Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 166: Một nắm độc phấn



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cho dù Lăng Kỳ Tuyết không nhắc nhở họ, với chút thực lực kia của các nàng, cũng không dám báo thù!

Bây giờ gia chủ Lăng gia là Lăng Thái, mặc dù ông ta đã chết, nhưng sau khi ông ta chết Viên Vãn Thanh là chánh thê của ông ta lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nắm tài nguyên Lăng gia trong tay, họ cũng bị uy bức lợi dụng đến, căn bản không dám thật lòng đến tìm Lăng Kỳ Tuyết gây phiền phức.

Hôm nay Lăng Kỳ Tuyết buông lời này, họ muốn phụ thuộc vào cây to Lăng gia này, cũng là rất khó.

Ở dưới sự dẫn đầu của một tiểu di nương dẫn con của mình chạy, chạy về Lăng gia, có thể thu dọn bao nhiêu thì bấy nhiêu, cố gắng thu thập một chút thứ hữu dụng, cút ra khỏi Lăng gia, an tĩnh sống ở trên thế giới này, chờ sinh lão bệnh tử.

Cấp bậc của Viên Vãn Thanh cũng là Nguyên Tướng đỉnh, có thể chống đỡ thêm một lát, không bị Vân Sát Tán ăn mòn.

Chờ Lăng Kỳ Tuyết nói xong, bà mới phát hiện, toàn thân của bà như là bị con kiến cắn qua, ngứa một chút, không nhịn được muốn gãi.

Lần này, tâm tình của bà rơi vào đáy cốc, vốn bà còn có mười phần tự tin, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, không nhịn được gãi trên gãi dưới.

Càng gãi càng thấy được kinh hãi, Lăng Kỳ Tuyết lại có thể không biến sắc hạ độc nhiều người như vậy, những người này cũng không nói gì!

Vừa nghĩ đến mới vừa rồi bà nói nhiều lời bất kính với Lăng Kỳ Tuyết như vậy, trong lòng Viên Vãn Thanh đều cắn đầu lưỡi của mình rồi!

Không làm không chết!

Nhìn nữ nhân cào nát da đầy đất đã cảm thấy tâm tình tốt hơn, con mịa mày, quả nhiên vẫn rất khó chịu, để cho người khác khó chịu, mình sẽ thoải mái hơn!

Chẳng lẽ mình là một người cuồng ngược đãi?

Lăng Kỳ Tuyết sâu kín nghĩ.

"Vị thẩm tử này, mới vừa rồi không phải ngươi nói muốn ta đặc biệt luyện chế đan dược cho Lăng gia sao? Những độc đan này đều là ta luyện chế, sao? Sướng không?" Khóe môi của Lăng Kỳ Tuyết cong lên, lộ ra một nụ cười ngây thơ.

Lúc này trong lòng Viên Vãn Thanh đều muốn chết, trên cánh tay của bà cũng hiện ra ba vết thương sâu cạn không giống nhau, máu từ vết thương chảy ra, vừa ngứa vừa đau, nhưng bà lại cảm thấy trên người ngứa hơn rồi, từ cánh tay lan đến toàn thân, nhìn lại rất nhiều nữ nhân ngay cả y phục cũng xé rách, lộ ra một mảnh trắng nõn bên trong và vết máu sâu cạn.

Lúc này bà mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào một vấn đề: Đó chính là Lăng Kỳ Tuyết quá đáng sợ!

Chỉ là, nghĩ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Hơn nữa bà căn bản cũng không có lựa chọn, những người đến tìm bà nàng gây rối với Lăng Kỳ Tuyết cũng bí hiểm, nếu đắc tội hắn, đoán chừng bà cũng phải chết, dù sao cũng đều là chết!

Gương mặt của Viên Vãn Thanh Vẻ xẹt qua bi thương, bà biết, cuộc đời của bà chấm dứt rồi!

Ở đây có rất nhiều đều là hài tử, chỉ là bởi vì mẫu thân họ kích động mới bị kéo đến đây, khổ sở chịu Vân Sát Tán nàng mang đến, mặc dù nàng không phải thánh mẫu, nhưng bởi vì ân oán giữa người lớn với nhau mà liên lụy đến hài tử, Lăng Kỳ Tuyết vẫn làm không được.

Ngay lập tức lên tiếng nói: "Nể tình các ngươi còn phải nuôi dưỡng hài tử, nếu muốn đi thì có thể đi đến trước mặt của ta thề độc một cái, nói: Về sau đều không được đối kháng với Lăng Kỳ Tuyết ta, càng không thể thông qua bất kỳ bí pháp gì đến ám sát tổn thương Lăng Kỳ Tuyết ta, nếu không thì trời đánh ngũ lôi, hài tử chết thảm!"

"Nếu có lòng thì đến, ta sẽ cho các ngươi thuốc giải, nếu khăng khăng một mực . . . . . ." Lăng Kỳ Tuyết ngừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn đám người một vòng, giọng nói bỗng hạ xuống mấy độ C: "Nếu khăng khăng một mực, bản cô nương không ngại giúp các ngươi sớm ngày đoàn tụ với bát đại trưởng lão!"

Lời của nàng vừa ra, phía dưới có một người nâng hài tử lăn một vòng nằm rạp đến dưới chân của nàng, đầu tiên là dập đầu, chật vật giơ lên bốn ngón tay, gian nan nói: "Ta xin thề với trời, về sau ta với tôn tử của ta cũng sẽ không lấy bất kỳ phương thức nào, bất kỳ bí pháp nào đến tìm Lăng Kỳ Tuyết báo thù, nếu không trời đánh ngũ lôi, không chết được tử tế, ta đấy. . . . . ."

Nói đến hài tử, nàng lại do dự, không có một mẫu thân nào nguyện ý lấy hài tử của mình thề!

"Hả?" Lăng Kỳ Tuyết kéo dài âm cuối như là bùa đòi mạng đến từ địa ngục, bị sợ đến người nọ phải vội vàng một hơi nói lời thề còn lại, phù, mặc dù lấy ra lời thề không tốt, nhưng vì giữ được tính mạng của hài tử, vẫn là không nên làm trái với ý của Lăng Kỳ Tuyết thì tốt hơn.

Hơn nữa, chỉ cần không làm trái với lời thề, lời thề như vậy cũng sẽ không có tác dụng.

Sau đó, trước mắt bao người, Lăng Kỳ Tuyết đưa thuốc giải cho nàng.

Thuốc giải nhanh chóng phát huy hiệu quả, người nọ vừa nhảy dẫn theo hài tử chạy, nói đùa à, nếu ai không có mắt đắc tội với Lăng Kỳ Tuyết lần nữa, đoán chừng sau này sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Có một người dẫn đầu, rất nhanh có người thứ hai, người thứ ba đi lên đây thề, cầu xin lấy thuốc giải, sau đó hấp ta hấp tấp chạy đi.

Nhìn từng hài tử vui vẻ rời đi, Lăng Kỳ Tuyết âm thầm may mắn, may ở trong thế giới này có thiên địa pháp tắc, có lời thề dùng tốt này, nếu không, nàng lại phải đại khai sát giới, dù là đứa bé cũng không ngoại lệ.

Người thề rời đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại Viên Vãn Thanh và mười người thị vệ vẫn duy trì chờ đợi kia.

Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh, trước kia cấp của nàng thấp cũng không cúi đầu với những người này, huống chi là bây giờ cấp bậc của nàng đã đề cao, muốn bóp chết những người này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Nàng không đi tìm những người này gây rối, ngược lại những người này ba lần bốn lượt khiêu khích sự chịu đựng của nàng, thật sự cho rằng con cọp không phát uy, thì coi ta là mèo bệnh sao!

"Thẩm thẩm, mới vừa rồi ta đã hỏi ngươi, là đánh má trái hay là má phải, ngươi không có trả lời ta."

Viên Vãn Thanh bị ánh mắt khát máu của Lăng Kỳ Tuyết dọa sợ, ấp a ấp úng nói không ra lời: "Không. . . . . . . . Không nên đánh. . . . . ."

Bây giờ mới biết sợ, khí thế hùng dũng hiên ngang uy phong lúc trước đâu rồi!

Lăng Kỳ Tuyết đáp lại Viên Vãn Thanh chính là một chưởng trực tiếp đánh vào trên má trái của bà ta, trái phải trái phải, trái trước bên phải sau chứ sao.

Tiếng tay thanh thúy đánh lên trên mặt dọa thị vệ sợ đến choáng váng, không ngờ Lăng Kỳ Tuyết thật sự vẫn đánh, Viên Vãn Thanh là trường bối của nàng đó!

Nếu Lăng Kỳ Tuyết được biết tâm tình của bọn họ giờ khắc này, có lẽ còn có thể chê cười: Bối phận của bát đại trưởng lão lớn hơn, nàng cũng không bởi vì là trưởng bối mà ra tay lưu tình.

Trưởng bối phải quan tâm hậu bối mới là trưởng bối.

Những người này, từng người chỉ muốn ở trên người nàng bóc lột chỗ tốt thế nào, thì được coi là trưởng bối gì chứ!

"Bốp ——" Tiếng tay thanh thúy lần nữa in ở trên mặt Viên Vãn Thanh.

Viên Vãn Thanh nào còn đắc ý mới vừa rồi, thân thể run rẩy co rúc đến một nơi, lăn ở trên lối đi bụi bặm, y phục màu vàng nhạt cũng dơ bẩn, hai bên má sưng như ông già, nhếch nhác không thể nhếch nhác hơn được nữa.

Bọn thị vệ cũng bị dọa sợ, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đại tiểu thư, cầu xin tha thứ, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, kế sinh nhai già trẻ một nhà đều ở trên người chúng ta, không nghe lời nói của Lăng phu nhân cũng sẽ bị đá ra khỏi Lăng gia, chúng ta quá cần công việc này để nuôi sống gia đình!"

Nuôi sống gia đình?

Nói còn hay hơn hát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện