Chương 463: Bùi Nguyệt (2)
Edit: haquynh1812
Beta: Mạn Nguyệt
Phu nhân Trấn Bắc hầu nghe thấy vậy liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Bà ta tuyệt đối không muốn ở cùng với chuột vài ngày.
Mới chỉ một khắc ngắn ngủi mà bà ta đã cảm thấy như thể cả trăm năm trôi qua. Bùi Nguyệt vươn tay, giữ chặt ống tay áo Quý Như Yên, gần như cầu xin: “Không! Đừng đối xử với ta như vậy, Quý Như Yên, không cần....”
Quý Như Yên lạnh lùng nhìn bà ta, ngữ khí lạnh như băng: “Ngươi đối với Bùi Khê tốt như vậy sao? Đáng giá để ngươi vì ông ta mà đạp đổ cả phủ Trấn Bắc hầu, Trấn Bắc hầu yêu ngươi, vì để cho ngươi sống hạnh phúc, ông rời xa tranh đấu cung đình, thậm chí dám chống lại cả ý chỉ của thánh thượng Phù Ngạo thiên. Bùi Khê cho ngươi lợi lộc gì, khiến ngươi liên thủ với ông ta tính kế ta?”
“Ta thật sự không muốn, chính Bùi Khê uy hiếp ta. Nếu ta không đáp ứng, ông ta sẽ để cho người tới xin cưới Băng Di. Ta sợ thái tử cùng Tĩnh phi nương nương sẽ nhận lời, cho nên mới không thể làm khác... Quý Như Yên, ta sai rồi! Chỉ cần ngươi tha cho ta, muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý.”
Phu nhân Trấn Bắc hầu không có quỳ xuống, trên khuôn mặt kiều diễm bạc như sương, khiến người ta kinh hoàng hơn là vui vẻ.
Ít nhất, Quý Như Yên không thích như vậy. Ai bảo Quý Như Yên không phải là Trấn Bắc hầu Tuyết Bá?
Quý Như Yên thấy bà ta nói ra sự thật, cũng không muốn gây khó dễ. Dù sao sau này Nguyên Chiêu cùng Tĩnh phi còn phải dựa vào Trấn Bắc hầu Tuyết Bá. Giờ khắc này, cũng không cần thiết phải quá cứng rắn.
Nghĩ nghĩ một hồi, Quý Như Yên phân phó An Huyền: “Hầu gia, mở cửa nhà lao, tìm một phòng khác sạch sẽ cho phu nhân Trấn Bắc hầu.”
“Nếu Như quận chúa đã dặn dò, bản hầu sẽ để cho người đi sắp xếp.”
Chỉ trong một khắc, Hoàng kim vệ đã dẫn phu nhân Trấn Bắc hầu Bùi Nguyệt tới phòng giam khác.
Ít nhất, phòng này vẫn có ánh sáng, hơn nữa cũng không có mùi kì lạ, quan trọng nhất là không có chuột, điều này khiến tâm trạng hoảng loạn của bà ta cuối cùng cũng bình thường.
Phu nhân Trấn Bắc Hầu nhìn Quý Như Yên, vẫn nói một câu: “Cảm ơn ngươi!’
Quý Như Yên mỉm cười: “Không cần phải cảm ơn ta, ta đối xử với ngươi lễ độ, tự nhiên sẽ thu lại trên người Trấn Bắc hầu. Ngươi nợ ta để cho ông ta trả, cũng là chuyện nên làm.”
Một câu khiến sắc mặt Bùi Nguyệt cứng đờ. Nhưng cũng không thể không nói, thái độ của Bùi Nguyệt tốt hơn hẳn Tuyết Tần. Tuyết Tần ngu xuẩn kia chỉ biết giận dỗi, thậm chí vô cớ nổi giận gây sự với người khác. Người dù đã chết, nhưng con trai của của Tuyết Tần Phù Nguyên Phong vẫn còn đang sống tại Nam Cương.
“Tuyết Tần, muội muội của ngươi đã chết, thất hoàng tử Phù Nguyên Phong vẫn còn đang ở Nam Cương, ngươi định làm thế nào?”
“Không có liên quan gì tới ta.”
Phu nhân Trấn Bắc hầu Bùi Nguyệt lên tiếng.
Quý Như Yên nhíu mày, Bùi Nguyệt tốt vậy sao, nhanh như vậy đã phân rõ giới hạn? Nhưng bàn chuyện với người sảng khoái như vậy, nàng cũng thích.
“Được rồi! Ta đã không còn vấn đề gì để hỏi, ngươi có muốn biết gì không.?"
Bùi Nguyệt nhìn nhìn nàng, rốt cuộc vẫn không nhịn được: “Ngươi thật sự không phải nữ nhi của Bùi Khê sao?”
“Đúng vậy! Không phải hôm nay ngươi đã nhìn thấy chứng cứ sao?”
Quý Như Yên không đáp mà hỏi ngược lại, nàng không ngu tới mức đứng trước mặt Bùi Nguyệt tự nhận mình cùng Bùi Khê là quan hệ cha con.
Bởi vì nàng không định nhận người như vậy làm cha. Trong đầu lúc nào cũng tính kế, xem làm thế nào để ép buộc nhận thân, khốn khiếp như vậy, sao có thể để cho nàng gọi là cha. Nàng cảm thấy Bùi Khê chính là tra nam, còn sống thật là thừa thãi.
Sớm muộn cũng có một ngày, nàng hủy cả Di quốc.
Bình luận truyện