Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 239: Vừa nhỏ bé đáng thươngvừa uất ức (1)



Editor: Súp Lơ.

Beta:...

"Ha!"

Đường Sơn cười lạnh một tiếng, áp lực từ hắn ngày càng tới gần Đường Tư. Mặc dù Đường Tư đã đột phá cảnh giới thiên linh nhưng nguồn uy áp đó vẫn khiến nàng có cảm giác không thể thở nổi.

Sau đó...

Đường Sơn nhẹ nhàng nâng tay lên.

Gió lốc từ ống tay áo hắn tựa như một luồng sức mạnh mạnh mẽ bất ngờ đánh ra, uy lực đủ khiến cho Đường Tư không có cơ hội phản ứng lại, cơ thể đã bị đánh bay ra ngoài.

Lúc này đây Đường Tư không thể kìm nổi máu tươi ở yết hầu, vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu, nhuốm đỏ lá cây rụng trước mặt.

Màu đỏ tươi đến chói mắt.

"Đội trưởng!"

Sắc mặt của mọi người trong đoàn quân Thiết Huyết đồng loạt thay đổi, dùng ánh mắt chứa lửa giận ngập trời nhìn Đường gia bên kia.

Năm đó bọn họ cùng hoàng hậu nương nương vào sinh ra tử, trải qua vô số hiểm cảnh, đối mặt với đủ loại kẻ thù nhưng chưa có kẻ nào khiến bọn họ phẫn nộ như Đường Sơn.

Đội trưởng chưa từng đề cập đến thân thế của bản thân, mọi người cũng không hỏi đến, không nghĩ đến nàng lại bị đám người đó đuổi đi.

Cho dù là gia tộc lánh đời thì cũng không thể quá đáng đến thế!

"Đường Tư, nhìn đám thuộc hạ của ngươi mà xem, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi! Cho dù bọn chúng có tức giận đến mấy thì cũng không có cách nào giết ta báo thù cho ngươi..." Đường Sơn nhìn Đường Tư từ trên cao xuống, đáy mắt không che giấu khinh miệt.

"Lực lượng của tục giới nhỏ bé như vậy, thật đúng là chẳng có gì thú vị, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn mấy ngày nay là do ta không đuổi kịp ngươi sao? Ta chỉ đùa giỡn với mấy con chuột  nhắt các ngươi mà thôi, thật đúng là buồn cười, hiện giờ đã đến lúc thu lưới rồi, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào!"

Graoooo!

Đột nhiên, tuyết lang gầm lên giận dữ, vọt lên giống như một cơn lốc lao về phía Đường Sơn, tốc độ kia đúng là làm cho Đường Sơn kinh ngạc một chút.

Chỉ tiếc, một linh thú tam giai cao cấp còn chưa đủ để hắn ta đặt vào mắt.

Bởi thế...

Khoảnh khắc tuyết lang lao lên, Đường Sơn vung tay áo, thân hình tuyết lang giống như một quả cầu, chật vật lăn ra phía sau.

"Grao!" Tuyết lang đứng vững dậy, hai con ngươi bốc lên lửa giận bừng bừng.

Ai là con chuột nhắt? Tên chết tiệt này nói ai là chuột nhắt?

Nó đường đường là Thiên Sơn tuyết lang, thế nhưng dám chế giễu nó là con chuột! Đúng là sỉ nhục!

Quá đáng quá!

"Chỉ là một con sủng vật lại vọng tưởng muốn giết chủ, có giữ lại cũng vô dụng, chi bằng giết ngươi rồi ta sẽ...tìm cho nhi tử một con khác." Đường Sơn nheo mắt nhìn nó, đáy mắt nhuốm sát khí.

Cho dù hắn ta muốn cướp tuyết lang thì cũng không cho phép thứ này dám tấn công hắn!

"Grao!"

Tuyết lang tức quá!

Cái lão già này quá hư hỏng, đầu tiên là sỉ nhục nó là con chuột, hiện tại còn nói nó muốn giết chủ!

Chủ nhân đối với nó tốt như thế, ngày nào cũng cho nó ăn thiên linh quả, sao nó phải hại chủ nhân chứ?

"Đường Sơn, người ngươi đối phó là ta này!" Đường Tư thấy Đường Sơn nổi sát ý với tuyết lang, nàng cắm thân kiếm trên mặt đất, găng sức đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, "Huống chi ngươi không phải chủ nhân của tuyết lang, lấy tư cách gì mà động vào nó!"

Loạt soạt!

Đường Sơn đang tiến lại gần tuyết lang thì Đường Tư đã nhảy tới chắn trước mặt hắn, trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí mãnh liệt bất ngờ hướng vào hắn ta.

Gió lốc nổi lên từng cơn.

"Phế vật!" Đường Sơn khinh thường cười lạnh một tiếng, nâng tay lên. Chỉ nghe oành một tiếng, chưởng phong đập vào ngực Đường Tư, nháy mắt làm cho nàng như sao băng rớt xuống, nện lên nền đất.

"Graooo!!"

Đôi mắt tuyết lang đỏ bừng, chủ nhân lệnh cho nó bảo vệ người của đoàn quân thiết huyết thật tốt.

Thế nhưng nó lại hại Đường Tư bị thương!

Như nghĩ đến hậu quả, tròng mắt tuyết lang ngày càng đỏ hơn, con ngươi như đẫm máu tươi, khác hẳn với bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu ngày thường, hiện tại tuyết lang tỏa ra một cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện