Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 569: Tiên Bình cốc
Edit + beta: haquynh1812
Ăn uống no say, lúc Quý Như Yên mở mắt, trời đã sáng rõ.
Bầu trời xanh thẳm khiến tâm trạng trở nên khoan khoái.
Ba ngày nay, sau khi chỉnh Vạn Đức hầu, mọingười vẫn vộng vàng di chuyển.
Tuy rằng không đói bụng, nhưng tinh thần vẫn suy giảm.
Ngáp một cái, Quý Như Yên lười biếng đứng dậy, vừa nhìn đã hoảng sợ.
Chính là cư nhiên nàng đang đứng trước một dãy núi cao phía trên có một tảng đá lớn.
Than đá!
Là tên khôn nào bắt nàng tới đây.
Quý Như Yên vừa sợ vừa giận, nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh, bởi vì núi cao, nàng không thấy gì ngoài sương khói lượn lờ, đừng nói đông tây nam bắc, ngay cả phía trước cũng không nhìn rõ.
Mệt nàng còn khen trời thật xanh.
Mẹ nó.
Có thể không xanh sao.
Tay có thể chạm tới biển mây mênh mông, nàng không biết chỗ này cao bao nhiêu, chỉ biết bên tai có tiếng gió vù vù cuốn mấy bay đi.
Mà đám người Lạc Thuấn Thần hoàn toàn mất tích, ngay cả tiểu tham ăn cũng không thấy.
Đứng trên vách đá treo lao, nàng cũng không biết bọn họ đang ở chỗ nào, Cổ Thú sơn mạch rộng lớn, nàng làm thế nào tìm được bọn họ?
“Tham ăn! Đừng để ta thấy người, nếu không đánh ngươi một chút, tên của ta sẽ viết ngược!”
Quý Như Yên oán giận dậm chân, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này sau đó xuống núi.
Dọc đường xuống núi, nàng phát hiện nơi đây không thể sống.
Nếu không phải nàng đã đạt tới cấp võ thánh, chỉ riêng khoản ngủ một đêm trên đỉnh núi đã đủ lấy mạng của nàng.
Nhưng nàng cũng thật tò mò, ai có khả năng thừa lúc nàng ngủ đưa nàng lên đỉnh núi cao.
Có chết nàng cũng không tin đây là do người làm.
Dựa vào nội lực cùng đấu khí hộ thể, Quý Như Yên nhảy thẳng xuống, ước chừng mất khoảng một khắc mới chạm đất.
Quý Như Yên ngẩng đầu, giật giật khó miệng, núi này tuyệt đối cao hơn Thái Sơn.
Đứng dưới chân núi có thể nhìn thấy ngọn núi bị chẻ ra, chừa một khoảng giữa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua.
Hai bên vách núi trơ trọi, không có điểm tựa.
Quý Yên đứng đó có cảm giác như đường tới thiên đường.
Nhưng nàng không có hứng thú với khung cảnh nơi này.
Bây giờ lòng nàng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng tìm được đám người Lạc Thuấn Thần.
Tuy rằng hắn đã tới trung kỳ võ thần, nhưng còn ông ngoại, Mễ Nhi đám khi đám người có dã tâm nhằm vào ông ngoại, đâm lén sau lưng, có muốn phòng cũng không đươc.
Quý Như Yên lo lắng không phải vô ích.
Bởi vì lúc này trong Tiên Thiên cốc, đám người Lạc Thuấn Thần nghe lời Quý Như Yên buông lỏng cách giác.
Kết quả gặp phải bầy báo Truy Nguyệt Huyết Xa trong Cổ Thú sơn mạch, hơn mười con báo ngửi thấy hơi thở đi tới bao vây đám người Lạc Thuấn Thần. Nếu không phải đã tăng tới cảnh giới võ thần, hắn cũng không phát hiện bọn họ bị cổ thú tấn công.
Một con báo lao về phía lão tướng quân, đúng lúc mành chỉ treo chuông, Lạc Thuấn Thần rút mặc kiếm, bùng nổ nội lực, tập trung vào mũi kiếm hung tàn chém về phía con báo xẻ làm đôi.
“Nghiệt súc, muốn chết!”
Hắn dứt khoát, tàn nhẫn, khiến đám báo bị kích thích, lao về hướng Lạc Thuấn Thần.
Ăn uống no say, lúc Quý Như Yên mở mắt, trời đã sáng rõ.
Bầu trời xanh thẳm khiến tâm trạng trở nên khoan khoái.
Ba ngày nay, sau khi chỉnh Vạn Đức hầu, mọingười vẫn vộng vàng di chuyển.
Tuy rằng không đói bụng, nhưng tinh thần vẫn suy giảm.
Ngáp một cái, Quý Như Yên lười biếng đứng dậy, vừa nhìn đã hoảng sợ.
Chính là cư nhiên nàng đang đứng trước một dãy núi cao phía trên có một tảng đá lớn.
Than đá!
Là tên khôn nào bắt nàng tới đây.
Quý Như Yên vừa sợ vừa giận, nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh, bởi vì núi cao, nàng không thấy gì ngoài sương khói lượn lờ, đừng nói đông tây nam bắc, ngay cả phía trước cũng không nhìn rõ.
Mệt nàng còn khen trời thật xanh.
Mẹ nó.
Có thể không xanh sao.
Tay có thể chạm tới biển mây mênh mông, nàng không biết chỗ này cao bao nhiêu, chỉ biết bên tai có tiếng gió vù vù cuốn mấy bay đi.
Mà đám người Lạc Thuấn Thần hoàn toàn mất tích, ngay cả tiểu tham ăn cũng không thấy.
Đứng trên vách đá treo lao, nàng cũng không biết bọn họ đang ở chỗ nào, Cổ Thú sơn mạch rộng lớn, nàng làm thế nào tìm được bọn họ?
“Tham ăn! Đừng để ta thấy người, nếu không đánh ngươi một chút, tên của ta sẽ viết ngược!”
Quý Như Yên oán giận dậm chân, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này sau đó xuống núi.
Dọc đường xuống núi, nàng phát hiện nơi đây không thể sống.
Nếu không phải nàng đã đạt tới cấp võ thánh, chỉ riêng khoản ngủ một đêm trên đỉnh núi đã đủ lấy mạng của nàng.
Nhưng nàng cũng thật tò mò, ai có khả năng thừa lúc nàng ngủ đưa nàng lên đỉnh núi cao.
Có chết nàng cũng không tin đây là do người làm.
Dựa vào nội lực cùng đấu khí hộ thể, Quý Như Yên nhảy thẳng xuống, ước chừng mất khoảng một khắc mới chạm đất.
Quý Như Yên ngẩng đầu, giật giật khó miệng, núi này tuyệt đối cao hơn Thái Sơn.
Đứng dưới chân núi có thể nhìn thấy ngọn núi bị chẻ ra, chừa một khoảng giữa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua.
Hai bên vách núi trơ trọi, không có điểm tựa.
Quý Yên đứng đó có cảm giác như đường tới thiên đường.
Nhưng nàng không có hứng thú với khung cảnh nơi này.
Bây giờ lòng nàng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng tìm được đám người Lạc Thuấn Thần.
Tuy rằng hắn đã tới trung kỳ võ thần, nhưng còn ông ngoại, Mễ Nhi đám khi đám người có dã tâm nhằm vào ông ngoại, đâm lén sau lưng, có muốn phòng cũng không đươc.
Quý Như Yên lo lắng không phải vô ích.
Bởi vì lúc này trong Tiên Thiên cốc, đám người Lạc Thuấn Thần nghe lời Quý Như Yên buông lỏng cách giác.
Kết quả gặp phải bầy báo Truy Nguyệt Huyết Xa trong Cổ Thú sơn mạch, hơn mười con báo ngửi thấy hơi thở đi tới bao vây đám người Lạc Thuấn Thần. Nếu không phải đã tăng tới cảnh giới võ thần, hắn cũng không phát hiện bọn họ bị cổ thú tấn công.
Một con báo lao về phía lão tướng quân, đúng lúc mành chỉ treo chuông, Lạc Thuấn Thần rút mặc kiếm, bùng nổ nội lực, tập trung vào mũi kiếm hung tàn chém về phía con báo xẻ làm đôi.
“Nghiệt súc, muốn chết!”
Hắn dứt khoát, tàn nhẫn, khiến đám báo bị kích thích, lao về hướng Lạc Thuấn Thần.
Bình luận truyện