Thần Y Hoàng Hậu
Chương 22: Ừm!
"Đúng vậy! Sư tỷ của ta Tả Thanh Loan, hiện tại rất lợi hại!" Hai mắt Mộc Dao tiên tử sáng lên, mang theo tia đắc ý,
"Người tám tuổi đã đến Bích Lạc cung, chín tuổi liền tiến vào Linh Sư
bảng, mười tuổi cầm Linh Sư bảng thứ nhất; mười một tuổi tiến vào Linh
Tông bảng, mười hai tuổi cầm Linh Tông bảng đệ tam; hiện tại đã mười ba
tuổi, cung chủ chúng ta nói, Đại sư tỷ rất có có thể ở năm nay bắt được
Linh Tông bảng thứ nhất!"
"Ô, cái này đúng là khó lường, ngược lại cũng chẳng kém cạnh chúng ta." Phong Tầm tán thưởng nói, "Thật là hậu sinh khả úy a, xem ra chúng ta phải cố gắng, kẻo có ngày bị hậu bối vượt mặt."
Mộc Dao tiên tử đắc ý chống cằm: "Sư phụ ta nói, Tả sư tỷ là đồ đệ có tài năng nhất mà ông đã từng thu nhận, lão gia còn thường xuyên cảm thán, thật may năm đó người mà ông thu nhận là Tả sư tỷ, mà không phải là một người khác."
"Một người khác?" Phong Tầm tò mò, "Ai vậy?"
Mộc dao tiên tử cười nhạo một tiếng: "Còn có thể là ai nữa? Phượng Vũ Bái, chính là tiểu thư thiên tài Đế Đô năm đó, hiện tại cũng chỉ là phế vật của Bắc Cảnh Thành mà thôi."
Huyền Dịch nhíu mày nhìn Mộc Dao tiên tử một cái.
Mộc Dao tiên tử vừa cười vừa hỏi: "Ta lúc nhỏ không sống ở Đế Đô nên không biết, nhưng các người chẳng phải từ nhỏ đến lến đều ở Đế Đô sao? Chẳng lẽ năm đó các người không quen biết Phượng Vũ?"
"Như thế nào gọi là không biết?" Phong tầm tức giận nói, " Lại nói tiếp, năm đó tiểu nha đầu Phượng Vũ...... Nhan sắc của nàng là đẹp nhất, còn tuổi nhỏ đã được gọi là mỹ nhân, kia dung nhan đẹp đến mức giống như tinh điêu ngọc mài vậy, da nàng nõn nà, sương phơi nắng tuyết, rất đẹp! Làm cho người ta hận không thể cướp về nhà sủng ái!"
Một bên Phượng Vũ đang vùi đầu, yên lặng và cơm vào miệng. Nàng cái gì cũng chưa nghe thấy...... Cái gì cũng nghe không nghe.....
Ai mà chẳng nói xấu sau lưng người khác? Ai mà chẳng bị người khác nói xấu sau lưng? Nhưng là các người, đối với đương sự mặt bát quái là nàng, như vậy thật sự đại trượng phu sao?
Cũng may dung nhân hiện tại của nàng giống như các cô gái bình thường khác, nếu không thì...... Ai.
Phượng Vũ có ý đồ lảng sang chuyện khác: "Món chân nai nướng này rất thơm a mùi vị quả không tồi, Phong quản gia đích quả là có tay nghề, các người mau nếm thử đi?" Sau đó xin đừng nói về bản cô nương nữa có được không?!
Nhưng mà, tất cả bọn họ đều không để ý đến lời nói của Phượng Vũ, bọn họ tiếp tục trò chuyện Tiểu Phượng Vũ của năm đó.
Mộc Dao tiên tử có chút không vui hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Tầm: "Khi còn nhỏ Phượng Vũ đẹp tới mức đó sao? Ngươi cảm thấy được nàng ta sau khi lớn lên, có đẹp bằng ta không?"
Đối với dung mạo, Mộc Dao tiên tử vẫn là rất tự tin, thân là thánh nữ của Bích Lạc cung, dung nhân của nàng sánh tầm được với Tả Thanh Loan sư tỷ của nàng, những người khác đều không bằng nàng.
Phong Tầm đảo mắt nhìn Mộc Dao tiên tử một cái, không có ý tốt nhíu mày hỏi: "Ngươi thật muốn biết?"
"Ân! Tiểu vương gia ngươi nói mau, ta muốn nghe lời nói thật!" Mộc dao tiên tử rất nghiêm túc, đôi mắt ngân ngấn nước mở to chờ đợi, chờ đợi Phong Tầm khen nàng.
Phong Tầm thầm nghĩ rằng, ngươi còn không sợ, ta đây đã có thể nói thật.
"Không cần biết dung mạo hiện tại của Phương Vũ có đẹp hay không, dù sao dựa theo dung mạo năm đó của nàng mà nói, diện mạo này của ngươi, không có đủ tư cách để so sánh với nàng." Phong tầm vừa lắc đầu vừa nói. Hắn nhớ rõ năm đó nha hoàn bên cạnh Phượng Vũ, bộ dạng cũng khả đẹp.
"Ngươi!" Mộc Dao hiện tại thật sự tức điên lên rồi,!
Nàng tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa sẽ tuôn hết ra.
Phong Tầm không biết rằng nữ nhi nói khóc là khóc, bị dọa đến mức hoảng sợ: "Này! Là ngươi muốn nghe ta nói lời nói thật, ta mới ăn ngay nói thẳng như vậy, ta lại không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi ngươi biểu ca a, Huyền Dịch ngươi đừng giả chết a, ngươi mau nói rõ đi, có phải Phượng Vũ lúc còn nhỏ rất đẹp hay không? Đúng rồi, Huyền tiểu nhị, nếu ta nhớ không nhầm, khi đó ngươi cũng từng khen nàng mà, ngươi nói Tiểu Phượng Vũ trưởng thành nhất định sẽ rất đẹp, đúng không?!"
Phượng Vũ hít sâu một hơi: "......" Các ngươi những người này, làm sao lại yêu bát quái đến vậy? Làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Quả thực......
"Ừm." Huyền dịch gật đầu đồng ý.
"Ô, cái này đúng là khó lường, ngược lại cũng chẳng kém cạnh chúng ta." Phong Tầm tán thưởng nói, "Thật là hậu sinh khả úy a, xem ra chúng ta phải cố gắng, kẻo có ngày bị hậu bối vượt mặt."
Mộc Dao tiên tử đắc ý chống cằm: "Sư phụ ta nói, Tả sư tỷ là đồ đệ có tài năng nhất mà ông đã từng thu nhận, lão gia còn thường xuyên cảm thán, thật may năm đó người mà ông thu nhận là Tả sư tỷ, mà không phải là một người khác."
"Một người khác?" Phong Tầm tò mò, "Ai vậy?"
Mộc dao tiên tử cười nhạo một tiếng: "Còn có thể là ai nữa? Phượng Vũ Bái, chính là tiểu thư thiên tài Đế Đô năm đó, hiện tại cũng chỉ là phế vật của Bắc Cảnh Thành mà thôi."
Huyền Dịch nhíu mày nhìn Mộc Dao tiên tử một cái.
Mộc Dao tiên tử vừa cười vừa hỏi: "Ta lúc nhỏ không sống ở Đế Đô nên không biết, nhưng các người chẳng phải từ nhỏ đến lến đều ở Đế Đô sao? Chẳng lẽ năm đó các người không quen biết Phượng Vũ?"
"Như thế nào gọi là không biết?" Phong tầm tức giận nói, " Lại nói tiếp, năm đó tiểu nha đầu Phượng Vũ...... Nhan sắc của nàng là đẹp nhất, còn tuổi nhỏ đã được gọi là mỹ nhân, kia dung nhan đẹp đến mức giống như tinh điêu ngọc mài vậy, da nàng nõn nà, sương phơi nắng tuyết, rất đẹp! Làm cho người ta hận không thể cướp về nhà sủng ái!"
Một bên Phượng Vũ đang vùi đầu, yên lặng và cơm vào miệng. Nàng cái gì cũng chưa nghe thấy...... Cái gì cũng nghe không nghe.....
Ai mà chẳng nói xấu sau lưng người khác? Ai mà chẳng bị người khác nói xấu sau lưng? Nhưng là các người, đối với đương sự mặt bát quái là nàng, như vậy thật sự đại trượng phu sao?
Cũng may dung nhân hiện tại của nàng giống như các cô gái bình thường khác, nếu không thì...... Ai.
Phượng Vũ có ý đồ lảng sang chuyện khác: "Món chân nai nướng này rất thơm a mùi vị quả không tồi, Phong quản gia đích quả là có tay nghề, các người mau nếm thử đi?" Sau đó xin đừng nói về bản cô nương nữa có được không?!
Nhưng mà, tất cả bọn họ đều không để ý đến lời nói của Phượng Vũ, bọn họ tiếp tục trò chuyện Tiểu Phượng Vũ của năm đó.
Mộc Dao tiên tử có chút không vui hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Tầm: "Khi còn nhỏ Phượng Vũ đẹp tới mức đó sao? Ngươi cảm thấy được nàng ta sau khi lớn lên, có đẹp bằng ta không?"
Đối với dung mạo, Mộc Dao tiên tử vẫn là rất tự tin, thân là thánh nữ của Bích Lạc cung, dung nhân của nàng sánh tầm được với Tả Thanh Loan sư tỷ của nàng, những người khác đều không bằng nàng.
Phong Tầm đảo mắt nhìn Mộc Dao tiên tử một cái, không có ý tốt nhíu mày hỏi: "Ngươi thật muốn biết?"
"Ân! Tiểu vương gia ngươi nói mau, ta muốn nghe lời nói thật!" Mộc dao tiên tử rất nghiêm túc, đôi mắt ngân ngấn nước mở to chờ đợi, chờ đợi Phong Tầm khen nàng.
Phong Tầm thầm nghĩ rằng, ngươi còn không sợ, ta đây đã có thể nói thật.
"Không cần biết dung mạo hiện tại của Phương Vũ có đẹp hay không, dù sao dựa theo dung mạo năm đó của nàng mà nói, diện mạo này của ngươi, không có đủ tư cách để so sánh với nàng." Phong tầm vừa lắc đầu vừa nói. Hắn nhớ rõ năm đó nha hoàn bên cạnh Phượng Vũ, bộ dạng cũng khả đẹp.
"Ngươi!" Mộc Dao hiện tại thật sự tức điên lên rồi,!
Nàng tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa sẽ tuôn hết ra.
Phong Tầm không biết rằng nữ nhi nói khóc là khóc, bị dọa đến mức hoảng sợ: "Này! Là ngươi muốn nghe ta nói lời nói thật, ta mới ăn ngay nói thẳng như vậy, ta lại không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi ngươi biểu ca a, Huyền Dịch ngươi đừng giả chết a, ngươi mau nói rõ đi, có phải Phượng Vũ lúc còn nhỏ rất đẹp hay không? Đúng rồi, Huyền tiểu nhị, nếu ta nhớ không nhầm, khi đó ngươi cũng từng khen nàng mà, ngươi nói Tiểu Phượng Vũ trưởng thành nhất định sẽ rất đẹp, đúng không?!"
Phượng Vũ hít sâu một hơi: "......" Các ngươi những người này, làm sao lại yêu bát quái đến vậy? Làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Quả thực......
"Ừm." Huyền dịch gật đầu đồng ý.
Bình luận truyện