Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 160: Triều đình khiếp sợ (3)
Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: Cò lười
Trời mới biết, vì để tiếp đón đám linh thú này, hắn đã chuẩn bị xong xe ngựa, hắn cho rằng công chúa sẽ nuôi đám linh thú này ở trong lồng, ai biết… đám linh thú này đều là nuôi thả.
Hắn vừa tiến vào phủ công chúa, đã bị linh thú bao vây, nếu không phải nha đầu Lưu Li kia xuất hiện, hắn không bị linh thú ăn cũng sẽ bị dọa tiểu ra quần mất.
Quan trọng hơn là, hắn còn nhìn thấy… chồn điện màu tím thế nhưng lại đang dùng đuôi quét dọn sân?
A, ở kia có Viên Hầu bốn tay, đang cầm cái môi đến kêu linh thú khác đi dùng bữa…
Ngươi từng gặp linh thú quét dọn sân chưa?
Ngươi từng gặp linh thú… xào rau nấu cơm chưa?
Nhưng hôm nay, cái gì hắn cũng đều gặp qua! Cho tới bây giờ, tâm trạng của hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được…
“Công chúa, rốt cuộc người có ý gì?” Cuối cùng Đàm Lâm đã phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Phong Như Khuynh, nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Hắn đã sớm nghe nói thời điểm Phong Như Khuynh trở về đã mang theo một đám linh thú, nhưng dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới tin những lời đồn đãi đó đều là thật.
Phong Như Khuynh cho Tuyết Lang một ánh mắt.
Tuyết Lang lập tức hiểu rõ ý của Phong Như Khuynh, nó nhận lấy chiếc ghế dựa Viên Hầu bốn tay đưa đến cầm lại đây, đoan đoan chính chính đặt ở sau lưng Phong Như Khuynh.
Phong Như Khuynh vuốt ve ống tay áo, nghiêm chỉnh ngồi lên ghế, nàng nghiêng người dựa vào lưng ghế, để một nụ cười tùy ý treo trên khóe môi.
“Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Hiện tại ta tới rồi? Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra, không nên đến khi dễ phụ hoàng của ta.”
Tay nàng chống cằm, cũng không có lửa giận tận trời như lúc đầu, mà chỉ là dùng ánh mắt lạnh lẽo không ai bì nổi kia liếc nhìn Đàm Lâm.
Đàm Lâm xanh cả mặt, hắn cho rằng Phong Như Khuynh không dám động thủ với hắn ở trên triều đình nên cười lạnh nói: “Công chúa điện hạ, xin hỏi Song Nhi phạm vào lỗi gì mà công chúa muốn trừng phạt nó như thế?”
“Đương nhiên là nàng ta đã phạm sai lầm, ta đang yên đang lành đi dạo cửa hàng linh dược, vậy mà nàng lại vu oan hãm hại ta đến đó là vì muốn tìm nàng gây phiền toái, phụ hoàng, ngài nói xem người vu oan hãm hại con như thế, có phải là nên đánh hay không?”
Phong Thiên Ngự nhìn Đàm Lâm: “ Khuynh Nhi chính là công chúa của một quốc gia, dám vu oan hãm hại nàng, đó chính là không biết phân biệt tôn ti, mục vô pháp kỷ, đương nhiên nên đánh! Khuynh Nhi không hề sai.”
(*) Mục vô pháp kỷ: Tùy tiện, không theo kỷ cương.
Hô hấp Đàm Lâm bị kiềm hãm, cắn răng nói: “Công chúa nói miệng không bằng chứng, làm sao ta biết không phải là do công chúa gây chuyện trước đây?”
Bỗng nhiên, Phong Như Khuynh bật cười lên tiếng.
“Ngươi có thể đi đến Đệ Nhất Lâu dò hỏi, nhìn xem là bản công chúa ta tự rước thị phi hay là nàng ta trêu chọc ta trước? Mặt khác, Quốc Sư cũng ở đó, nếu Đàm thái phó không tin, có thể mời Quốc Sư tới đối chứng.”
Đàm Lâm trợn tròn mắt.
Quốc Sư cũng ở trong cửa hàng linh dược? Vì sao người lúc trước tới thông báo không hề nhắc tới việc này?
“Cho dù như vậy, công chúa cũng không nên đánh nó 300 côn!” Đàm Lâm hung tợn cắn răng, tiếp tục nói.
Phong Như Khuynh cười càng hăng say hơn.
“Thứ nhất, là nàng ta vu oan hãm hại ta, cũng như đã làm thanh danh của Lưu Vân Quốc bị ảnh hưởng, đánh nàng ta 300 côn cũng là chuyện đương nhiên, thứ hai, trời sinh ta thiện lương, tất nhiên là không đành lòng đánh nàng ta 300 côn thật nhưng đáng tiếc, Thừa tướng phu nhân và Liễu Ngọc Thần cũng ở đó nói năng lỗ mãng với ta nên đều bị phạt một trăm côn, mà Đàm Song Song lại quá yêu Liễu Ngọc Thần nên muốn thay hắn cùng Liễu phu nhân nhận trượng hình, ta có thể có biện pháp gì?”
Đàm Lâm lại lần nữa sửng sốt.
Hắn vô thức nhìn về phía Liễu thừa tướng đang đứng.
Vừa rồi lúc bọn họ ép buộc bệ hạ, Liễu thừa tướng không dám nói lời nào cũng thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, chuyện 300 côn này của Song Nhi lại là như vậy…
Beta: Cò lười
Trời mới biết, vì để tiếp đón đám linh thú này, hắn đã chuẩn bị xong xe ngựa, hắn cho rằng công chúa sẽ nuôi đám linh thú này ở trong lồng, ai biết… đám linh thú này đều là nuôi thả.
Hắn vừa tiến vào phủ công chúa, đã bị linh thú bao vây, nếu không phải nha đầu Lưu Li kia xuất hiện, hắn không bị linh thú ăn cũng sẽ bị dọa tiểu ra quần mất.
Quan trọng hơn là, hắn còn nhìn thấy… chồn điện màu tím thế nhưng lại đang dùng đuôi quét dọn sân?
A, ở kia có Viên Hầu bốn tay, đang cầm cái môi đến kêu linh thú khác đi dùng bữa…
Ngươi từng gặp linh thú quét dọn sân chưa?
Ngươi từng gặp linh thú… xào rau nấu cơm chưa?
Nhưng hôm nay, cái gì hắn cũng đều gặp qua! Cho tới bây giờ, tâm trạng của hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được…
“Công chúa, rốt cuộc người có ý gì?” Cuối cùng Đàm Lâm đã phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Phong Như Khuynh, nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Hắn đã sớm nghe nói thời điểm Phong Như Khuynh trở về đã mang theo một đám linh thú, nhưng dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới tin những lời đồn đãi đó đều là thật.
Phong Như Khuynh cho Tuyết Lang một ánh mắt.
Tuyết Lang lập tức hiểu rõ ý của Phong Như Khuynh, nó nhận lấy chiếc ghế dựa Viên Hầu bốn tay đưa đến cầm lại đây, đoan đoan chính chính đặt ở sau lưng Phong Như Khuynh.
Phong Như Khuynh vuốt ve ống tay áo, nghiêm chỉnh ngồi lên ghế, nàng nghiêng người dựa vào lưng ghế, để một nụ cười tùy ý treo trên khóe môi.
“Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Hiện tại ta tới rồi? Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra, không nên đến khi dễ phụ hoàng của ta.”
Tay nàng chống cằm, cũng không có lửa giận tận trời như lúc đầu, mà chỉ là dùng ánh mắt lạnh lẽo không ai bì nổi kia liếc nhìn Đàm Lâm.
Đàm Lâm xanh cả mặt, hắn cho rằng Phong Như Khuynh không dám động thủ với hắn ở trên triều đình nên cười lạnh nói: “Công chúa điện hạ, xin hỏi Song Nhi phạm vào lỗi gì mà công chúa muốn trừng phạt nó như thế?”
“Đương nhiên là nàng ta đã phạm sai lầm, ta đang yên đang lành đi dạo cửa hàng linh dược, vậy mà nàng lại vu oan hãm hại ta đến đó là vì muốn tìm nàng gây phiền toái, phụ hoàng, ngài nói xem người vu oan hãm hại con như thế, có phải là nên đánh hay không?”
Phong Thiên Ngự nhìn Đàm Lâm: “ Khuynh Nhi chính là công chúa của một quốc gia, dám vu oan hãm hại nàng, đó chính là không biết phân biệt tôn ti, mục vô pháp kỷ, đương nhiên nên đánh! Khuynh Nhi không hề sai.”
(*) Mục vô pháp kỷ: Tùy tiện, không theo kỷ cương.
Hô hấp Đàm Lâm bị kiềm hãm, cắn răng nói: “Công chúa nói miệng không bằng chứng, làm sao ta biết không phải là do công chúa gây chuyện trước đây?”
Bỗng nhiên, Phong Như Khuynh bật cười lên tiếng.
“Ngươi có thể đi đến Đệ Nhất Lâu dò hỏi, nhìn xem là bản công chúa ta tự rước thị phi hay là nàng ta trêu chọc ta trước? Mặt khác, Quốc Sư cũng ở đó, nếu Đàm thái phó không tin, có thể mời Quốc Sư tới đối chứng.”
Đàm Lâm trợn tròn mắt.
Quốc Sư cũng ở trong cửa hàng linh dược? Vì sao người lúc trước tới thông báo không hề nhắc tới việc này?
“Cho dù như vậy, công chúa cũng không nên đánh nó 300 côn!” Đàm Lâm hung tợn cắn răng, tiếp tục nói.
Phong Như Khuynh cười càng hăng say hơn.
“Thứ nhất, là nàng ta vu oan hãm hại ta, cũng như đã làm thanh danh của Lưu Vân Quốc bị ảnh hưởng, đánh nàng ta 300 côn cũng là chuyện đương nhiên, thứ hai, trời sinh ta thiện lương, tất nhiên là không đành lòng đánh nàng ta 300 côn thật nhưng đáng tiếc, Thừa tướng phu nhân và Liễu Ngọc Thần cũng ở đó nói năng lỗ mãng với ta nên đều bị phạt một trăm côn, mà Đàm Song Song lại quá yêu Liễu Ngọc Thần nên muốn thay hắn cùng Liễu phu nhân nhận trượng hình, ta có thể có biện pháp gì?”
Đàm Lâm lại lần nữa sửng sốt.
Hắn vô thức nhìn về phía Liễu thừa tướng đang đứng.
Vừa rồi lúc bọn họ ép buộc bệ hạ, Liễu thừa tướng không dám nói lời nào cũng thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, chuyện 300 côn này của Song Nhi lại là như vậy…
Bình luận truyện