Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 240: Vừa nhỏ bé đáng thương vừa uất ức (2)



Editor: Súp Lơ.

Beta:...

Ầm!

Một cột ánh sáng vọt lên từ đỉnh đầu tuyết lang, xuyên thẳng lên bầu trời.

Đúng thời khắc mấu chốt này nó đột phá, từ một linh thú tam giai cao cấp trở thành tuyết lang tứ giai!

Sau đó nó nhảy dựng lên, há mồm to như bồn máu cắn về phía Đường Sơn.

Đường Sơn khẽ cau mày, lùi về phía sau mấy bước, nắm đấm xé gió đập vào bụng tuyết lang.

Rầm!

Bụng tuyết lang bị đấm một quyền thật mạnh, cơ thể nó văng lên thân cây nhưng nó không chịu ngừng lại mà nhanh chóng nhảy ra trước mặt Đường Sơn.

Đường Tư kho khan hai tiếng, thân thể nàng lung lay như muốn khụy xuống.

Mà những người của Đường gia khác cũng muốn ra tay, vây kín bọn họ lại, dù có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát.

Những linh thú khác bị tuyết lang lừa đến vốn cũng sẽ không bằng lòng hàng phục nhân loại, chúng nó chịu theo tuyết lang cũng chỉ vì thiên linh quả ăn ngon mà thôi.

Ấy thế mà những kẻ này dám bắt chúng để làm tọa kị?

Đám linh thú nhìn mấy người Đường gia rút kiếm ra, cũng không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, phẫn nộ đồng loạt rít gào xông về đám người kia...

"Đường Tư!" Linh Vận nắm chặt kiếm trong tay, nói: "Mặc kệ hôm nay kết quả ra sao, đoàn quân thiết huyết chúng ta đồng sinh cộng tử!"

Cho đến bây giờ thứ bọn họ sợ vĩnh viễn không phải là cái chết.

Bọn họ chỉ sợ sẽ không thể nào vào chiến trường một lần nữa.

Hiện giờ nếu đã gặp phải loại chuyện như này thì đoàn quân thiết huyết bọn họ trên dưới đồng lòng, không chịu thua dưới lưỡi kiếm kẻ thù!

"Được."

Đường Tư nhìn tỷ muội đã đồng cam cộng khổ nhiều năm, siết chặt trường kiếm nhảy vào giữa chiến trường.

Máu tươi nhuộm đỏ cả con suối, dưới ánh mặt trời càng rực rỡ hơn, nổi bật đến chói mắt.

Tuyết lang không chịu nổi nữa rồi.

Dù sao nó cũng chỉ là một linh thú tứ giai mới đột phá, không thể cản bước Đường Sơn quá lâu. Nó cậy mình da dày thịt béo kiên cường chịu đựng suốt một thời gian rồi.

Đường Tư cũng không qua giúp tuyết lang mà tập trung vào kiếm trong tay, chém giết người Đường gia.

Trong trận chiến này trừ Đường Sơn có thực lực cao siêu hơn Đường Tư ra thì thủ hạ trong tay hắn đối mặt với Đường Tư và đoàn quân Thiết Huyết căn bản không có khả năng phản kháng.

Vốn đang muốn dạy dỗ tuyết lang và Đường Tư tiếp, Đường Sơn bỗng nhiên phát hiện chỉ trong thời gian ngắn số lượng thủ hạ của hắn đã biến mất phân nửa, mà hết thảy những điều này là do tuyết lang giữ chân hắn?

Đường Sơn sợ run lên, vừa quay đầu lại đã thấy tuyết lang nở một nụ cười quái dị.

Đúng thế, nó vừa cười.

Nhìn nụ cười của tuyết lang, Đường Sơn đột nhiên hiểu ra, trên đầu như có sấm sét oanh tạc khiến cho hắn không ngừng run rẩy.

Vừa rồi tuyết lang dùng ánh mắt khinh miệt trào phúng hắn, dưới con giận hắn không trực tiếp ra tay đánh chết tuyết lang mà đổi sang tra tấn nó, cho rằng có sự hiện diện của mình Đường Tư không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Không ngờ tới chỉ trong phút chốc nàng ta dám giết nhiều thủ hạ của hắn như vậy!

"Các ngươi cố ý!"

Đường Sơn lửa giận ngập trời, cắn răng hỏi.

Nụ cười của tuyết lang càng kì dị hơn.

Dù sao ngươi cũng không có ý định để chúng ta rời đi, chúng ta chỉ có thể gặp một tên giết một tên! Cả đám linh thú muốn hưởng thiên linh quả này nữa, một đám yếu gà, vốn cũng không có khả năng bình yên vô sự thoát ra hết.

Đây cũng là nguyên nhân Đường Tư không tới giúp nó.

Đằng nào cũng chết, sao không giết nhiều thêm mấy tên nữa? Nàng cộng thêm tuyết lang cũng không phải là đối thủ của Đường Sơn, chỉ có bằng cách này mới khiến cho Đường gia chịu tổn thất!

"Tuyết lang chết tiệt, ta giết ngươi!" Hai mắt Đường Sơn trợn lên, đỏ bừng.

Nếu tuyết lang không châm chọc hắn, nếu vậy...Hắn cũng không đến mức quá tức giận, khiến cho trong mắt chỉ có mình con tuyết lang kia, không chú ý đến tình cảnh xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện