Thần Vực

Chương 8: Người đàn ông này là một Long tộc, là Hắc Long có da dày nhất, sức lực lớn nhất trong Long tộc



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 8jpg

Trong hang động tối đen và im lặng, Mục Xuyên lấy ra đèn dầu hỏa đã sớm chuẩn bị để chiếu sáng.

Đây là một cái hang âm u và chật hẹp, không gian trong hang rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi. Mục Xuyên dẫn đầu, tay hắn cầm đèn dầu hỏa nhưng chỉ có thể chiếu sáng một đoạn nhỏ phía trước. Coi như hắn biết trong cái hang này không có gì nguy hiểm nhưng hắn vẫn nhịn không được dùng một tay nắm chủy thủ đầy cảnh giác, ngay cả Lộ Dao thường ngày nhiều lời cũng không tùy ý mở miệng.

Lúc này Mục Xuyên cực kỳ hoài niệm đèn ma pháp phổ biến ở thời kì sau.

Thế giới Thần Vực khá hoang sơ, các loại vũ khí và đồ phòng ngự đều được chế tác bằng tay, khoa học kỹ thuật gần như không có, màn hình trong phòng đấu giá cần bỏ ra vô số nhân lực tài lực để làm ra, lúc sử dụng còn cần ma pháp sư vận chuyển ma pháp liên tục để điều khiển. Vì thế khi đèn ma pháp đầu tiên dùng đá ma pháp làm nguồn năng lượng, có thể phát sáng ổn định được nghiên cứu ra đã tạo thành một chấn động cực lớn.

Đá ma pháp là một loại tinh thể trong suốt có dao động ma pháp, có thể phát ra năng lượng ma pháp ổn định và lâu dài, trước đó đa số được dùng cho ma pháp trận và để ma pháp sư tu luyện, giá cả cũng không cao. Mà sau cơn bão được gọi đùa là “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất của Thần Vực” càn quét khắp nơi, các loại khoa học kỹ thuật kết hợp với ma pháp ùn ùn xuất hiện, dẫn đến giá tiền của đá ma pháp vốn rất rẻ lại tăng lên như nước nâng thuyền. Nhớ tới đèn ma pháp có thể phát ra ánh sáng sáng ngời, chỉ cần đặt một viên đá ma pháp cấp một vào là có thể sử dụng một ngày, Mục Xuyên thở dài trong long.

Nửa năm nữa đèn ma pháp mới xuất hiện, không biết nhân viên nghiên cứu của những quốc gia kia nghiên cứu tới đâu rồi, Mục Xuyên nghĩ thầm.

Bọn họ đi xuống một con dốc rồi lại leo lên núi, đi hơn một tiếng thì ra khỏi hang động âm u nhỏ hẹp.

Chờ bọn họ ra khỏi hang, phát hiện mình đang đứng trên một dốc núi, ở phía xa xa có một thôn trang nhỏ yên tĩnh. Bốn phía thôn nhỏ là núi lớn bao quanh, nhà dân nằm rải rác trong sơn cốc, xa xa có thể thấy người di chuyển trong thôn. Lúc này là giữa trưa nên trong thôn có khói bếp lượn lờ bay lên.

Lộ Dao hỏi: “Tiểu Xuyên, cậu có biết đây là chỗ nào không?” Cậu tò mò nhìn thôn trang kia.

Mục Xuyên mỉm cười, cất bước đi về phía thôn: “Đi xem là biết ngay thôi.”

Bọn họ đi vào thôn trang nhỏ, các thôn dân đều hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ. Mục Xuyên chú ý thấy đa số đàn ông tráng niên trong thôn đều bị thương, lại nhìn thấy trong sân nhà nhỏ của từng hộ đều trồng vài cây lan xanh biếc, là Cần Lan.

Lộ Dao không chú ý đến thảo dược nhưng cậu cũng biết vì liêc lạc của trấn Krillin và thôn Grimm bị chặn nên giá Cần Lan ở trấn Krillin tăng lên liên tục. Lộ Dao hưng phấn, đôi mắt tròn tròn đáng yêu nheo lại, cậu cảm thấy tiền vàng lấp lánh đang vẫy gọi cậu.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên len qua đám thôn dân đang chen chúc, đi về phía họ, ông hơi nghi ngờ đánh giá Mục Xuyên và Lộ Dao rồi hỏi: “Chào hai người, tôi tên là Upton, là trưởng thôn Grimm. Cho tôi hỏi, hai người đến từ trấn Krillin sao? Cây cầu gỗ kia đã sửa xong rồi à?”

Mục Xuyên lắc đầu: “Nhờ cơ duyên trùng hợp nên bọn tôi mới tới được nơi này, cây cầu gỗ kia vẫn chưa xây xong.”

Upton hỏi tiếp: “Hai vị vào thôn Grimm chúng tôi là vì có chuyện gì sao?”

Mục Xuyên thẳng thắn: “Chúng tôi muốn mua 5000 gốc Cần Lan.”

Upton ngẩn người, lắc đầu thở dài: “Mời hai vị đi theo tôi.”

Upton dẫn bọn họ tới một căn nhà khá lớn trong thôn, ông ngồi xuống ghế rồi nói: “Không dối gạt hai vị, chúng tôi chỉ còn khoảng 1000 gốc Cần Lan, đã thu hoạch đợt cuối rồi, sau này thôn Grimm cũng không thể sản xuất Cần Lan được nữa.”

Ông dừng một lát, trong giọng nói của ông có một tia tang thương, “Có một cái đầm nước cách thôn Grimm mấy trăm mét, trong đó có một con Phệ Lan Xà(*) vẫn luôn mơ ước Cần Lan do bọn tôi trồng, thỉnh thoáng nó rời khỏi đầm nước đi tàn phá bừa bãi. Mà chỗ đất thích hợp để trồng Cần Lan nằm giữa thôn và đầm nước. Trận mưa to trước đó làm mực nước trong đầm dâng cao, thực lực của con Phệ Lan Xà kia tăng mạnh, chiếm toàn bộ vườn thuốc, vì thế người trong thôn chúng tôi đều bị thương.”

(*) Phệ Lan Xà: rắn ăn lan.

Nói xong, ông thở dài, “Hai vị, chúng tôi chỉ có bấy nhiêu Cần Lan, cây cầu dẫn tới trấn Krillin chưa xây xong, chúng tôi không chuẩn bị quá nhiều đồ chứa, những gốc Cần Lan kia chỉ có thể bỏ đó chờ hư, hai vị tùy ý ra giá đi.”

“Chỉ cần giết con Phệ Lan kia là có đủ Cần Lan đúng không?” Mục Xuyên bình tĩnh nhìn Upton.

Upton giật mình rồi kích động: “Đúng vậy! Chỗ kia có khoảng một vạn gốc Cần Lan, con Phệ Lan Xà kia ăn không bao nhiêu. Nếu như ngài có thể giết chết Phệ Lan Xà, chúng tôi tình nguyện dùng giá gốc là 2 đồng tệ một gốc Cần Lan để bán 5000 gốc cho ngài!” Upton xúc động đến mức dùng kính xưng(*).

(*) Kính xưng: xưng hô lễ phép, trang trọng, kính trọng.

Mục Xuyên mỉm cười: “Một lời đã định.” Nói xong, hắn và Lộ Dao rời khỏi ngôi nhà kia.

Hệ thống: [Ting — Nhận nhiệm vụ: Đánh giết Phệ Lan Xà.]

Lộ Dao mờ mịt, nhìn Mục Xuyên chỉ nói dăm ba câu mà đã định xong giá 2 đồng tệ một gốc, còn nhận được sự cảm động đến rơi nước mắt của thôn trưởng. Cậu cảm thán nhìn Mục Xuyên, nhỏ giọng nói: “Tiểu Xuyên giỏi ghê, tớ nhớ là Cần Lan ở trấn Krillin đã tăng đến 20 đồng tệ một gốc rồi nhỉ? Trời ạ!” Mắt Lộ Dao bắt đầu lấp lánh, trong mắt toàn là đồng tệ, “Chúng ta mau đi giết Lan Xà gì đó đi.”

Mục Xuyên dừng một chút, đôi mắt vàng óng hiện lên ý cười, quay đầu nói với cậu: “Thứ nhất, hiện tại là giữa trưa, cậu không đói bụng sao? Thứ hai, là tớ, không phải chúng ta.”

(*) Trong tiếng Trung, xưng hô toàn ta – ngươi, nên nguyên văn là “là ta, không phải chúng ta”, chỉ hơn nhau có một chữ.

“Ơ!” Lộ Dao kêu rên, nắm tóc trên đầu, “Tại sao, tại sao, tại sao ~”

Mục Xuyên vươn tay sờ cái đầu xù của Lộ Dao rồi nói: “Bây giờ thực lực của cậu chưa đủ, đi theo chỉ có chịu chết.”

“Á á á, đừng có sờ đầu tớ!” Hai tay Lộ Dao ôm đầu, oán giận nhìn Mục Xuyên không nói lời nào.

Sau đó Mục Xuyên lấy thịt Ngân Lang Khiếu Nguyệt dự trữ đem đi nướng một lát, tay nghề nướng thịt của hắn không tệ, xem như mỹ vị không tới nỗi nào trong thời điểm chỉ có lương khô khó nuốt này. Suốt cả buổi Lộ Dao không thèm nói chuyện với Mục Xuyên, hai má cậu phình lên như giận dỗi.

Mục Xuyên bất đắc dĩ, phải giải thích rõ cho cậu biết Phệ Lan Xà là đầu lĩnh level 20, tốc độ nhanh lại có chiêu quần công, pháp sư da giòn(*) lại chạy không nhanh như Lục Dao rất dễ bị quần công đánh chết. Sau đó hắn lại làm ước pháp tam chương(*), cam đoan sau này sẽ không sờ đầu của người đàn ông Lộ Dao nữa, cậu mới chịu hết giận. Trấn an Lộ Dao xong, Mục Xuyên nắm chặt chủy thủ chạy tới đầm nước ngoài thôn.

(*) Da giòn: thuật ngữ game, ý chỉ máu thấp.

(*) Ước pháp tam chương: quy ước có ba điều.

Sau khi ra khỏi thôn sẽ tới một rừng cây nhỏ, trong khu rừng có dấu vết bị nước nhấn chìm, bùn lầy làm mặt đất nhấp nhô đọng lại mấy vũng nước nhỏ. Vài con Thủy Xà(*) màu đen bò trườn không ngừng, cây cối bị hư hại rải rác khắp nơi, đâu đâu cũng có vết tích đánh nhau.

(*) Thủy Xà: rắn nước.

Ánh mắt Mục Xuyên lướt qua những con Thủy Xà màu đen, hắn đi về trước không ngừng. Rất nhanh Mục Xuyên nhìn thấy một ruộng Cần Lan lớn. Những khoảng ruộng trồng Cần Lan ngập nước, mặt nước lại im lìm không gợn sóng, giống như một tấm pha lê lớn phủ lên Cần Lan xanh biếc. Mục Xuyên biết rằng chưa giết được con Phệ Lan Xà thì không thể hái đống Cần Lan kia, hắn nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi về phía đầm nước.

Lúc Mục Xuyên đang trên đường đến đầm nước, bỗng nghe được tiếng đánh nhau và tiếng thét của Thủy Xa truyền đến từ phía xa. Hắn nhíu mày, quyết định tiềm hành đi qua nhìn một chút, nơi đó cách đầm nước không xa, hi vọng đến lúc đó đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mục Xuyên cẩn thận tới gần, nhờ kỹ năng tiềm hành nên toàn thân hắn dường như hòa cùng môi trường xung quanh, chỉ có tia sáng phản xạ không rõ ràng. Rất nhanh hắn nhìn thấy xa xa có một người đàn ông đang quơ một thanh kiếm bản rộng mộc mạc chém giết Thủy Xà. Động tác của người này nhanh nhẹn, mái tóc đen ngắn bay múa phập phồng theo động tác chiến đấu của anh, một đôi tai giống tai tinh linh thấp thoáng như ẩn như hiện trong làn tóc đen.

Mục Xuyên hơi giật mình rồi nhíu mày, theo lý thuyết muốn đi tới đây vào lúc này chỉ có hang núi mà hắn đã đi kia, nhìn động tác của anh là biết ngay đây là cao thủ dùng hình thức tự do, người này đến từ đâu vậy. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi lên mái tóc đen rồi chuyển sang đồng tử màu đỏ cùng cái sừng ngắn nhọn màu đen trên trán của người đàn ông, hắn cảm thấy mình hơi run. Người đàn ông này là một Long tộc, là Hắc long da dày nhất và có sức lực lớn nhất Long tộc.

Mục Xuyên chậm rãi lùi lại rồi biến mất trong bóng tối của rừng cây, nếu không bị ép buộc, hắn không muốn trở mặt với người chơi Hắc Long tộc này.

Hắc Long tộc toàn những người da dày thịt béo, thực lực mạnh mẽ, Hắc Long tộc nổi danh nhất ở kiếp trước là một người tên Kình Thương. Đã từng có người định vây đánh anh, nhưng vẫn không làm tróc miếng da nào, đều bị anh giết chết hết. Mục Xuyên thật sự lười động đến Hắc Long tộc khó gặm này.

Chờ Mục Xuyên rời đi rồi, người đàn ông kia mới nhìn sang chỗ Mục Xuyên vừa biến mất rồi tiếp tục chém giết Thủy Xà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mục Xuyên đi thêm một trăm mét, cuối cùng cũng thấy một đầm nước lớn ở phía xa, có một con rắn lớn màu trắng có hoa văn màu tím nhạt, cái đầu to như thùng nước của nó đang thò ra khỏi đầm nước, một đống nhỏ Cần Lan màu xanh cách đầu nó không xa. Phệ Lan Xà lười biếng nằm bên bờ hồ, thỉnh thoảng thè lưỡi rắn cuốn mấy cây Cần Lan trong miệng, trông nó rất hưởng thụ.

Phệ Lan Xà là đầu lĩnh cao hơn Mục Xuyên 7 levels, đầu tiên hắn phải đâm mù một mắt nó mới có cơ hội giết nó được. Mục Xuyên tính toán khoảng cách cẩn thận, hắn leo lên một cái cây lớn, lấy ra cây nỏ đã mua ở phòng đấu giá rồi lắp tên ngắn vào. Hắn nhìn chằm chằm Phệ Lan Xà, nhắm ngay mắt nó, lẳng lặng chờ đợi.

Có vẻ như Phệ Lan Xà nhận ra hơi thở không bình thường, khẽ ngóc đầu nhìn xung quanh. Trong lòng Mục Xuyên hơi căng thẳng, bỗng nhiên có một tiếng vang lớn truyền ra từ phía người chơi Hắc Long tộc kia. Đầu của Phệ Lan Xà “xẹt” quay về phía đó, một lát sau, bên kia không còn âm thanh truyền tới, Phệ Lan Xà chậm rãi nằm xuống trở lại.

Mục Xuyên khẽ thở ra, tim hắn bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Phệ Lan Xà.

Một lát sau, Phệ Lan Xà tiếp tục vươn lưỡi cuốn mấy cây Cần Lan, Mục Xuyên không hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Phệ Lan Xà cuốn Cần Lan mấy lần, đồng tử dựng thẳng hơi buông lỏng.

Chờ Phệ Lan Xà lại duỗi lưỡi rắn ra, đồng tử Mục Xuyên hơi co lại, đầu ngón tay cong lên, một mũi tên được bắn ra và lao nhanh ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào mắt Phệ Lan Xà!

Phệ Lan Xà phát ra tiếng rít gào đau đớn, toàn thân rắn vươn cao vượt ra khỏi đầm nước, một dòng nước khổng lồ đánh ra xung quanh đầm nước quanh thân Phệ Lan Xà. Mục Xuyên ngồi xổm trên cây, tránh khỏi dòng nước này. Phệ Lan Xà thấy con côn trùng nhỏ bắn mù mắt nó không bị ép tới xuất hiện, nó tức giận điên cuồng tiếp tục phát ra từng đợt từng đợt nước để công kích.

Dòng nước mạnh mẽ làm cây cối xung quanh dần dần bị gãy rớt xuống đất, cái cây Mục Xuyên ẩn thân cũng không may mắn tránh được. Rơi vào đường cùng, Mục Xuyên đành nhảy khỏi cây, chạy như bay về phía Phệ Lan Xà.

Phệ Lan Xà tức giận rít lên với Mục Xuyên, con mắt còn lại nhìn hắn đầy ác độc, miệng rắn lớn ngưng tụ một mũi tên nước màu đen, vọt về phía Mục Xuyên rất nhanh. Mục Xuyên nhìn thấy tên nước, bỗng đổi hướng để tránh đi, tên nước đâm trúng một thân cây, lập tức làm cái cây khô héo và bốc lên khói trắng.

Mục Xuyên định tới gần Phệ Lan Xà, nhưng lớp vảy trơn trượt của Phệ Lan Xà làm hắn không có chỗ xuống tay, thỉnh thoảng hắn còn phải tránh né dòng nước bắn tới. Mục Xuyên di chuyển, nhíu mày lại, Phệ Lan Xà này khó xử lý hơn hắn nghĩ.

Cứ đánh du kích người tới rắn đi như vậy, cuối cùng Mục Xuyên cũng bắt được cơ hội Phệ Lan Xà há to mồm nhào qua cắn hắn, hắn đột ngột cúi người tránh thoát miệng to của Phệ Lan Xà, dùng tấn công nhanh vọt tới thất thốn(*) của nó, đâm chủy thủ vào chỗ đó rồi rạch một cái. Lập tức máu phun ra ngoài, Phệ Lan Xà càng điên cuồng hơn, nhấc người lên muốn quấn Mục Xuyên, hắn vội vàng nhảy ra ngoài. Nguy rồi, lúc nãy không đâm trúng tim, nhưng không thể đánh lên thất thốn lần nữa.

(*) Thất thốn: bảy tấc, đó là vị trí tim rắn đồng thời cũng là điểm yếu của rắn.

Phệ Lan Xà đã hoàn toàn điên cuồng, liều mạng dùng tên nước có độc và dòng nước tấn công Mục Xuyên như không cần tiền(*), đồng thời há to miệng đuổi theo hắn. Mục Xuyên hơi chật vật trốn đi, lúc đánh du kích thể lực của hắn đã tiêu hao không ít, nhưng dưới sự công kích dày đặc của Phệ Lan Xà, hắn không thể lấy được thuốc thể lực trong nhẫn trữ vật.

(*) Ý là con rắn tấn công Mục Xuyên mà không tiếc gì.

Lúc Mục Xuyên đang tránh né, bỗng hắn bị dư âm của dòng nước tấn công. Hắn lảo đảo một cái, Phệ Lan Xà thừa cơ đuổi kịp, há cái miệng to như chậu máu muốn cắn chết tinh linh dám làm nó bị thương này. Mục Xuyên bị trúng một tia nước, ngực bị đè nặng, hắn không thể tránh đi được, cuối cùng hắn quay đầu nhìn miệng con rắn đã chạm vào mặt mình, đồng tử hắn co mạnh.

Hắn sẽ chết ở chỗ này sao?

Ngay lúc Mục Xuyên định điên cuồng liều mạng lần cuối, bỗng trong tầm mắt Mục Xuyên xuất hiện một thanh kiếm bản to đang chém về phía miệng lớn của Phệ Lan Xà, nương theo lực tấn công lao về phía trước của Phệ Lan Xà, trực tiếp chém mất hàm dưới của nó!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường không trách nhiệm:

Kình Thương *anh hùng cứu mỹ nhân*: Hôm nay tôi và cậu hờ hững lạnh lùng, nhưng không cần chờ tới mai, lập tức cho cậu thấy thế nào là cao không với đến!

Mục Xuyên: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện