Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 570: Dã thú tấn công
Edit + beta: haquynh1812
Tích Tiểu Mộng rút nhuyễn kiếm ra như môt con rắn màu bạc nhằm về đám báo Truy Nguyệt Huyết Xa.
Đám báo bị thương, máu bắn ra, nhưng tốc độ tấn công không hề giảm.
Dù bị thương bọn chúng cũng giơ móng vuốt nhằm vàoTích Tiểu Mộng.
Tốc độ của báo Huyết Xa rất nhanh, nổi tiếng nhanh nhẹn tàn bạo.
Mùi máu càng nặng, đàn báo càng thêm điên cuồng, bộc phát thú tính, một khi thú dữ đã mất đi lý tích, chúng tấn công không sợ sống chết.
Vì thế một con báo Huyết Xa nổi điên có thể so với đỉnh võ suất.
Thực lực của Tích Tiểu Mộng không thấp, nhưng gặp phải đàn báo Trụy Nguyệt Huyết Xa, có thể nói vận khí của bọn họ quá thấp.
Lạc Thuấn Thần là trung kỳ võ thần, có thể thành thục đối phó với đám báo.
Lúc này hắn ra lệnh cho Tích Tiểu Mộng: “Mộng Cô, lui về phía sau, bảo vệ ông ngoại.”
Sau khi Tích Tiểu Mộng lui xuống, Lạc Thuấn Thần không cần bảo toàn thực lực, xuất ra đấu khí hộ thể, ngọn lửa màu xanh bao phủ cả người hắn, mặc kiếm tản ra sát khí lạnh lùng.
Cả người hắn lao vào đàn váo, kiếm pháp đơn giản, nhanh, gọn, chính xác.
Mỗi đường kiếm đều chọc trúng đàn báo, máu bay giữa không trung, hơn mười con báo dưới dần dần ít đi dưới đường kiếm của Lạc Thuấn Thần, vài con mất đi chân trước.
Đã không còn móng vuốt sắc bén, sức chiến đấu của đàn báo cũng không còn sức chiến đầu, vài con còn sống để mặc cho kiếm của Lạc Thuấ thần chém giết.
Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ thực lực của chính mình trước mặt người khác!
Sau khi chém giết đám báo Trụy Nguyệt Huyết Xa, hắn lướt qua mọi người, trong lòng đau đớn: “Như Yên đâu?”
Lúc này mọi người mới phát hiện, vừa rồi hỗn loạn, không ai để ý nàng mất tích.
Lão tướng quân vội vàng nhìn xung quanh: “Như Yên đi đâu rồi? Sao không ở đây.”
“Lão tướng quân đừng vội, võ công của thất hoàng phi không kém, có lẽ chỉ ra ngoài đi dạo, không báo với chúng ta.”
Mễ Nhi cũng kinh sợ, nhưng vẫn nhanh chóng an ủi ông lão này.
Lão Tướng quân liếc nhìn Mễ Nhĩ” “Không! Như Yên không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, bất kể đi đâu nàng cũng sẽ báo với chúng ta, sao có thể mất tích?”
Tích Tiểu Mộng nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc vạn phần hét ra tiếng: “Điện hạ! Nơi này không phải Tiên Bình cốc! Chúng ta không ở Tiên Bình cốc.”
Hắn hét lên như vậy, kích thích mọi người.
Lạc Thuấn Thần đã sớm biết bọn họ không ở Tiên Bình cốc, hắn chỉ lo lắng cho Quý Như Yên.
Tuy rằng ông ngoại ở cùng hắn, nhưng bọn họ có vài người, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ mình nàng cô đơn lẻ loi.
Cổ Thú sơn mạch lớn thế này, biết tìm nàng ở đâu?
Lạc Thuấn Thần nắm chặt tay: “Ông ngoại, nơi này có mùi máu của thú dữ, chúng ta rút lui trước, sao đó đi về phía Tiên Bình cốc, có tên tiểu tử kia đi theo như Yên, chắc sẽ không có nguy hiểm gì.”
Hắn cũng không biết, tiểu tham ăn kia không đi cùng Quý Như Yê mà bị người ta nhốt ở một nơi không ra được.
Chính vì vậy nó mới không thể báo tin cho đám người Quý Như Yên, đẩy bọn họ vào nguy hiểm.
Tích Tiểu Mộng rút nhuyễn kiếm ra như môt con rắn màu bạc nhằm về đám báo Truy Nguyệt Huyết Xa.
Đám báo bị thương, máu bắn ra, nhưng tốc độ tấn công không hề giảm.
Dù bị thương bọn chúng cũng giơ móng vuốt nhằm vàoTích Tiểu Mộng.
Tốc độ của báo Huyết Xa rất nhanh, nổi tiếng nhanh nhẹn tàn bạo.
Mùi máu càng nặng, đàn báo càng thêm điên cuồng, bộc phát thú tính, một khi thú dữ đã mất đi lý tích, chúng tấn công không sợ sống chết.
Vì thế một con báo Huyết Xa nổi điên có thể so với đỉnh võ suất.
Thực lực của Tích Tiểu Mộng không thấp, nhưng gặp phải đàn báo Trụy Nguyệt Huyết Xa, có thể nói vận khí của bọn họ quá thấp.
Lạc Thuấn Thần là trung kỳ võ thần, có thể thành thục đối phó với đám báo.
Lúc này hắn ra lệnh cho Tích Tiểu Mộng: “Mộng Cô, lui về phía sau, bảo vệ ông ngoại.”
Sau khi Tích Tiểu Mộng lui xuống, Lạc Thuấn Thần không cần bảo toàn thực lực, xuất ra đấu khí hộ thể, ngọn lửa màu xanh bao phủ cả người hắn, mặc kiếm tản ra sát khí lạnh lùng.
Cả người hắn lao vào đàn váo, kiếm pháp đơn giản, nhanh, gọn, chính xác.
Mỗi đường kiếm đều chọc trúng đàn báo, máu bay giữa không trung, hơn mười con báo dưới dần dần ít đi dưới đường kiếm của Lạc Thuấn Thần, vài con mất đi chân trước.
Đã không còn móng vuốt sắc bén, sức chiến đấu của đàn báo cũng không còn sức chiến đầu, vài con còn sống để mặc cho kiếm của Lạc Thuấ thần chém giết.
Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ thực lực của chính mình trước mặt người khác!
Sau khi chém giết đám báo Trụy Nguyệt Huyết Xa, hắn lướt qua mọi người, trong lòng đau đớn: “Như Yên đâu?”
Lúc này mọi người mới phát hiện, vừa rồi hỗn loạn, không ai để ý nàng mất tích.
Lão tướng quân vội vàng nhìn xung quanh: “Như Yên đi đâu rồi? Sao không ở đây.”
“Lão tướng quân đừng vội, võ công của thất hoàng phi không kém, có lẽ chỉ ra ngoài đi dạo, không báo với chúng ta.”
Mễ Nhi cũng kinh sợ, nhưng vẫn nhanh chóng an ủi ông lão này.
Lão Tướng quân liếc nhìn Mễ Nhĩ” “Không! Như Yên không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, bất kể đi đâu nàng cũng sẽ báo với chúng ta, sao có thể mất tích?”
Tích Tiểu Mộng nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc vạn phần hét ra tiếng: “Điện hạ! Nơi này không phải Tiên Bình cốc! Chúng ta không ở Tiên Bình cốc.”
Hắn hét lên như vậy, kích thích mọi người.
Lạc Thuấn Thần đã sớm biết bọn họ không ở Tiên Bình cốc, hắn chỉ lo lắng cho Quý Như Yên.
Tuy rằng ông ngoại ở cùng hắn, nhưng bọn họ có vài người, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ mình nàng cô đơn lẻ loi.
Cổ Thú sơn mạch lớn thế này, biết tìm nàng ở đâu?
Lạc Thuấn Thần nắm chặt tay: “Ông ngoại, nơi này có mùi máu của thú dữ, chúng ta rút lui trước, sao đó đi về phía Tiên Bình cốc, có tên tiểu tử kia đi theo như Yên, chắc sẽ không có nguy hiểm gì.”
Hắn cũng không biết, tiểu tham ăn kia không đi cùng Quý Như Yê mà bị người ta nhốt ở một nơi không ra được.
Chính vì vậy nó mới không thể báo tin cho đám người Quý Như Yên, đẩy bọn họ vào nguy hiểm.
Bình luận truyện