Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Chương 37: Dẫn hắn mắc câu
Nghiêm Vân Khải ngồi trước bàn luyện thư pháp, càng luyện càng tức giận.
Đoàn người đã trở lại vương phủ mấy ngày, hắn nhìn thấy Ninh Vô Tâm, nhiều lắm chỉ được hai mươi ba lần.
Ngày đầu tiên trở về vương phủ, người này đã giương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi lúc nào có thể làm chuyện “ưm ưm a a”.
Nghiêm Vân Khải lúc ấy vừa có chút bất an vừa có chút nổi nóng, hỏi Ninh Vô Tâm suy nghĩ gì về chuyện mình bị tứ hôn, người kia suy nghĩ nửa ngày, rồi nói “Nam tử lớn phải lấy vợ, rất bình thường ma.”
Ở phương diện lý trí, Nghiêm Vân Khải cũng hiểu được mình là vương gia đương nhiên phải bị tứ hôn, đây là đạo lý hiển nhiên, xem như là thân bất do kỷ.
Nhưng mà, lúc ấy hắn bức bối đến khó chịu.
Bình thường… Em gái ngươi!!
Phản ứng của ngươi có phải là quá bình tĩnh rồi hay không!!
Lúc ấy, hắn tức giận bỏ lại một câu, “Chờ lúc sau rồi nói.”
Lúc đó Ninh Vô Tâm liền lộ ra biểu tình bi thương, giống như hắn đang lừa gạt tình cảm của y.
Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?!!!
Đêm đó, Ninh Vô Tâm không tới phòng ngủ của hắn.
Nghiêm Vân Khải nằm trên giường, lăn qua lộn lại, qua cả đêm không cách nào ngủ ngon.
Tại sao lại không khiến hắn bớt lo được chứ?!
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn lắc lư trong sân nửa ngày, mới đến trước phòng Ninh Vô Tâm, trong lòng suy nghĩ, người này rất nhỏ mọn, mình không nên so đo với y, tùy tiện cúi đầu, chuyện rồi sẽ qua.
Không nghĩ tới, Ninh Vô Tâm đang thu dọn đồ đạc.
Nghiêm Vân Khải hoảng hốt, lập tức nổi giận, “Ngươi muốn đi nơi nào?”
Ninh Vô tâm tiếp tục thu dọn đồ đạc, thanh âm bình tĩnh, trên mặt mỉm cười, “Mắt vương gia giờ đã tốt lắm, sau này không cần ta chữa nữa, cũng không cần ta giúp ngươi khám xét hiện trường. Ta phải đi.”
Nghiêm Vân Khải ngẩn ra, nóng nảy, lập tức xanh mặt nói, ” Không cho phép đi.”
Có vấn đề lại không muốn giải quyết, đã muốn đi!
Ninh Vô Tâm cúi đầu xuống, đeo túi lên, không nói một lời, đi đến bên cạnh Nghiêm Vân Khải.
Ngươi kêu ta không đi thì ta sẽ không đi?
Nghiêm Vân Khải bắt y lại, mím môi, không nói gì, trong lòng tức đến nổ phổi.
Ninh Vô Tâm lúc này mới tức giận nhìn hắn một cái, cắn môi, cứng rắn muốn giãy ra.
Trong lúc đang lôi kéo, giằng co, bên ngoài có người hầu đi qua.
Người kia mặc dù cố gắng giữ cho mắt nhìn thẳng, nhưng sắc mặt cũng rất quái dị, rõ ràng đang rất buồn bực không hiểu nổi vương gia và thần y đang làm gì.
Ninh Vô Tâm khụ khụ cổ họng, ho khan một tiếng, không giãy dụa nữa, trưng vẻ mặt “ta rất cao lãnh.”
Nghiêm Vân Khải cũng dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm y không thôi.
Hai người thở hổn hà hổn hển, nhưng cũng lập tức bất động.
Nghiêm Vân Khải nắm chặt cổ tay Ninh Vô Tâm, hai người lẳng lặng chờ người hầu đi khỏi.
Người vừa đi, Nghiêm Vân Khải nhanh chóng đóng cửa sổ và cửa lại.
Người hầu vừa mới đi qua bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, cũng không dám quay đầu, nhanh chóng đi khỏi.
Ninh Vô Tâm ngồi xuống trên giường, cúi đầu.
Y đã khó chịu nhiều ngày, mặc dù y cũng chưa rõ mình không thoải mái ở chỗ nào.
Tại sao đến bây giờ thánh nhân này cũng không chịu làm chuyện “ò e í e” đó với y?
Không phải đã thõa thuận từ trước rồi sao?
Chờ vụ án kết thúc liền có thể?
Y biết, nam tử ở Tường quốc trước khi cưới có thể lén lút lui tới với nhau.
Nhưng mà, vừa đến tuổi, hai người đều phải lập gia đình, nếu trong nhà không phản đối, bên ngoài cũng sẽ chỉ chỏ, căn bản không được chấp nhận.
Sau khi lập gia đình,cũng có người tiếp tục vương vấn không dứt, nhưng đại đa số đều dần dần phai nhạt.
Chính y không thể có cảm giác với nữ tử, đi lên con đường này là bị bất đắc dĩ, tương lai cũng sẽ không thành thân, có thể nói là nhất định cô độc một đời.
Nhưng mà Nghiêm Vân Khải vốn không phải người thích nam phong, tương lai nhất định phải cưới vợ sinh con, mình không nên quấn người ta không buông, mọi người sớm tụ sớm tan, hết hứng thú rồi thì hoàn hảo cả đôi đường.
Bây giờ hắn sắp phải lập gia đình, mình ngay cả mau chóng tận hứng với hắn trước khi hắn cưới cũng không được?
Hai ngày trước còn nóng não cầu hôn mình, may mà mình không đáp ứng, nếu không thì càng lúng túng.
Y đã sớm biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Nghiêm Vân Khải là vương gia của Tường quốc, nhất định là phải bị tứ hôn, Hoàng thượng làm sao có thể cho phép hắn dùng phong tục của Chiêu quốc để kết hôn với một người nam nhân?
Ninh Vô Tâm cau mày.
Ngươi đủ chưa?
Nhìn ngươi mắt mù, ta luôn luôn dung túng ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta không có ngươi thì không được.
Nghiêm Vân Khải nhìn y, cũng tức giận không nói nên lời.
Muốn đi muốn đi, chỉ mới chút chuyện đã muốn đi, một chút trách nhiệm cũng không có.
Ta đối tốt với ngươi như vậy, cũng đã cầu hôn, một câu cam kết ngươi cũng không cho, ồn ào một cái đã muốn đi.
Cả ngày nghĩ, toàn là mấy chuyện “ò e í e”!
Ta ở trong lòng ngươi, chỉ là thứ dùng để ò e í e đó thôi sao?!
Hai ngươi đối mặt nhau, trợn mắt nhìn nhau, đều tức giận, nhưng không ai chịu nói chuyện.
Ninh Vô Tâm trừng mắt mệt mỏi, hừ một tiếng, xoay mình nằm trên giường, mặt quay về tường.
Nghiêm Vân Khải tiếp tục nghiêm mặt hồi lâu, tức giận dần dần biến mất, lại không nhịn được muốn hòa hảo, từ từ ngồi xuống giường.
Ngồi nửa ngày, hắn cũng xoay mình nằm xuống, ôm lấy người đang nhắm mắt tức giận từ phía sau.
Vì cái gì phải cãi nhau?
Không gây gổ, cứ lẳng lặng ôm như vậy, tốt biết bao.
Người trong ngực không có phản ứng, nhưng cũng không giãy giụa ra nữa.
Một lát sau, Nghiêm Vân Khải đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lấy cần cổ trắng nõn của người trong ngực.
Không biết qua bao lâu, không biết Ninh Vô Tâm là bị liếm thuận lông hay là trong lòng nhộn nhạo khó chịu, y xoay người lại, mặt đối mặt với Nghiêm Vân Khải.
Hai người lẳng lặng nhìn đối phương hồi lâu, dần dần tiến gần nhau, bốn phiến môi cuối cùng giằng co cùng một chỗ.
Càng hôn càng nóng bỏng, Ninh Vô Tâm có chút choáng váng, mất phương hướng.
Y kéo quần áo của mình ra, nắm tay người bên cạnh di chuyển trên người mình.
Nghiêm Vân Khải bị y khiêu khích đến không chịu được, xé toàn bộ quần áo của hắn và y ra, hai người dính sát cùng một chỗ.
Nghiêm Vân Khải hôn y, nhưng trong lòng vẫn có chút nóng nảy như cũ, “Niệm Chi…. Ngươi có thể không đi hay không…”
Đầu óc Ninh Vô Tâm lúc này không thể suy nghĩ, “Ta…. Hôm nay không đi…. Qua một thời gian ngắn nữa… Mới đi…”
Nghiêm Vân Khải ngẩn ngơ, lập tức dừng lại, “Ngươi nói gì?”
Ngươi thật sự muốn đi?
Ninh Vô Tâm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có hơi lờ mở, “A…. Thiên hạ này làm gì có cuộc vui không chóng tàn…”
Không đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ ngươi lập gia đình, tương lại xem bệnh cho con ngươi hay sao?
A… Dù sao cũng phải đi thôi…
Ta không muốn lén lén lút lút với ngươi cả đời, ở trong phủ ngươi bị ngươi nuôi làm nam sủng, nhìn ngươi tam thê tứ thiếp.
Như vậy so với cô độc cả đời còn khó chịu hơn…
Vẫn là thừa dịp bây giờ, coi như không cùng ngươi được cả một đời, cũng có thể ở cùng một chút, tương lai chính y già rồi, cùng có thể có cái để nhớ lại.
Mặt Nghiêm Vân Khải trầm xuống.
Người này… Hóa ra đã sớm có dự định rời đi.
Hắn từ từ xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.
Ninh Vô Tâm có chút đờ đẫn giương mắt nhìn hắn mặc quần áo, trong lòng hối hận vạn phần.
Lại… Nói sai!
Vị thánh nhân này rốt cuộc muốn thế nào đây!
Chỉ nghe thấy Nghiêm Vân Khải đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại, không biết hướng về phía nào nói, “Nói với Lưu Nghị Chiêu, là ta phân phó, bắt đầu từ hôm nay, Ninh thần y không được ra khỏi vương phủ dù chỉ một bước.”
Nói xong, hắn không quay đầu lại bước đi.
Ninh Vô Tâm tức giận.
Bệnh thần kinh!
Chẳng lẽ ngươi có thể nhốt được ta cả đời sao?!
Bắt đầu từ ngày đó, Ninh Vô Tâm vẫn luôn trốn tránh hắn, chết cũng không chịu gặp mặt hắn.
Nghiêm Vân Khải vốn muốn không làm gì cả trong một tháng này, chỉ để ở bên y thôi, cuối cùng lại lãng phí.
Cuối năm đã dần đến, việc trong vương phủ cũng dần bận rộn hơn, Ninh Vô Tâm dần dần bị bầu không khí ảnh hưởng, trong vương phủ cũng bắt đầu có thể thấy được bóng người của y.
Nghiêm Vân Khải đứng nhìn từ phía xa, mỗi lần muốn đến gần, Ninh Vô Tâm đều không dấu vết mà né tránh.
Nghiêm Vân Khải buồn bực suy nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Nhất định phải ở chung thật tốt với y.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rút ra được kết luận.
Biện pháp, chỉ có một.
Nghiêm Vân Khải ném bút một cái, tức giận không chịu nổi.
Thích một người, mà người này lại không cảm kích, đến cuối cùng còn phải dùng thân thể của mình để dẫn y mắc câu.
Nếu như mình là người ở phía dưới, ngược lại cũng không sao…
Phương pháp này, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không?
Đoàn người đã trở lại vương phủ mấy ngày, hắn nhìn thấy Ninh Vô Tâm, nhiều lắm chỉ được hai mươi ba lần.
Ngày đầu tiên trở về vương phủ, người này đã giương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi lúc nào có thể làm chuyện “ưm ưm a a”.
Nghiêm Vân Khải lúc ấy vừa có chút bất an vừa có chút nổi nóng, hỏi Ninh Vô Tâm suy nghĩ gì về chuyện mình bị tứ hôn, người kia suy nghĩ nửa ngày, rồi nói “Nam tử lớn phải lấy vợ, rất bình thường ma.”
Ở phương diện lý trí, Nghiêm Vân Khải cũng hiểu được mình là vương gia đương nhiên phải bị tứ hôn, đây là đạo lý hiển nhiên, xem như là thân bất do kỷ.
Nhưng mà, lúc ấy hắn bức bối đến khó chịu.
Bình thường… Em gái ngươi!!
Phản ứng của ngươi có phải là quá bình tĩnh rồi hay không!!
Lúc ấy, hắn tức giận bỏ lại một câu, “Chờ lúc sau rồi nói.”
Lúc đó Ninh Vô Tâm liền lộ ra biểu tình bi thương, giống như hắn đang lừa gạt tình cảm của y.
Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?!!!
Đêm đó, Ninh Vô Tâm không tới phòng ngủ của hắn.
Nghiêm Vân Khải nằm trên giường, lăn qua lộn lại, qua cả đêm không cách nào ngủ ngon.
Tại sao lại không khiến hắn bớt lo được chứ?!
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn lắc lư trong sân nửa ngày, mới đến trước phòng Ninh Vô Tâm, trong lòng suy nghĩ, người này rất nhỏ mọn, mình không nên so đo với y, tùy tiện cúi đầu, chuyện rồi sẽ qua.
Không nghĩ tới, Ninh Vô Tâm đang thu dọn đồ đạc.
Nghiêm Vân Khải hoảng hốt, lập tức nổi giận, “Ngươi muốn đi nơi nào?”
Ninh Vô tâm tiếp tục thu dọn đồ đạc, thanh âm bình tĩnh, trên mặt mỉm cười, “Mắt vương gia giờ đã tốt lắm, sau này không cần ta chữa nữa, cũng không cần ta giúp ngươi khám xét hiện trường. Ta phải đi.”
Nghiêm Vân Khải ngẩn ra, nóng nảy, lập tức xanh mặt nói, ” Không cho phép đi.”
Có vấn đề lại không muốn giải quyết, đã muốn đi!
Ninh Vô Tâm cúi đầu xuống, đeo túi lên, không nói một lời, đi đến bên cạnh Nghiêm Vân Khải.
Ngươi kêu ta không đi thì ta sẽ không đi?
Nghiêm Vân Khải bắt y lại, mím môi, không nói gì, trong lòng tức đến nổ phổi.
Ninh Vô Tâm lúc này mới tức giận nhìn hắn một cái, cắn môi, cứng rắn muốn giãy ra.
Trong lúc đang lôi kéo, giằng co, bên ngoài có người hầu đi qua.
Người kia mặc dù cố gắng giữ cho mắt nhìn thẳng, nhưng sắc mặt cũng rất quái dị, rõ ràng đang rất buồn bực không hiểu nổi vương gia và thần y đang làm gì.
Ninh Vô Tâm khụ khụ cổ họng, ho khan một tiếng, không giãy dụa nữa, trưng vẻ mặt “ta rất cao lãnh.”
Nghiêm Vân Khải cũng dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm y không thôi.
Hai người thở hổn hà hổn hển, nhưng cũng lập tức bất động.
Nghiêm Vân Khải nắm chặt cổ tay Ninh Vô Tâm, hai người lẳng lặng chờ người hầu đi khỏi.
Người vừa đi, Nghiêm Vân Khải nhanh chóng đóng cửa sổ và cửa lại.
Người hầu vừa mới đi qua bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, cũng không dám quay đầu, nhanh chóng đi khỏi.
Ninh Vô Tâm ngồi xuống trên giường, cúi đầu.
Y đã khó chịu nhiều ngày, mặc dù y cũng chưa rõ mình không thoải mái ở chỗ nào.
Tại sao đến bây giờ thánh nhân này cũng không chịu làm chuyện “ò e í e” đó với y?
Không phải đã thõa thuận từ trước rồi sao?
Chờ vụ án kết thúc liền có thể?
Y biết, nam tử ở Tường quốc trước khi cưới có thể lén lút lui tới với nhau.
Nhưng mà, vừa đến tuổi, hai người đều phải lập gia đình, nếu trong nhà không phản đối, bên ngoài cũng sẽ chỉ chỏ, căn bản không được chấp nhận.
Sau khi lập gia đình,cũng có người tiếp tục vương vấn không dứt, nhưng đại đa số đều dần dần phai nhạt.
Chính y không thể có cảm giác với nữ tử, đi lên con đường này là bị bất đắc dĩ, tương lai cũng sẽ không thành thân, có thể nói là nhất định cô độc một đời.
Nhưng mà Nghiêm Vân Khải vốn không phải người thích nam phong, tương lai nhất định phải cưới vợ sinh con, mình không nên quấn người ta không buông, mọi người sớm tụ sớm tan, hết hứng thú rồi thì hoàn hảo cả đôi đường.
Bây giờ hắn sắp phải lập gia đình, mình ngay cả mau chóng tận hứng với hắn trước khi hắn cưới cũng không được?
Hai ngày trước còn nóng não cầu hôn mình, may mà mình không đáp ứng, nếu không thì càng lúng túng.
Y đã sớm biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Nghiêm Vân Khải là vương gia của Tường quốc, nhất định là phải bị tứ hôn, Hoàng thượng làm sao có thể cho phép hắn dùng phong tục của Chiêu quốc để kết hôn với một người nam nhân?
Ninh Vô Tâm cau mày.
Ngươi đủ chưa?
Nhìn ngươi mắt mù, ta luôn luôn dung túng ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta không có ngươi thì không được.
Nghiêm Vân Khải nhìn y, cũng tức giận không nói nên lời.
Muốn đi muốn đi, chỉ mới chút chuyện đã muốn đi, một chút trách nhiệm cũng không có.
Ta đối tốt với ngươi như vậy, cũng đã cầu hôn, một câu cam kết ngươi cũng không cho, ồn ào một cái đã muốn đi.
Cả ngày nghĩ, toàn là mấy chuyện “ò e í e”!
Ta ở trong lòng ngươi, chỉ là thứ dùng để ò e í e đó thôi sao?!
Hai ngươi đối mặt nhau, trợn mắt nhìn nhau, đều tức giận, nhưng không ai chịu nói chuyện.
Ninh Vô Tâm trừng mắt mệt mỏi, hừ một tiếng, xoay mình nằm trên giường, mặt quay về tường.
Nghiêm Vân Khải tiếp tục nghiêm mặt hồi lâu, tức giận dần dần biến mất, lại không nhịn được muốn hòa hảo, từ từ ngồi xuống giường.
Ngồi nửa ngày, hắn cũng xoay mình nằm xuống, ôm lấy người đang nhắm mắt tức giận từ phía sau.
Vì cái gì phải cãi nhau?
Không gây gổ, cứ lẳng lặng ôm như vậy, tốt biết bao.
Người trong ngực không có phản ứng, nhưng cũng không giãy giụa ra nữa.
Một lát sau, Nghiêm Vân Khải đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lấy cần cổ trắng nõn của người trong ngực.
Không biết qua bao lâu, không biết Ninh Vô Tâm là bị liếm thuận lông hay là trong lòng nhộn nhạo khó chịu, y xoay người lại, mặt đối mặt với Nghiêm Vân Khải.
Hai người lẳng lặng nhìn đối phương hồi lâu, dần dần tiến gần nhau, bốn phiến môi cuối cùng giằng co cùng một chỗ.
Càng hôn càng nóng bỏng, Ninh Vô Tâm có chút choáng váng, mất phương hướng.
Y kéo quần áo của mình ra, nắm tay người bên cạnh di chuyển trên người mình.
Nghiêm Vân Khải bị y khiêu khích đến không chịu được, xé toàn bộ quần áo của hắn và y ra, hai người dính sát cùng một chỗ.
Nghiêm Vân Khải hôn y, nhưng trong lòng vẫn có chút nóng nảy như cũ, “Niệm Chi…. Ngươi có thể không đi hay không…”
Đầu óc Ninh Vô Tâm lúc này không thể suy nghĩ, “Ta…. Hôm nay không đi…. Qua một thời gian ngắn nữa… Mới đi…”
Nghiêm Vân Khải ngẩn ngơ, lập tức dừng lại, “Ngươi nói gì?”
Ngươi thật sự muốn đi?
Ninh Vô Tâm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có hơi lờ mở, “A…. Thiên hạ này làm gì có cuộc vui không chóng tàn…”
Không đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ ngươi lập gia đình, tương lại xem bệnh cho con ngươi hay sao?
A… Dù sao cũng phải đi thôi…
Ta không muốn lén lén lút lút với ngươi cả đời, ở trong phủ ngươi bị ngươi nuôi làm nam sủng, nhìn ngươi tam thê tứ thiếp.
Như vậy so với cô độc cả đời còn khó chịu hơn…
Vẫn là thừa dịp bây giờ, coi như không cùng ngươi được cả một đời, cũng có thể ở cùng một chút, tương lai chính y già rồi, cùng có thể có cái để nhớ lại.
Mặt Nghiêm Vân Khải trầm xuống.
Người này… Hóa ra đã sớm có dự định rời đi.
Hắn từ từ xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.
Ninh Vô Tâm có chút đờ đẫn giương mắt nhìn hắn mặc quần áo, trong lòng hối hận vạn phần.
Lại… Nói sai!
Vị thánh nhân này rốt cuộc muốn thế nào đây!
Chỉ nghe thấy Nghiêm Vân Khải đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại, không biết hướng về phía nào nói, “Nói với Lưu Nghị Chiêu, là ta phân phó, bắt đầu từ hôm nay, Ninh thần y không được ra khỏi vương phủ dù chỉ một bước.”
Nói xong, hắn không quay đầu lại bước đi.
Ninh Vô Tâm tức giận.
Bệnh thần kinh!
Chẳng lẽ ngươi có thể nhốt được ta cả đời sao?!
Bắt đầu từ ngày đó, Ninh Vô Tâm vẫn luôn trốn tránh hắn, chết cũng không chịu gặp mặt hắn.
Nghiêm Vân Khải vốn muốn không làm gì cả trong một tháng này, chỉ để ở bên y thôi, cuối cùng lại lãng phí.
Cuối năm đã dần đến, việc trong vương phủ cũng dần bận rộn hơn, Ninh Vô Tâm dần dần bị bầu không khí ảnh hưởng, trong vương phủ cũng bắt đầu có thể thấy được bóng người của y.
Nghiêm Vân Khải đứng nhìn từ phía xa, mỗi lần muốn đến gần, Ninh Vô Tâm đều không dấu vết mà né tránh.
Nghiêm Vân Khải buồn bực suy nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Nhất định phải ở chung thật tốt với y.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rút ra được kết luận.
Biện pháp, chỉ có một.
Nghiêm Vân Khải ném bút một cái, tức giận không chịu nổi.
Thích một người, mà người này lại không cảm kích, đến cuối cùng còn phải dùng thân thể của mình để dẫn y mắc câu.
Nếu như mình là người ở phía dưới, ngược lại cũng không sao…
Phương pháp này, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không?
Bình luận truyện