Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 165: Cút xa chứng nào tốt chứng ấy



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Vậy mà nhìn thấy khí thế hung hăng của Lăng Kỳ Tuyết đi đến, ý chí mạnh mẽ của bà lập tức rút vào trong bụng.

Để tỏ vẻ bà dẫn đầu có tác dụng, Viên Vãn Thanh vẫn nhắm mắt lại, quát về phía Lăng Kỳ Tuyết: "Lăng Kỳ Tuyết, ngươi giết phụ giết thúc, còn hại bát đại trưởng lão Lăng gia, ngươi có biết sai không?"

Mặc dù là quát, nhưng giọng nói hơi run vẫn bán đứng sự thiếu tự tin của bà ta vào lúc này.

Lăng Kỳ Tuyết vì thái độ Đông Phương Linh Thiên mà tâm tình rất không tốt, đang nổi nóng, còn muốn tìm một chút việc vui gì đó để hả giận, vậy mà Viên Vãn Thanh này đã đến rồi.

Đuổi sớm không bằng đuổi khéo, nơi trút giận này đưa tới cửa tìm tai vạ, không xuất một chút tức giận, thật đúng là rất xin lỗi người ta mở mắt chạy tới!

Lăng Kỳ Tuyết không dừng chân lại, lập tức đi về phía trước, cho đến khi cách Viên Vãn Thanh khoảng mười bước mới dừng lại, nghiêng đầu nhỏ tà khí, cười híp mắt nhìn Viên Vãn Thanh.

Viên Vãn Thanh bị mắt cười hơi khát máu này của Lăng Kỳ Tuyết nhìn đến da đầu tê dại, nàng đây là muốn làm gì.

Nhìn lại sau lưng của nàng một chút, Đông Phương Linh Thiên không đến cùng, Viên Vãn Thanh lại yên tâm không ít.

Nghĩ đến từ bát đại trưởng lão đến Lăng Thái, đều do Đông Phương Linh Thiên ra tay, đoán chừng cấp bậc của Lăng Kỳ Tuyết cũng không cao cho lắm.

Mặc dù nói có tin Lăng Nhạc bị Lăng Kỳ Tuyết giết chết, nhưng bà vậy mới không tin, Lăng Nhạc là cao thủ cấp bậc Nguyên Tôn, Lăng Kỳ Tuyết có tài đức gì giết Lăng Nhạc.

Nghĩ đến đây, sức lực của Viên Vãn Thanh lại tăng lên không ít.

"Lăng Kỳ Tuyết, ngươi ngoan ngoãn theo thẩm trở về, đến từ đường Lăng gia chịu trừng phạt, về sau đặc biệt luyện chế đan dược cho Lăng gia, thẩm coi như là ngươi đền bù cho quá khứ, sau này sẽ không theo ngươi so đo chuyện thúc thúc của ngươi bị đần nữa." Viên Vãn Thanh hô hấp đủ, nói chuyện cũng trung khí mười phần, lời nói như là cây đậu chăng cần thể diện, đùng đùng không có chút áp lực nào đã nói ra ngoài.

Cho đến khi bà ta nói xong, Lăng Kỳ Tuyết vẫn duy trì bộ dáng cười tà mị, một chút ý tứ muốn nổi giận cũng không có, còn tưởng rằng nàng nghe lọt lời nói của bà ta.

Ngay lập tức chống nạnh, lưng thẳng tắp, tiếp tục nói: "Vốn chúng ta là người một nhà, thẩm cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng sự thật là ngươi làm cũng rất quá đáng, thẩm không giáo dục ngươi một chút, về sau đời người sẽ lên án Lăng gia ta không có gia giáo, cho nên Tuyết Nhi, ngươi nhanh trở về chịu phạt với thẩm, lại nhanh luyện chế một chút Thăng Nguyên Đan, nguyên tôn cái gì đó, cho những người trẻ tuổi trong gia tộc có cơ hội lên cấp, chỉ là, dược liệu của những đan dược này chính ngươi lấy ra, bởi vì Lăng gia liên tiếp làm vài tang sự lớn, tốn rất nhiều tiền, tạm thời không bỏ ra nổi tiền cho những thuốc này cho ngươi!"

Thật sự không muốn nói, thẩm, ngươi lấy tự tin từ đâu đến vậy!

Lời của bà ta khiến mấy thê thiếp của Lăng Nhạc nghe thấy đều nghe không nổi nữa, thừa dịp Viên Vãn Thanh không phát hiện, len lén lui về phía sau. . . . . .

Những người xem náo nhiệt kia đi theo thấy các di nương đều đi hết, đột nhiên thức tỉnh, tại sao bọn họ lại bị người đầu độc đến đây đối kháng với Hoa cung chủ, vì vậy, từng người một nhanh như mèo, nhẹ bước chân, lặng lẽ rời đi.

Các quả phụ Lăng gia cảm thấy: Lăng Kỳ Tuyết kinh khủng họ đã được lãnh giáo qua, không như là Viên Vãn Thanh, từ biên quan trở lại, cái gì cũng không hiểu, ló đầu ra chờ Lăng Kỳ Tuyết vẽ mặt.

Nếu không phải Viên Vãn Thanh uy bức lợi dụ uy hiếp họ, họ còn lâu mới nguyện ý lội vào vũng nước đục này.

Mặc dù Lăng Nhạc đã chết rồi, nhưng các nàng những quả phụ này nên có sinh hoạt phí vẫn phải có, trải qua nghèo khổ một chút cũng tốt hơn là mất mạng!

Ai cũng đều tiếc mạng, họ cũng không ngoại lệ!

Bởi vì Viên Vãn Thanh là người dẫn đầu trong các nàng, đứng ở phía trước đưa lưng về phía bọn họ, lại đang nói rất hả hê, căn bản cũng không chú ý đến đội ngũ của bà đang lặng lẽ giảm quân số.

Lăng Kỳ Tuyết đứng ở đối diện họ cũng nhìn thấy chuyện những người này chạy đi vào trong mắt, cũng không nói cho Viên Vãn Thanh, tiếp tục nở nụ cười "Rửa tai lắng nghe", nàng có chút đùa dai nghĩ: Nếu Viên Vãn Thanh quay đầu lại thấy người của bà ta giảm quân số đến hai phần ba, vẻ mặt sẽ thú vị như thế nào nhỉ!

Viên Vãn Thanh này còn tưởng bà lấy tình để cảm động nói rõ lý lẽ, Lăng Kỳ Tuyết biết được sai lầm của mình, cũng nói càng thêm hả hê.

"Ngươi muốn là bị chúng ta trói trở về, hay là muốn tự mình đi trở về, chỉ là, thẩm cảm thấy, dù sao ngươi cũng là tội nhân Lăng gia, vẫn nên bị ta trói trở về, càng thêm có thể biểu đạt thành ý của ngươi."

Sau khi Lăng Kỳ Tuyết nghe xong lời nói của Viên Vãn Thanh, chợt cười lớn ha ha.

Không thể không nói, không phải người một nhà không vào một cửa.

Lăng gia từ trưởng lão đến Lăng Thái, đến lão bà của hắn, nói đến nói lui, một người so với một người vô sỉ hơn, một người so với một người không cần mặt mũi!

"Có phải cảm thấy ta nói rất đúng hay không, ngươi cũng đồng ý rồi chứ?" Viên Vãn Thanh một chút tự biết rõ cũng không có, còn hả hê gọi tùy tùng sau lưng: "Người tới đây, trói nha đầu này lại cho bản phu nhân!"

Gọi một tiếng, không phát hiện động tĩnh, Viên Vãn Thanh gọi một tiếng nữa, lại vẫn không có ý tứ quay đầu lại.

Lăng Kỳ Tuyết chợt ngưng cười, nói: "Ngươi nói ta đánh vào má trái hay là đánh vào má phải của ngươi là tốt nhỉ?"

Nụ cười của Viên Vãn Thanh cứng lại, dáng vẻ của Lăng Kỳ Tuyết không như là đùa giỡn.

Nhưng bà mới vừa nói nhiều như vậy, nàng đều có bộ dạng rửa tai lắng nghe, dáng vẻ còn biểu hiện rất tôn kính với người thẩm này, lần này, người bà gọi đến trói Lăng Kỳ Tuyết lại còn chưa thấy đâu, vẫn tiếp tục gọi người đến trói Lăng Kỳ Tuyết!

Đã đến nơi này, bà lại là một người dẫn đầu, muốn lùi bước đã không có đường rút lui rồi.

Viên Vãn Thanh lại gọi hai tiếng: "Người đâu đến đây trói tiểu đĩ này lại!"

Quay đầu lại, phát hiện toàn bộ người bà ta sau lưng ngã xuống, một hai người như có thù oán với da của mình, lấy hết toàn bộ sức mạnh gãi.

Nàng không làm gì, lúc bà ta đang nói bốc nói phét, Lăng Kỳ Tuyết lặng lẽ ở trong không khí rắc Vân Sát Tán.

Loại độc phấn này là lúc nàng bắt đầu đi đến thế giới này mà luyện chế ra, không có một chút hiệu quả với cấp bậc Nguyên Vương trở lên.

Thần thức nàng đảo qua là có thể phát hiện cấp cao nhất ở đây chỉ có Nguyên Tướng đỉnh, ngay lập tức vẩy Vân Sát Tán ra, không đuổi theo mà tung ra Vân Sát Tán là đã nhân từ với những người này rồi!

Còn có một số người chạy mất, nói rõ không cố ý cũng không có can đảm chống đối nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không làm khó họ, mà thế giới này không nói chính xác nhất chính là biến cố, một giây trước còn cười hì hì, nói không chừng một giây kế tiếp sẽ ở sau lưng đâm ngươi một dao.

Lăng Kỳ Tuyết vẫn bổ sung vận đủ nguyên khí, hét to với những bóng lưng đã đi xa kia: "Nếu còn muốn sống trên thế giới này, thì hãy dẫn theo hài tử của các ngươi cút xa chứng nào tốt chứng ấy, cả đời cũng không cần trở lại Lăng gia, cũng không cần nghĩ đến báo thù, nếu không, bản cô nương không ngại phục chế lại bộ dạng của bát đại trưởng lão cho các ngươi đâu!"

Bộ dạng của bát đại trưởng lão, đó chính là muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu!

Những thê thiếp kia của Lăng Nhạc vốn không có ý gây khó dễ cho Lăng Kỳ Tuyết nghe vậy, bóng dáng dừng lại, hiển nhiên là nghe thấy, kéo hài tử của mình chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện