Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 161: Triều đình khiếp sợ (4)



Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Beta: Cò lười

Liễu Ngọc Thần thân là nam nhân, lại để cho một nữ nhân chịu trừng phạt thay hắn?

Hắn ta dựa vào cái gì?

“Liễu thừa tướng!” Đàm Lâm lửa giận ngút trời: “Có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không?”

Liễu thừa tướng nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cũng đã nghe công chúa nói rồi mà, đây đều là do Đàm Song Song tự nguyện, ta đây cũng không có biện pháp gì.”

“Ngươi…” Đàm Lâm tức giận đến cả người cũng run rẩy, tức giận chỉ vào Liễu thừa tướng nhưng vẫn không thể thốt ra được một câu nào.

Phong Như Khuynh chống tay một bên, liếc nhìn Đàm Lâm: “Các ngươi tính toán cái gì thì để sau này hãy tính, bây giờ đến phiên ta hỏi chuyện các ngươi một chút.”

“Cái gì?” Đàm Lâm sửng sốt một chút, không rõ lời này của Phong Như Khuynh có ý gì.

Phong Như Khuynh ngồi thẳng người, bĩu môi: “Đàm thái phó, hôm nay ngươi ra cửa… có mang theo thuốc không?”

Đàm Lâm nghẹn một bụng tức giận: “Công chúa có chuyện gì mời nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng như thế.”

“À, cũng không có gì, nếu ngươi không có mang theo thuốc thì để ta bảo ngự y đi chuẩn bị chút dược liệu, để tránh sau đó bọn Đường Tư xuống tay quá nặng, đánh ngươi tới chết thì cũng không tốt, dù sao đây cũng là triều đình, ta không muốn huyết nhiễm triều cương để tránh cho phụ hoàng phải chịu miệng lưỡi của người đời.”

“…”

Khuôn mặt già của Đàm Lâm càng thêm phẫn nộ, chẳng lẽ công chúa, thật sự dám động thủ với hắn trước mặt mọi người?

Phong Như Khuynh quay đầu cho Đường Tư một ánh mắt: “Còn không kéo hắn xuống cho ta, đánh gần chết mới thôi! Đương nhiên, ngươi cũng đừng đánh hắn chết, đánh cho tàn phế cũng được, nếu hắn chết… Sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cho phụ hoàng.”

“Vâng, chủ tử.”

Đường Tư nở nụ cười.

Năm đó khi Hoàng Hậu còn trên đời, nàng đã thấy không ưa những văn thần này, tất cả nguy hiểm đều là do bọn họ chống đỡ, những tên hỗn đản đó không có bản lĩnh gì, chỉ biết ở sau lưng ép - uy hiếp - vớ vẩn, còn vài lần ép bệ đi sủng hạnh những phi tử khác.

Nếu không bệ hạ yêu Hoàng Hậu chịu đựng tất cả áp lực xuống thì chỉ sợ công chúa sẽ có vô số huynh đệ tỷ muội.

Hiện tại công chúa nói những lời này, làm lòng nàng vô cùng sảng khoái, cuối cùng cũng có thể đem những oán khí tích lũy từng ấy năm phát tiết ra rồi.

“Công chúa, ngươi muốn làm gì? Các ngươi buông ta ra!” Hai tay Đàm Lâm bị túm chặt lại kéo thẳng ra ngoài điện, hắn còn không quên quay đầu lại, oán giận kêu gào: “Bệ hạ, ngài không thể tùy ý công chúa như thế, lão thần không có công lao cũng có khổ lao, các người không thể đối với ta như vậy!”

Thân là văn thần, đều ở trong triều bị nuông chiều hỏng rồi, cho dù có vài phần bản lĩnh nhưng bởi vì nhiều năm không rèn luyện mà trở nên suy nhược không chịu nổi, sao có thể đánh lại nổi?

Thủ đoạn của Thiết huyết quân đoàn này hắn biết rõ ràng, mặc dù không chết nhưng cũng sẽ khiến hắn phải chịu đau đớn mấy tháng.

Phong Như Khuynh không cho Đàm Lâm một ánh mắt nào mà liếc nhìn những văn thần khác đang đứng trong triều.

“Hình như ta vừa mới nghe thấy, các ngươi đều muốn từ quan về quê? Nếu các ngươi đều nhung nhớ quê nhà thì phụ hoàng ta cũng sẽ không làm khó người khác, nếu không thì cũng quá bất nhân rồi, ai muốn từ quan thì đều nói ra, ta sẽ làm chủ cho các ngươi, sẽ đồng ý cho các ngươi về quê!”

Vẻ mặt của những thần tử đều cứng đờ lại.

Chẳng qua là bọn họ muốn uy hiếp bệ hạ một chút thôi, rất vất vả mới đến được chức quan này, sao có thể nói từ liền từ?

“Công chúa, chúng thần vừa rồi… Chỉ là đùa một chút, không sai, chỉ là đùa một chút thôi.”Hoan Quan Văn vừa rồi theo Đàm Lâm kêu gào to nhất cười gượng hai tiếng, nói.

Phong Như Khuynh  lắc đầu: “Không được, các ngươi muốn quay về, đương nhiên ta không thể ngăn cản các ngươi, huống chi nhân tài Lưu Vân Quốc cũng không thiếu, cùng lắm thì đành để cho cữu cữu ta vất vả một chút, để ngài ấy giúp đỡ phụ hoàng chọn ra người khác để làm việc.”

“Không không không, công chúa, chuyện này không cần thiết phải làm phiền đến Nạp Lan tướng quân, Nạp Lan tướng quân có rất nhiều chuyện đại sự cần phải làm, cớ sao lại đem chút việc nhỏ đó đến làm phiền ngài ấy?”

Tên quan văn kia lau mồ hôi trên trán đi, cười gượng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện