóng trắng nhảy ra phía sau một bước, rít lên với Mục Xuyên. Là đầu lĩnh Viên Vương Bạch Tí(*)! Mục Xuyên nắm chặt chủy thủ, trong lòng hơi nặng nề. Lực của Viên Vương Bạch Tí rất lớn, lúc nãy hắn liên tục sử dụng hai kỹ năng tấn công nhanh và đỡ đòn mới cản được đòn tấn công của Viên Vương Bạch Tí.
(*) Viên Vương Bạch Tí: vua vượn có cánh tay trắng.
Tốc độ của Viên Vương Bạch Tí rất nhanh, sức lực cũng mạnh, không thể liều mạng. Mục Xuyên suy nghĩ, ánh mắt đầy lạnh lùng, nghiêng người một cái tránh thoát vuốt sắc đang chém tới của Viên Vương Bạch Tí, đồng thời nhanh chóng xoay người, nương theo lực xoay tròn của thân thể hung hăng đâm chủy thủ lên lưng Viên Vương Bạch Tí. Mái tóc bạc của Mục Xuyên bay lên theo động tác của hắn, hắn cầm chặt chủy thủ rồi dùng lực rạch một vết thương thật dài và sâu đến tận xương trên lưng Viên Vương Bạch Tí. Đâm lưng một cái xong, Mục Xuyên bình tĩnh lùi về sau.
Vừa rồi Lộ Dao bị tấn công nên hơi kinh ngạc, sau đó lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cậu quăng một ma pháp tăng tốc phong hệ cho mình và Mục Xuyên rồi chạy qua một bên bắt đầu ngâm xướng. Độ chính xác của Lộ Dao cực kỳ tốt, từng hỏa cầu(*) đều nhắm chuẩn vết thương trên lưng Viên Vương Bạch Tí do Mục Xuyên rạch. Trong thoáng chốc, trong không khí đầy mùi cháy khét.
(*) Hỏa cầu: quả cầu lửa.
Viên Vương Bạch Tí đau đớn “khẹc” một tiếng, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm Lộ Dao, nó điên cuồng tấn công về phía cậu. Lộ Dao tranh thủ thời gian chạy về phía sau, Mục Xuyên nhào tới đâm vào lưng Viên Vương Bạch Tí một nhát, hấp dẫn sự chú ý của nó trở lại.
Mục Xuyên chạy nhảy, không ngừng nương nhờ cây cối trong rừng để tránh công kích của Viên Vương Bạch Tí. Còn Lộ Dao vẫn luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định với Viên Vương Bạch Tí, dùng từng hỏa cầu và phong nhận(*) đánh lên người Viên Vương Bạch Tí. Dưới sự truy kích không ngừng của Viên Vương Bạch Tí, Mục Xuyên vừa nhảy tránh đồng thời tìm cơ hội thích hợp, hung hăng đập một cú đánh choáng lên đầu nó, lập tức Viên Vương Bạch Tí rơi vào trạng thái bị choáng.
(*) Phong nhận: lưỡi đao gió.
Viên Vương Bạch Tí là quái cấp đầu lĩnh, đánh choáng không ảnh hưởng nhiều đến nó, nhiều nhất chỉ có ba giây. Mục Xuyên ra tay nhanh như điện xẹt, sơ hở một chút đã đâm mù mắt Viên Vương Bạch Tí, sau đó hắn nhảy về sau một bước, hung hiểm tránh được vuốt bén của Viên Vương Bạch Tí chém tới sau khi tỉnh.
Viên Vương Bạch Tí rơi vào điên cuồng, không ngừng rít lên đầy phẫn nộ. Sau khi mắt mù, nó không thể nhìn thấy Mục Xuyên nên chỉ có thể tấn công xung quanh mà không có kết cấu gì, hủy hoại rất nhiều cây cối. Còn Mục Xuyên thoải mái tránh thoát công kích, không hề dừng lại mà công kích sơ hở của Viên Vương Bạch Tí, tăng thêm vết thương trên người nó, Lộ Dao cũng nhanh chóng phóng ma pháp. Cuối cùng Viên Vương Bạch Tí kêu thảm, ngã xuống dưới hỏa cầu của Lộ Dao và chủy thủ của Mục Xuyên.
Sau khi Viên Vương Bạch Tí chết, cả hai cùng lên level 13.
Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chít chít chi chi bày tỏ vừa rồi cậu rất sợ hãi. Mục Xuyên ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn thi thể của Viên Vương Bạch Tí. Hắn nhìn bộ lông bị hỏa cầu và phong nhận làm cho cháy đen khét lẹt thất linh bát lạc(*), cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cạy móng vuốt của Viên Vương Bạch Tí.
(*) Thất linh bát lạc: lộn xộn, mất trật tự.
Mục Xuyên thu dọn xong, hắn đứng lên, nhìn Lộ Dao hơi hưng phấn vì giết chết quái cấp đầu lĩnh rồi nói: “Tiểu Dao, kỹ năng của cậu quá ít, để tớ liệt kê mấy kỹ năng đặc thù có thể học ở trấn Krillin cho cậu.”
Nói xong hắn nhìn thoáng qua đầm nước và thác nước, giả vờ lơ đãng nói: “Hình như tớ vừa nhìn thấy sau thác nước có một hang núi, chắc là hang của Viên Vương Bạch Tí?”
Mắt Lộ Dao lập tức sáng lên: “Nói không chừng trong đó có bảo vật gì đấy?” Chẳng phải thiết lập nào cũng vậy sao, dũng sĩ đánh bại quái vật rồi thu được tài phú của nó! Nghĩ như vậy, Lộ Dao hí ha hí hửng chạy tới thác nước.
Nhìn bóng lưng vui sướng của Lộ Dao, Mục Xuyên lắc đầu, xoay người tìm vị trí của hang núi bị người khác tuôn ra ở kiếp trước. Hắn tìm một lúc, cuối cùng tìm được tảng đá lớn – điểm nhận biết của hang động ở dưới chân núi. Cẩn thận kéo dây leo tươi tốt ở dưới tảng đá ra, một hang động tối đen xuất hiện trước mắt Mục Xuyên.
“Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, tớ tìm được đồ này!” Giọng nói vui vẻ của Lộ Dao truyền tới, Mục Xuyên ngẩng đầu, đi đến chỗ Lộ Dao.
Mục Xuyên nhìn sơ đống đồ Lộ Dao đang cầm, phần lớn là khoáng thạch, dược liệu và các loại nguyên liệu. Lục Dao chỉ có một cái túi, vì giảm bớt phụ trọng cho Lộ Dao, Mục Xuyên đành cất đồ thu được vào trong nhẫn trữ vật của mình, định lúc về cẩn thận phân loại sau. Ngẩng đầu một cái, Mục Xuyên thấy Lộ Dao ngồi xổm bên hồ, nhìn mặt hồ chằm chằm không hề chớp mắt. Một lát sau, giọng nói hơi do dự của Lộ Dao vang lên.
“Tiểu Xuyên, hình như trong hồ có thứ gì đó phát sáng.” Lộ Dao có chút không chắc chắn, chỉ vào một nơi nào đó trong hồ rồi nói với Mục Xuyên: “Cậu xem một chút, có phải chỗ đó có ánh sáng màu lam hay không?”
Mục Xuyên sững sờ, nhìn chằm chằm chỗ Lộ Dao chỉ, quả nhiên nhìn thấy trong hồ nước xanh biếc kia có một vầng sáng màu u lam hơi lóe lên theo sự chuyển động của mặt hồ. Mục Xuyên giật mình, nhảy vào trong hồ bơi tới chỗ vầng sáng kia.
Mục Xuyên bơi tới chỗ đó, vầng sáng màu lam càng rõ hơn, có hòn đá bị bao phủ bởi rong rêu hơi lộ ra. Mục Xuyên cắt rong quấn quanh, đẩy hòn đá ra, lập tức một vầng sáng xanh biếc chiếu thẳng vào mắt Mục Xuyên, là ba viên Trân Châu Uẩn Thủy(*)! Mục Xuyên vớt trân châu lên, bơi lên mặt nước.
(*) Trân Châu Uẩn Thủy: trân châu chứa nước.
Lúc trồi lên mặt nước, Mục Xuyên lắc lắc mái tóc ướt đẫm, bọt nước lóng lánh rơi lả tả. Dưới ánh mặt trời, tinh linh tóc bạc vọt lên mặt nước giống như thủy thần mỹ lệ, mái tóc bạc ướt rượt dán trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, làn da trắng mịn như trong suốt dưới ánh nắng, đôi mắt vàng chói sáng như ẩn chứa lưu quang(*) rực rỡ đang di chuyển. Giọt nước trượt xuống theo đường nét duyên dáng của khuôn mặt hắn, rơi trên mặt nước tạo thành gợn sóng nhỏ bé.
(*) Lưu quang: ánh sáng lung linh, lấp lánh.
Lộ Dao ngồi xổm ở bên hồ, ôm khuôn mặt hèn mọn, cảm thán Tiểu Xuyên là một người đẹp nha, không biết người nào may mắn có được tâm của Tiểu Xuyên đây?
Mục Xuyên khó hiểu nhìn Lộ Dao tỏa ra khí tức quỷ dị, hắn lắc đầu mặc kệ cậu. Mục Xuyên cúi đầu nhìn trân châu có một vầng sáng xanh thẳm ở trong tay, là Trân Châu Uẩn Thủy cấp 2, hiện tại được coi như là nguyên liệu thủy hệ thượng cấp. Đáng tiếc Lộ Dao là song hệ phong hỏa nên không dùng đến. Mục Xuyên nghĩ nghĩ, cho Lộ Dao chơi đủ rồi thu vào nhẫn trữ vật vậy. Sau đó Mục Xuyên dẫn Lộ Dao đã khôi phục lại trạng thái bình thường đến hang động kia.
Có thể là do sự hưng phấn khi liên tiếp thu hoạch được đồ tốt ảnh hưởng, Lộ Dao không có chút do dự nào đi theo Mục Xuyên vào hang động đen như mực. Sau khi Mục Xuyên che lối vào hang động kỹ càng, hai người chậm rãi xâm nhập hang.
Bình luận truyện