Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 38: Vụ án thứ ba: Chính là hôm nay



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ninh Vô Tâm phiền muộn lật sách trong tay, ném nó sang một bên.

Từ khi y cãi nhau với Nghiêm Vân Khải tới nay, đã qua mười bốn ngày, tổng cộng số lần y thấy Nghiêm Vân Khải là hai mươi lăm lần, lần nào cũng quay đầu bỏ chạy.

Lúc không nhìn thấy hắn, y nhớ hắn.

Gặp được rồi, lại giận hắn.

Cãi nhau gì chứ, đúng là khiến cho người khác phiền lòng.

Ninh Vô Tâm nhìn sắc trời, đã đến lúc ăn cơm tối.

Y đứng lên, mở cửa phòng.

Cơm dù sao cũng phải ăn.

Sau đó, y sửng sốt.

Ngoài cửa đứng một người, vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Nghiêm Vân Khải mà y muốn gặp nhưng lại khiến y tức giận.

Giờ phút này, hắn mặc trường sam màu trắng viền đen, tóc buộc lên, trên đầu đeo bạch quan (1) khảm ngọc, tua rua màu trắng dọc bên tai rũ xuống theo tóc đen dài đến thắt lưng.

Ninh Vô Tâm có chút thất thần.

Tại sao hắn lại mặc đến lẳng lơ thế chứ?

Muốn…. Làm gì?

Nghiêm Vân Khải không nói lời nào, để Bao Từ bưng vào mấy món điểm tâm và hai bầu rượu, đi vào, đặt lên bàn.

Sau đó, Bao Từ kính cẩn lui xuống, đóng kỹ cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Nghiêm Vân Khải có chút ngượng ngùng.

Nhiệm vụ tối nay của hắn là… quyến rũ Ninh Vô Tâm.

Mấy ngày nay, hắn đã tìm mấy cuốn sách, nghiên cứu thật kỹ xem làm thế nào để quyến rũ một nam nhân, làm thế nào để làm chuyện “này nọ í é”.

Hắn hơi đỏ mặt, bộ dạng này của ta, ngươi hài lòng hay không?

Ninh Vô Tâm nhìn chằm chằm hắn, mặt Nghiêm Vân Khải càng đỏ, dời mắt đi, “Ăn cơm đi.”

Kỹ xảo quyến rũ của mình còn chưa đủ tốt, trước chuốc say y đã, sau đó chắc sẽ dễ dàng hơn một chút.

Ninh Vô Tâm cuối cùng cũng hiểu hắn định làm gì, không nhịn được nâng lên khóe môi.

Tên ngốc này.

Nghiêm Vân Khải nhìn chằm chằm Ninh Vô Tâm đang mỉm cười, cổ họng trượt qua trượt lại, trong đầu đã trình diễn cảnh đè y xuống giường.

Mấy ngày nay, hắn đã nhớ Ninh Vô Tâm muốn chết.

Người này thấy hắn thì chạy, căn bản không thấy được mặt, chứ đừng nói là tiếp xúc thân mật.

Cổ họng Ninh Vô Tâm cũng kéo căng.

Hai người cùng nhìn đối phương, cái gì cũng không làm.

Đột nhiên, Nghiêm Vân Khải đưa tay a, giữ lấy cổ Ninh Vô Tâm.

Ninh Vô Tâm cũng đã sớm không nhịn được, bổ nhào vào người hắn, hai người vội vã hôn môi.

Rượu gì gì đó, đều là dư thừa.

Tất cả kế hoạch, cũng có thể từ bỏ.

Nghiêm Vân Khải vừa hôn, vừa ôm lấy Ninh Vô Tâm ngã xuống giường.

Sau đó, màn giường được kéo xuống.

=====

(1) Bạch ngọc quan: là cái này đấy ạ:))

154s11101-0

tb1vs1glpxxxxxnxfxxxxxxxxxx_0-item_pic



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện