Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 167: Hối hận đan xen



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nếu vừa rồi nàng không hành động đánh Viên Vãn Thanh, sợ rằng những người này vẫn còn chờ đợi, chỉ cần là ai mạnh sẽ vứt cành ô liu cho người đấy.

Bây giờ mới đầu hàng, đã muộn rồi!

Một nắm Hồn Sát Tán vẫy ra, không đến ba giây, tất cả mọi người chảy máu đến chết, bao gồm Viên Vãn Thanh, tướng chết rất thê thảm.

Thật ghê tởm!

Lăng Kỳ Tuyết chán ghét nói bước chân rời khỏi, có phải trở về kêu một số người đến dọn hay không. Dù sao nơi này cách Thiên Hoa Cung quá gần, ngộ nhỡ thi thể mục nát, một trận gió thổi về phía Thiên Hoa Cung, thì mùi thúi rất khó ngửi!

Từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đi về phía này, xem ra cũng không biết chuyện hoặc là lo lắng cho nàng.

Lăng Kỳ Tuyết nghiêng về ý sau, bởi vì lsuc Lăng Kỳ Tuyết nhìn thấy thì trên mặt của nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Tức Tuyết lui về phía sau vừa đi được một bước, rùng mình đánh đến sau lưng, theo phản xạ có điều kiện lấy Ngũ Hành Kiếm ra nắm chặt xoay người một cái, mủi kiếm quét ngang, quét về phía nàng cảm thấy nguy hiểm.

Vậy mà sau lưng của nàng trống rỗng, chẳng thấy cái gì cả.

Chẳng lẽ là ảo giác.

Lăng Kỳ Tuyết lắc đầu một cái, không giống, cảm giác mới vừa rồi rất như thật, nếu chỉ là ảo giác, thì không thể nào lại cảm thấy lạnh lẽo xâm nhập trong sống lưng, tùy thời cũng có thể giết nàng trong nháy mắt.

Mới vừa rồi, sau lưng của nàng nhất định có người, còn là một cao thủ muốn mạng của nàng!

Nàng tự nhận là tốc độ đã quá nhanh, người này lại có thể trong nháy mắt đùa chơi biến mất, có thể thấy được chân pháp của hắn cũng rất nhanh, nếu không chính là cấp bậc của hắn cao hơn cấp bậc của nàng!

Lăng Kỳ Tuyết có chút không dám buông lỏng, ngưng thần nín thở, mở thần thức ra đến mức lớn nhất, quét tìm hơi thở của đối phương.

Quả nhiên, nàng cảm thấy sau lưng có một hơi thở như có như không, chắc hẳn chính là cao thủ.

Chợt vừa quay đầu lại, Lăng Kỳ Tuyết thấy một lão đầu khô đét.

Lão đầu này mặc trang phục gần giống với lão đầu ở trường đấu giá đoạt viên đá với nàng, nếu không phải mặt ở dưới đấu bồng màu đen quá mức khô quắt, so với lão đầu trước kia còn khô gầy hơn, như là u hồn từ trong địa ngục leo ra, thì nàng vẫn còn tưởng rằng đây là một người.

Không phải một người, lại có cùng một phiền toái tìm đến nàng.

Lăng Kỳ Tuyết vận bộ pháp Toàn Phong Vô ảnh Cước, trong nháy mắt đã lui ra vài mét.

Lão đầu cũng không phải là ngồi không, trong nháy mắt Lăng Kỳ Tuyết động, dưới chân ông ta cũng chuyển động, gần như là cùng lúc xoay người với Lăng Kỳ Tuyết, tiến lên lần nữa.

Sau đó, nguyên lực hệ Thủy màu xanh dương ngưng tụ ở tay, từ từ biến thành một chưởng băng khổng lồ, đánh về phía Lăng Kỳ Tuyết.

Thực lực của lão đầu lần trước ở Nguyên Tôn hậu kỳ, một cấp bậc với Đông Phương Linh Thiên, Lăng Kỳ Tuyết có bản lĩnh vượt cấp nhìn thấu thực lực của đối phương, một cái nhìn ra lão đầu này cũng là Nguyên Tôn hậu kỳ, không cao không thấp với lão đầu lần trước kia.

Những người này thật đúng là âm hồn bất tán mà!

Lăng Kỳ Tuyết cũng choáng.

Tùy tiện đi ra một bước cũng có thể kéo đầy một đống trà xanh biểu đến, sau khi chiến đấu giành thắng lợi, cao thủ lại xuất hiện, những người này không thể ngừng nghỉ một lát sao!

Chỉ là, hỏi thì vẫn hỏi, trong lòng nàng vẫn rất hiểu những người này là không thể nào ngừng được.

Trời cao đố kỵ anh tài, ngay cả ông trời cũng ghen tỵ người có tài hoa, huống chi là cá nhân, lòng ghen tỵ của người nặng hơn.

Da mặt Lăng Kỳ Tuyết rất dầy tự luyến một cái, sau đó ngưng tụ tinh thần, rất chăm chú đối phó lão đầu.

Nước lửa đối đầu, lần đầu tiên Lăng Kỳ Tuyết dùng hỏa cầu làm thành phòng ngự.

Chưởng màu xanh dương ở lúc tiếp xúc được hỏa cầu Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ ra, bề mặt nhanh chóng hòa tan trở thành nước, ở nhiệt độ bốc lên thì hóa thành một tầng sương mù màu trắng, ở trong không khí bốc hơi, nhưng càng nhiều nước hơn trực tiếp dập tắt tầng ngoài của hỏa cầu, phát ra tiếng dập tắt lửa xì xì.

Lão đầu là cao thủ Nguyên Tôn hậu kỳ, mà nàng mới là Nguyên Vương trung kỳ, hỏa cầu rất nhanh bị nguyên lực Thủy dập tắt.

Một số chưởng băng nhỏ không hề có lực cản bay về phía Lăng Kỳ Tuyết, chỉ cần đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương!

Bước ra bộ pháp Toàn Phòng Vô ảnh Cước, thân thể của Lăng Kỳ Tuyết lấy một hình dáng không thể tưởng tượng nổi tránh sang bên cạnh, thì ra chưởng băng đánh vào chỗ nàng vừa đứng, lối đi bằng phẳng đập thành một lỗ thủng to.

Trong mắt lão đầu lóe lên một tia không thể tin, cấp bậc của ông là Nguyên Tôn hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa mà có thể đạt đến đỉnh, mà theo thám tử hồi báo, cấp bậc của Lăng Kỳ Tuyết chỉ là Nguyên Vương trung kỳ, Ông đắc ý tại sao chưởng băng không một chưởng đập chết Lăng Kỳ Tuyết!

Một kích không trúng, lão đầu ngẩng đầu trở lại, hai chưởng trái nhau, ở dưới sự thúc giục khẩu quyết, một chưởng so với chưởng vừa rồi kia lớn hơn chuyển động giữa hai tay của ông.

Lăng Kỳ Tuyết cũng không ngồi chờ chết, lúc trước Đông Phương Linh Thiên cho nàng rất nhiều Độn Không Phù, nàng vừa ngưng tụ ra hỏa cầu, vừa chuẩn bị dùng Độn Không Phù chạy về phía Thiên Hoa Cung.

Thực lực của Nguyên Tôn hậu kỳ và Nguyên Vương trung kỳ kém không chỉ một chút, lần này, hỏa cầu bị băng chưởng của lão đầu diệt trong vòng giây.

Lăng Kỳ Tuyết đồng thời mượn Độn Không Phù chui ra ngoài khoảng hai mươi mét.

Vị trí này chỉ cách nơi Bình Nhạc đang chạy đến một chút, nên nàng lôi kéo Bình Nhạc bỏ chạy.

Hai chưởng liên tiếp của lão đầu cũng thất bại, giận đến lỗ mũi bốc hỏa, ông là một cao thủ Nguyên Tôn hậu kỳ, sao một tiểu cô nương Nguyên Vương trung kỳ cũng không đánh được!

Nếu là truyền đi, mặt mũi của ông ở chỗ nào!

Lão đầu bị kích thích mạnh, giận dữ gầm lên, lấy ra đòn sát thủ, miệng niệm khẩu quyết, bàn tay giơ kên trời tạo thành mấy thủ kết, ngay sau đó, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy hình như không khí quanh người nàng trở nên dính lại, đang muốn chạy ra thì chân như là bị dây thừng trói, giữ vững một tư thế thật lâu mới bước ra được.

Lĩnh Vực!

Lăng Kỳ Tuyết hoảng hốt, đã sớm nghe nói có loại công pháp tu luyện Lĩnh Vực, một khi tu luyện giả tu luyện ra Lĩnh Vực thuộc về mình, như vậy ở trong khu vực này, hắn chính là vương, làm gì thì làm!

Mà lão đầu lại chính là loại người này!

Lão đầu thấy Lĩnh Vực cầm giữ Lăng Kỳ Tuyết, tay trái vừa lật, một băng cung xuất hiện ở lòng bàn tay, kéo căng cung, đầu mũi tên nhắm thẳng vào chỗ tim của Lăng Kỳ Tuyết.

Mà lúc này, Bình Nhạc đang chạy tới nhìn mọi cử động của lão đầu ở trong mắt, sắc mặt đại biến, cũng không biết lấy hơi sức từ nơi nào, khẽ kêu một tiếng, tinh mắt nhanh tay nghiêng người chắn ở sau lưng Lăng Kỳ Tuyết.

Những động tác này tốn hơi sức của nàng rất lớn, mới ngăn cản sau lưng của Lăng Kỳ Tuyết, băng tiễn của lão đầu đã xuyên qua trước ngực của nàng, mũi tên không dừng lại, thẳng tắp bắn trúng vị trí tim của Lăng Kỳ Tuyết.

Nhưng bị Bình Nhạc ngăn cản, tốc độ của mũi tên bị cản trở, chỉ là đâm vào một chút xíu da, không có tạo thành tổn thương lớn.

Nhưng cái này cũng làm cho Lăng Kỳ Tuyết quá sợ.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hàng loạt động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt!

Lăng Kỳ Tuyết uốn éo chỉ là thân thể cũng có thể cảm thấy Bình Nhạc bị thương rất nặng, tia ấm áp và chứa hận ý bí mật để ở trong lòng.

Ám áp chính là, Bình Nhạc chỉ là một tiểu nha hoàn nàng mua về, lại đồng ý đánh nhau đến chết đến cứu nàng, hận chính là, nhiều người như vậy, từng người ước gì nàng chết đi, nàng đã làm sai cái gì chứ!

Từ Lăng gia đến Bùi gia, rồi đến hoàng thất, từ đầu tới đuôi nàng cũng chỉ là tự vệ mà thôi, cũng không tự động trêu chọc những người này, những người này muốn chơi vậy sao, vậy thì chơi một phen lớn thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện